Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cỏ bốn lá

Vương Nhất Bác còn nhớ, kiếp trước lần đầu tiên cậu gặp anh là ở Thiên Thiên Hướng Thượng.

Cậu thậm chí nhớ kĩ ngày đó cậu đã nhìn trộm Tiêu Chiến mấy lần, rõ ràng thời điểm đó ở đây có rất nhiều người, nhưng cậu lại chỉ để ý duy nhất một mình Tiêu Chiến.

Có thể là do người đó quá đẹp trai, hoặc cũng có thể là đối phương đã để lại cho cậu ấn tượng rất tốt ngay lần đầu tiên gặp nhau ở hậu trường ...

Vương Nhất Bác thật sự nhớ anh rất lâu, cả đời này cũng không thể quên, hai đời, cũng không đủ để nói hết nhung nhớ.

Nếu tính luôn cả mười sáu năm của Trần Tình Lệnh, chỉ sợ là sẽ nhớ đến ba kiếp.

Có đôi khi cậu giữa đêm tỉnh mộng, cố gắng hết mình đem những đoạn ký ức vụn vặt như những mảnh vỡ đã tan tác ghép lại thành một. Muốn lưu giữ hình ảnh người đó thật kĩ trong trái tim, lưu lại bóng dáng đó trong tầm mắt.

Thế nhưng lúc tỉnh dậy, tất thảy ngay lập biến mất ngay trước mắt cậu, tan ra vụn vỡ, anh không còn ở trong tầm nhìn của cậu nữa, chỉ còn sót lại chút mơ mơ hồ hồ hình ảnh ngày đó Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác màu hồng, với một thân áo trắng bên trong, ngồi trong góc lại vô cùng chuyên chú xem cậu nhảy battle.

Về sau phỏng vấn còn khen cậu nhảy lợi hại như vậy, nói rằng anh luôn nhớ đến cậu. Vương Nhất Bác lúc đó đương nhiên biết anh chỉ đang nói hươu nói vượn, nhưng vẫn là không nhịn được mà vui vẻ, không nhịn được giương cao khóe môi, mắt phượng sắc sảo cũng cong cong thành vành trăng khuyết. Rõ ràng là một bộ dạng được khen đến tự hào.

Đáng tiếc, những thứ kia đều đã tan thành mảnh vỡ, bị thời gian mù mịt che lấp.

Khi đó Vương Nhất Bác còn ngây ngô, không nghĩ tới mình sẽ dùng tới hai năm liều mạng trọ thành một thiếu niên trưởng thành, cố hết sức để đối xử tốt với người đó, móc tim móc phổi ra để đối đãi với anh, dốc toàn lực dù cho có phải giẫm lên bùn, cũng nhất định phải bảo vệ người đó.

Nhưng mà, có lẽ cậu vẫn chưa đủ trưởng thành, không chỉ không thể bảo vệ được anh, thậm chí còn để anh rời đi trong cô độc và đau đớn. Nước mắt như hòa vào màu máu tang thương.

Thời điểm cảnh sát phát hiện ra anh, một không gian tràn ngập mùi máu tanh tức tưởi, hơi thở của anh yếu ớt, hô hấp từ lâu đã ngưng bặt khô héo. Căn phòng đẫy những mảnh giấy nhàu nát, mảnh vỡ thủy tinh, nhiệt kế vỡ và một con dao dính đầy máu.

Vương Nhất Bác sau đó run rẩy ghép những tờ giấy vụn lại với nhau.

Là một bức thư, một bức thư nguyền rủa Tiêu Chiến, cậu không biết được anh đã phải sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy nội dung điên rồ và đầy căm thù kia.

Đau đớn, cậu chỉ biết rằng tất cả những điều này đã cướp đi sinh mạng anh, cướp đi nụ cười hiền lành như ánh nắng của một con người vẫn luôn thành tâm thật lòng thiện ý đỗi đãi với thế gian.

Vương Nhất Bác gần như phát điên. Cậu gần như hét lên vì trò hề này, cũng khóc tới khô nước mắt.

Khi đó, cậu chỉ biết cuộn người lại ngơ ngác nhìn đối phương thân thể lạnh lẽo bị vải trắng phủ quanh, hai tay vô lực siết lại thành nắm đấm, không biết đặt ở đâu, cũng không biết làm gì kế tiếp. Cả cơ thể cậu như cứng đờ ra.

Cậu dường như đã khóc, chỉ thấy thứ chất lỏng nóng hổi chầm chậm lăn dài trên má, nhưng chính cậu cũng không nhận thức được bản thân đang khóc, chỉ thấy tầm nhìn đã mờ những nước.

Bụng cậu đau nhói từng đợt co rút, cả ngày hôm ấy vì bận lòng liên lạc với Tiêu Chiến, từ sáng vẫn chưa ăn gì dạ dày đã sớm không chịu nổi.

Nhưng không chỉ dạ dày không chịu được, ngay cả trái tim cũng không chịu nổi sự uất ức ngột ngạt như bị chặn đứng hô hấp. Cậu thấy ngạt thở vô cùng.

Lần đầu tiên Nhất Bác cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy. Cậu hiện tại không biết phải đi tìm ai báo thù, không biết nên hận ai, phải làm sao thì Tiêu Chiến mới quay trở về, hay ít nhất... phải làm thế nào để cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Cậu không biết nên làm gì. Cậu cái gì cũng không thể làm được.

....

Đột ngột tìm đến con đường này, dù gì đi nữa...gia đình, người hâm mộ, người quan tâm đến anh ấy. Anh ấy không thể chết, không thể bỏ lại tất cả mà rời đi như thế được.

Thế thì tại sao...

....

Sau ngày hôm đó, thế giới bắt đầu thương tiếc sự ra đi của chàng trai có nụ cười loan loan rạng rỡ. Vô số người bắt đầu tìm kiếm sự thiện lương của anh ấy, tìm kiếm nụ cười không bao giờ quay lại của anh ấy, tìm kiếm sự tử tế và suy nghĩ cẩn thận của anh ấy... tìm những vết tích chứng minh anh ấy từng tồn tại trên đời này.

Một người sau khi mất đi, thế giới mới bắt đầu yêu mến anh ấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy, thật là buồn cười.

***

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vỗ vai hai lần mới đem hồn vía trở về. Cậu nhìn đối phương có chút bối rối, vô cùng ngạc nhiên khi Tiêu Chiến đặc biệt đến gặp mình trước khi chương trình bắt đầu ghi hình.

Tiêu Chiến chỉ gãi mặt, cười một cách ngượng ngùng, nhẹ nhàng giải thích: "Một chú nhân viên vừa đến giao cơm hộp, nhưng hình như chú ấy đến đây lần đầu, không biết làm thế nào để đến phòng khách của các anh Thiên Thiên... thế nên.."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, nhìn xung quanh một lượt, xác định địa điểm mình đang đứng, ngẩn người trong chốc lát nói với Tiêu Chiến: "Để tôi dẫn đường cho."

"... A, cảm ơn Lão Vương!" Tiêu Chiến có vẻ hơi kinh ngạc, vội vàng cúi đầu, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp.

Vương Nhất Bác bước lên phía trước, trầm thấp giọng mở miệng: "Đồng đội của anh đâu? Không đi cùng anh sao?"

"Bọn họ đều ở trong phòng nghỉ. Tình cờ tôi khát nên đi ra ngoài mua thứ gì đó để uống. Họ rất thích nước ngọt. Tôi càng tham lam đồ uống hơn ..." Tiêu Chiến xấu hổ cười haha, cúi đầu giống như giấu đi đôi tai thỏ không hề tồn tại, ngoan ngoãn đi phía sau Vương Nhất Bác cùng với nhiệm vụ của người giao đồ ăn.

Lúc này, anh dường như có thời gian để nhìn Vương Nhất Bác một cách nghiêm túc.

Vương Nhất Bác rất gầy, trên người không có một chút mỡ thừa, chân dài thẳng tắp, vai rộng eo thon, tóc hơi dày, không giống như lần trước nhìn thấy cho lắm... Thật muốn cắt đi. Kiểu tóc cũng có chút loạn loạn hơi rối.

Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe, cố gắng nhìn Vương Nhất Bác nhiều hơn, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại vô tình quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh.

Tiêu Chiến mặt lập tức đỏ lên một vòng, có chút ngượng ngùng quay đầu qua hướng khác, căng thẳng mím chặt môi.

Vương Nhất Bác không khỏi nở nụ cười, lẩm bẩm nhìn anh: "Không sao, đừng ngại, tôi cũng muốn quay đầu nhìn anh một chút."

Tiêu Chiến lúc này càng muốn chui xuống lỗ hơn: "Ồ..."

Sau đó là một khoảng thời gian ngắn im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Vương Nhất Bác phá vỡ sự im lặng kỳ quái đó, "Tiêu Chiến, có ai khen anh đẹp trai không?" Cậu dừng lại khi còn cách phòng nghỉ không xa, do dự hồi lâu rồi nghiêm túc hỏi.

"Hả?" Tiêu Chiến sững sờ, tựa hồ không kịp phản ứng khi nghe Vương Nhất Bác hỏi câu này.

Vương Nhất Bác nhìn anh, trầm mặc một lúc rồi nói: "... Anh Chiến, hầu hết các con đường trong ngành giải trí đều sẽ khó khăn. Nếu ca hát quá khó, anh có thể thử thêm mảng khác, chẳng hạn như diễn xuất hay các chương trình tạp kỹ. Nếu như anh gặp khó khăn, tôi có thể giúp. "

Tiêu Chiến khẽ mấp máy môi, nhưng dường như không nói được một lời nào.

"Tôi biết anh rất tốt. Tôi cũng hi vọng sẽ nhìn thấy anh thành công. Xin hãy tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ không làm hại anh." Vương Nhất Bác nói, ngữ điệu vô cùng kiên định cùng cứng rắn, giữa chừng cậu ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến, kế đó lại cẩn thận hạ giọng, một mực thành khẩn nói: "Tiêu Chiến, anh nhất định sẽ bạo hồng."

Lần này khi anh bạo hồng, em nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ anh.

Đã là lần thứ hai, lần này cậu sẽ không lặp lại sai lầm.

....

Về sau Hạ Chi Quang cũng có lần hỏi Tiêu Chiến vì sao đột nhiên lại nghĩ đến con đường diễn xuất này.

Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, nhưng không thể trả lời là bởi vì con đường ca hát này quá mức gian khổ, cũng chưa hề nói công ty gây ra rất nhiều trở ngại.

Anh chỉ là cúi đầu bẻ ngón tay, nét mặt như bừng sáng nói: "Bởi vì có người nói với anh, cậu ấy tin tưởng anh có thể làm được."

Về phần Hạ Chi Quang bát quái sau khi hỏi người kia là ai, Tiêu Chiến cũng chỉ là mơ hồ không nói rõ cho cậu biết.

"Không có ai cả. Chỉ là anh vô tình nhận được một chiếc cỏ bốn lá mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com