Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Em đã nghĩ kĩ chưa?

"A...anh xin lỗi, hôm nay Nhất Bác có chút khó chịu, vô tình bóp tay em hơi mạnh, thật ngại quá."

Đại Trương Vỹ vội vã xin lỗi Tiêu Chiến, lại không nhịn được nhìn qua Vương Nhất Bác bằng một biểu cảm vô cùng khổ sở.

Ban đầu anh chính là chạy theo để đưa Vương Nhất Bác về nghỉ ngơi, nhưng ai biết rằng vừa lao tới, chưa hiểu chuyện gì đã nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ mặt có chút méo mó đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt tay.

Nhìn vào giống như hai người này đang có ý định đánh nhau.

Nhưng kết quả chỉ đơn thuần là Nhất Bác vô tình nắm tay con người ta quá mạnh, Tiêu Chiến bị đau không dám lên tiếng, chỉ có thể run rẩy chờ cậu thả ra.

Đại Trương Vỹ khổ sở mãi mới thuyết phục Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra. Xin lỗi Tiêu Chiến một chốc mới quay lại chống nạnh, lẩm bẩm than phiền sự liều lĩnh khó hiểu của cậu em út nhà mình.

Phải nói rằng anh em nhà Thiên Thiên đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài, mọi người đều xem nhau như người thân, Đại Trương Vỹ đương nhiên cũng hiểu tính khí của Vương Nhất Bác. Anh chỉ không thể nghĩ tới, Vương Nhất Bác bình thường hi hi ha ha lúc này chỉ mới nghe anh nói vài lời, hốc mắt chẳng mấy chốc đã đỏ lên.

Những giọt nước mắt nóng hổi của Nhất Bác trượt xuống hốc mắt, ngưng tụ trên quai hàm, lăn tăn tan ra giữa cánh đồng hoa rậm rạp. Vương Nhất Bác dường như không nhận ra mình đang khóc, chỉ thấy sống mũi thấy cay cay, tầm mắt như mờ đi, không nhìn thấy rõ ràng ai đang ở phía trước, chỉ biết giờ phút này, có một loại vui mừng khó có thể diễn tả như tan trong lòng.

Mà một khi mừng rỡ tràn đầy, hạnh phúc kia vô tình trở thành nước mắt, đại não cũng không thể khống chế được hết thảy mà tràn hết ra bên ngoài.

Tiêu Chiến sững sờ khi nhìn Vương Nhất Bác mím chặt môi khóc.. Anh có chút chân tay luống cuống liếc sang Đại Trương Vỹ đang đứng yên bất lực, càng thêm hốt hoảng quay lại nhìn Nhất Bác một lần nữa. Anh nuốt khan một ngụm không khí, hỏi: "Cậu ấy ...cậu ấy không sao chứ? Hình như tâm trạng cậu ấy không tốt lắm."

Đại Trương Vĩ cũng đưa tay che mặt vô cùng ảo não, mơ hồ lầm bầm: "... Cái này anh không biết, tên nhóc này chưa bao giờ như vậy."

Vương Nhất Bác nhưng lại không lên tiếng, chỉ là buồn bực, ủy ủy khuất khuất rơi nước mắt. Cậu đưa tay kéo Đại Trương Vĩ, cố chấp lau khô nước mắt. Không nói tiếng nào mà đi thẳng về hướng đối diện.

Cậu tựa như là cảm thấy bộ dạng này có chút mất mặt, bên tai đều đỏ lên một vòng, vẫn như cũ không thể nói được điều gì.

Chờ đi ra ngoài một đoạn đường thật dài, Vương Nhất Bác mới lúng túng quay lại với đôi mắt đỏ ngầu của mình, mở miệng nói: "Đại lão sư, em xong rồi."

"????????" Trong đầu Đại Trương Vỹ như có hàng ngàn dấu chấm hỏi bao vây lấy, sao lời này anh nghe rõ nhưng không hiểu được chút nào vậy.

"Làm sao cơ?"

Vương Nhất Bác cúi đầu vặn lấy góc áo, cắn răng nhẹ giọng thì thầm: "Em còn thích...... Không thể buông ra... Em..."

Đại Trương Vỹ hoàn toàn rối tung lên trong gió: "Sao, tại sao đột nhiên lại nhảy sang chủ đề tình cảm? Anh còn tưởng em chưa bao giờ yêu đương, sao lại có bạn gái cũ rồi? Bạn gái cũ của em là ai?"

Vương Nhất Bác không trả lời mà cúi đầu ngồi xổm xuống, giấu thân hình gầy yếu trong biển hoa vàng rực rỡ. Hơi thở của cậu hơi nghẹn lại, lại thêm một tiếng nức nở sâu kín trong cổ họng, nhưng cậu không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Cậu thật sự không còn gan để khóc nữa, khóc cũng không làm được gì, ngoại trừ lãng phí thời gian, không thể làm được gì.

Cậu muốn chạy đua với thời gian, nhanh hơn... phải nhanh hơn, lao đến bên anh ngay lập tức.

Chậm một bước đều khiến cho cậu thấy sợ hãi, hình ảnh anh ấy đang cuộn tròn run rẩy, khóc xé dây thanh quản vào nửa đêm, hay cảm giác chỉ có thể chạm vào khoảng không trong thời điểm sốt cao ... nó sẽ không còn nữa, không nên xảy ra thêm một lần nào nữa.

Không nên trở thành sự thật thêm một lần nữa.

Có thể người khác nhìn vào chỉ thấy ngu ngốc và gấp gáp, nhưng mà người chưa trải qua sinh ly tử biệt sẽ vĩnh viễn không biết quý trọng những thời khắc ấm áp ở bên. Thậm chí từng giây, từng phút ngắn ngủi đều là thứ vô giá không gì sánh bằng.

Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, nghẹn ngào nói: "... Em thích Tiêu Chiến, em rất thích anh ấy. Em đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chưa... chưa bao giờ hối hận."

Thời điểm Đại Trương Vỹ nghe thấy câu này, anh còn tự hỏi lỗ tai mình có vấn đề gì không, nhưng khi anh định cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác mà anh ngỡ như đang đùa giỡn, chỉ thấy cậu nhóc vô cùng quật cường, dáng vẻ kiên định.

Dường như Nhất Bác đã sẵn sàng vượt qua mọi chướng ngại vật và những khúc quanh khó nhằn. Dù vất vả đến mấy, cậu vẫn sẽ hiên ngang ở trước thế giới, ôm chặt người mình yêu vào lòng.

Cái cậu muốn là cùng nhau vượt qua, không phải mỗi người một nơi.

Đại Trương Vỹ thở dài bất lực, cau mày tự hỏi mình đã nghe thấy cái tên "Tiêu Chiến" ở đâu.

Đầu tiên, anh không đề cập đến việc có phải là người trong cuộc hay không, nhưng cái tên này nghe có vẻ giống tên con trai.

Nếu thật như vậy, con đường mà Nhất Bác lựa chọn chắc chắn sẽ không dễ dàng, thậm chí còn có thể coi như là khó khăn vạn trượng khó khăn.

Nhưng đứa trẻ này vẫn luôn cố chấp như vậy, nhận định năm 18 tuổi, cậu vẫn sẽ đuổi theo cho tới năm 80. Cho nên Trương Vỹ lúc này chỉ có thể hỏi cậu: "Em đã thực sự nghĩ về nó chưa? Đã nghĩ kĩ chưa?"

Cậu đã nghĩ kĩ chưa?

Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, cậu nâng lên đôi mắt vì khóc đã sưng đỏ, nghiêm túc nói: "Em đã nghĩ rất nhiều. Đã nghĩ rất kĩ rồi."

Giống như một đêm lúc cậu hai mươi tuổi, những vì sao che kín bầu trời đêm đen, gió chiều xào xạc lá cây, không khí xung quanh oi bức và nóng nực, khiến ai nấy đều toát mồ hôi và rất khó chịu.

Cậu ngước mắt nhìn lên, đối diện với Tiêu Chiến ở trước mặt, đôi mắt long lanh xinh đẹp mở to, phản chiếu bóng mờ mờ của Vương Nhất Bác.

Anh thận trọng hỏi Nhất Bác: "Em đã thực sự nghĩ kĩ chưa?"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, đem bàn tay ấm nóng của anh nắm chặt lấy, bao bọc trong bàn tay to lớn của chính mình, dịu dàng cười với anh, nhẹ giọng nói: "Đã sớm nghĩ kĩ. Em chính là yêu anh."

Đêm đó. Lần đầu tiên xác nhận mối quan hệ, lần đầu tiên ngọt ngào hôn môi. Lần đầu tiên ở dưới trăng sao thổ lộ hết lòng mình, lần đầu tiên đỏ mặt gọi hai tiếng người yêu. Áp môi lên môi đối phương, cẩn thận, e nhè... quá nhiều lần đầu tiên như thế. Vương Nhất Bác dường như không thể nhớ hết...

Nhưng cậu có thể mỉm cười khi ai đó lần nữa hỏi về vấn đề này, rằng: "Chưa bao giờ là một trò đùa. Em đã thực sự nghĩ về nó rất nhiều. Những gì em nên làm và muốn làm, tất cả chỉ nguyện vì Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com