Chap 1: Trùng sinh
Khi con người một lần trải qua quá trình lên xuống gấp gáp của thủy triều, linh hồn trở về sau giấc ngủ say, lúc mở mắt ra lại bị sóng gió cuốn theo dòng chảy thời gian, cuối cùng bị ngưng trệ vào một thời điểm nhất định... thế gian gọi là trùng sinh.
Tương lai ảo não đau khổ đều bị thời gian xóa nhòa, đồng hồ cát ngược dòng, quay lại cái nhìn đầu tiên và lần đầu tiên gặp gỡ, khoảnh khắc sao băng rơi xuống hạ giới.
_______________
Vương Nhất Bác khẽ lay động tâm trí, có điểm loạng choạng, bối rối không biết mình đang ở đâu. Có người đằng sau còn đặt tay lên vai cậu vỗ về nhẹ nhàng, giục cậu mau nhìn ra cánh đồng hoa cải màu vàng nhạt. Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại chỉ cảm thấy choáng váng, ôm đầu co quắp, các khớp ngón tay siết chặt, ngay cả trán cũng túa ra mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt, môi đã bị chính cậu cắn tới rướm máu.
Đầu đau đến mức như bị đập vỡ ra bởi một thứ gì đó đang cố gắng chèn vào đại não. Giống như những hình ảnh mơ hồ choáng ngợp đang bằng mọi giá ùa vào não cậu, nhồi vào những ký ức trống rỗng, lấp đầy những khoảng trống trong quá khứ và cả tương lai.
Sau đó cậu lại lắc lắc đầu, người bên cạnh đã sốt ruột tới đứng không vững, vội vàng bước tới muốn đỡ cậu.
Vương Nhất Bác đại não sững sờ trong chốc lát, giống như lâu lắm chưa được khởi động. Cổ họng cậu như thắt lại, nhíu mày nhìn người đó, thật lâu sau mới tìm ra tên người đó từ trong ký ức hỗn loạn: "Đại ... Đại lão sư?"
"Trời ơi vẫn còn nhận ra anh. Đại sư huynh của em sợ đến tim nhảy ra khỏi cổ họng đây này. Nhóc con, em bị làm sao thế? Đứa trẻ này, nếu em có chuyện gì thì anh phải ăn nói thế nào với Hàm ca đây?" Đại Trương Vỹ vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực mình, chậm rãi ngậm lại cái miệng vừa rồi bị Vương Nhất Bác dọa sợ đến mức suýt nghẹn chết, đau lòng xoa xoa mặt: "Em sao thế? Lão đệ, không thoải mái chỗ nào hả?"
Vương Nhất Bác trầm mặc lắc đầu.
Đại Trương Vỹ nghi ngờ liếc nhìn cậu: "Em nghỉ ngơi không tốt sao? Sắc mặt kém như vậy. Nếu không thì ngồi nghỉ một lát đi, ghi hình cũng không vội."
Vương Nhất Bác dừng một chút, khẽ mấp máy môi, nhưng âm thanh bị cậu xé ra từ cổ họng lại vô cùng khàn khàn: "... Em không sao, chỉ là hơi chóng mặt."
Cậu khẽ cụp mắt xuống, lông mi mềm mại khẽ run rẩy, những ký ức hỗn độn trong não dần dần được sắp xếp, rồi chúng lại bắt đầu rõ ràng, cậu dành một phút để phân loại hết mớ hỗn độn, trái tim sau cùng đại khái đã sáng tỏ. Ngược lại, cậu vẫn phải cố hết sức kìm nén cơn đau trong lòng, quay đầu về phía Trương Vĩ nở nụ cười nhàn nhạt, biểu thị cậu đang rất ổn.
Đại Trương Vỹ càng cảm thấy lo lắng hơn khi nhìn thấy cậu như thế này, anh muốn dùng điện thoại di động gọi cho Hàm ca, hỏi xem phải làm gì, nhưng Vương Nhất Bác không đợi anh, bước thẳng về phía trước.
Đại Trương Vỹ sửng sốt, nhanh chóng rút tay về, hai chân vội vàng đuổi theo bước chân gấp gáp của Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại liếc nhìn qua Đại Trương Vỹ, nhưng dường như không phải đang đợi anh mà là đang tìm kiếm thứ gì đó trong biển hoa lớn dọc theo phương hướng mơ hồ trong trí nhớ, ba lô trên lưng rõ ràng là không hề có quá nhiều vật dụng, nhưng lúc này lại trở nên phi thường nặng nề.
Cậu nghiến chặt răng, lau mồ hôi vừa túa ra vì cơn đau đầu, gạt từng lớp hoa nhỏ màu vàng sang một bên, bất lực cùng lo lắng nhìn dáo dác xung quanh, cố tìm một bóng hình quen thuộc.
Đại Trương Vỹ đi đằng sau lo lắng nắm vai cậu: "Nhất Bác, Nhất Bác, em đang nóng lòng muốn tìm kiếm thứ gì đó sao? Làm mất thứ gì quan trọng sao? Sao đột nhiên lại khẩn trương như vậy?"
Vương Nhất Bác mím chặt môi, tiếp tục bước đi mà không nói một lời.
Đại Trương Vỹ không biết nên nói gì tiếp theo, bất đắc dĩ theo sát phía sau, đề phòng cậu lại chóng mặt rồi ngã xuống. Than thầm...
Nhóc con này, sao tự dưng lại khiến người ta lo lắng như thế chứ?
Vương Nhất Bác biết mình quá lo lắng và gấp gáp, nhưng cậu vô cùng sợ hãi, sợ rằng chỉ chậm một bước thôi, tất cả sẽ trở nên khó khăn và bất lực hơn gấp trăm lần. Hiện tại cậu chỉ muốn ngay lập tức lao đến bên cạnh anh.
Nhất định phải bảo vệ anh.. Nhất định, phải bảo vệ người đó, thật tốt.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, càng khẩn trương gạt những bụi hoa sang một bên... cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa màu vàng nhạt vô tận.
Khuôn mặt nam nhân nở nụ cười xán lạn, hoa kia so với anh đều không rực rỡ bằng. Nét mặt anh rất ưa nhìn, hai mắt phủ một tầng sương nhạt, ánh lên một tia lấp lánh hòa giữa biển hoa mênh mông.
Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên họ lướt qua nhau.
Là do lúc ấy cậu không nắm bắt cơ hội, là cơ hội đầu tiên quý giá mà cậu đã vô tình bỏ lỡ mất.
Nhưng thời gian quay ngược lại thêm một lần. Cậu không muốn trông thấy tương lai khổ sở kia nữa, cậu không muốn mất Tiêu Chiến nữa.
Cậu không muốn lại một lần nữa, anh sốt cao đến phát khóc khi không có cậu ở bên cạnh. Cậu không muốn cậu lại lần nữa không hiểu tâm tình anh. Không cách nào trải qua nỗi thống khổ mà anh đã phải chịu đựng. Thậm chí còn cố gắng trêu đùa anh lúc tâm trạng anh không tốt.
Cậu càng không muốn... cho tới khi cậu và Tiêu Chiến sinh tử chia cách, mới hiểu được thời gian qua anh thực sự muốn cái gì.
Không nghĩ tới bây giờ còn có cơ hội vãn hồi, nhưng cậu vẫn yếu đuối và rụt rè, cứ thế trơ mắt nhìn thời gian một lần nữa quay trở lại quỹ đạo lầy lội như vũng bùn sâu hoắm đó hay sao?
Cố đè xuống thứ cảm xúc như sóng cuộn trong lòng, Vương Nhất Bác chạy vội tới, bước gần tới Tiêu Chiến, giơ hai tay lên, cố gắng kìm lại do dự, kiên quyết vẫy tay với Tiêu Chiến, cố gắng mỉm cười dễ nhìn một chút, dịu dàng và nhẹ nhàng nói: "Xin chào, em là Vương Nhất Bác. Có thể làm quen với anh chứ?"
Vẻ mặt Tiêu Chiến lúc này vẫn còn tràn đầy nét ngây thơ, năm tháng đó chưa để lại quá nhiều vết sẹo trong ký ức của anh, thậm chí ánh mắt anh vẫn còn long lanh một chút mơ hồ không màng chuyện thế sự.
Thế nhưng cũng là không lâu sau đó, anh phải chịu đựng biết bao sương gió, những vết sẹo kia làm cho khả năng tự chữa lành của anh hoàn toàn biến mất. Tâm can anh bị xé ra bởi những vết thương lớn hơn và đau hơn, rò rì chảy máu từng ngày.
Mặc dù Tiêu Chiến có chút nghi ngờ về sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, nhưng thực chất thâm tàng giáo dưỡng bên trong khiến cho anh không quá bối rối, anh chỉ chớp mắt lịch sự đáp lại: "A... Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, rất vui được gặp cậu."
Vương Nhất Bác nghe xong một lời mang tính chất xã giao này không tránh khỏi giật mình hụt hẫng, liền vươn hai tay, mím chặt môi, rụt rè ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt cao hơn một chút ... nhất thời không nói nên lời, chỉ có chóp mũi đột nhiên thấy cay cay.
Nhưng Tiêu Chiến dường như không để ý, thấy Vương Nhất Bác đưa tay ra ngỏ ý muốn chào hỏi, anh cũng ngoan ngoãn bắt lấy tay cậu.
Vương Nhất Bác hơi siết chặt các đốt ngón tay, thở chậm rãi, nhưng năm ngón tay cứng ngắc đến mức trở nên trắng bệch, đường gân trên bàn tay giống như bạo phát.
Lúc bị đối phương nắm lấy tay, Tiêu Chiến cảm thấy hơi đau, nhưng Vương Nhất Bác dường như không nhận ra.
"Em không muốn buông tay ra nữa.
Không dám buông ra đôi tay mà em đã nắm lấy.
Nếu thời gian có thể quay lại, em sẽ đánh cược mạng sống của mình, sẽ lao đến bên anh bằng mọi giá, để bảo vệ anh mãi mãi. ..."
...
Trong hồi ức là một cơn mưa lớn, hạt mưa nặng trĩu tạt vào người đau đến khó chịu. Tóc ướt đẫm nước, dính chặt vào da, để những hạt mưa đọng lại, lăn dài theo các góc cạnh và các đường nét trên khuôn mặt.
Rất lạnh, lạnh đến phát rét. Nhưng bức bách vô cùng.
Giống như sắp nhấn chìm tới ngạt thở bởi nước mưa, cách cái chết cũng không còn xa nữa.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu ngước nhìn ánh đèn giao thông nhấp nháy, đôi mắt mờ mịt đục ngầu, bên tai không còn gì ngoài tiếng mưa và âm thanh ồn ào nháo nhác.
Sau đó...
Cậu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Những tiếng la hét cùng hình ảnh chiếc xe đó như biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
Vương Nhất Bác im lặng.
Trước mắt hoàn toàn mờ mịt, dường như có thứ gì đó ấm áp trượt xuống trán, thân thể ướt đẫm màu đỏ của máu, hô hấp càng ngày càng nhẹ.
Nhưng Vương Nhất Bác đã cười.
Giống như cuối cùng cậu cũng được giải thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com