Chap 17: Đều là vì anh
Không lâu sau sinh nhật của Vương Nhất Bác, Trần Tình Lệnh cuối cùng cũng quay xong phân cảnh cuối cùng.
Vương Nhất Bác đã từng nghĩ rằng kiếp này mình sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng nghĩ lại một năm sau khi trở lại, mới đó đã qua nhanh như vậy, không khỏi chạnh lòng kèm theo một chút trống rỗng chua xót khó tả.
Cho nên khi quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nước mắt cứ như thế rơi lộp bộp, mặc dù muốn nhưng mặt mũi đều không giữ được một mảnh.
Tiêu Chiến còn đang ở phía bên kia ôm hoa khóc cùng trợ lý, chợt ngước mắt nhìn qua.
Thật không nghĩ tới Vương Nhất Bác so với tiểu trợ lý kia, khóc còn muốn ủy khuất hơn.
Dưới màn tấn công với lực sát thương quá cao này, Tiêu Chiến dứt khoát lựa chọn vứt bỏ trợ lý, sải bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhét bó hoa được tổ đạo diễn cẩn thận chọn lựa đặt vào tay đối phương.
"Được rồi, Nhất Bác, đừng khóc, lớp trang điểm nhòe đi không đẹp trai nữa đâu." Tiêu Chiến nhéo má cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng buồn, còn gặp nhau cơ mà."
"Ừm.." Vương Nhất Bác do dự nửa ngày, cúi đầu lau lau nước mắt, vẫn là không có nói gì thêm: "Em vừa mới nghe quản lý nói lát nữa sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ, cùng em đi thay đồ chuẩn bị một chút."
"Được." Tiêu Chiến không chần chờ, nắm lấy tay cậu định rời đi, "Tiểu Diệp vừa rồi đi đâu? Mình đi tìm cô ấy."
Tiểu Diệp là thợ trang điểm tay nghề rất tốt. Hai người bọn họ đều là tranh cướp giành giật được cô trang điểm, dù sao thời điểm cô hành nghề đều ra tay nhẹ nhàng một chút, không trang điểm quá đậm, cũng sẽ không giống như những người mới khác đem mặt hai người tô đỏ lên một tầng.
Vương Nhất Bác gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Tiêu Chiến. Những người đi ngang qua nhìn thấy một màn này không khỏi xuýt xoa, vừa huýt sáo vừa cười cười trước mối quan hệ không giấu giếm của họ.
Ai ai cũng nở một nụ cười chúc phúc, đồng thời reo hò trêu chọc.
Hai người quen nhau đã được một thời gian, cũng không quản tới chuyện giấu giếm, thế nên người trong đoàn phim ai cần biết cũng đều đã biết hết rồi. Không cần thấp thỏm, cũng không cần e dè mờ ám gì nữa.
....
Họ mất một lúc lâu để sửa lại lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòe đi của Vương Nhất Bác, chưa kịp thở thì đã bị kéo cổ áo xách đến địa điểm phỏng vấn.
Đội ngũ tới phỏng vấn là Bazaar quen thuộc, Tiêu Chiến không cảm thấy quá ngạc nhiên, nhưng Vương Nhất Bác lại có chút kinh ngạc vì điều này.
Đúng ra Bazaar đã không đến khi tập phim cuối cùng được hoàn thiện, và tất cả các cuộc phỏng vấn nên được thực hiện trước khi kết thúc quay phim ...
Khi Vương Nhất Bác nghĩ đến điều này, cậu chợt nhớ lại rằng kiếp trước không có lịch phỏng vấn cho ngày hôm nay, vào thời điểm này, họ đúng ra đang thảo luận về địa điểm ăn tối. Cuộc phỏng vấn này dường như đã xảy ra sau khi cậu quay trở lại ... cũng sẽ kèm theo một số biến cố khác ư?
Cậu thực sự có chút bối rối, mồ hôi trong lòng bàn tay ướt át, khiến cậu có chút khó chịu. Tiêu Chiến ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Vương Nhất Bác lắc đầu với anh, ra hiệu rằng cậu không sao.
Họ ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Chiến cẩn thận cầm micro duy nhất mà Bazaar đã chuẩn bị, sau đó như một thói quen mà đem đến trước mặt Nhất Bác trước tiên.
Vương Nhất Bác: "..."
Các tỷ tỷ nhân viên công tác của Bazaar không khỏi bật cười, mím môi cười tủm tỉm nói: "Vậy thì, xin mời hai vị sư phụ tự giới thiệu."
"Tôi là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói một cách thành thạo.
"Ta là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhe răng cười đến hồng hào.
"Hai vị lão sư vẫn nghịch ngợm như mọi khi." Tỷ tỷ MC nói đùa, "Vậy thì hôm nay cũng không phải hỏi nhiều nữa. Kết thúc một bộ phim truyền hình đã quay lâu như vậy. Hai lão sư bây giờ cảm thấy thế nào?".
Thấy Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, Tiêu Chiến chủ động bắt đầu trước: "Chỉ là ... rất không muốn kết thúc. Tôi nghĩ kịch bản hay vai diễn này cũng đều rất tốt, kể cả khi đã quay xong, tôi cũng sẽ không bao giờ quên những thứ đã diễn ra trong mùa hè này."
"Tôi cảm thấy ..." Vương Nhất Bác lắc lắc chiếc micro trong tay Tiêu Chiến, trầm ngâm một lát mới hạ giọng cười: "Kết thúc cũng không sao, tương lai còn dài."
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đã căng thẳng ném đầu óc đi đâu, nhịn không được mà run rẩy một phen.
Dường như hồn vía anh đều đã vì câu nói này của Vương Nhất Bác, bắt đầu không tự chủ được mà phấn khích một cách vô tình.
"Vậy sau khi hai người quay xong, có nghĩ sau này mình muốn làm gì không?" Sư tỷ MC ôn nhu mím môi, có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của Vương Nhất Bác, nhưng thay vì hỏi tới, cô lại chọn bắt đầu câu hỏi tiếp theo.
"Một chuyến du lịch để nghỉ ngơi chẳng hạn." Tiêu Chiến trấn định tinh thần, hơi nghiêng người về phía trước, chống cằm, dùng ngón tay chọc vào má, nhẹ nhàng thì thầm sau khi nghĩ ngợi một lúc.
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm một lát, đợi anh trả lời xong sau mới hướng tới micro, nghiêm túc đáp: "Nếu như có thời gian, tôi thật muốn cùng Tiêu lão sư đi du lịch một chuyến."
Tiêu Chiến khẽ giật mình, bên tai lại lặng lẽ đỏ ửng lên một vòng. Anh mím chặt môi, thần sắc bối rối cúi đầu, mười ngón khoanh ở cùng một chỗ, cả người khẩn trương đến không khống chế được.
Các vị tỷ tỷ nghe xong đều tròn mắt kinh ngạc: "Oa"
"Bởi vì tôi cũng muốn đi nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành, ăn mấy món ngon ở một nơi xa lạ." Vương Nhất Bác cười híp mắt, "Anh Chiến rất háu ăn, nhất định sẽ tìm được những món ngon không ai tìm được. Nên theo anh ấy là đương nhiên."
"Em mới là cái đồ háu ăn!" Tiêu Chiến nghiến răng thỏ, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Trong lòng anh biết rất rõ Vương Nhất Bác nhất định rất nghiêm túc khi nói lời này, chỉ cần anh dám bước đến sân bay, đảm bảo một giây sau Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện phía sau. Hơn thế, người này thậm chí không thèm ăn vặt, từ chối hẳn những thứ thức ăn nhiều calo, nhưng lại có thể ăn hết một suất cơm hộp không ngon lành gì. Bảo cậu muốn ăn đồ ăn ngon. Không bằng cứ nói thẳng ra, cậu chỉ đơn giản là muốn đi cùng anh mà thôi.
Tiêu Chiến che mặt đỏ ửng, thành thật lắng nghe câu hỏi tiếp theo của MC.
"Như vậy, câu hỏi cuối cùng, cả hai cùng để lại cho đối phương cùng đoàn làm phim một lời đi. Đoàn phim trước nhé."
Tiêu Chiến sững sờ vài giây, dùng đầu ngón tay gõ vào chân, suy nghĩ hồi lâu, mới nặn ra một câu cực kỳ khuôn mẫu: "Hi vọng A Lệnh được phát sóng thuận lợi, nhất định thành công. A Lệnh, xông lên.!"
Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn và sáng tạo hơn anh: "Mong rằng bữa cơm hộp của tổ đạo diễn lần sau sẽ có nhiều món ngon hơn, và tôi cũng mong rằng A Lệnh sẽ suôn sẻ trong tương lai."
MC bật cười: "Vậy thì nói với nhau một lời."
Vào lúc tiếp nhận câu hỏi kia, Tiêu Chiến hiển nhiên lại căng thẳng.
Lần này Vương Nhất Bác lựa chọn nói trước, không hề do dự, dường như những lời này đã được chuẩn bị từ rất lâu, gần như ngay lập tức thốt ra: "Hi vọng Chiến ca sẽ luôn được bình an khỏe mạnh, làm ơn hãy ỷ lại tiểu bằng hữu kém tuổi nhưng đáng tin cậy này nhiều hơn một chút."
Tiêu Chiến gần như bóp chặt micro.
Điều này không khác gì trực tiếp công khai rồi...
Anh lấy hết can đảm, nhắm mắt lẩm bẩm vào micro: "Tôi hy vọng Vương Nhất Bác sẽ có một tương lai tươi sáng, những gì giấu kín trong lòng liền có thể cùng một người già không theo kịp xu hướng này bàn bạc tâm sự một chút. Có thể không?"
Tiêu Chiến không phải ngu ngốc, anh đã biết Vương Nhất Bác nhất định phải có chuyện gì đó luôn giấu kín trong lòng, anh đã muốn tìm ra vô số lần, nhưng đều không có kết quả. Anh luôn cảm thấy bực bội vì nó, sau cùng vẫn chọn tin tưởng Nhất Bác thực sự có lý do để không nói ra điều đó.
... Rốt cuộc, người bạn nhỏ của anh đến tận cùng có bao nhiêu thận trọng ôn nhu, dịu dàng đến cực điểm, giống như suối trong vắt trên núi, sưởi ấm trọn vẹn cuộc sống của anh.
Anh hiểu, anh cũng không ngốc.
Vương Nhất Bác hết thảy đều là vì muốn tốt cho anh.
___________
Tôi đã đọc hết cmt rồi nhé, đã bảo đừng gọi cô chị gì :((( Huhu cứ gọi tôi là Rum thôi please and ai niii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com