Chương 19
Chương 19
Chờ sau khi Đồ Lục Huyền Vũ khôi phục lại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nguyên thân của mình đang bị triệu hoán, hắn thả lỏng tinh thần nhắm mắt nhập định, chỉ trong chốc lát một con Đồ Lục Huyền Vũ lớn bằng bàn tay xuất hiện trong đầu hắn. Nó nói cho Ngụy Vô Tiện biết nó tên là Huyền Chân, khi sắp thành thần thì bị người ám toán mới dẫn đến thất bại. Mà người nọ đem thiết kiếm mười phần oán khí cắm vào trong xác nó, khiến thần hồn nó bị oán khí quấn quanh, nếu không lấy thiết kiếm ra, không lâu sau nó sẽ mất khống chế lần nữa.
Sau khi Tiểu Huyền Vũ rời đi, Ngụy Vô Tiện liền đem lời của nó nói với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cảnh giác nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, tự hỏi lời nó nói là thật hay giả.
"Nhị ca ca, ta muốn giúp Huyền Chân tiền bối lấy thiết kiếm ra."
"Không thể lỗ mãng, trước tiên xác định thiết kiếm đang ở đâu rồi tính tiếp."
"Vậy chỉ có thể vào bên trong mai của nó tìm."
"Ta đi." Biết Ngụy Vô Tiện sẽ không bỏ mặc việc này, lo lắng hắn sẽ bị thương, Lam Vong Cơ định tự mình đi tìm thanh thiết kiếm kia.
Hai người thương lượng hồi lâu, cuối cùng vẫn là để Ngụy Vô Tiện vào mai rùa tìm thiết kiếm, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Đồ Lục Huyền Vũ, sợ nó sẽ làm chuyện bất lợi với Ngụy Vô Tiện. Qua thời gian ước định khoảng một nén hương, lúc này Ngụy Vô Tiện mới hô to: "Tìm được rồi, Nhị ca ca, cũng may ngươi không vào đây, nơi này thối muốn chết, ta sắp bị huân ngất rồi."
Thấy hắn nói như vậy, Lam Vong Cơ thúc giục: "Nếu tìm được rồi, ngươi nhanh ra ngoài."
"Được, bây giờ ta liền rút kiếm ra."
Một lát sau Lam Vong Cơ nghe được Đồ Lục Huyền Vũ bắt đầu lớn tiếng gào rống, chỉ trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện chui ra từ mai rùa. Lam Vong Cơ chạy đến tiếp được hắn, thuận tiện tra xét hắn có chịu ảnh hưởng gì hay không.
"A... Nhị ca ca, thanh kiếm này sờ lên lạnh thấu xương, thật sự là mười phần oán khí, ta thấy tài chất không tồi, định mang về nghiên cứu thêm." Hắn vừa nói vừa đưa thanh kiếm tới trước mắt Lam Vong Cơ.
Thấy Ngụy Vô Tiện không bị ảnh hưởng, lúc này Lam Vong Cơ mới yên tâm, nói: "Tùy ngươi."
Bàn về thanh thiết kiếm xong, Ngụy Vô Tiện lại nhìn Đồ Lục Huyền Vũ, nói với Lam Vong Cơ: "Vậy Huyền Chân tiền bối kia làm sao bây giờ, tuy rằng đã rút thiết kiếm ra, nhưng oán khí ở trong cơ thể đã mấy trăm năm, nếu mặc kệ chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khôi phục, hiện tại lại bị Ôn Triều phát hiện, chỉ sợ đến lúc đó người Ôn gia sẽ đuổi cùng giết tận tiền bối."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi định như thế nào?"
Tự hỏi một trận, Ngụy Vô Tiện nói: "Chi bằng đem tiền bối về Vân Thâm Bất Tri Xứ, có thể dùng Thanh Tâm Âm giúp tiêu trừ oán khí, lãnh tuyền (suối nước lạnh) cũng có thể giúp khôi phục tu vi lúc trước."
Lam Vong Cơ cũng nhìn thoáng qua Đồ Lục Huyền Vũ, sau một lúc lâu, nói: "Làm sao mang trở về?"
Nghe Lam Vong Cơ hỏi như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng khó khăn, vừa rồi là Đồ Lục Huyền Vũ dùng nguyên thần giao tiếp với hắn, nói nó tạm thời không có cách biến thân, nếu muốn đem một con rùa đen lớn như vậy về Cô Tô thật sự không phải là một việc dễ dàng, nghĩ nghĩ hắn vẫn mở miệng nói với Đồ Lục Huyền Vũ: "Tiền bối, người có thể thu nhỏ không, người ở lại đây e rằng sẽ gặp nguy hiểm, ta muốn mang người về Cô Tô, người có nguyện ý không?"
Hồi lâu không được đáp lại, Ngụy Vô Tiện cho rằng Đồ Lục Huyền Vũ nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng hắn lại không thể dùng nguyên thần giao tiếp với Đồ Lục Huyền Vũ, chỉ có thể gấp gáp một bên dậm chân. Đột nhiên, hắn cảm nhận được triệu hoán, linh đài lại mở ra một lần nữa.
Cuối cùng Đồ Lục Huyền Vũ vẫn đi theo hai người họ về Cô Tô, tuy rằng nó không thể biến thân nhưng trong thời gian ngắn có thể thu nhỏ, nó biến mình thành con rùa nhỏ bằng lòng bàn tay, tránh trong ống tay áo Ngụy Vô Tiện, chờ tới nơi có sông, nó lại khôi phục nguyên trạng ẩn nấp trong lòng sông, cứ như vậy một đường theo bọn họ về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trước khi Ngụy Vô Tiện rời đi đã làm sụp động Huyền Vũ, như vậy người Ôn gia có tới cũng chỉ cho rằng Đồ Lục Huyền Vũ đã thoát ra ngoài.
*****
Đồ Lục Huyền Vũ ở Lam gia đã hơn một tháng, trong lúc này Ngụy Vô Tiện mỗi ngày tới giúp nó khai thông oán khí, hơn nữa suối nước lạnh của Lam gia giúp nó khôi phục tu vi rất nhiều, biết Ngụy Vô Tiện cũng là thượng cổ thần thú giống nó, nó liền đem rất nhiều phương thức tu luyện truyền cho Ngụy Vô Tiện.
Hôm nay, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc đã nghiên cứu thuật lập khế ước mà Đồ Lục Huyền Vũ chỉ dạy cho hắn thành công, chờ khi Lam Vong Cơ tới Ngụy Vô Tiện đã gấp không chờ nổi muốn lập khế ước với y.
"Có tạo thành thương tổn với ngươi không?" Lập khế ước phải lấy máu ở đầu quả tim của yêu thú, truyền vào trong ngực người cùng lập khế ước, đồng thời người cùng yêu thú lập khế ước phải là người tâm ý tương thông, như vậy thiên địa mới có thể tán thành. Thuật này vốn dĩ là một loại khế ước mà tu sĩ cổ đại lập với linh sủng của mình, sau này Yêu tộc dần dần phát triển mạnh, phương thức lập khế ước này cũng được dùng làm một loại khế ước tư định chung thân giữa đạo lữ với nhau, nhưng đã thất truyền từ lâu, Lam Vong Cơ không khỏi có chút lo lắng.
Thấy Lam Vong Cơ lo lắng, Ngụy Vô Tiện vội an ủi nói: "Nhị ca ca, sẽ không sao, gần đây ta ở Tàng Thư Các tìm đọc rất nhiều tư liệu, lại cùng Huyền Chân tiền bối nghiên cứu cẩn thận một chút. Huyền Chân tiền bối 400 năm trước đã đạt tu vi đến hóa thần, về pháp thuật này ta tin tiền bối sẽ không tính sai."
"Nhưng mà tu vi của ngươi sẽ bị lùi lại." Thời gian đầu sau khi lập khế ước là lúc máu đầu quả tim của yêu thú bị lấy đi khiến thân thể tiều tụy, sau đó tu vi cũng bị xói mòn một phần để củng cố tâm thần.
Thấy y vẫn không yên tâm, Ngụy Vô Tiện đành phải ăn vạ trong lòng y tiếp tục an ủi nói: "Có Nhị ca ca bảo hộ nam tử nhu nhược như ta là tốt rồi, chỉ hao tổn một chút tu vi mà thôi, cho nên ngươi không cần lo lắng."
"Nếu không khỏe, ngươi nhất định phải dừng lại kịp thời." Thấy hắn như vậy Lam Vong Cơ chỉ phải đồng ý.
Tuy rằng Ngụy Vô Tiện nói đơn giản, nhưng lúc thật sự lập khế ước vẫn tồn tại khó khăn nhất định, muốn lấy máu đầu quả tim, cần phải trong lúc Ngụy Vô Tiện thanh tỉnh, không thể dùng linh lực lấy máu, chỉ có thể dùng dao nhỏ đâm vào ngực, dẫn máu từ đầu quả tim ra.
Máu từ đầu quả tim chảy vào, Lam Vong Cơ cảm thấy giữa y và Ngụy Vô Tiện dường như có thêm một kết nối vô hình, trong đầu cũng hiện ra rất nhiều tin tức liên quan đến thượng cổ thần thú. Chờ khi hai người lập khế ước xong Ngụy Vô Tiện chống đỡ không được hóa thành hồ ly, Lam Vong Cơ ôm lấy hắn truyền linh lực nửa ngày mới có thể khiến hắn tỉnh táo lại.
"Còn chỗ nào không khỏe?" Tuy rằng biết hắn bây giờ không có cách cách nào trả lời mình, Lam Vong Cơ vẫn hỏi ra tiếng.
"Chi chi chi". Biết mình bây giờ không thể trả lời, Ngụy Vô Tiện liền lắc lắc đầu ý bảo mình không sao.
"Ngụy Anh, nếu ngươi mệt mỏi thì nghỉ ngơi thêm một lát." Lam Vong Cơ vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng tiểu hồ ly.
Chỉ trong chốc lát tiểu hồ ly đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Chờ khi Ngụy Vô Tiện hoàn toàn khôi phục đã là 10 ngày sau, trong lúc này Ôn Triều đã dẫn dắt tu sĩ Ôn gia huyết tẩy Vân Mộng Giang thị Liên Hoa Ổ, hơn phân nửa đệ tử Vân Mộng Giang thị bị giết. Tông chủ Giang gia Giang Phong Miên, phu nhân tông chủ Ngu Tử Diên, thiếu tông chủ Giang Vãn Ngâm bị Ôn Triều bắt được, Giang Yếm Ly đến Mi Sơn thăm người thân tránh được một kiếp. Hiện giờ Ôn Triều chiếm lĩnh Liên Hoa Ổ, người Giang gia cũng bị gã cầm tù trong Liên Hoa Ổ. Sau đó Ôn thị tiêu diệt mấy gia tộc nhỏ chung quanh, trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm đều hoảng sợ.
Ba tháng sau, ba nhà Lam – Nhiếp – Kim kết đồng minh, đi đầu lật đổ Ôn gia, ra cờ hiệu Xạ Nhật Chi Chinh.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 20:36 - 28/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com