Chương 11
Tác giả: 市民123
Nguồn: leenewtong.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Giả tưởng
Xuyên không
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]
11.
La Tại Dân không quan tâm đến mấy người nửa hôn mê ở trong phòng. Cậu ôm Nhân Tuấn vào trong ngực, sau đó lái xe tời khỏi khách sạn. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở trong xe cũng không nói lời nào, chỉ đơn giản là nhìn sườn mặt của Tại Dân đến phát ngốc.
"Tuy rằng nơi này là thế giới giả tưởng, nhưng bọn họ dù sao cũng là người dưỡng dục cậu."
Cậu nhẹ giọng mở miệng, lại không thấy đối phương có gì biến hóa.
"Chỉ là một đống số liệu mà thôi."
La Tại Dân nhướng mày, lãnh đạm trả lời. Hoàng Nhân Tuấn nhấp môi thở dài, không nói gì nữa mà an tĩnh dựa vào ghế.
Từ đó về sau, La Tại Dân đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với La gia.
Hoàng Nhân Tuấn bị đối phương giam lỏng ở nhà riêng, bắt đầu chuỗi ngày sinh hoạt có ăn, có ngủ, có làm tình. Nửa tháng sau, Nhân Tuấn đã giống như trong dự kiến mà mang thai. Cậu sờ sờ chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình, an tĩnh nhìn La Tại Dân, nhìn biểu tình phức tạp lại vui sướng của đối phương.
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy nam nhân mang thai thực kỳ quái."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở bàn đu sau nhà, mặc cho Tại Dân ôm mình từ phía sau. Đối phương không nói chuyện, chỉ đơn giản là đem cằm đặt trên vai cậu, bàn tay cũng từ từ tới vươn tới bụng nhỏ của Nhân Tuấn, sau đó ôn nhu vuốt ve.
"Cậu thích con trai hay là con gái?"
Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục hỏi, cả người cậu đều lọt vào trong lòng Tại Dân.
Ánh mắt của La Tại Dân ảm đạm, cậu rũ mắt, thanh âm trầm thấp.
"Nếu cậu không thích, chúng ta có thể bỏ."
Hoàng Nhân Tuấn cau mày.
"Tôi biết cậu không thoải mái, là ai thì cũng sẽ không có thói quen. Cho nên cái gì tôi cũng nghe theo cậu, nếu cậu không thích, liền không cần."
La Tại Dân nhẹ giọng nói. Cậu biết Nhân Tuấn vẫn luôn bài xích việc Omega mang thai sinh con. Nhưng Tại Dân không vội, cậu có rất nhiều thời gian, cậu sẽ chờ, chờ đối phương chậm rãi tiếp thu thế giới này.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài.
"La Tại Dân, cậu chấp nhất với thế giới này như vậy sao? Chúng ta cùng nhau trở lại hiện thực, chẳng lẽ không tốt sao? Ở thế giới thực tương ngộ, sau đó ở bên nhau."
"Nhưng mà tôi sợ."
La Tại Dân lắc đầu, ôm chặt người trong lòng.
"Cậu sợ cái gì?"
Nhân Tuấn khó hiểu, quay đầu nhìn đối phương.
"Sợ một khi tỉnh lại, sẽ không nhớ rõ cậu. Mà cậu, cũng sẽ quên tôi, thật giống như...."
Thật giống như thế giới của chúng ta từ trước đến nay đều không có nhau.
"Cậu là đồ ngốc."
Cảm nhận được La Tại Dân ủy khuất, Nhân Tuấn liền tiến lại gần mà nhẹ nhàng hôn lấy sườn mặt đối phương.
"Trước kia mặc kệ tôi nói như thế nào cậu cũng không nghe, còn hoài nghi tôi lừa cậu, mà hiện tại còn hoài nghi tôi tỉnh lại sẽ không yêu cậu. Cậu có biết nếu như chúng ta vẫn luôn ở lại thế giới này, thì thật sự sẽ biến thành người thực vật không? Mọi thứ ở đây đều là giả, cho nên vì sao chúng ta lại không sống ở thế giới thực? Cậu tin tưởng tôi được không? Cùng tôi trở về. Tôi bảo đảm, khi cậu mở mắt ra sẽ nhất định nhìn thấy tôi, mà chúng ta sẽ cùng nhau....."
Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng một chút, cảm giác chua xót cùng chột dạ lay động trái tim vốn nên kiên định. Cậu biết đây là nói dối, là không có khả năng. Mà hiện tại cậu lại sợ hãi, sợ Tại Dân sẽ phát hiện.
Nhưng Tại Dân chỉ đơn giản là nghiêm túc nhìn cậu.
"Cùng nhau làm sao cơ?"
Hoàng Nhân Tuấn hút hút cái mũi.
"Vĩnh viễn ở bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com