Chương 18
Chương 18
Mọi người không ngừng tìm kiếm yêu thú trong miệng Ôn Triều khắp phía trước hồ nước, Ngụy Vô Tiện như suy tư gì đối với tảng đá nhô lên giữa hồ. Tảng đá này cao khoảng năm trượng, trên mặt đất màu nâu thẫm dường như có một ít hoa văn, phần lớn tảng đá chìm trong nước nên sinh ra ít rêu xanh đậm, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện hoa văn kia.
Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ chặt một chút, lấy ánh mắt ra hiệu y chú ý đến tảng đá lớn kia, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cổ hơi thở mang sức mạnh không tầm thường kia đúng là phát ra từ dưới tảng đá lớn đó.
"Tìm một người, treo lên, cho chảy chút máu, dẫn con yêu thú kia ra."
Ngụy Vô Tiện đang ngưng thần tự hỏi nên làm như thế nào để dụ dỗ yêu thú nấp dưới tảng đá kia, bỗng nhiên nghe thấy Ôn Triều kêu lên như vậy.
Gã vừa nhấc đầu, Vương Linh Kiều bên cạnh gã đã quét mắt một vòng qua những người trước mắt, cuối cùng ánh mắt ả dừng trên người một nữ tử thanh y. Sau đó ả vươn ngón tay ra chỉ vào nàng: "Nàng ta đi."
Lần giáo hóa này có rất ít nữ tu sĩ, bạn của nàng gọi nàng là Miên Miên. Dung mạo thanh tú, Ôn Triều đối với nàng thèm nhỏ dãi đã lâu, nàng bị Vương Linh Kiều xem như cái gai trong mắt, ghi hận trong lòng. Ả ta không thể có thực lực tiêu diệt Miên Miên, hiện giờ nương theo lời Ôn Triều nói, danh chính ngôn thuận trừ bỏ nàng.
Đột nhiên bị chỉ định, cả người Miên Miên đều ngây ngốc, trong lòng nàng biết rõ, nếu bị treo lên dẫn dụ yêu thú sẽ không còn đường trở về nữa, nàng kinh hoảng thất thố liên tục lui về phía sau. Ôn Triều thấy Vương Linh Kiều chỉ vào Miên Miên, nghĩ đến việc còn chưa đoạt Miên Miên tới tay, có chút không đành lòng, nói: "Nàng ấy sao? Hay là đổi người khác đi."
Nào biết Vương Linh Kiều lại không muốn, ả ra vẻ ủy khuất làm nũng với Ôn Triều: "Vì sao lại đổi, người ta muốn nàng ta, chẳng lẽ công tử luyến tiếc sao?"
Ả vừa làm nũng, tâm tư của Ôn Triều đều đặt hết lên người ả, suy nghĩ cũng không còn như lúc nãy, gã thấy cách ăn mặc của Miên Miên, chắc chắn không phải con cháu dòng chính, cùng lắm chỉ là một môn sinh, đem nàng đi cũng thích hợp, không sợ thế gia tới đòi công đạo, liền nói: "Nói bừa, ta có gì luyến tiếc? Tùy nàng, Kiều Kiều định đoạt là được."
Miên Miên thấy Ôn Triều nói như vậy, biết mình khó thoát khỏi vận rủi, vội hốt hoảng chạy trốn. Nhưng nàng trốn tới đâu người ở đó liền tản ra. Miên Miên bỗng nhiên phát hiện, có ba người lù lù bất động, vội vàng trốn phía sau bọn họ, run bần bật.
Ba người này chính là Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên.
Gia phó Ôn gia đi lên chuẩn bị trói người, thấy họ không có ý tránh ra, quát: "Tránh qua một bên!"
Lam Vong Cơ hờ hững không đáp.
Thấy tình thế không đúng, Ôn Triều cảnh cáo: "Các ngươi muốn làm gì? Nghe không hiểu tiếng người sao? Hay là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?"
Kim Tử Hiên nhướng mày nói: "Ngươi đủ chưa? Lấy người khác làm lá chắn thịt cho ngươi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn lấy máu người sống dụ yêu thú ra cho ngươi?"
Ngụy Vô Tiện hơi hơi kinh ngạc nghĩ, tên Kim Tử Hiên này thế mà có vài phần can đảm. Ấn tượng của hắn với Kim Tử Hiên chỉ có lần đó Kim Tử Hiên vũ nhục Giang Yếm Ly, hắn cảm thấy người này không hổ là con vợ cả Kim gia, làm người quá mức cao ngạo.
Lúc này Mạnh Dao cũng hết sức chăm chú nhìn Kim Tử Hiên. Lúc nghe học, Kim Tử Hiên làm người cao ngạo, không muốn lui tới với ai, tuy rằng Mạnh Dao biết Kim Tử Hiên là ca ca cùng cha khác mẹ với mình, nhưng chỉ có thể giấu những tâm tư đó trong lòng. Ở Lam gia mấy năm nay, Mạnh Dao sớm đã hiểu rõ hành động của Kim Quang Thiện với mẹ con mình, đối với ý muốn nhận tổ quy tông cũng sinh ra dao động, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mẫu thân, trong lòng vẫn vì mẫu thân của mình cảm thấy không đáng giá.
Ôn Triều chỉ vào bọn họ, nói: "Các ngươi muốn tạo phản sao? Ta cảnh cáo các ngươi, ta chịu đựng các ngươi đã lâu rồi. Bây giờ các ngươi tự mình ra tay, trói nha đầu kia lại treo lên cho ta! Nếu không không cần trở về hai nhà mang các ngươi đến đây."
Kim Tử Hiên hừ hừ cười lạnh, cũng không nhúc nhích. Lam Vong Cơ dường như không nghe thấy, yên tĩnh như đang nhập định. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn về phía trước, cười tà mị, làm lơ Ôn Triều.
Nhưng mà, không phải tất cả mọi người đều không nghe thấy uy hiếp của Ôn Triều, Giang Vãn Ngâm một bên bỗng nhiên lên tiếng: "Nếu các ngươi không đành lòng để cô nương kia đi làm mồi nhử, có thể đổi thành chính mình, một đám không biết ở chỗ này định làm anh hùng cái gì."
Lần trước Kim Tử Hiên đánh nhau một trận với Giang Vãn Ngâm, lần này tới Kỳ Sơn càng nhìn càng ghét, bây giờ lại nghe được Giang Vãn Ngâm nói như vậy, trong lòng càng khinh thường, cả giận nói: "Giang Vãn Ngâm ngươi nói cái gì, cái gì làm anh hùng?"
Giang Vãn Ngâm khinh thường nói: "Làm sao, chẳng lẽ ta nói sai, các ngươi không phải bị bệnh anh hùng thì bị cái gì, một kẻ hèn con của gia phó mà thôi, chạy tới đây cậy mạnh, cũng không nhìn kỹ xem đây là đâu."
Lúc này Ngụy Vô Tiện không nhịn được nói: "Vân Mộng Giang thị bất quá cũng chỉ như thế."
Giang Vãn Ngâm thấy Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng phản ứng lại mình, nhưng lại nói Giang gia như thế, phẫn nộ nói: "Ngươi chỉ là con trai của một gia phó, cũng dám nói Giang gia ta như vậy."
Ngụy Vô Tiện còn chưa mở miệng đáp lại, Ôn Triều không kiên nhẫn nói: "Các ngươi nói đủ chưa, chẳng lẽ các ngươi đã quên ở đây ta lớn nhất, Giang gia hay cái gì cũng chỉ là cấp dưới của Ôn gia, nói cho các ngươi biết, ở đây các ngươi đều phải nghe lời của ta." Sau đó tròng mắt gã chuyển động nhìn Giang Vãn Ngâm nói: "Một khi đã như vậy, ngươi làm mồi dẫn yêu thú ra đi."
Không nghĩ tới Ôn Triều bảo mình đi làm mồi nhử, Giang Vãn Ngâm không thể tin nổi trừng lớn hai mắt, nói: "Dựa vào cái gì bảo ta đi?"
Ôn Triều cười nói: "Không phải ngươi kiến nghị bọn họ tự mình thay thế cô nương kia sao, ta cảm thấy kiến nghị này của ngươi không tồi, nếu đã như vậy, ngươi vào thay thế đi." Nói xong gã lại mắng môn sinh Ôn gia: "Một đám phế vật, còn thất thần cái gì, mau trói hắn lại cho ta."
Giang Vãn Ngâm thấy thế vội giận dữ hét: "Các ngươi dám, ta chính là Thiếu Tông chủ của Vân Mộng Giang thị, nếu các ngươi làm ta bị thương, Vân Mộng Giang thị và Mi Sơn Ngu thị sẽ không tha cho các ngươi."
Ôn Triều vốn dĩ nghe Giang Vãn Ngâm nói hắn ta là thiếu tông chủ Vân Mộng Giang thị trong lòng còn có chút băn khoăn, lúc trước thấy bộ dáng hắn ta sợ đầu sợ đuôi, chỉ cho rằng Giang Vãn Ngâm là đệ tử Vân Mộng Giang thị, chưa từng nghĩ Giang Vãn Ngâm là thiếu tông chủ. Bây giờ nghe Giang Vãn Ngâm dùng Vân Mộng Giang thị tới áp gã, gã càng khinh thường nói: "Vân Mộng Giang thị ngươi còn mộng tưởng leo lên đầu Ôn gia ta sao, hôm nay bổn công tử phải cho ngươi xem, bổn công tử lấy máu của Vân Mộng Giang thị như thế nào."
Sau đó, gã rốt cuộc nhịn không được ra lệnh cho mấy tu sĩ Ôn gia: "Lên cho ta."
Sau tiếng hô của gã, vài tên tu sĩ Ôn gia hướng Giang Vãn Ngâm đi đến, đệ tử Giang gia đến cùng Giang Vãn Ngâm chỉ có thể che chở trước người Giang Vãn Ngâm. Ôn Triều giận dữ nói: "Phản rồi, giết cho ta."
Trong nháy mắt bên trong động loạn thành một đoàn, Ngụy Vô Tiện thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ thả oán khí ra, lúc này hồ nước đột nhiên sinh ra một tia dao động mỏng manh, sau đó kịch liệt đong đưa. Mọi người đang giao đấu sôi nổi cũng dừng động tác lại, nhìn tảng đá lớn không ngừng trồi lên, phần lộ ra khỏi mặt nước ngày càng nhiều.
Chờ đến khi tảng đá hoàn toàn nổi lên, mọi người mới phát hiện ra chính là yêu thú bọn họ muốn tìm.
Ngụy Vô Tiện nhìn yêu thú, cau mày, bây giờ hắn đã hoàn toàn rõ ràng hơi thở không tầm thường kia là gì. Yêu thú này tuy rằng bị oán khí quấn quanh, nhưng hắn có thể cảm giác được hơi thở đồng dạng với mình, đó là hơi thở phát ra từ Thượng Cổ Thần Thú – Huyền Vũ.
Chẳng qua Huyền Vũ này không biết vì sao hóa thần thú thất bại, bị yêu hóa thành bán thành phẩm, tên là Đồ Lục Huyền Vũ.
Ôn Triều nhìn thấy yêu thú trước mắt sáng ngời, ra lệnh cho mọi người: "Xông lên cho ta."
Giờ phút này trừ tu sĩ Ôn gia, những người còn lại đều bị yêu thú này sinh ra cảm giác áp bách liên tục lui về phía sau. Không bao lâu yêu thú đột nhiên bạo nộ, liên tiếp nuốt vào mấy tu sĩ Ôn gia, Ôn Triều thấy đao kiếm không thể làm thương tổn yêu thú, lại thấy yêu thú đã sắp lên bờ, lúc này mới cảm thấy sợ hãi, vội nói: "Nhanh, nhanh, nhanh trở về."
Tu sĩ Ôn gia đang định đối kháng với yêu thú nghe lệnh vội vàng ngự kiếm rời khỏi, mấy người động tác hơi chậm đều chết trong miệng yêu thú. Một đoàn con cháu thế gia cũng định chạy theo Ôn Triều ra ngoài động, nhưng bởi vì không có bội kiếm, không thể đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Lúc mọi người chạy đến cửa động, người Ôn gia đã ra khỏi động hết, sau đó còn chặt đứt dây mây, phá hủy cửa động.
Kim Tử Hiên phẫn nộ: "Đôi cẩu nam nữ kia thật sự là cái gì cũng làm được."
Một thiếu niên lẩm bẩm nói: "Không thể ra ngoài cũng không sao, cha mẹ biết ta ở đây, nhất định sẽ tới cứu ta."
Có mấy người phụ họa linh tinh, sau đó có người run giọng nói: "Bọn họ đang nghĩ chúng ta ở Kỳ Sơn tu tập, đến tìm chúng ta làm gì.... Hơn nữa người Ôn gia sau khi chạy thoát, chắc chắn sẽ viện đại một lý do, chúng ta.... chúng ta chỉ có thể ở cạnh một yêu thú ăn thịt người...."
Lúc này Lam Vong Cơ lạnh giọng nói: "Về hồ nước, có cách rời đi."
Nghe y nói như vậy, ánh mắt mọi người nóng lòng nhìn về phía y, y cũng không giải thích thêm, xoay người trở lại hồ nước cùng Ngụy Vô Tiện. Chờ khi đến bên hồ Ngụy Vô Tiện mới giải thích: "Trong hồ có lá phong, chứng tỏ nước ở đây không phải nước đọng, nói không chừng dưới nước có đường ra."
Ánh mắt mọi người đột nhiên ảm đạm xuống, trong lòng cảm thấy yêu thú còn canh giữ trong hồ càng thêm khó khăn, một người yếu ớt nói: "Yêu thú còn ở dưới hồ, chúng ta làm sao ra ngoài được."
Ngụy Vô Tiện nói: "Đơn giản, hấp dẫn sự chú ý của yêu thú, tìm mấy người biết bơi thăm dò lối ra dưới nước, nếu có thể ra ngoài thì trở về nói cho mọi người."
Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều cố ý vô tình giấu mình vào chỗ tối, sợ mình bị kéo đi làm mồi nhử yêu thú hoặc là bị phái xuống nước thăm dò. Lúc này Giang Vãn Ngâm lại nói: "Ngươi nói thì dễ, sao ngươi không xuống nước thăm dò đi."
Ngụy Vô Tiện khinh miệt nói: "Ta có thể xuống nước thăm dò, vậy ngươi hấp dẫn chú ý của yêu thú như thế nào?"
Giang Vãn Ngâm bị Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại nghẹn không nói nên lời, lúc này Mạnh Dao nói: "Nghe nói Vân Mộng Giang thị làm bạn với sông hồ, người Giang gia đều tinh thông bơi lội, ta thấy Giang công tử đi dò đường là thích hợp nhất."
Giang Vãn Ngâm nói: "Dựa vào cái gì ta phải đi, sao ngươi không đi?"
Mạnh Dao nói: "Giang công tử thành thục bơi lội, đương nhiên là ngươi đi. Nếu ta đi, chỉ sợ chưa tìm được lối ra đã phải ngoi lên lấy hơi, như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian."
Những đệ tử còn lại nghe xong mở miệng sôi nổi tán đồng, cuối cùng Giang Vãn Ngâm bị bắt buộc bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo một đệ tử khác của Giang gia bơi lội tốt xuống nước tìm lối ra. Lặn dưới nước vài vòng, Giang Vãn Ngâm trở về nói với mọi người có một lối, một lần có thể đi qua năm sáu người.
Ngụy Vô Tiện liền để mọi người theo thứ tự xuất phát theo Giang Vãn Ngâm, Mạnh Dao đi trước không yên tâm, muốn ở lại cùng hắn và Lam Vong Cơ đối mặt với yêu thú, Ngụy Vô Tiện cho Mạnh Dao một ánh mắt yên tâm, muốn Mạnh Dao dẫn dắt đệ tử Lam gia về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước.
Chờ mọi người rời khỏi, Ngụy Vô Tiện vận chuyển âm đan, chậm rãi hút oán khí trên người Đồ Lục Huyền Vũ, theo oán khí bị hút ra, hai mắt Đồ Lục Huyền Vũ cũng dần dần lộ ra ánh sáng rõ ràng.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 22:37 - 26/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com