Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




"Đoàn Nghi Ân, cậu mơ ước tương lai thế nào?"

"Ước mơ của tớ à... Đoạt được giải nhất LPL(*)"

(*) LPL: viết tắt của Giải đấu League of Legends Pro League (Liên minh huyền thoại)

"Còn gì nữa không?"

"Không có."

"Không có?"

Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân nằm trên sân cỏ của trường nhìn trời, một người cầm trong tay cỏ đuôi chồn(*) lúc ẩn lúc hiện, Vương Gia Nhĩ nằm nghiêng người bên cạnh Đoàn Nghi Ân, dùng lông của cỏ đuôi chồn chọt mũi Đoàn Nghi Ân, nhíu mày hỏi anh: "Cậu chỉ có mỗi ước mơ này?"

(*) Cỏ đuôi chồn: có tên nước ngoài là Setaria viridis

Mũi Đoàn Nghi Ân bị nhột, bật cười vừa tránh vừa nói: "Cái gì gọi là 'mỗi' chứ! Cậu tưởng ước mơ này dễ thực hiện chắc!"

Tất nhiên Vương Gia Nhĩ không có ý này, cậu chỉ muốn nghe từ miệng Đoàn Nghi Ân nói ước mơ có liên quan đến mình, dù là rất nhỏ, chỉ cần kế hoạch trong tương lai của anh có mình vậy là đủ.

Vương Gia Nhĩ có chút không vui, bĩu môi, ném cỏ đuôi chồn lên mặt Đoàn Nghi Ân, thở phì phò nằm trên cỏ, nhìn mây trắng trên trời, thẳng thắn nói: "Xem ra ước mơ của chúng ta không giống nhau."

Đoàn Nghi Ân nghiêng người sang, cùi chỏ đặt trên cỏ, tay nâng đầu, cười hỏi: "Vậy ước mơ của cậu là gì? Nói nghe xem."

Nhìn dáng vẻ qua loa của Đoàn Nghi Ân như cũ, Vương Gia Nhĩ buồn bực không muốn nói, xoay người đưa lưng về phía anh, buồn rầu lầm bầm: "Không liên quan đến cậu."

"Thật?"

"Ừ."

Đoàn Nghi Ân cười đểu, đưa tay gãi eo Vương Gia Nhĩ: "Thật sự không liên quan đến tớ sao? Hả?"

Vương Gia Nhĩ không chịu được nhột, bật cười tránh đi, còn giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Đoàn Nghi Ân, nói: "Ước mơ của cậu không liên quan đến tớ, vậy dựa vào cái gì của tớ phải liên quan đến cậu?!"

Đoàn Nghi Ân ôm cậu ngã lên bãi cỏ, nhéo chóp mũi cậu nói: "Logic của cậu bị gì vậy? Không chịu thua như vậy à?"

"Tất nhiên rồi!"

"Thật sự không nói?"

"Không nói!"

"Vương Gia Nhĩ, không nói thì tớ cắn cậu đấy!"

"Cậu cắn đi, cắn chết tớ cũng không nói!"

Đoàn Nghi Ân nhớ đó là ngày xế chiều nào đó trước khi bọn họ chia tay một tháng, ngày đó thời tiết rất đẹp, bầu trời rất xanh, mùi cỏ xanh nồng nàn dường như bây giờ vẫn có thể ngửi được, loại mùi trong ký ức.




Từ sáng sớm đã bắt đầu tập luyện, bây giờ đã hơn ba giờ chiều, anh chưa ăn chút gì, bụng rỗng biểu tình. Anh nằm trên ghế massage ở phòng tập, nghe tiếng gõ bàn phím cạch cạch của đồng đội, đột nhiên cảm giác trong lòng không yên, có loại rung động đã lâu không có. Vì vậy anh chào Đường Nhụy một tiếng, nói đi ăn chút gì đó rồi trở lại, sau đó tự ý rời khỏi phòng tập.

Tầng cao nhất của câu lạc bộ Power 5 là mấy phòng làm việc của cấp quản lý, Vương Gia Nhĩ là người đầu tư không phải ngày nào cũng đến chỗ làm việc, nên Đoàn Nghi Ân cũng không chắc có tìm được người anh muốn tìm không nên đi thử vận may. Kết quả vừa lên lầu, thấy cánh cửa xa xa khép hờ, Đoàn Nghi Ân biết vận may của anh luôn rất tốt.

Vương Gia Nhĩ đang ngồi bên bàn cúi đầu viết gì đó, nghe tiếng gõ cửa truyền đến, ngẩng đầu thấy Đoàn Nghi Ân đang dựa lên khung cửa, nghiêng đầu nhìn cậu, cười như không cười nói: "Vương tổng, bận lắm hả?"

Vương Gia Nhĩ chớp mắt mấy cái: "Có chuyện gì không?"

"Tôi tới báo cáo thành tích huấn luyện hôm nay."

"Báo cáo ngay bây giờ?" Vương Gia Nhĩ không hiểu lắm, nhưng cũng không từ chối, ừ một tiếng: "Cậu nói đi."

"Buổi sáng đội đấu ba lần, ba lần đấu ba lần thắng, đối phương có vấn đề đầu ra, thực lực của chúng ta thắng bọn họ ba con phố. Đánh bò rừng, hai lần đoạt Đại Long, nhưng đều là may mắn, không thể khoác lác nhờ thực lực, còn phải phụ thuộc vào năng lực phá tháp..."

Đoàn Nghi Ân nói một tràng dài khiến Vương Gia Nhĩ hoàn toàn hôn mê, vốn đã không hiểu gì về trò chơi nên những thứ này là cái quái gì vậy! Vì vậy Vương Gia Nhĩ khẽ nhíu mày, cắt lời anh: "Có thể nói trọng điểm không, cậu muốn làm gì?"

Đoàn Nghi Ân dựa đầu lên cánh cửa, khẽ mỉm cười, dừng một chút, nói: "Tôi đói rồi, Vương tổng cùng tôi đi ăn một bữa cơm đi."

Vương Gia Nhĩ im lặng một chút: "Cậu vẫn chưa ăn cơm trưa?"

Đoàn Nghi Ân lắc đầu: "Nói chính xác là bữa sáng bữa trưa đều chưa ăn."

"Vậy cậu đi ăn đi, kêu tôi đi làm gì?"

"Trả tiền đó Vương tổng."

"Dựa vào cái gì?"

"Không phải cậu tình nguyện sao!"

Đoàn Nghi Ân có lý chẳng sợ, dáng vẻ vô cùng thiếu đánh, lần này Vương Gia Nhĩ không nói nổi nữa, dùng sức bóp cây bút trong tay nửa ngày, nhìn mặt Đoàn Nghi Ân, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đóng nắp bút, sau đó khẽ thở dài, nói một câu: "Muốn ăn gì?"

"Ngoài Takoyaki ra, cái gì cũng được," Đoàn Nghi Ân gãi đầu, nói tiếp: "Ăn không quan trọng, chủ yếu là đột nhiên muốn tán gẫu với Vương tổng một chút."

"Nói chuyện gì?"

"Liên quan đến ước mơ chẳng hạn," Đoàn Nghi Ân nói xong lộ ra nụ cười đẹp mắt, đi tới trước mặt Vương Gia Nhĩ, cười hỏi: "Vương tổng, tôi nhớ cậu vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc ước mơ của cậu là gì, bây giờ thế nào? Có thể nói với tôi không?"

Vương Gia Nhĩ đang dọn đồ đạc thì dừng tay trong chốc lát, như đang do dự gì đó rồi mở miệng nói: "Không có gì đáng nói, sau này có cơ hội chắc cậu sẽ biết."

Tất nhiên Vương Gia Nhĩ sẽ không nói, vì ước mơ của cậu muốn thật ra rất đơn giản, cậu chỉ muốn bên cạnh Đoàn Nghi Ân khi anh thực hiện ước mơ của mình, cũng có thể bên cạnh chăm sóc anh, cùng anh chia sẻ niềm vui...



Lần này rốt cuộc hai người cũng chọn một tiệm ăn tiêu chuẩn, không đến mức ở trên đại lộ cầm hộp giấy ăn Takoyaki nữa. Đoàn Nghi Ân thật sự rất đói, đừng thấy chơi game không tốn sức, nhưng thật ra lao động trí óc còn tiêu hao calo nhiều hơn lao động thể lực bình thường.

Vương Gia Nhĩ không đói, hơn ba chiều cũng chưa đến giờ ăn, đói cái gì chứ! Cậu gọi một đống đồ ăn, ngồi một chỗ nhìn Đoàn Nghi Ân ăn, những món này đều là món Đoàn Nghi Ân thích, nhiều muối nhiều cay khẩu vị nặng, Vương Gia Nhĩ không chịu được, cậu khá thích đồ ăn thanh đạm dưỡng sinh.

Trước kia hai người ở cùng nhau, cũng không ít lần cãi nhau vì chuyện ăn cơm nhỏ nhặt này, Đoàn Nghi Ân là kiểu người không có ớt không ăn được, nhưng Vương Gia Nhĩ thì chỉ cần ngửi thấy mùi cay sẽ dị ứng. Chuyện đó bỏ qua, nhưng Đoàn Nghi Ân thường dành thời gian chơi game nên toàn ăn đồ ăn liền hoặc đồ ăn nhanh, mỗi lần ăn cơm đều vội vội vàng vàng, Vương Gia Nhĩ hỏi anh vội cái gì, anh vừa tranh thủ ăn cơm, vừa trả lời: "Bọn họ đang chờ tớ online đấy, nên không có thời gian ăn cơm."

Một hai lần Vương Gia Nhĩ đều nhịn, nhưng cứ vậy mãi cho dù là ai cũng không chịu nổi, vì vậy có một ngày cậu nổi giận, hất tay Đoàn Nghi Ân ra, quay đầu bỏ đi, thở phì phò nói: "Cậu đi online của cậu đi! Tôi không phiền cậu nữa!"

Đoàn Nghi Ân thấy Vương Gia Nhĩ nổi giận, chạy theo cậu hơn nửa vòng sân, không hiểu hỏi: "Gia Gia, cậu sao vậy? Gia Gia, cậu đừng giận mà!"

Vương Gia Nhĩ cũng không thèm để ý đến anh, ngước cổ nói: "Không phải cậu không có thời gian ăn cơm sao, vậy khẳng định cậu càng không có thời gian yêu đương, vậy cậu bận việc của cậu đi, tôi không làm phiền!"

Nhìn người thở phì phò đi mất, Đoàn Nghi Ân vừa giận vừa buồn, rốt cuộc là thế nào??

Trước kia còn trẻ không hiểu chuyện, bây giờ nhớ lại những chuyện này, Đoàn Nghi Ân bị sự ngu ngốc của mình làm cho sắp khóc! Cũng đáng đời Vương Gia Nhĩ chia tay anh, khi đó bản thân chỉ lo chơi game, đúng là có thiếu thời gian bầu bạn với cậu, cũng không biết quan tâm đến người yêu, luôn cảm thấy bên nhai không cần hình thức, trong lòng có đối phương là được. Nhưng khi đó Đoàn Nghi Ân cũng không biết, bên cạnh người thương có lúc vẫn cần tiếp xúc gần kề, cũng không phải là Plato, chỉ để trong lòng, không có chút thực tế.

Anh ăn như hổ đói, thấy Vương Gia Nhĩ một đũa cũng không động, ngồi một chỗ nhìn anh, vì vậy Đoàn Nghi Ân nuốt đồ ăn trong miệng, cười hỏi: "Sao cậu không ăn?"

"Tôi không đói."

"Một mình tôi ăn ngại lắm đấy! Nào, nào, nào, cậu ăn chút gì đó tượng trưng, coi như ăn cùng tôi." Nhưng Đoàn Nghi Ân nói xong gắp đồ cho Vương Gia Nhĩ mới ý thức được, thức ăn đỏ au đầy bàn, không có món nào Vương Gia Nhĩ ăn được.

Đang lúng túng thì phục vụ bưng canh lên, là canh xương sườn hầm Đoàn Nghi Ân thích ăn, đúng lúc Vương Gia Nhĩ cũng thích, vì vậy anh vội cầm một cái chén nhỏ, muốn giúp Vương Gia Nhĩ lấy một chén.

"Không ăn cơm thì uống canh đi, tôi giúp cậu lấy một chén để nguội trước."

Ai ngờ vừa đưa tay ra, chén canh cách anh ở góc đối diện khá xa, Đoàn Nghi Ân không chú ý, với người qua, một góc áo thun trắng rơi vào đĩa thức ăn lập tức bị dính dầu ớt.

"Ấy, cẩn thận!" Vương Gia Nhĩ nhanh tay lẹ mắt giúp anh kéo vạt áo ra nhưng vẫn chậm một chút.

Đoàn Nghi Ân cúi đầu liếc nhìn áo mình, thờ ơ cười nói: "Không sao, cái áo này tôi đã mặc chán từ lâu rồi."

Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ cầm lấy chén trong tay anh, nhíu mày mở miệng nói: "Để tôi làm cho, cậu ngoan ngoãn đợi đi!"

Bị Vương Gia Nhĩ "hung dữ", ngược lại Đoàn Nghi Ân rất vui vẻ, rất lâu rồi không bị người trước mặt quở trách, nên có chút nhớ cuộc sống như vậy. Vì vậy anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn Vương Gia Nhĩ giúp anh lấy canh.

Hôm nay Vương Gia Nhĩ không mặc Âu phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay áo sơ mi nới lỏng sắn lên tới cùi chỏ, cậu cầm một chiếc chén nhỏ, cầm muỗng canh từ từ múc canh vào chén, còn chọn mấy miếng xương sườn nhiều thịt cho vào chén, sau đó đặt trước mặt Đoàn Nghi Ân, mặt không chút biểu cảm, nói: "Uống đi, cẩn thận nóng."

Đoàn Nghi Ân ngẩn người nhìn, không tiếp lời, vì anh đột nhiên cảm thấy hành động hiện tại của Vương Gia Nhĩ vô cùng dịu dàng làm người ta hài lòng, tương phản hoàn toàn với hình tượng tổng tài của cậu.

Vương Gia Nhĩ nói xong, cậu lại cầm một chén nhỏ tự mình múc một ít, vừa múc được hai muỗng điện thoại trong tay reo lên, một tin nhắn thoại đến, là mẹ cậu gửi, cậu không có tay rảnh để đưa lên tai nên chọn loa ngoài.

"Tiểu Gia, cô bé lần trước mẹ nói với con, con nghĩ kỹ chưa? Cuối tuần này người ta rảnh, con sắp xếp thời gian gặp một chút nha!"

Đoạn thoại nhỏ kết thúc, hai người đều sững người, nhất là Vương Gia Nhĩ, trong mắt toát ra vẻ ngột ngạt, tay đang múc canh dừng giữa không trung, nửa ngày cũng không động. Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu nhìn cậu, cười nhạt, nói: "Dì nói con gái, là giới thiệu bạn gái cho cậu sao?"

Vương Gia Nhĩ mở miệng, lại không lên tiếng, cậu không biết trả lời thế nào cho phải, hơn nữa đối mặt với câu hỏi của Đoàn Nghi Ân, cậu lại có chút căng thẳng, giống như ngoại tình bị bắt gặp. Nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, mình căng thẳng cái gì chứ! Giới thiệu đối tượng thì sao, dù sao hai người bọn họ cũng chia tay rồi, mỗi người có tự do của riêng mình mà! Huống hồ... mình cũng chưa nói muốn gặp mặt...

Đang lúng túng, điện thoại lại vang lên, là mẹ cậu gửi hình tới, một người con gái có ngoại hình tươi vui thanh khiết, ngược lại không khó nhìn. Đoàn Nghi Ân rướn cổ nhìn màn hình điện thoại một cái: "Yo! Cũng xinh đẹp lắm."

Vương Gia Nhĩ ném muỗng vào tô canh, xụ mặt nói một câu: "Cậu thấy đẹp thì cậu đi gặp đi!"

Đoàn Nghi Ân nhếch môi cười, uống một ngụm canh, nói: "Không phải giới thiệu người ta cho tôi, tôi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nào?!"

"Cậu thật sự muốn gặp à?!" Vương Gia Nhĩ đột nhiên nóng nảy, ngoan cố nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân, chân mày nhíu chặt.

Đoàn Nghi Ân chớp mắt, mặt đầy vô tội hỏi cậu: "Cậu sao vậy?"

Vương Gia Nhĩ nhịn đến đỏ mặt, một câu cũng không nói, đứng lên bỏ đi. Đoàn Nghi Ân mờ mịt, nhưng cũng chỉ có thể đuổi theo, luôn đi theo ra đến ngoài tiệm cơm, dọc theo đường đi vẫn theo sát sau lưng Vương Gia Nhĩ, không ngừng gọi cậu: "Vương tổng, Vương tổng, cậu chạy đi đâu?"

Thấy Vương Gia Nhĩ không để ý đến anh, ngược lại bước chân càng lúc càng nhanh, Đoàn Nghi Ân lại tiếp tục gọi: "Vương Gia Nhĩ, cậu chờ một chút, khoan hãy đi."

Vương Gia Nhĩ vẫn không để ý đến anh, ngay cả quay đầu cũng không, Đoàn Nghi Ân không thể làm gì khác hơn ngoài việc chạy nhanh hai bước, ở khúc cua cản cậu lại, kéo cánh tay Vương Gia Nhĩ khiến cậu dừng bước, thở dốc hỏi cậu: "Sao cậu phải chạy chứ?"

Vương Gia Nhĩ bị anh chặn ở tường rào khúc cua, không có đường lui, hất rơi cánh tay của Đoàn Nghi Ân, lật mi mắt: "Cậu quản tôi!"

Đoàn Nghi Ân biết cậu đang phát cáu, trước kia cũng vậy, chỉ cần Vương Gia Nhĩ phát cáu, mi mắt lật vô cùng nhanh, rất vui. Chỉ là hôm nay đột nhiên phát cáu khiến Đoàn Nghi Ân không phản ứng được, nhưng ngược lại cũng không khó hiểu, dù sao Vương Gia Nhĩ là người vô cùng đơn giản, đừng thấy địa vị của cậu nay đã thay đổi nhưng bản tính sẽ không thay đổi, trong xương tủy cậu vẫn như đứa trẻ kiêu ngạo.

"Giận rồi." Đoàn Nghi Ân cười hỏi.

"Không có."

"Đó là ghen?"

"Cút đi!"

"Vậy sao cậu nói đi là đi, may mà đã trả nợ trước, nếu không tôi còn tưởng cậu định trốn nợ đấy!"

Vương Gia Nhĩ khẽ nhíu mày, tức giận nhìn vào mắt Đoàn Nghi Ân, thở phì phò nói: "Đoàn Nghi Ân, cậu không biết xấu hổ lại nói tôi?"

"Tôi trêu cậu làm gì? Không phải nói cô gái trong hình xinh đẹp sao, cũng không phải tôi muốn đi xem mắt, Vương Gia Nhĩ, cậu đừng nghĩ lệch lạc chứ."

Nói đến đây, Vương Gia Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nói lời châm chọc: "Thế nào? Tôi muốn đi xem mắt, cậu thấy đỏ mắt à?"

Đoàn Nghi Ân nhíu mày, gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi đang đỏ mắt đây."

"Đỏ mắt thì tôi nhường cho cậu, cậu đi xem mắt cô đó đi!"

"Bớt nói nhảm! Tôi không phải đỏ mắt cô gái kia!" Đoàn Nghi Ân đột nhiên lạnh mặt, hạ thấp giọng, nói: "Tôi ghen tị với cô ấy, được chưa?"

Tim của Vương Gia Nhĩ đột nhiên loạn một nhịp, bị ánh nhìn chằm chằm của Đoàn Nghi Ân khẽ động, cậu không biết tại sao không khí đột nhiên trở nên mập mờ lúng túng, đầu óc không theo kịp tiết tấu phát triển của câu chuyện, lựa chọn tốt nhất là im lặng rời đi, dùng sức đẩy Đoàn Nghi Ân một cái, muốn đẩy anh ra để chạy đi.

"Vô vị."

"Quay lại cho tôi!" Nhưng chưa đi được hai bước đã bị người phía sau kéo quay lại, chân không vững ngã vào lòng người kia.

Vương Gia Nhĩ thẹn quá hóa giận, đẩy ngực Đoàn Nghi Ân, dựa vào thành tường, nhíu mày hỏi anh: "Đoàn Nghi Ân, cậu xong chưa?"

Đoàn Nghi Ân thu lại dáng vẻ cợt nhả vừa rồi, mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Tôi chỉ có một vấn đề, vẫn luôn muốn biết rõ, Vương Gia Nhĩ, lần này cậu xuất hiện trước mặt tôi, ngoài việc muốn thực hiện cam kết đùa vui năm đó, còn có nguyên nhân khác không?"

Nghe anh hỏi như vậy, vết nhăn ở ấn đường của Vương Gia Nhĩ dần giãn ra, cậu trầm mặc rất lâu, thở một hơi dài, mở miệng nói: "Đoàn Nghi Ân, mọi việc liên quan đến cậu, tôi chưa bao giờ xem là trò đùa, cậu biết không?"

Trước kia không có, bây giờ không, sau này cũng sẽ không, chỉ cần là chuyện của cậu, tôi cũng sẽ khắc sâu trong đầu, quên không được, bỏ không đành, sau đó thực hiện từng cái một, rồi dâng lên quả ngọt có được, trong mỗi quả đều chứa đầy thành tâm.

Ánh mắt Đoàn Nghi Ân không ngừng lóe lên ánh quang khác thường, tay phải anh nắm chặt cổ tay Vương Gia Nhĩ, ngón trỏ vừa vặn có thể cảm nhận được mạch đập nơi cổ tay, từng nhịp đánh vào tim mình, đánh thẳng vào cõi lòng.

Dường như người trước mắt lập tức trở lại quá khứ, khi đó Vương Gia Nhĩ cãi nhau với anh, đôi mắt cũng trừng lớn vừa to vừa sáng như vậy, nóng đến mức mặt đỏ bừng, tức giận nhưng không nói được anh, không thể làm gì khác hơn là tự mình đấu tranh, nhưng càng đấu tranh càng nổi giận, cuối cùng thường thở phì phò đánh anh mấy cái cho hả giận.

Bây giờ ngược lại Vương Gia Nhĩ không đánh anh, chỉ có gương mặt lúc nổi giận không thay đổi, gò má đỏ bừng kết hợp với ánh mắt sáng lên khiến người ta muốn ôm vào lòng cưỡng hôn...

Ngược lại Đoàn Nghi Ân không mất trí đến vậy, anh khẽ thở dài, mrm cười mở miệng nói: "Nếu vậy tôi xin cậu một chuyện được không?"

Vương Gia Nhĩ tức giận bĩu môi một cái: "Nói!"

"Ban đầu cậu nói chuyện chia tay kia, có phải chỉ là đùa thôi không?"

Vương Gia Nhĩ giật mình, mắt mở lớn nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân, có chút không dám tin. Đoàn Nghi Ân thấy cậu không nói lời nào, cho rằng cậu không đồng ý, đưa một ngón tay lên trước mặt, bĩu môi giống như làm nũng, nói: "Một lần, chỉ một lần thôi!"

Thời gian như dừng lại, sau đó theo nhịp tim của hai người dần quay ngược lại, dừng ở ngày chia tay. Tiếng ve kêu cùng tiếng phát thanh của trường, trái tim đang vương vấn, mặt trời rực rỡ chiếu xuống cỏ xanh, nồng đậm mùi vị mùa hè.

Vương Gia Nhĩ không dám nhớ lại, vì mùa hè năm đó, có tổn thương, có do dự, có kích động. Cậu rời khỏi thế giới có Đoàn Nghi Ân, nhưng cậu lại khắc toàn bộ ước mơ vào lòng, để hôm nay sau ba năm, trả lại cho anh một ước mơ anh từng muốn làm.

Trong lòng cậu từ đầu đến cuối đều có Đoàn Nghi Ân, chuyện này Vương Gia Nhĩ không lừa được mình. Chỉ là...

Bầu không khí quá ngột ngạt, ngột ngạt đến mức cậu chỉ muốn trốn đi, vì vậy hung hăng đẩy người trước mặt ra, xụ mặt nói một câu: "Đoàn Nghi Ân, cậu đừng tự cho là đúng như vậy được không?"




Sau đó liên tiếp mấy ngày Đoàn Nghi Ân đều không thấy Vương Gia Nhĩ ở câu lạc bộ. Đường Nhụy hỏi anh sao lại đắc tội với sugar daddy rồi? Đoàn Nghi Ân còn có lý chẳng sợ hỏi ngược lại, sao chị biết em đắc tội chứ?!

Đường Nhụy vỗ sau ót anh: "Nói nhảm! Tất cả nhân viên từ trên xuống dưới cả cái Power 5 này, tính luôn cả dì Bảo Khiết, còn ai như cậu, dám thẳng thắn ghét Vương tổng chứ?"

Đoàn Nghi Ân mở miệng trách móc xoa gáy, mặt đầy bất mãn: "Sao em phải ghét cậu ấy..."

Ai ghét ai còn chưa biết đâu...

Đang ầm ĩ, cửa phòng huấn luyện truyền đến tiếng gõ cửa, trợ lý của Vương Gia Nhĩ xách hai túi đồ ăn vặt lớn đứng ở cửa, mỉm cười đi tới nói: "Vương tổng phân công tôi đưa chút đồ ăn vặt cho mọi người, còn nói không tới mười ngày nữa là bắt đầu thi đấu, mọi người chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, thả lỏng một chút."

Các đội viên phần lớn đều là thiếu niên, cũng chính là cái tuổi thích ăn thích chơi, thấy đồ ăn ngon thì ùa lên cười nói cảm ơn trợ lý. Mễ Nhạc cầm túi khoai tây chiên, thấy hai chữ "siêu cay" phía trên thì ném thẳng sang cho Đoàn Nghi Ân, nói: "Đội trưởng, đây là đồ ăn của anh."

Đoàn Nghi Ân nhận lấy nhìn một cái, cũng không sao, thật sự là đồ anh thích ăn! Anh thích ăn cay, ngay cả khoai tây chiên cũng không bỏ qua, khoai tây chiên siêu cay của hãng này là thứ anh thích nhất cho đến nay, xem ra Vương Gia Nhĩ vẫn nhớ.

Mở túi ra nếm thử, quả nhiên vẫn là mùi vị kích thích này. Đoàn Nghi Ân đột nhiên nghĩ đến lúc đi học, có lần cùng Vương Gia Nhĩ ở ký túc xá xem phim trên máy tính, hai người bọn họ một người ôm túi khoai tây chiên, Vương Gia Nhĩ ăn cà chua, còn anh ăn loại siêu cay.

Bộ phim là loại phim tình cảm, không tránh khỏi mấy cảnh xúc động, hai người nhìn một chút, không biết sao lại như tình tiết trong phim, ôm lấy nhau. Vừa hôn một cái, Vương Gia Nhĩ đột nhiên đẩy Đoàn Nghi Ân ra, che miệng ngồi bật dậy khỏi giường, vẻ mặt khổ sở.

Đoàn Nghi Ân sợ hết hồn, vội hỏi cậu bị sao, Vương Gia Nhĩ không nói, vội đi tìm ly nước, uống ừng ực hai ly lớn, lúc này mới tỉnh táo một chút, lau mồ hôi trên trán, chỉ bờ môi hơi sưng của mình, trừng mắt nhìn Đoàn Nghi Ân hỏi: "Cậu ăn cái gì vậy? Sao trong miệng cay như vậy chứ? Môi tớ sưng hết rồi này!"

Đoàn Nghi Ân nhấc túi khoai tây chiên siêu cay trong tay lên: "Thì ăn cái này, nhưng cậu không ăn, hôn... hôn một cái cũng không được?"

Vương Gia Nhĩ liếc mắt: "Không được! Tôi dị ứng ớt, nghe cũng dị ứng!"

Từ đó về sau, chỉ cần thấy bao bì loại khoai tay chiên siêu cay này đã toát mồ hôi, cũng luyện thành phản xạ có điều kiện. Nhớ tới những chuyện cũ nhỏ nhặt này, Đoàn Nghi Ân mím môi cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Anh ngồi trên ghế, mở túi ra, ăn hai miếng, vẫn mùi vị như cũ trong ký ức, tựa như trước mắt có người sưng miệng đang đứng trước mặt không ngừng uống nước lạnh.

Đang suy nghĩ thì giọng nói của người kia vang bên tai, dọa Đoàn Nghi Ân giật mình. Vương Gia Nhĩ đứng ở cửa phòng huấn luyện, cười hỏi tất cả mọi người: "Đồ ăn vặt đều thích chứ? Mọi người ai thích gì có thể nói với tôi, tôi kêu trợ lý ghi nhớ, lần sau mua theo sở thích của mọi người."

Các đội viên rối rít đáp lại: "Cảm ơn Vương tổng, chúng tôi không kén ăn, gì cũng ăn!"

Đoàn Nghi Ân cầm túi khoai tây chiên không lên tiếng, chỉ ngồi đó ngây ngẩn nhìn người ở cửa, đây là lần đầu gặp mặt sau lần mập mờ "giải tán không vui", mặt Vương Gia Nhĩ đầy ý cười, nhìn tâm tình không tệ.

Cậu quay lại nhìn về phía Đoàn Nghi Ân, liếc cái túi trong tay anh, cười nói: "Xem ra, sở thích của đội trưởng Đoàn cũng không thay đổi, vẫn như cũ."

Đoàn Nghi Ân vẫn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ nhìn các đội viên xung quanh chốc lát, hơi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "... Sắp đến giờ cơm tối rồi, tôi chuẩn bị tiệc buffet ở phòng khách tầng một, tất cả mọi người có thể đi thử."

Đường Nhụy nghe được lời này, tất nhiên cô nhìn ra được gì đó, vì vậy vội gọi các đội viên xuống tầng dưới: "Đi mau, đi mau, hôm nay Vương tổng tốn nhiều máu, mấy người các cậu dám không cảm kích nhất định phải chết!"

Trong nháy mắt, một phòng đầy người bị Đường Ngụy đuổi xuống lầu, giờ phút này trong phòng huấn luyện chỉ còn lại Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ mắt to trừng mắt nhỏ. Vương Gia Nhĩ vắt tay ra sau đi quanh mấy cái máy tính hai vòng, số liệu phía trên cậu không hiểu lắm, dù sao cũng không muốn nhìn kỹ, cuối cùng đi vòng đến trước mặt Đoàn Nghi Ân đứng yên, khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế luôn không lên tiếng, mím môi, mở miệng nói: "Chuyện là... lần trước... lần trước cậu hỏi vấn đề kia, còn muốn biết câu trả lời không?"

Nghe được lời này, Đoàn Nghi Ân tỉnh táo, ngồi tại chỗ gật mạnh đầu: "Tất nhiên!"

Gò má Vương Gia Nhĩ hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, do dự một hồi, nói: "Tôi từng nói, chuyện có liên quan đến cậu, chưa bao giờ là đùa giỡn, vậy khẳng định không thể là đùa rồi."

Nghe đến đây, Đoàn Nghi Ân không vui, có chút thất vọng, vừa định nói "ờ", thì nghe Vương Gia Nhĩ nói tiếp: "Đúng là, không thể là trò đùa, nhưng nếu cậu không muốn cái kết này, tôi có thể thu lại..."

Đoàn Nghi Ân sững người một hồi, hỏi cậu: "Có ý gì?"

Vương Gia Nhĩ bĩu môi, nói: "Câu nói chia tay kia, nếu tôi rút lại, cậu đồng ý không?"

Mười giây tiếp theo, Đoàn Nghi Ân giống như pho tượng, mắt cũng không chớp nhìn người đỏ mặt trước mắt, mười giây sau, anh đột nhiên đứng dậy, vứt túi khoai tây chiên trong tay, lật đật cầm ly giấy trên bàn, chạy đến máy nước uống muốn lấy một ly nước, nhưng phát hiện máy nước uống trống không, vì vậy mắng nhỏ một câu: "Đệch!", sau đó hết nhìn Đông tới nhìn Tây vòng tới vòng lui trong phòng.

Vương Gia Nhĩ có chút buồn bực nhìn anh, không hiểu hỏi: "Cậu tìm cái gì?"

"Tìm nước."

Đoàn Nghi Ân vừa nói xong, thấy ở góc cửa đặt một thùng nước suối, chạy tới lấy một chai, mở nắp ra dốc vào miệng, nhưng không uống mà ngậm một ngụm nước lớn, súc miệng ục ục, rồi nhổ nước vào ly giấy, cứ thế lặp lại ba bốn lần.

Vương Gia Nhĩ càng khó hiểu, trong đầu nghĩ lời mình vừa nói có chữ nào chạm phải chốt mở điện của người này rồi? Sao đột nhiên bất thường vậy? Nên càng không hiểu hỏi: "Sao không uống? Nhổ ra làm gì?"

Đoàn Nghi Ân cũng không để ý đến cậu, chỉ tiếp tục súc miệng, súc nhiều lần, xác định miệng đã sạch sẽ mới vặn chặt chai nước trong tay ném sang một bên, mặt đầy nghiêm túc vừa đi đến bên Vương Gia Nhĩ vừa nói: "Tôi vừa ăn khoai tây siêu cay."

Vương Gia Nhĩ cảm thấy buồn cười: "Không phải cậu thích ăn sao, súc miệng làm gì chứ?!"

Vừa dứt lừi, cậu đột nhiên bị Đoàn Nghi Ân kéo vào trong lòng, cửa phòng huấn luyện "rầm" một tiếng đóng lại, cậu bị Đoàn Nghi Ân áp sau cửa, đè xuống gáy, mạnh mẽ hôn xuống, đây là một nụ hôn vừa lâu lại vừa nóng bỏng, Đoàn Nghi Ân không cho phép cậu có cơ hội từ chối, ôm chặt lấy cậu, hơi thở ấm áp cũng hòa vào nhau.

Qua hồi lâu, cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng buông môi cậu ra, ôm lấy Vương Gia Nhĩ đứng không vững vào lòng, đưa tay nhéo chóp mũi cậu, mang theo cưng chiều cùng bất lực thấp giọng nói: "Nếu không phải người nào đó bị dị ứng ớt, ai tình nguyện trước khi hôn mất công như vậy chứ!..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com