Chap 4: Chỉ nguyện bảo vệ người đó.
Chương trình đã kết thúc một cách ảm đạm.
Không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, không có cuộc trò chuyện không cần thiết, không có chủ đề bất ngờ, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Duy chỉ có ánh mắt rụt rè phía sau sân khấu, một vài động tác nhảy thuần thục, đôi mắt tròn xoe của Tiêu Chiến khi lần đầu tiên xem Nhất Bác biểu diễn.
Nhưng ánh mắt này vô cùng rụt rè, xuất hiện thoáng qua vô cùng nhanh. Có lẽ phải mãi sau này người hâm mộ mới nhìn ra, ánh mắt hiện tại có bao nhiêu phần tình cảm, bao nhiêu phần thâm tình.
Đó là điều Vương Nhất Bác muốn, điều mà Tiêu Chiến từng ước mơ.
...
Họ kết thúc một ngày bận rộn, theo sau đám đông, X Cửu trở lại phòng nghỉ để nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không cùng đường, chỉ là thành thành thật thật chào tạm biệt anh em Thiên Thiên sau đó rời đi. Vương Nhất Bác ấy thế mà chạy theo anh, không nói không rằng, gấp gáp bước đi.
Uông Hàm lão sư khi nhìn thấy bộ dạng không bình thường này của cậu có chút tò mò, quay đầu lại định hỏi Đại Trương Vỹ, người trông ra còn căng thẳng hơn cả Vương Nhất Bác, nhưng chưa kịp gọi Đại Trương Vỹ đã tự mình hù mình, giật mình quay phắt người sang.
Uông Hàm lão sư trợn to hai mắt sau mắt kính, không khỏi kêu một tiếng "Này. Đại Trương Vĩ, cậu cả ngày này lúc nào cũng sửng sốt, lại xảy ra chuyện gì sao? Cậu có biết Nhất Bác đang tính làm cái gì không?"
"Ồ, đừng hỏi em nữa" Đại Trương Vỹ vẻ mặt buồn bã, nếp nhăn trên mặt gần như gấp lại, "Đứa bé này, em đoán là đã đi tìm người trong lòng rồi... Là... là Tiêu Chiến. Trước đây thằng bé đã nói với em rằng nó... nó thích Tiêu Chiến."
Tiền Phong hoàn toàn bị sốc sau khi nghe điều này: "Anh ... anh cứ như vậy mà bán Nhất Bác đi sao?"
"Aizzzz. Nhất Bác mấy ngày nay không được bình thường. Không còn thích cười nữa. Em sợ thằng bé sẽ ngốc vì yêu."
Đại Trương Vỹ đưa tay lên xoa xoa mặt, cong miệng lẩm bẩm: "Em không biết nữa. Ôi để em nói cho anh nghe... Lần đầu tiên khi Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, thằng bé đã khóc rất lớn. Em chưa từng thấy nó khóc như vậy..."
.....
Phòng nghỉ của X Cửu Thiếu Niên Đoàn.
Thời điểm Vương Nhất Bác đem điểm tâm cùng nước uống đến phòng nghỉ, mấy người X Cửu đều ngơ ngác tròn mắt nhìn nhau, ý tứ chính là, khách của Thiên Thiên Hướng Thượng vẫn luôn được MC chăm sóc nhiệt tình như vậy sao? Cũng quá là có phúc rồi.
Duy chỉ có Tiêu Chiến trước sau một mực đoan đoan chính chính ngồi đó, nhìn thấy Vương Nhất Bác tới cũng không có quá nhiều phản ứng, thay vào đó, anh chỉ ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu.
Sự thật đúng như Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác không mảy may quan tâm người khác đang làm gì mà bước thẳng đến chỗ anh, đặt vào tay anh một cốc Starbuck mâm xôi. Đôi mắt của cậu phẳng lặng vô cùng, không có quá nhiều cảm xúc đan xen, giống như cậu thực sự chỉ đem đồ ăn nước uống đến đây mà thôi, không có mục đích gì đặc biệt.
Nhưng Tiêu Chiến cũng biết, hẳn là cậu có gì đó muốn nói với anh, mới tự mình đến đây đi.
Thế nên, anh phải cẩn thận ôm ly nước vào lòng, đứng dậy nói cảm ơn, nhìn lại tạm biệt thành viên trong nhóm, sau đó theo Nhất Bác đi ra hành lang phía bên ngoài.
Thấy anh ngoan ngoãn đi theo mình như vậy, Vương Nhất Bác không khỏi khẽ nhếch môi mỉm cười: "Tiêu lão sư, add WeChat được không?"
Tiêu Chiến có chút bối rối, không kịp trả lời ngay lập tức. Anh giống như có chút không tin được khi Vương Nhất Bác thực sự tìm tới hỏi thông tin liên lạc của mình.
Dù sao hai người cùng hoạt động trong showbiz, nhưng mối quan hệ không thể nói là quá mật thiết, một là thành viên nhóm nhạc, còn lại là MC của chương trình tạp kỹ với tần suất cố định hằng tuần.
Thế nên, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy rằng Vương Nhất Bác ở rất xa mình. Không thể nghĩ tới Vương Nhất Bác lại đến để hỏi thông tin liên lạc.
Tiêu Chiến trong lòng bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra, chuyển sang nhận diện mã QR, thành thật đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến. Một chốc, nhìn thấy mã QR đã quét xong, cậu mỉm cười ôn hòa, duỗi tay trả lại điện thoại, định tạm biệt Tiêu Chiến: "Được rồi, anh trở về đi, các thành viên trong nhóm sẽ lo lắng nếu anh ra ngoài quá lâu."
"Sẽ không đâu, cũng chưa được bao lâu." Tiêu Chiến khóe môi cong lên một nụ cười, một lúc sau do dự hỏi: "Vương lão sư, tôi..".
Nghe thấy thanh âm này, Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc nhìn anh, "Anh muốn hỏi cái gì?"
Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu: "Không phải, chỉ là tôi luôn cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi ... nhưng tôi thật sự không nhớ ra được chuyện này..."
"... Đó là một cách làm quen quá mức phổ biến." Vương Nhất Bác thoáng giật mình, không khỏi bật cười, "Tiêu lão sư, duyên phận có khi rất thần kỳ. Anh có bao giờ nghĩ rằng tuy kiếp này chúng ta không quen biết nhau nhưng chúng ta có thể đã từng rất thân thiết ở kiếp trước. Đó là một mối quan hệ rất tốt, có lẽ là rất rất tốt, thế nên chỉ cần làm quen đã có thể ở bên cạnh?"
"... Vương lão sư, đừng giễu cợt tôi, trên đời này làm gì có luân hồi. Hơn nữa, cũng có thể người tôi từng gặp qua rất giống với cậu đi?" Tiêu Chiến không nhịn được phản bác. "Cậu chưa thực sự trải qua làm sao lại cảm thấy chắc chắn điều này đã xảy ra?"
"... Cái gì cũng có khả năng." Vương Nhất Bác nhún vai, nhướng mắt nhìn Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc, "Anh Chiến, chúng ta đã sớm quen biết. Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, chỉ là em đến muộn một chút, đã không kịp tới tìm anh. Anh có tin em không?"
Tiêu Chiến khẽ giật mình, không hiểu sao trái tim anh giống như đang muốn than thở điều gì, đột nhiên nhói lên không thể giải thích, càng giống như bị ai đó cầm kim đâm thẳng vào da thịt non mềm... rất đau.. đau rút từng đợt. Anh rụt cổ thu mình lại, thận trọng nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói đùa, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Nhưng Vương Nhất Bác hình như đã phát hiện ra sự bối rối của anh, cười đến mức hai mắt biến thành trăng lưỡi liềm, thấp giọng cười nói: "Chỉ chọc anh một chút, Tiêu Chiến lão sư dễ tin người quá."
Tiêu Chiến ủy khuất cực kỳ: "..."
Anh do dự hồi lâu, phản bác lại: "Tôi không phải dễ tin người... chỉ là không thể tin nổi mà thôi..."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi anh, "Anh tại sao không thể tin?"
Tiêu Chiến siết chặt vạt áo, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm nói: "... Bởi vì, khó ai có thể nghiêm túc theo đuổi một người từ kiếp này đến kiếp khác như vậy. Dù sao cũng là hoàn toàn hao tổn hai kiếp đời mình chỉ vì một người. Đồng dạng với củi, gạo, dầu, muối. Hiện tại rất ít người có thể làm được."
Vương Nhất Bác hơi nhíu chóp mũi, cười khổ nói: "Cho nên mới nói, Chiến ca, anh và em đều thật may mắn."
Tiêu Chiến không nghe rõ ràng lắm: "Cái gì?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có gì."
Vương Nhất Bác giống như bị ném về thời điểm nhận được tin nhắn cuối cùng đó, tin nhắn cuối cùng anh gửi trước khi mất, "Anh vẫn muốn gặp lại em ở kiếp sau."
Ai cũng đã sẵn sàng chịu thương tổn trong mối tình này. Cam tâm tình nguyện chịu thương tích đầy mình, cam tâm tình nguyện cùng nhau thành kẻ bại trận. Đến mức có thể liều mạng hết thảy, kiên trì cùng cố chấp đến cùng, liều chết ở cạnh nhau. Liều mạng gào khóc mặc kệ cơ thể rệu rạo cũng muốn đem yêu thương thổ lộ hết ra.
Ấy vậy mà, Tiêu Chiến sau cùng đã bỏ lại Nhất Bác, chọn đối mặt với cái chết cô độc. Cũng chỉ vì muốn bảo vệ cậu mà thôi.
Anh chỉ đơn thuần không muốn những cái mác xấu xí dán trên người mình ảnh hưởng đến người anh yêu thương, anh càng không muốn san đôi nỗi đau khổ này với cậu. Thế nên, anh đã chọn cách ra đi, không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh tại thời điểm giống như ở trong địa ngục đó. Từ bỏ cả thế giới, bỏ cả mạng sống, chỉ nguyện bảo hộ cậu ấy, quay đầu rời đi không do dự ngảnh lại.
Tiêu Chiến luôn thiện lương khiến người khác đau lòng như vậy. Sau cùng, vẫn chỉ nguyện bảo vệ cậu.
Anh vẫn luôn thận trọng, vẫn luôn dũng cảm.
Lần duy nhất anh mất tỉnh táo chính là khi cổ tay vẫn còn ròng ròng chảy máu, chật vật muốn sụp đổ nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy điện thoại trong tay, khóc đến nghẹn ngào đau lòng, những ngón tay run run gõ ra một dòng chữ, mười chữ cuối cùng.
"Vương Nhất Bác, kiếp sau anh vẫn muốn gặp em."
________
Không có ai đọc hả? Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com