Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Hắn dọn dẹp mọi thứ xong mới phát hiện ra Huang Renjun đã sớm chờ ngoài phòng khách, cậu trai tắm xong mặt mũi khoan khoái hơn nhiều, tóc còn chưa khô hẳn, tóc mái dính lại trước trán, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ in hình quả dâu từ hôm đưa cậu về nhà tuần trước.

Na Jaemin thấy khó chịu vô cớ, đối với hắn mà nói, từ khi con tiểu hồ ly này đồng ý về nhà với mình, ý thức chiếm hữu của hắn đã nhận định luôn cậu là vật sở hữu của mình, thà không mặc gì còn hơn là mặc thứ người khác cho cậu trước mặt hắn. Loại suy nghĩ này nghĩ đến mới thấy thật đáng sợ, bản thân trở thành người như thế từ khi nào vậy?

Vì sống một mình, nên không có có dư cái ô che nào có thể cho Huang Renjun mượn dùng được, vì thế hai người cùng chen nhau dưới một tán ô trong. Thường thì Na Jaemin hay nhờ bảo mẫu mua tất cả những đồ dùng cần thiết cho hắn, nhưng đêm nay thì hơi gấp, Huang Renjun cần những đồ dùng thiết yếu, đồ để tắm giặt, và quan trọng nhất, là đem cái bộ quần áo ngủ hình dâu của người khác kia thay ra. Huồng hồ, đêm hôm mưa lớn bắt dì bảo mẫu đang trong giờ nghỉ tăng ca cũng không phải là hành động vĩ đại gì.

Chú tài xế được nghỉ phép có lương các ngày trong tuần có vẻ rất tò mò về thân phận của Huang Renjun, cứ luôn lén nhìn gương chiếu hậu, hi vọng biết được chút thông tin gì đó từ cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Chỉ mình Na Jaemin biết, nếu hắn không chủ động mở miệng, thì quãng đường từ nhà đến trung tâm thương mại sẽ trôi qua trong im lặng.

Huang Renjun như mặt trời nhỏ giấu mình trong mây, mưa đã sớm làm dịu đi ánh sáng của cậu. Đột nhiên Na Jaemin cũng rất tò mò cuộc sống của tiểu hồ ly cùng với chủ cũ của cậu như thế nào, trong thời gian ngắn ở chung, hắn phát hiện ra đối phương cũng không phải là người lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, rõ ràng là rất sợ bị vứt bỏ, mà vẫn còn tìm lí do để hợp lí hóa nguyên nhân thoái thác mình, mà hắn cũng mới hiểu được rằng muốn tiếp xúc với kiểu người như vậy, thì cách tốt nhất là trở thành một phần đám mây mưa chở che cho cậu ấy.

Không mở ra vết sẹo mới là sự tôn trọng cao nhất, mà Na Jaemin cũng không có ham muốn này.

Hắn phát hiện từ khi Huang Renjun xuống xe đến khi vào nhà hắn, trên mặt cậu không có vẻ gì là kinh ngạc. Hắn nhớ khi mới lên trung học, mời một số bạn bè đến, những người đó đầu tiên là bị trang hoàng khí thế hấp dẫn, sau đó là cảm thán tài lực nhà hắn dồi dào, mà dù có lãnh đạm đến đâu cũng không lãnh đạm như Huang Renjun.

Na Jaemin lấy ra một lon đồ uống có ga màu vàng từ tủ lạnh nhỏ trong xe, tiếng tách khe khẽ vang lên, cậu trai nhận lấy nói cảm ơn, tầm mắt bị thu hút bởi cái vòng hắn đeo trên tay, cảm giác hưng phấn thốt ra thành lời, cậu ca ngợi nói, đẹp quá, tôi tốn rất nhiều tâm tư lựa chọn đấy. Không biết là đang khen mắt nhìn của mình tốt, hay là khen khí chất của hắn hợp với chiếc vòng. Có điều, hắn có thể kết luận được rằng cuộc sống của cậu với chủ trước rất tốt, có lẽ từ khi Hoàng Nhân Tuấn lấy vòng tay ra nói muốn "Hoàn tiền" hắn nên đoán ra chủ nhân trước kia của cậu là người sống trong nhung lụa rồi mới phải.

Cái vòng tay kia mặc dù không phải nhãn hiệu cao cấp gì, nhưng dùng để làm vui cho thú cưng cũng là quá mức xa xỉ rồi.

Buối tối cuối tuần người ra ngoài dạo phố đông hơn bình thường, kết thành nhóm, nhanh chóng chọn xong đồ dùng tắm giặt, quần áo thì chỉ cần là số đo vừa với Hoàng Nhân Tuấn thì đều đưa hết cho nhân viên bán hàng đang cười tít cả mắt. Ngay cả Na Jaemin cũng chưa từng nghĩ đến, người suốt ngày xem hoạt hình như thế phải chăng tâm hồn còn chưa lớn, nhưng lại chỉ vì một ánh mắt mê muội của tiểu hồ ly khi đi ngang qua khu trò chơi, muốn đi chơi không? Hắn hỏi cậu, liền rất tự nhiên nhận được đáp án là cái gật đầu phấn khích của đối phương.

Tiểu hồ ly cái gì cũng muốn chơi, máy gắp thú gắp mãi không được, trò ném bóng rổ vĩnh viễn dừng lại ở màn 1, thậm chí chơi đua xe còn không dành được hạng 3. Na Jaemin ngứa mắt, đề nghị hay là tôi đánh Street Fighter với cậu nhé, nhưng lúc đứng trước máy chơi game hắn mới phát hiện ra đối phương ngay cả động tác cơ bản nhất cũng không biết, bất đắc dĩ chỉ có thể phóng nước, bị đối phương "hạ gục" trên màn hình. Hắn chứng kiến khuôn mặt Huang Renjun dần trở nên nhắn nhó, đến khi chữ game over xuất hiện, mới cúi đầu nhảy lên kêu to, như học sinh tiểu học, nhưng hắn lại thấy vui vẻ đến lạ, bạn mặt trời nhỏ này cười thật nhiều thì tốt rồi, những mây mưa này không nên đem cậu ngâm thành ánh trăng.

Khi về mưa đã ngớt, bỗng dưng hắn chú ý đến quán ăn đã sáng đèn từ lâu trong con hẻm phía trước, biển hiệu trắng đen nằm lẫn giữa một hệ thống đèn màu tươi sáng rất dễ nhận ra. Hắn dẫn Huang Renjun vào ngồi, cũng dặn lát nữa bạn tôi tới, nếu cậu chán thì cầm điện thoại chơi chút đi...Nhân tiện, cậu ấy tên là bunny.

Na Jaemin chẳng hề cảnh giác ném điện thoại cho Huang Renjun. Đây là thứ mà những người được gọi là bạn gái cũ của Na Jaemin vắt óc muốn có được, chiếm được rồi vẫn chẳng thỏa mãn, vẫn còn tò mò trong máy có cất giấu bí mật gì hay không, mà cũng sợ rằng thật sự sẽ phát hiện ra trong đó còn tồn tại một loại tình cảm nào khác, những biểu tình lo sợ trong trí nhớ càng làm hắn cảm thấy phiền chán. Từ đó về sau hắn không đặt mật mã để phòng bị nữa, hắn chẳng có ghi chép khủng khiếp gì sợ bị nhìn thấy, vả lại, hắn cũng cho rằng Huang Renjun không có hứng thú với chuyện này.

Người thứ ba trong bữa ăn này không phải bunny cũng chẳng phải bunki, chàng trai trang điểm không hợp với tuổi ngồi bên cạnh hắn, vừa chu môi vừa nói đáng ghét ghê, ngay cả tên của tôi mà cũng nhớ nhầm. Hắn chỉ cười trừ, tầm mắt chuyển sang Huang Renjun đang yên lặng cúi đầu ăn cơm. Cậu rất hiểu chuyện, hắn đoán đây là thói quen của Huang Renjun từ hồi còn đi theo chủ cũ, bất kể là ăn tiệc hay gặp mặt, chào hỏi một chút thôi là đủ, dù sao cũng chỉ là công cụ để đem đi khoe, can dự quá sâu sẽ chỉ khiến bản thân không có đường lui.

Nhưng Na Jaemin không nghĩ như vậy, đối với người vừa thoát khỏi khổ ải, thiếu nhất là cảm giác an toàn, sau mấy ngày ở cùng nhau, hắn phát hiện Huang Renjun đối với người khác vẫn là một con nhím, không hay cười, cũng không thích nói chuyện. Hắn quả thật là sắm vai đấng cứu thế, nhưng chỉ là cung cấp cơm ăn áo mặc và chỗ dừng chân cho cậu mà thôi, mà tiểu hồ ly dường như coi hắn là một nhân vật khác, dưới ánh mắt cậu loáng thoáng giấu kín một loại tình cảm khác, bữa ăn tối nay chẳng qua là hắn muốn thử kiểm chứng một phen, hắn quan sát thấy từ khi chàng trai thứ ba ngồi xuống thì không khí liền thay đổi, mất hứng rồi ư, nhưng vì sao mà mất hứng?

Phiền muộn bất ngờ này cũng chẳng quấy nhiễu Na Jaemin bao lâu. Lúc nghỉ trưa ngày hôm sau, vừa ngả lưng xuống một lúc đã bị người ta đánh thức, hắn bực dọc đi vào văn phòng, mùi hoa lan từ gốc cổ thụ ngoài hiên theo gió lùa thẳng vào mặt, hắn đứng trước cái gương ở cầu thang tự sửa sang một chút, giấu món trang sức ở cổ tay đi, tiếp tục giấu diếm món đồ không được phép xuất hiện trong trường học này, lúc đi ra hành lang bị Lee Jeno nhắc nhở, hắn mới giật mình nhận ra khóe môi đang cười còn chưa hạ xuống.

Khó chịu dồn trong lòng lại tăng thêm một chút, đa phần là khó hiểu nhiều hơn. Cho dù bình thường hắn thích nhất là ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ, ngoài cười nhưng trong không cười mới là công cụ để hắn giao tiếp với người khác.

Vậy tình huống hiện giờ nên dùng lí do gì để giải thích đây?

Bước vào phòng bất ngờ trông thấy em gái ngày đó đã có mặt rồi, hắn theo thói quen gật đầu ngầm chào hỏi, lại thấy đối phương hai mắt rưng rưng, dáng vẻ như là uất ức cái gì, nếu không phải là xung quanh có người, có khi giây tiếp theo sẽ nước mắt như mưa đem chuyện đi kể hết. Na Jaemin nheo mắt, lướt qua cô gái kia đi về phía người đang gọi mình.

Một cuộc nói chuyện vô bổ chiếm 2 tiết học, đơn giản chỉ nói về định hướng tương lai, thậm chí còn chĩa mũi vào chuyện người khác thay hắn bày ra phương hướng sau khi tốt nghiệp. Ông thầy trung tuổi hói đầu khi nói chuyện mang khẩu âm Busan, dỏng tai nghe một hồi, nghe xong mới phát hiện ra trong lời nói của con chuột bự này còn ẩn chứa ý tứ khác, cuối tuần trước hiệu trưởng vừa từ chức, ý bảo thầy đương chức mấy năm cũng muốn đổi một vị trí khác thoải mái hơn rồi. Na Jaemin chỉ cười, thuận miệng trả lời vâng, tâm tư thì đã sớm bay đi nơi khác. Từ văn phòng đi ra, lớp đã đến tiết cuối thể dục, phòng học trống trải nói lên rằng hắn không cần phải tự ngược chạy đến sân thể dục cùng mọi người tắm dưới cái nắng gắt buổi chiều làm gì, bỗng có người đến, hắn liền biến thành con thỏ nhỏ trốn đi.

Jaemin oppa. Có người gọi hắn, nơi phát ra tiếng gọi chính là em gái kia. Vốn tưởng rằng em gái kia sẽ hỏi tình hình của tiểu hồ ly hôm đó, nói gì cũng đã chuẩn bị cả rồi, thế nhưng đối phương lại nói lời mời, sau đó đưa ra tấm vé vào cửa màu vàng rực rỡ.

Đó là buổi diễn rất khó kiếm vé ở nhà hát lớn Seoul, biểu diễn ca kịch sau đó kết màn sẽ có một đoạn ngắn diễn viên chơi đàn violin, khổ nỗi Na Jaemin vẫn chưa có thời gian đến nghe, may sao hai sở thích hồi nhỏ của hắn chưa bị thời gian lấy mất, hiện giờ chẳng có lí do gì mà không đi, rất tự nhiên đồng ý đi cùng.

Em gái hưng phấn vô cùng dợm bước rời đi, vừa rồi ánh mắt của đối phương dừng trên khuôn mặt hắn rất nồng nhiệt, như mặt trời. Lại khiến hắn nhớ tới nguyên hình của ai đó, đơn thuần vô hại, có cơn gió thổi qua, có thứ gì như nghẹn lại, trong lòng mang rất nhiều suy nghĩ.

Bảo mẫu xin nghỉ sớm, trên đường về nhà hắn vắt óc nghĩ xem nên gọi đồ ăn ngoài hay là tự mình vào bếp, lấy điện thoại ra định hỏi ý kiến người ở nhà, ngón tay lướt trên danh bạ tìm kiếm nửa ngày mới phát hiện mình căn bản không có phương thức liên lạc của đối phương, mà người ta ngay cả phương tiện liên lạc cũng không có.

Về tới nhà hắn thấy người kia sớm đã tìm ở đâu ra được nguyên liệu, nấu một bữa đơn giản, hắn khẽ liếc mắt một cái, để ý thấy đối phương đã đeo tạp dề mà vạt áo dính nước, Huang Renjun hiểu ngay được ý tứ trong ánh mắt hắn, mà lại như là hiểu lầm cái gì, vội vàng nói, tôi thấy trong tủ lạnh không thấy có nguyên liệu nấu ăn, nên tùy tiện làm.

Từ khi có thành viên mới đến, tất cả phòng ốc trong nhà dường như được rót thêm sinh khí. Huang Renjun vẫn quen với khi ở nhà một mình, biến về nguyên hình chui vào trong góc nhà, thấy hắn trở về bước nhỏ đi tới, giống như thú cưng vậy. Cậu theo thói quen chuẩn bị cơm chiều trước giờ hắn đi học về, sau đó đặt lên bếp hâm nóng duy trì độ ấm, các loại thực phẩm cũng không phong phú, nhưng có thể khẳng định đây là những món duy nhất mà cậu biết nấu, đối với người vừa thoát ra từ nơi tiện nghi, trình độ này đã là tốt lắm rồi.

Na Jaemin cũng không ghét bỏ sự tồn tại của đối phương, ngược lại, hắn gần như quên mất đã bao lâu rồi chưa được ăn đồ ăn mới mẻ thế này, nếu là trước đây, bữa trưa thường đổi từ cơm suất ở tầng 1 trường học đến cơm Tây đắt đỏ ở tầng 4 nhà hàng ít người qua lại, bữa tối thì giải quyết gần đó, rủ nhóm bạn học cùng nhau đi ăn cơm, bọn họ đương nhiên là bị sốc bởi giá cả, ấp úng nói có cơ hội thì cùng đi ăn sau nhé, về sau lại trở về những ngày tháng một mình đi ăn. Lee Jeno cùng lớp thấy vậy, nói không bằng thuê bảo mẫu đi còn hơn.

Trong lòng có cái gì vướng mắc không xuôi, hắn ăn sạch sẽ cơm rang dưa chua đối phương làm, trong khoang miệng còn đọng vị ngọt. Cậu cho vào cơm rang một ít đường trắng, hương vị rất tươi mới.

"Cậu ở nhà cũ cũng thường xuyên xuống bếp à?" Na Jaemin nhẹ nhàng hỏi.

Hắn còn định tiếp lời bảo trong nhà có dì bảo mẫu làm rồi, hoặc là cậu đi ăn cơm với tôi cũng được, việc này cậu không nhất định phải làm. Lời nói đến miệng rồi hắn mới nhớ người kia hình như không thích được quan tâm thái quá. "Ít nhất thì tôi cũng thấy được mình còn có thể làm được việc gì đó."

Hắn đoán Huang Renjun nói những lời này chắc là rất dứt khoát, vậy nên có hỏi nữa cũng bằng thừa.

Huang Renjun cầm một quả táo đỏ, cũng không ngẩng đầu đáp, "Không thường xuyên mấy, anh Mark không thích tôi làm những chuyện này lắm, nhưng những khi buồn chán tôi có xem chương trình nấu ăn."

Na Jaemin hơi giật mình, suy nghĩ thay đổi. Cái tên xa lạ kia chắc hẳn từng là "người nhà" trên danh nghĩa của đối phương, hắn biết bây giờ hắn cần phải lần theo lời nói của cậu, đi sâu vào câu chuyện bắt đầu từ chương trình nấu ăn.

Nhưng vừa mở miệng, lại thành một câu hỏi đầy mùi ghen tuông. "Vậy cậu nghĩ là tôi thích à?"

Âm điệu không tự giác hơi cao, đối phương đương nhiên là bị nghiêm túc bất ngờ của hắn dọa sợ, cau mày, tay gọt táo chậm lại, như là đang tự hỏi điều gì.

Tim Na Jaemin lỡ mất nửa nhịp, ý thức được hành động thất lễ của mình vừa rồi có thể dọa sợ cậu, hắn liền đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy quả táo mới gọt được một nửa từ tay cậu, qua một lúc nói, "Ý tôi là, nếu cậu thấy ở nhà nhàm chán thì có thể chơi điện tử tùy ý, máy tính bảng không có mật khẩu."

Ý một đằng hỏi một nẻo.

"Cậu có vẻ rất yên tâm để tôi động vào đồ của cậu." Khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của Huang Renjun hơi buồn, cau mày, cuối cùng, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, "Chuyện này cậu với anh Mark không giống nhau lắm, tôi là nói...anh Mark cơ."

Na Jaemin bắt gặp cảm xúc chợt lóe lên khi cậu nhắc tới tên của người thứ ba, giống như có thứ gì khắc sâu trong lòng được gỡ bỏ, đối phương rốt cuộc đã có thể thẳng thắn chia sẻ quá khứ. Bởi vì thường ngày chẳng biết làm gì, những món đồ chơi kia chơi nhiều cũng chán, sau này thích lên mạng học nấu nướng, làm cho anh Mark ăn, người đó thường nhíu mày khen ngon, lâu dần, cậu cũng hỏi đối phương có thể dành hiều thời gian ở cạnh cậu hay không, mà không ngờ người ấy vậy mà lắc đầu, ngữ khí vừa khoan dung vừa quở trách, khi ấy cậu mới hiểu rằng mình đã vượt khỏi ranh giới không nên vượt qua.

Thời tiết Hàn Quốc những ngày gần đây thay đổi thất thường, khi mùa hè gần đến, lại có những cơn gió lớn khác thường đổ về.

Na Jaemin rất tin tưởng cái người gọi là Lee Mark kia là một sự tồn tại rất đặc biệt trong tâm trí người kia, nhưng khi cậu thật sự kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, không hiểu sao lồng ngực dội lên một chút phiền não, mà nguyên nhân gây phiền não cũng không bắt nguồn từ Huang Renjun.

Huang Renjun bĩu môi, lén lút duỗi lưng, dường như nhớ ra điều gì, lại to gan luồn qua dưới cằm hắn, Na Jaemin nhếch khóe miệng, lý trí nói cho hắn biết lúc này hắn nên nghiêm khắc với người trong nhà. Tiểu hồ ly có phần hơi được nước làm tới, nếu đối hương vẫn không biết tốt xấu như vậy, thì từ giờ về sau hắn vẫn có lý do để lọai bỏ tai họa ngầm này.

Thế nhưng người kia cụp mắt nói, xin lỗi, nếu cậu đã không thích, thì từ nay về sau tôi không làm nữa.

Sao lại phải nhận lỗi chứ. Na Jaemin không có hứng thú đào bới ý tứ ẩn sau câu nói kia, nhưng sự phục tùng không lí do này của đối phương lại khiến hắn thấy yên tâm, chẳng vì sao cả.

Đại khái là vì bộ dạng quá mức uy hiếp của hắn khiến Huang Renjun biết mình đụng phải tường rồi, từ nay về sau chung sống, số lần cái tên của người thứ ba thoát ra từ miệng Huang Renjun bớt đi, hắn biết đó là do đối phương thuận theo ý hắn mà thay đổi, dù sao cũng tốt, chuyện cũ cho qua đi, đối với Huang Renjun mới đến mà nói thì quên hết chuyện trước đây mới là tốt nhất.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com