Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Người nọ lớn hơn hắn 5 tháng, nhưng Na Jaemin từ chối gọi cậu là anh, vứt bỏ thứ bậc truyền thống của Hàn Quốc, Huang Renjun chỉ có thể thể hiện cái uy làm anh của mình ở một vài nơi nhất định, ví dụ như là chỉ giới hạn ở khu đồ ăn trong siêu thị, khi hắn thấy đồ ăn vặt thích ăn, vừa mới bỏ vào giỏ hàng đã bị đối phương cau mày thu lại, như ông cụ non nói ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt, hắn liền bĩu môi, cố ý dài giọng ra, làm nũng nói Injun ơi~~, quả nhiên thấy được sắc mặt chịu không nổi của đối phương.

Thật ra hắn tự biết đối phương không có quyền quyết định mua hay không mua, hắn mới là người bỏ tiền ra, thế nhưng nhìn bộ dạng đối phương đỏ mặt nhỏ giọng oán trách, trông rất buồn cười. Huang Renjun từng bảo không chịu nổi ánh mắt của hắn, mới đầu Na Jaemin không hiểu lắm nói vậy nghĩa là sao, cậu cầm mấy cây cải xoăn, hỏi hắn đây gọi là cái gì, hắn cố ý nói "Tôi biết, là hành tây..." quả nhiên thấy được vẻ mặt khinh thường của đối phương, hắn liền chớp chớp mắt hỏi có phải không.

Huang Renjun đỡ trán, vô cùng miễn cưỡng nói phải.

Trên đường về nhà mua kẹo hồ lô, của cậu là dâu tây, cố ý cướp mất quả lớn nhất của đối phương, nhai hai cái đã ngọt đến mức không chịu nổi, đi ngang qua một rạp chiếu phim, ngoài cửa quảng cáo sắp chiếu phim kinh dị, con rối gỗ dựng thẳng ngón trỏ, vừa nhìn tấm áp phích đã thấy phấn khích, Hoàng Nhân Tuấn đứng tại chỗ nhìn, kẹo cũng không ăn, quay đầu hưng phấn nói ngày mai đi xem có được không? Na Jaemin xoa xoa đầu cậu, sắc mặt hơi khó coi. Nhưng mà tôi sợ cái này.

Không phải hắn nhát gan, mà là hồi nhỏ không cẩn thận mua nhầm đĩa, đám bạn bè túm năm tụm ba chui vào phòng đóng cửa tắt đèn, vốn định bắt chước giống trong rạp chiếu phim, ai ngờ màn hình vừa sáng lên thì một khuôn mặt dữ tợn lao tới, những đứa khác sợ đến mức gào khóc, chỉ có hắn là mặt không đổi sắc xem hết từ đầu đến cuối.

Dễ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Huang Renjun bắt đầu buồn chán, Na Jaemin trông thấy, thế mà lại hơi đau lòng. Hắn có sự ngạo mạn khó mà giải thích được, vì sao lại phải nói dối đối phương, hắn nhớ lại nét mặt rầu rĩ không vui của Huang Renjun trên bàn cơm, lồng ngực hơi nhói đau, hẹn hò với em gái, trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn không chút do dự lựa chọn điều sau, tốt nhất vẫn là không nên nói cho cậu biết chân tướng, còn vì sao thì ngay cả hắn cũng chẳng rõ.

Buổi tối khi tìm tài liệu tìm được đàn violin quản gia cất trong ngăn tủ, ngón tay vừa mới chạm lên đã sờ được một lớp bụi, Huang Renjun đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, hơi bất ngờ hỏi cậu thích chơi đàn violin à.

Hắn thấy đối phương có những lúc rất ngốc nghếch đáng yêu, nếu thực sự thích thì làm sao lâm vào kết cục bám đầy bụi thế này được. Na Jaemin lấy khăn thấm nước lau qua bụi, giống như thể hiện kĩ năng của mình cho người kia, kéo thử một bài cơ bản, rất chói tai, thậm chí còn lạc nhịp mấy nốt, cũng may đối phương không vạch trần trực tiếp, vỗ tay cười mắt mũi cong cong, nói, rất có tố chất.

Ngày hẹn với em gái đến rất nhanh, buổi diễn tổ chức tại nhà hát lớn Seoul, chung quanh đều là những người nghe danh mà đến, phần lớn là đến chỉ để chụp ảnh post lên instagram, thậm chí mở màn chưa đến 10 phút cặp tình nhân bên cạnh đã vụng trộm thân mật.

Na Jaemin cũng không bị ảnh hưởng bởi những nhân tố quấy nhiễu kia lắm, dư âm phảng phất bên tai, ấn tượng nhất là nghe nhạc trực tiếp khác so với trên video rất nhiều, trừ điều đó ra, thì không cảm thụ được điều gì khác. Hắn tự hỏi không biết giữa mình và đám người đến góp vui xung quanh này có gì khác nhau, kể cả thích âm nhạc, thích chơi đàn violin, tất cả những sở thích này đều chỉ là những mục tiêu mình bắt buộc phải đạt được.

Rõ ràng là sự chú ý của em gái cũng không đặt ở buổi biểu diễn, cẩn thận xích lại gần, vươn tay ra lại thu về, Na Jaemin trông thấy, thấy bực mình, kéo em gái lại sát bên mình.

Hành động khó hiểu này quả nhiên làm cho em gái đỏ mặt, đến tận khi buổi diễn kết thúc, hai người đến nhà hàng sang trọng ăn cơm, hẹn hò rất suôn sẻ như những người bình thường, lúc nên dùng bữa thì dùng bữa, lúc nên tán gẫu thì tán gẫu, kể chuyện từ lần đầu tiên gặp hắn ở trường học lúc khai giảng đã thích rồi tới lúc tình cờ gặp phải kẻ bắt nạt không biết phải làm sao, Na Jaemin tưởng rằng đối phương sẽ hỏi hắn về tình hình của tiểu hồ ly, dù sao thì hai người cũng là vì Huang Renjun mới thực sự liên lạc, vậy mà đối phương lại vui vẻ nói vốn là muốn hẹn anh Jaemin đi xem phim, có điều lúc nhờ bạn mua vé lại mua nhầm, ôi trời, ban đầu vốn là một buổi hẹn hò hoàn mỹ mà.

Lại lẩm bẩm chê bai "những người tầm tuổi này của chúng ta, hẳn là đều không thích kiểu nghệ thuật già dặn này, đặc biệt là đàn violin, khó nghe chết được."

Na Jaemin cười với đối phương, một chút khinh miệt ở khóe môi hiện lên càng đậm, có chút không giống đang cười.

Tiễn em gái lên xe về nhà, quản gia tới đón hắn về đi qua rạp chiếu phim dừng lại cùng Huang Renjun hôm qua, em gái vừa rồi uốn tóc làm ra dáng vẻ nhu tình, hắn nhớ đến người đang nằm trong góc nhà đợi hắn. Nếu đêm nay người hẹn hò là Huang Renjun, vậy lúc này tâm trạng hắn có tệ thế này không, hắn hơi giật mình nhìn cái vòng tay người nọ tặng, tâm tình như dòng nước đổ thành thủy triều, trong nháy mắt sẽ nhấn chìm đê đập, tâm trạng lại nhanh chóng thay đổi, rốt cuộc vẫn bảo lái xe dừng lại ở nơi khác.

Hắn cũng không biết lí do đột nhiên tặng quà là gì, khi về đến nhà tiểu hồ ly vẫn chui trong góc đợi hắn, Na Jaemin nhẹ nhàng bước tới, ôm đối phương vào trong ngực, quên mất là Huang Renjun ngủ nông, động tác nhỏ chút thôi cũng tỉnh, nhưng đối phương ngửi được mùi của hắn, biết được là ai, cũng không cựa quậy nhiều. Na Jaemin ôm đối phương về phòng mình, cậu mơ một giấc dài mới ngồi dậy, hỏi hắn sao tối nay về muộn thế.

Bỗng nhiên Na Jaemin có cảm giác như một đôi vợ chồng già, vừa rồi hắn đi lòng vòng mấy cửa hàng mới mua được cái vòng tay cùng loại, khi đưa cho người ta còn ra vẻ khoa trương nói mãi, vòng tay couple! Huang Renjun dường như rất vui vẻ, trên mặt tràn đầy ý cười, đeo lên tay xong không quên so sánh với cái trên tay hắn.

Hắn định nói kiểu dáng không khác biệt lắm, so ra không khác mấy, bỗng dưng nhớ lại vừa rồi lúc ôm người nọ lên người cậu toàn mồ hôi, hắn liền hỏi nguyên nhân. Huang Renjun thành thật khai báo, bảo là hôm nay xem phim một mình, cái người cầm cưa máy xuất hiện trong giấc mơ của cậu, dọa cậu sợ gần chết.

Na Jaemin nhéo nhéo thịt trên mặt cậu, hỏi cậu hàng ngày đều làm gì vậy, ngủ muộn không nói, lại còn xem phim kinh dị.

Ánh mắt của đối phương rất hoảng hốt, ngớ ra một lúc mới nói, cậu đi học thì tôi chơi điện tử, hoặc là xem TV học nấu ăn, thỉnh thoảng chơi mệt rồi thì ngủ, bởi vì cũng chẳng có việc gì làm, làm đi làm lại một chuyện cũng chán, vậy nên mới thử những việc trước kia chưa dám thử, vốn định nhờ cậu làm cùng tôi, nhưng mà cậu nói là có việc quan trọng hơn, nên tôi tự mình làm.

Nên đáp lại như thế nào đây, Na Jaemin chưa bao giờ do dự như thế, từ lời nói của đối phương nghe ra được chút tủi thân, trong lòng thấy hơi có lỗi, dù rằng hắn cũng chẳng làm chuyện gì quá trớn, nhưng đúng là hắn có nói dối lừa gạt đối phương.

Huang Renjun rất thích cái vòng tay đôi kia, chúc hắn ngủ ngon xong cũng không về phòng ngay, sau khi loanh quanh 2 vòng lại chạy đến bên giường hắn, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, Jaemin cảm ơn cậu.

Trên trán truyền đến xúc cảm ấm áp, như chuồn chuồn lướt nước, người nọ nói câu ngủ ngon rồi vội vàng chạy về phòng.

Đêm đó trằn trọc, mãi không vào giấc được, Na Jaemin thật sự là đang bù đắp cho đối phương, mà vì sao bù đắp nhỉ? Hắn chạy vài cửa tiệm mới mua được cái vòng tay trông gần giống, thật sự chỉ là bù đắp vì tối qua đã lừa gặt đối phương ư. Chỉ vỏn vẹn một cái vòng tay mà có thể đổi được sự gần gũi bình thường ít thấy của Huang Renjun, nếu như đối tượng hẹn hò hôm nay không phải em gái mà là Huang Renjun, vậy...

Một loại giả tưởng đáng sợ hiện lên trong đầu hắn, Na Jaemin thở dài, sờ sờ thứ đồ chơi kia vài giây, vẫn là nhắc nhở thằng em không nghe lời bên dưới tỉnh táo lại.

Seoul liên tục mưa lớn vài ngày cuối cùng cũng đón ánh mặt trời, lúc tan học lớp bên cạnh có người qua hẹn đi chơi đêm, cái gọi là chơi đêm, nói chung là lập thành một đội lái mô tô tốc độ, Na Jaemin mới đầu không hứng thú lắm, nhưng nghe nói đêm nay có trò mới, do dự chốc lát, vẫn quyết định điền tên lên danh sách.

Cơn bực dọc nghẹn ở cổ rốt cuộc cũng có chỗ trút ra, hắn đem chuyện nuôi tiểu hồ ly trong nhà kể cho Lee Jeno, không nói ra tên đối phương, thậm chí những việc đã trải qua cũng lược bớt hơn phân nửa, trong lời nói có nhắc đến tên em gái kia, trọng tâm câu chuyện lập tức đổi hướng như ngọn cây trước gió, coi như câu chuyện vừa rồi chỉ là trải đường cho em gái lên sàn, ai đó nghe lén được hâm mộ nói anh Jaemin đúng là vận khí tốt, tán được cả học muội kiêu kì nhất khóa. Những người khác cũng bắt đầu ồn ào theo, còn Lee Jeno chẳng có phản ứng gì, đưa điếu thuốc cho hắn xong hỏi hắn hồ ly mà mày cũng dám nhặt à?

Na Jaemin nhận lấy, không bật lửa châm ngay, nhưng vô cùng thoải mái quay sang phía đối phương, hồ ly thì sao? Từ nhỏ đến lớn không phải tao vẫn chơi với người sói là mày đấy ư.

Chính bản thân hắn cũng không có cách nào lí giải, những lời này trước đây chỉ dùng để lấy lòng đám anh em mới phải dùng đến, dường như hắn đặt tiểu hồ ly vào một vị trí quan trọng trong lòng.

Xe nổ máy ầm ầm trên trục đường chính, tới nơi mới biết hóa ra toàn là một nhóm lấy đua xe làm cớ đánh nhau, mà nguyên nhân dấy lên khói súng vẫn là những lý do đơn giản – thể hiện, thanh danh, gái. Hắn thấy những tụ điểm hỗn loạn hay xuất hiện trong phim truyền hình thế này rất giống học sinh tiểu học, miệng còn hôi sữa mà đã cả ngày mơ mộng hão huyền, nhưng mình lỡ tham gia vào rồi, Na Jaemin cũng không định ra tay, nhưng thủ lĩnh bên đối phương lại hướng mũi dùi về phía hắn, khinh khỉnh kêu muốn đầu hàng hay sao mà còn dẫn theo một con thỏ, trong lời nói có ác ý rất rõ ràng, Na Jaemin gần như không hề do dự xông lên quật ngã đối phương, hiện trường nhanh chóng hỗn loạn, nắm đấm rốt cuộc chẳng biết dừng lại trên người ai, con heo kia có vẻ rất kinh ngạc bởi sự tương phản khủng khiếp của hắn, lưỡi dao xẹt qua cánh tay hắn không dùng hết toàn lực, miệng vết thương nhàn nhạt, có người đến hỗ trợ, vũ khí chém ra càng nguy hiểm, nhưng cũng không đánh vào chỗ nào hiểm yếu, bên kia từ khí thế dạt dào hùng hùng hổ hổ biến thành đau đớn kêu la, tên cầm đầu thấy tình hình không ổn, biến về nguyên hình mèo lui về, trước khi chạy trốn còn không quên khiêu khích, không khí từ trầm lặng theo đó chuyển thành cười to.

Một đám người dừng lại ở một quán ăn ven sông, ông chủ thấy vậy vừa dọn bàn vừa lo, sau đó tươi cười lấy lòng tiếp đãi bọn họ cứ như sợ chỉ cần chọc phải đám thanh niên này thì bọn họ sẽ lên cơn đập phá quán vậy, một loạt bia đặt bên bờ sông, đồ nướng xong chưa được vài giây đã bị tiêu diệt toàn bộ, mọi người không rảnh rỗi lại uống bia thêm mấy vòng, có cô nàng phát hiện được vết thương trên cánh tay hắn, kinh ngạc kêu lên, hắn cũng mãi mới phát hiện ra mình bị thương, khoát tay nói chẳng tính là gì.

Từ khi nào mà hiếu chiến đến mức này, ngay cả miệng vết thương cũng chẳng nhìn đến, tửu lượng hắn kém, uống được mấy chén mà đã hơi không trụ được, cuối cùng khoát tay, vẫn quyết định lên đường về nhà trước.

Người lái xe được gọi tới có vẻ rất tò mò hắn đã làm gì, dù sao khuôn mặt thế kia cũng không tài nào liên tưởng đến đám người thích đánh nhau được, huống chi mục đích mà hắn hướng đến cũng không phải thứ người bình thường có thể đạt được, chú lái xe thử nói mấy câu, sau đó được điện thoại chỉ đường đi, hắn say khướt nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt là bóng đêm đen kịt, lúc này lòng lại bắt đầu bứt rứt không yên, dáng vẻ của cô gái vừa rồi làm đỏm uốn tóc khiến hắn nhớ tới tiểu hồ ly mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp.

Renjunie––

Na Jaemin vứt giày tùy tiện ở huyền quan, người còn chưa vào đến nơi đã vội vã gọi tên đối phương, miệng vết thương trên cánh tay hình như nứt ra rồi, lấy tay che lại, cảnh tượng như vậy giống như là đang lao về phía mũi dao, vốn nghĩ bị thương về nhà cũng sẽ tuyệt không kêu khổ, bây giờ trong nhà lại có thêm một người, như giữa sa mạc gặp ốc đảo vậy, hắn khát vọng có được an ủi của đối phương.

Hắn vẫn tự xưng là người không thích chủ động bắt chuyện, chỉ là từ nhỏ hắn đã được giáo huấn cho cái tư tưởng lễ nghĩa, khiến hắn không thể không tích cực, cố gắng dựng lên một nhân cách mà mẹ hắn mong muốn.

Còn nhớ hồi nhỏ cũng có lần hắn được nuông chiều, chơi đùa vô ưu vô lo, sơn dầu là công cụ làm phép của hắn, những bức tranh nguệch ngoạc có thể thấy khắp nơi trong phòng là kiệt tác của hắn, biến về nguyên hình chui vào lòng mẹ, ngã sấp xuống, cũng sẽ có người lập tức ôm lấy, nói Jaemin ngoan vừa thân thiết vừa dịu dàng, đoạn thời gian ấy là quả mọng cũng là mật ngọt trong đời hắn.

Từ ngày nào mà trong kí ức bắt đầu thay đổi hắn đã không còn nhớ rõ, từ khi nhà tù trách nhiệm giam cầm hắn, hắn phát hiện ra mình đã bước vào một cái bẫy mà không mang theo vũ khí.

Đến tuổi đi học, đêm trước ngày nhập học mẹ hắn đem cặp sách nhỏ đeo lên lưng hắn, sau đó hắn nghe được âm thanh dịu dàng nói, Jaemin, phải cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình nha.

Hồi tiểu học, hắn là tấm gương đẹp đẽ luôn được cô giáo không ngớt miệng khen. Ở sơ trung, hắn là con cưng tâm đắc của giáo viên bộ môn, mỗi lần đi thi dành giải thưởng nhiều không đếm xuể. Lên trung học, được bầu làm đại diện, mỗi bài diễn văn chào cờ hàng tuần của hiệu trưởng đều không thể thiếu cái tên Na Jaemin, bài hùng biện của hắn nhiều vô kể, khai giảng gần tới tất cả giáo viên đều đã biết đến sự tồn tại của hắn. các giáo viên khen hắn thông minh, lanh lợi, là tấm gương cho các bạn học. Khi đám con gái tới đưa thư tình đều đứng cách xa hắn 10 thước thảo luận rất lâu, gặp được nữ sinh trường bên cạnh, bắt đầu tranh luận xem ai là người đẹp trai nhất có mị lực nhất cứ như fan hâm mộ so đo thần tượng. Đám con trai kia nghe nói đến lai lịch của hắn, khi ấy mới hiểu được là không đố kị được với người có khả năng siêu việt như vậy, liền hóa thù thành bạn.

Tất cả mọi người nói hắn là học trưởng dịu dàng chu đáo, nam thần nhiệt tình, nào có ai biết, sau giờ học hắn chặn người trong ngõ, cố ý xé bài tập của bạn cùng lớp thấy không vừa mắt, dùng kéo cắt tan tác toàn bộ cây cảnh mà lão hiệu trưởng đầu hói chăm nom, thân thiết với một nhóm người tự xưng là anh em, những học sinh hư hỏng làm chuyện gì hắn cũng có phần, nhưng những người tận mắt trông thấy chỉ coi hắn là nạn nhân, ngày thường hắn biểu hiện quá nổi trội, hiển nhiên không có hoài nghi gì.

Bất mãn quanh năm suốt tháng đục khoét hơn phân nửa tâm tính của hắn, vốn dĩ mỗi người ai cũng có bản tính phản nghịch, trong quá khứ bị thứ tên là quy củ xiềng xích trói buộc, về sau càng chơi tới cùng càng vui thú, nhưng trong những đêm mất ngủ, cũng sẽ khao khát một cái ôm dịu dàng.

Cái ôm của Huang Renjun.

Là do cồn quấy phá. Na Jaemin đã thuyết phục chính mình như vậy.

Bằng không sao lại giống như đứa trẻ mắc lỗi đang chờ bị phạt như vậy, Huang Renjun vừa từ phòng tắm đi ra, trên làn da trắng nõn còn vương bọt nước, đối phương lấy làm lạ vì sao hắn về muộn, mặc dù còn 3 tiếng nữa mới đến 12 giờ, thì giờ này cũng không còn học sinh nào tan học về nhà nữa rồi, đối phương để ý thấy miệng vết thương trên tay hắn, bắt đầu lo lắng, rầm rì nói làm sao thế này.

Khi bôi thuốc cho hắn lông mày nhíu chặt, người ngoài nhìn vào chỉ sợ còn có thể cho rằng Na Jaemin bị bệnh gì nghiêm trọng lắm, hắn cố ý dựa vào người đối phương càng gần, trên người Huang Renjun có một loại mùi hắn vô cùng thích, không phải mùi nước hoa cao cấp hoặc thấp kém, mà là mùi sữa tắm hương hoa táo, pha lẫn với hương vị trên người đối phương khiến hắn thấy thoải mái dễ chịu.

Trên tay Huang Renjun có một vết bớt, điều này đêm nay hắn mới để ý, hồi trước cậu hầu như đều dùng băng dán, hoặc một vài trang sức khác cố ý che đi, hỏi thử lí do, chủ nhân vết bớt chỉ cười cười lắc đầu, tỏ ý vết bớt đó không phù hợp mắt nhìn của mình, trông giống vết bầm, người không biết còn tưởng rằng bị thương.

Lúc này đôi tay kia xẹt qua tay hắn, dấu vết rất rõ ràng, khớp xương ngón tay của Huang Renjun rất rõ, trắng nõn không hề giống với tay con trai, hoặc có thể dùng để làm một vài việc khác.

Na Jaemin hơi híp mắt, muốn cử động mà không được, hắn quả thật cứng rồi, có lẽ là do ý định xấu xa với người cùng giới trong đầu, khi ý nghĩ này xuất hiện hắn thấy rất sợ, tay cũng không tự chủ được hướng về phía đối phương, trước khi lý trí kịp ngăn cản, hết thảy khao khát đã chuyển hết từ lí trí đến con tim.

"Renjun, giúp giúp tôi."

Hắn nghĩ đêm nay có vẻ như hắn bị rượu thượng não rồi, khi hắn áp đảo Huang Renjun trên giường nhanh chóng mất đi lí trí, hắn có thể khẳng định khi đối phương để mặc hắn cởi quần áo mình là đã gián tiếp cho phép rồi, đưa tay chạm vào thân thể hắn ngày đêm ao ước, những đêm cô đơn trong lòng phát hỏa nghĩa là gì, nguyên nhân thấy khô nóng là sao, đáp án không cần phí công tìm kiếm nữa.

Na Jaemin không xa lạ gì với làm tình kiểu này, hồi nhỏ xem phim cùng mấy thằng bạn cũng vô tình xem qua một hai lần, vốn chỉ nghĩ là tìm cái lạ một chút, nếu đổi lại là hắn lúc đó, tuyệt đối sẽ không ngờ rằng sau này hắn thật sự làm chuyện này.

Giống như mọi loại kẹo chocolate đen nguyên chất đã từng ăn qua, hắn cũng chỉ cho rằng tác dụng của nó chỉ để tiết ra dopamine, nếm qua cũng đủ chán ngấy. Về sau khi biết được vị của nó rồi, cũng dần mất đi ham muốn nếm thử, hiện giờ hắn lại có cơ hội nếm mỹ vị của nó, trong đắng có ngọt, dư vị ngọt ngào.

Huang Renjun rất ngoan, lúc nào cũng thế, tuy đôi lúc cũng hơi cáu kỉnh, nhưng khi hắn giả vờ làm nũng, thì chuyện gì cậu cũng nghe ý hắn, ấm ức thuận theo. Mà lúc này cũng vậy. Khi hắn cởi quần áo đối phương, lại ngửi được mùi cồn trên người cậu.

Thường xuyên đắm mình trong khói thuốc và rượu, đương nhiên ngửi ra được đây là mùi gì, là mùi bia, hắn nhớ mang máng tháng trước dẫn một cô gái về nhà thuận tay bỏ nó vào tủ lạnh. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được là Huang Renjun sẽ mở nắp thứ đó, thế nhưng hồ ly ngốc lại tưởng nhầm rượu là nước ngọt.

Tay hắn tóm được đối phương, thân thể chưa từng có người thứ hai chạm vào rất mẫn cảm, khi Na Jaemin phục vụ Huang Renjun cậu co rút mấy cái, ngón chân cũng quặp chặt theo, không ý thức được lùi về sau, đương nhiên bị từ chối, thứ đó được bôi trơn, rất nóng, nhịp nhàng xoa nắn đối phương. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Huang Renjun vì cồn mà đỏ lên, dường như so với quy đầu mẫn cảm bên dưới còn hồng hơn, vì vậy hắn cố ý khẽ xoa phần đỉnh của đối phương, Huang Renjun bắt đầu thở dốc, trước khi cậu kịp xuất, Na Jaemin cố ý dùng sức xiết chặt, có lẽ đêm nay cho tiểu hồ ly uống chút đồ uống kia cũng không có gì là không tốt.

Huang Renjun so với tưởng tượng của hắn bạo hơn nhiều, cậu trai uống say ngây ngô thuần khiết, khi bị hắn hỏi có thật sự muốn tiếp tục không, cậu híp mắt, nước mắt sinh lí thấm ướt lông mi, có chút lo lắng nắm lấy tay hắn, rồi dùng thanh âm mềm mại thì thào, Na Jaemin không nghe thấy, như là những âm thanh không có ý nghĩa, nhưng hắn chắc chắn đó là sự cho phép của cậu.

So với trong tưởng tượng còn tuyệt vời hơn.

Chỗ kết nối giữa hai người kẹp chặt hắn chặt đến mức chịu không nổi, mồ hôi lặng lẽ lướt trên làn da, quả đúng như hắn nghĩ, Huang Renjun là lần đầu tiên, thân thể tựa như nước, mặc hắn dẫn dắt, Na Jaemin phủ trên người cậu, tự do khống chế đối phương theo tiết tấu nhẹ nhàng của mình, vì đau mà hàng mi đều nhíu lại, ngay cả những âm tiết thốt ra từ cổ họng cũng mang mị lực khiến hắn không thể chống cự.

Na Jaemin so với người khác to hơn, hắn cũng muốn Huang Renjun biết điều này, nơi yếu ớt của đối phương bị hắn xâm chiếm, phía dưới có cảm giác nóng cháy như thiêu đốt, nơi mềm mại ẩm ướt gắt gao bao vây hạ thân của hắn, thậm chí cả khi hắn đột ngột mạnh bạo cũng hoàn toàn vào vừa vặn vào sâu.

Cả sinh lý và tâm lý đều thỏa mãn, đó là sự kiêu hãnh của chủng tộc áp đảo, giống như quân vương nghiêm trang sau khi tháo vương miện xuống thì cũng chỉ là người thường, bình thường hắn không để ý đến người này cũng có một mặt khác, ăn thịt hồ ly bất tử, phỏng chừng cả đời này cũng chẳng nghĩ đến, một khi nằm trong bẫy, mãnh thú cũng sẽ có lúc nằm dưới thân thỏ mà sung sướng kêu rên.

Hắn bắn vào trong cơ thể đối phương, khi kết thúc cậu đã kiệt sức, tắm rửa xong, Huang Renjun ở lại trong phòng tắm, nằm trong cái bồn tắm màu trắng, nhìn gương không biết đang phát ngốc cái gì. Na Jaemin nằm bên, im lặng hồi lâu mới đoán là đối phương đã tỉnh rượu, ra mồ hôi rồi, lúc này mới thấy xấu hổ.

Hắn nhón chân bước lên, đặt cằm lên vai đối phương, mở miệng nói chuyện cũng chẳng đâu vào đâu, thậm chí ngay cả an ủi cũng không phải.

Đêm nay ngủ cùng tôi đi, Injunie.

Đến khuya khi cùng nằm trên giường, thấy an tâm đến lạ, Na Jaemin ngóng nhìn khuôn mặt an ổn của đối phương, đột nhiên rất muốn nhích lên hôn một cái, cần cổ trắng như tuyết của đối phương còn lưu lại dấu vết ban nãy, như đóa hoa hồng nở rộ, kiều diễm, mà mê hoặc.

Nếu có thể tiếp tục thế này thì tốt, dài lâu một chút.

Sau khi vào giấc, hắn nghe được một thanh âm như đồng ý, khung cảnh trong mơ cũng giống hệt những giấc mơ của hắn gần đây, nhân vật chính có hắn và cả Huang Renjun, chỉ là trong mơ đối phương không nắm được đóa hoa trong tay khiến nó tung bay tán loạn, hắn cũng học theo trong TV ước nguyện dưới mưa hoa, trong mộng, tất cả ước nguyện của hắn đều không rõ ràng, nguyện ước rất đơn giản chân thành, nhưng cụ thể là ước điều gì, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Na Jaemin cũng khiến hắn thấy sửng sốt.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com