Chap 26: Chuyện lúc trước
Thời điểm Vương Nhất Bác trở về nhà vào ngày hôm đó, đồng hồ đã lặng lẽ chỉ đến 12 giờ trưa.
Trong căn hộ an tĩnh dị thường, Tiêu Chiến cuộn người lại, co ro ở một góc sofa, không đụng đến điện thoại Vương Nhất Bác để lại, cũng không ăn cơm. Dạ dày bởi vì quá lâu không được ăn uống gì mà phát ra kháng nghị, âm thầm cho thấy anh hẳn phải đói đến mức nào. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy thức ăn tẻ nhạt vô vị, không thể nuốt nổi.
Khi Vương Nhất Bác mở cửa ra, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi thụp xuống.
Cậu có chút sững sờ, nhưng vẫn theo thói quen cởi khẩu trang y tế dùng một lần trên mặt ném vào sọt rác nhỏ đặt trước cửa, kế đó nghiêm túc sát khuẩn vệ sinh bản thân, thay quần áo xong xuôi, mới yên lòng đi về phía anh.
"Chiến ca, em vừa ra ngoài làm việc. Anh còn chưa ăn sao?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi.
Nghe thấy âm thanh, Tiêu Chiến siết chặt gối trên sofa, trầm giọng hỏi cậu: "Em trước nói cho anh biết, tới công ty luật làm gì?"
Vương Nhất Bác đầu ngón tay run lên, đồng tử hơi co lại, thanh âm bị ép tới mức khó chịu: "Em.. em không có."
"Huynh đệ Thiên Thiên nói cho anh biết." Tiêu Chiến thở dài chống đỡ thân thể nặng nề, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, ôm lấy cậu đồng thời vùi đầu mình vào hõm vai, hỏi: "Là bởi vì những chuyện đó sao?"
Những thứ xảy ra trong mơ...
Vương Nhất Bác dừng lại, tay siết lấy eo Tiêu Chiến, ôm anh thật chặt: "Cũng không hoàn toàn, em lúc trước có lưu lại một chút chứng cứ, nhân tiện qua đó hỏi chút chuyện. Em còn không biết đến tận cùng sẽ phát sinh cái gì, nên lo lắng một chút thôi."
"Lần sau đừng ôm trong lòng một mình, biết không?" Tiêu Chiến tựa vào bên tai cậu lẩm bẩm, giọng nói có chút mệt mỏi rã rời. Anh cuộn tròn ngón chân, siết chặt chiếc chăn nhỏ trên sofa, đầu ngón tay vuốt ve cơ thể cạn kiệt sức lực của Vương Nhất Bác: "Anh ngủ không đủ giấc. Lại còn đói nữa. Em không mang cái gì về ăn sao?"
Vương Nhất Bác bĩu môi, một lúc sau chịu không nổi, khàn khàn cười nói: "Ừm. Em mua món cháo mà anh thích. Ăn xong đi ngủ thêm một chút nữa.0
Tiêu Chiến nghe xong liền cong mắt hôn vào vành tai Nhất Bác: "Được, cùng nhau ngủ đi."
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, ánh nắng mơ hồ tràn vào căn hộ nhỏ này, làm tan đi hình bóng quá cố chấp của thế gian.
Hai người chỉ nói những từ rất đơn giản, cũng chỉ thêm một vài cuộc trò chuyện hằng ngày.
Nhưng bên trong, Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng cho Nhất Bác, anh không biết đứa nhỏ của mình đang muốn làm gì. Nhưng hết thảy, chỉ cần cậu không bị thương, những thứ còn lại đều không quan trọng.
....
Vào giữa đêm, điều mà Vương Nhất Bác không nguyện ý nhìn thấy nhất cuối cùng vẫn diễn ra trên Weibo. Đó là một trận bạo phát trở tay không kịp, nguyên nhân không thể giải thích được, mà dường như cũng không có ai đứng ra giải thích. Rất nhiều người dùng Internet cùng tham gia, những lời nói xấu xa tràn ngập trong thế giới Internet mù sương, ác ngôn ác ngữ tràn ngập, không ai có thể quản lý nổi.
Và những thứ này, rõ ràng không liên quan gì đến Tiêu Chiến, nhưng lại đột ngột dán lên người anh vô số những cái mác anh không đáng phải nhận lấy. Những lời nói kia đã để lại những vết sẹo không thể xóa bỏ dù cho tim phổi bị xé nát, thậm chí còn bóp chặt nỗi đau vào lòng anh, bóp nghẹt cổ họng anh, nhưng vẫn cố ép anh nói.
Ở kiếp này, Vương Nhất Bác thậm chí còn sợ hãi hơn cả Tiêu Chiến.
Buổi tối chính là Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh khiến cho Tiêu Chiến không khỏi run lên. Cậu bên trong nghẹn ngào khổ sở đều biến thành sưng đỏ trên khóe mắt. Cậu không nói được lời nào, chỉ có thể ôm chặt lấy Tiêu Chiến, như thể bằng cách này liền có thể bảo vệ người yêu của mình, thay anh chống lại tất cả những lời nói đem đến đau thương kia, tất thảy phải liều mạng bù đắp tổn thương mà anh đã phải gánh chịu ở kiếp trước.
Vương Nhất Bác trong lòng biết rất rõ chuyện này là không thể, nhưng thân thể vẫn theo bản năng muốn bảo hộ Tiêu Chiến.
Ngược lại, Tiêu Chiến không có quá nhiều phản ứng, thậm chí còn không có cơ hội đi xem tin tức trên Weibo. Vương Nhất Bác đem anh bảo vệ đến cực kỳ chặt chẽ. Dùng tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng kể cho anh những gì đã xảy ra, về sự tình 227 đó.
Những bụi gai phủ kín con đường ấy dường như không làm người ta đau lòng quá qua cách kể chuyện của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không có tự mình trải qua, chỉ nghiêng đầu nghe Vương Nhất Bác chậm rãi giải thích. Anh bình thản nghe hết thảy giống như bản thân không phải người trong câu chuyện, chỉ giống như đang nghe một câu chuyện buồn của một ai đó mà thôi.
Quá nhiều thứ không nói nên lời, quá nhiều thở dài cùng bất lực. Tiêu Chiến nghe đến không biết rốt cuộc mình nên nói cái gì, nhất là sau khi nghe thấy hai từ "tự sát" từ trong miệng Vương Nhất Bác, anh thật sự không kìm được nữa. Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, hôn lên môi cậu.
Hai người mềm mại nghiền ép lẫn nhau, nóng ướt giao hòa, nhẹ nhàng mút vào, đầu răng hơi sắc cắn cắn cánh môi mềm mại, tư vị ngọt ngào lướt qua làn môi. Hóa giải hết thảy cay đắng trong cổ họng.
Hai người cứ như vậy hôn môi một lúc, Tiêu Chiến mới lưu luyến rời môi đi.
"Anh đã bỏ lại em?" Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không kìm được đè ép âm thanh, có chút không thể tin hỏi cậu: "Anh đã lựa chọn ra đi khi không chịu nổi những thứ này, anh đã bỏ lại em như thế sao?"
Vương Nhất Bác cắn khóe môi Tiêu Chiến, lông mi đẫm lệ, vừa run rẩy lại nghẹn ngào nói: "Em... em..."
Tiêu Chiến hô hấp cứng lại, giống như chính mình bị nghẹt thở, áp vào mũi Nhất Bác, giọng mũi cũng bắt đầu phát run. Anh trầm mặc trong giây lát, cũng chỉ có thể khó khăn siết chặt môi mình nói một lời xin lỗi hèn nhát: "Xin lỗi... Anh có lỗi với em.. cún con."
"Không có." Vương Nhất Bác đau lòng lắc đầu phủ nhận: "Anh quá mệt mỏi."
"Cho nên anh mới mơ thấy em uống rượu, hút thuốc, luôn ở chỗ không người khóc đến khàn cổ họng." Tiêu Chiến cắn chặt răng, cố gắng không cho thanh âm bị phủ lên quá nhiều nghẹn ngào: "Là bởi vì anh không có ở đây, đúng không?"
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, né tránh ánh mắt của anh.
"Em nhớ anh phải không?" Tiêu Chiến nhấc cánh tay, nhẹ nhàng dùng tay che bên tai Nhất Bác, không dám cùng quá nhiều lực: "Cho nên em mới mang theo những ký ức đau đớn này, đến đây bảo hộ anh, đúng không?"
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không nhịn được, mở miệng khàn giọng gọi anh một tiếng.
"Anh ở đây." Tiêu Chiến dịu dàng đáp, sau đó cúi đầu hôn cậu: "Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết, để anh nghiêm túc nói với em."
Tiêu Chiến hít một ngụm lớn không khí lạnh như băng, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng ai biết tầm mắt anh hiện tại càng ngày càng mờ, mờ đến mức không thể nhìn thấy rõ bộ dạng của Vương Nhất Bác.
Anh nghẹn ngào lẩm bẩm nói: "Vương Nhất Bác, em đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Nhưng không phải lỗi của em, không có một chút nào là lỗi của em hết. Anh... thật tâm thật lòng yêu em. Đời này kiếp này,... không, ngay cả khi có thêm nhiều kiếp nữa, anh vẫn sẽ yêu em."
Vương Nhất Bác cuộn tròn năm ngón tay, siết chặt đến trắng bệch.
Cậu giống như đã chờ đợi những lời này, rất lâu, rất lâu rồi.
Một đứa trẻ cố chấp đã phải một mình chịu đựng hết thảy tổn thương, hết thảy thống khổ, còn luôn đau đớn cho rằng tất cả đều là lỗi của mình. Cố chấp đến khiến cho người ta thấy đau lòng.
Nhưng mà, rõ ràng tình huống hiện tại cũng rất tồi tệ. Thế giới và biển người vẫn như cũ không nguyện ý dung nạp sự tồn tại của hai người. Thế nhưng, khoảnh khắc nghe thấy điều này, Vương Nhất Bác giống như đem hết tuyệt vọng ném đi không còn sót lại một chút nào.
Đúng vậy, Tiêu Chiến vẫn còn đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Không có gì để sợ hãi nữa.
Có cậu đi cùng anh, ở bên bảo vệ anh, những chuyện kia nhất định không được phát sinh.
Chỉ cần hai người cùng nhau, cái gì cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Rồi sẽ tốt lên thôi.
....
WYB23
2020-2-28 02:23
Yêu là có khối giáp liền không thấy uy hiếp.
Cuồng phong ở trước mắt, có người đồng hành liền lực tẫn phụng bồi.
...
Hai tháng sau, Vương Nhất Bác đã kiện lên tòa án những con người tàn nhẫn chửi mắng, tung tin đồn nhảm về Tiêu Chiến và chửi rủa anh. Đồng thời, tất cả các khoản quyên góp và giấy chứng nhận phúc lợi công cộng cũng đã được công bố, làm sáng tỏ luôn thứ gọi là "tài liệu đen" mà những người đó đã viết và liệt kê trong Weibo của riêng họ.
Cậu đã thu thập tất thảy những bằng chứng đó, xét cho cùng, tất cả đều là ảnh chụp màn hình và ghi âm màn hình được lưu lại từ đầu tháng Hai.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn chằm chằm, mím chặt môi, lại cập nhật trạng thái trên Weibo bằng tài khoản phụ.
WYB23
2020-4-9 13:28
Em đã nói, em sẽ ở bên cạnh và bảo vệ anh đến cùng.
________
Đi ngủ thoi các bạn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com