Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tác giả: 市民123

Nguồn: https://leenewtong.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Giả tưởng

Xuyên không

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

Chuẩn giờ nha :))))
Chúc mừng em sao thành niên 🥳🥳🥳

14.

Hoàng Nhân Tuấn nửa nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm TV mà nhàm chán ngáp. Cậu phiết mắt liếc đồng hồ treo tường một cái, vừa vặn là 10 giờ đúng.

Lúc này trong nhà thực an tĩnh, trừ bỏ TV thì cũng chỉ có thanh âm của xe cộ từ bên ngoài vọng lại.

Phác Chí Thịnh ngốc ở trong phòng không ra. Trịnh Tại Hiền đã rời đi trước một tiếng để tìm Đổng Tư Thành.

Nhân Tuấn xụi lơ ở trên sô pha, híp mắt nhìn trần nhà phát ngốc. Trong đầu không liên hệ được cho Thần Lạc, cậu lại không có việc gì làm, vì vậy chỉ thể nằm ở chỗ này xuất thần. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cậu không nên ngồi chờ chết như vậy. Nếu Phác Chí Thịnh không tới, vậy thì cậu sẽ chủ động đi tìm đối phương!

Nhân Tuấn đột nhiên từ trên sô pha ngồi dậy, nắm chặt tay gật gật đầu.

Được, cứ quyết định như vậy đi!

Cậu xoay người chuẩn bị tìm dép thì cửa phòng Chí Thịnh đột nhiên "lạch cạch" một tiếng, khoá cửa bị người chậm rãi mở ra. Nhân Tuấn hốt hoảng, cậu vội vã nằm lại trên sô pha, rồi nhắm mắt lại, trái tim đập thình thịch. Lần này mà diễn không tốt, thì sẽ bị vạch trần.

Phác Chí Thịnh nhẹ nhàng mở cửa, như là cố tình đem thanh âm hạ đến nhỏ nhất. Cậu nhìn quanh phòng khách. Khi thấy một đầu xù xù tựa trên sô pha, thì mới nhoẻn miệng, sau đó lặng lẽ đi đến bên đối phương.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được chỗ bên cạnh có chút lún xuống, cậu nhắm hai mắt. Mất đi thị giác, thính giác cùng khứu giác liền trở nên cực kỳ nhạy bén. Cậu có thể cảm nhận được độ ấm của Chí Thịnh, cùng với tiếng hít thở dồn dập. Nhân Tuấn không biết đối phương muốn làm gì. Người nọ chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh cậu, an an tĩnh tĩnh, một lời cũng không nói.

Lúc này, Phác Chí Thịnh hơi nghiêng đầu, tầm mắt chậm rãi từ cẳng chân Nhân Tuấn nhìn lên, làn da dưới quần đùi của đối phương trắng đến kỳ cục, ánh sáng từ TV chiếu lên nhiễm ra một tầng ấm áp nhàn nhạt. Chí Thịnh vốn định lại đây cùng Nhân Tuấn trò chuyện, nhưng khi cậu đến gần thì mới phát hiện rằng người nọ đã ngủ rồi.

Phác Chí Thịnh biết Trịnh Tại Hiền không ở nhà. Vì vậy cậu liền buông đề phòng mà đánh giá người đang ngủ trên sô pha. Quần áo đối phương hơi cuốn lên, lộ ra một chút da thịt. Ánh mắt Chí Thịnh tối đi, cậu lặng lẽ duỗi tay nắm góc áo kia kéo lên trên, để rồi đập vào mắt, là bụng nhỏ mềm mại cùng vòng eo mảnh khảnh.

Phác Chí Thịnh hít sâu, ánh mắt có chút nóng rực. Cậu nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình không được tiếp tục nhìn. Nhưng thân thể lại làm ra hành động tương phản. Cậu nhịn không được mà sờ lên bụng nhỏ của đối phương.

Đợi cho hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, thì Chí Thịnh liền hốt hoảng rút ra tay lại mà nhìn lên gương mặt của Nhân Tuấn. Khi phát hiện người nọ vẫn chưa tỉnh lại, cậu mới nhẹ nhàng thở ra....

Đầu tóc của Nhân Tuấn là mềm mại mà nhu thuận, mặt mày nhu hoà. Bên dưới chiếc mũi thẳng là một khuôn miệng hơi mở. Từ góc độ của Chí Thịnh đến xem, còn có thể mơ hồ thấy được đầu lưỡi hồng hồng.

Phác Chí Thịnh nuốt nuốt nước miếng, eo bụng bỗng nhiên căng thẳng. Cậu cúi đầu, liền phát hiện thứ dục vọng giữa hai chân mình đã đỉnh lên một khối, bắt đầu trướng đau.

Phác Chí Thịnh sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ là nhìn gần một chút thôi, cũng có thể khiến cậu nổi lên dục vọng? Cậu thật đúng là không có thuốc chữa.

Hoàng Nhân Tuấn hé hé mắt, cẩn thận nhìn lén sườn mặt của Chí Thịnh. Cậu men theo tầm mắt của đối phương rồi nhìn xuống dưới. Khi nhìn đến một khối nổi lên trên đũng quần đối phương, vẻ mặt của Nhân Tuấn chính là an tĩnh vài phút.

Phác Chí Thịnh lấy lại tinh thần. Cậu véo lòng bàn tay, không dám mơ ước quá nhiều. Cho nên chỉ đơn giản là nhìn Nhân Tuấn một cái, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Nhưng khi cậu vừa mới đứng dậy, thì cổ tay đã bị người nằm trên sô pha kéo lấy. Phác Chí Thịnh hốt hoảng quay đầu lại.

Lúc này Nhân Tuấn còn nhắm hai mắt, nhưng cặp mày nhăn lại đã cho thấy cậu ngủ cũng không quá tốt. Phác Chí Thịnh thấy thần sắc của đối phương, liền theo bản năng nắm lấy tay nhỏ.

"Đừng đi....."

Nhân Tuấn nỉ non.

Phác Chí Thịnh nhìn bày tay nắm lấy mình của đối phương. Cậu cắn môi, rồi chậm rãi ngồi trở lại trên sô pha. Hiện tại Chí Thịnh căn bản không vui, cậu rất khó chịu, thậm chí còn có chút ghen. Cậu biết Nhân Tuấn nhất định là đang gọi Trịnh Tại Hiền. Người mà anh ấy yêu không phải cậu, mà là nam nhân kia. Còn Trịnh Tại Hiền, anh trai ruột của cậu, lại rời đi trong đêm khuya, không biết tung tích. Không cần đoán, Chí Thịnh cũng biết người nọ lại đi tìm tiểu tình nhân.

Phác Chí Thịnh không nói, cậu chỉ đơi giản là sờ sờ đầu Nhân Tuấn, rũ xuống tầm mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ.

"A Tinh"
(A Tinh = ngôi sao = Chí Thịnh)

Lúc này Nhân Tuấn mới lẩm bẩm một tiếng. Đối phương vặn eo, sau đó đột nhiên leo lên bả vai Chí Thịnh!

"....."

Phác Chí Thịnh hoảng sợ, cả người giống như hoá đá! Hai tay cậu dừng ở giữa không trung, gương mặt trắng bệch. Nhưng khi cảm nhận được động tác thân mật của đối phương thì sắc mặt lại bắt đầu đỏ lên.

Nhân Tuấn vòng tay qua cổ Chí Thịnh, sau đó hướng về phía trước cọ. Phác Chí Thịnh không dám động, nhưng cũng không đẩy đối phương ra. Cậu lấy đầu lưỡi đỉnh quai hàm, đôi tay lại chậm rãi ôm lấy Nhân Tuấn. Đối phương gầy như vậy, tinh tế như vậy, ở trong lòng ngực cậu lại an tĩnh thuận theo, giống như một chú mèo trắng ngủ say. Đôi tay của Chí Thịnh có chút phát run, nhưng vẫn vô cùng trân ái ôm chặt Nhân Tuấn.

Mà giờ phút này, Hoàng Nhân Tuấn đã nửa hé hai mắt mà dựa vào người Chí Thịnh. Ở nơi mà đối phương không nhòn đến giơ lên khóe miệng.

"Anh lạnh, em ôm anh một cái đi."

"...."

Phác Chí Thịnh hít sâu một hơi, sau đó liền nghe lời mà đem đối phương gắt gao ôm vào trong ngực....

Hoàng Nhân Tuấn nhăn lại mi, mím chặt môi, trong lòng có chút không kiên nhẫn, đứa nhỏ này còn giả thánh nhân? Cậu do dự vài giây, khẽ cắn môi....

Nhân Tuấn nghiêng đầu, dùng bờ môi chạm vào cổ Chí Thịnh, sau đó chậm rãi trượt xuống, khiến cho cả người đối phương chấn động!

Ánh mắt Phác Chí Thịnh tràn đầy kinh hách, nhưng những cảm xúc quá mức khiếp sợ đó lại mang theo một chút vui sướng cùng chờ mong. Thân thể cậu hoàn toàn cứng đờ, làn da mẫn cảm giống như có thể lập tức hiện ra dấu môi của Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn không cam lòng, cậu dùng tóc cọ cọ, sau đó hé miệng dò ra đầu lưỡi liếm một chút.

Phác Chí Thịnh lập tức mở to hai mắt, đến cả hô hấp cũng quên mất! Cả người cậu phát run!

Ra sức một hồi vẫn không thấy đối phương có hành động, Hoàng Nhân Tuấn liền có chút sinh khí. Cậu đem mình hoàn toàn dán trước ngực người nọ, cái gì cũng không che lấp, cứ như vậy hô hấp phả ở vàng tai cùng cổ đối phương.

Mà thân thể tràn ngập tinh lực tuổi trẻ sao có thể chịu được? Phác Chí Thịnh lập tức liền nổi lên dục hỏa, dục vọng vốn đã phát trướng càng thêm đau đớn. Cậu nhẫn nại đem Nhân Tuấn đẩy ra một chút để nhìn mặt đối phương.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn vẫn như cũ là nửa hé hai mắt, vành tai cùng gương mặt đều trở nên hồng hồng! Phác Chí Thịnh nhịn không được, cũng không muốn nhịn! Bộ dáng này của Nhân Tuấn chẳng khác nào điểm tâm mềm mại, mời gọi người nuốt vào trong bụng!

"Không biết lúc ở trên giường với anh trai em, anh có phóng đãng như vậy không."

Phác Chí Thịnh lầm bầm lầu bầu, sau đó đè Nhân Tuấn trên sô pha....

Hoàng Nhân Tuấn cả kinh, ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Anh với anh trai cậu chả có nửa điểm quan hệ, phóng đãng con khỉ!

Phác Chí Thịnh tay trực tiếp xốc quần áo đối phương lên. Sau đó cúi người xuống, nửa ghé lên người Nhân Tuấn, trực tiếp cắn lấy điểm hồng trước ngực đối phương.

Hàm răng dùng vài phần lực, đau ngứa khiến toàn thân Nhân Tuấn run lên, suýt nữa kêu ra tiếng! Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra để nhìn một đầu xù xù trước ngực mình. Phác Chí Thịnh giống như chú cún, một chút một chút mà liếm, liếm đến dục hoả trên người cậu cũng muốn bốc lên. Hoàng Nhân Tuấn không dám rên rỉ, cậu sợ đối phương sẽ nhận ra mình giả vờ ngủ, vì vậy chỉ có thể vờ như không thoải mái mà động động thân thể. Phác Chí Thịnh thấy vậy liền thu liễm, dùng môi khẽ chạm lấy ngực. Eo của Nhân Tuấn bị Chí Thịnh từ phía dưới vòng lấy rồi hơi nâng lên, chóp mũi của đối phương giống như cọ vẽ mà khẽ chạm lên làn da cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đợi một hồi lâu, nhưng Chí Thịnh cũng chỉ đơn giản là khẽ chạm như vậy, không làm thêm bất kỳ động tác quá mức nào. Nhân Tuấn có chút nóng nảy, cậu vừa định nghĩ xem nên dẫn dắt người này như thế nào, thì Chí Thịnh đã ngồi thẳng dậy, sau đó đem áo cởi ra. Hoàng Nhân Tuấn cả kinh, không dám động. Dựa vào ánh sáng mờ của TV, cậu có thể thoáng nhìn thấy nửa người trên lỏa lồ của đối phương. Hoàng Nhân Tuấn nhấp nhấp miệng nghĩ thầm, đứa nhỏ này tuổi không lớn, thân thể nhưng thật ra luyện không tồi.

Phác Chí Thịnh đã ra mồ hôi, tóc đen cũng trở nên ướt át. Cậu hít sâu một hơi, nhưng khi rũ mắt nhìn đến gương mặt ngủ say của Nhân Tuấn, thì dục hoả lại dần dần lạnh đi. Chí Thịnh đột nhiên có chút ảo não, bởi vì hành vi hiện tại của cậu, là không đúng, là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoàng Nhân Tuấn không phải là của cậu, mà là của anh trai. Mặc dù Phác Chí Thịnh có không muốn đến bao nhiêu, thì Nhân Tuấn vẫn có liên hệ chặt chẽ với Trịnh Tại Hiền. Vì vậy cậu không thể làm sự việc đi quá xa.

Phác Chí Thịnh thở dài, cậu lau đi những giọt mồ hôi chảy xuống cằm. Sau đó chậm rãi tiến lại gần Nhân Tuấn, sờ sờ gương mặt của đối phương, rồi hôn lên khóe miệng.

"Em thật sự rất thích anh."

Nghe lời thủ thỉ bên tai, Hoàng Nhân Tuấn nhăn mày, có chút không vui. Nếu thích liền lên a! Tiến tới a! Thất thần ở chỗ này làm gì!? Cậu không vui, lại cũng không thể làm gì. Nếu lúc này cậu mở mắt ra cùng đối phương giằng co, Phác Chí Thịnh sẽ không cảm thấy cao hứng, mà ngược lại còn chịu kích thích để rồi mất đi một tia chờ đợi cuối cùng.

Chí Thịnh không nói chuyện, cậu rời khỏi sô pha, đem quần áo trên người Nhân Tuấn sửa sang lại. Sau đó vuốt vuốt đầu tóc ướt loạn, cầm lấy áo của mình trên mặt đất, rồi hướng về phía phòng tắm.

———

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, đột nhiên từ trên sô pha ngồi dậy. Cậu trừng mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của phòng tắm, vẻ mặt không thể tin, cứ như vậy là xong rồi!? Xuân tiêu một khắc thì sao!? Cứ như vậy qua loa cho xong!?

Trong lúc nhất thời, Nhân Tuấn chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ, không biết nên làm gì cho phải. Trong căn phòng yên tĩnh, cũng chỉ có thể nghe được từng tiếng rên rỉ nhỏ từ phòng tắm truyền lại, Nhân Tuấn mím môi, cậu biết Chí Thịnh đang ở bên trong tự mình giải quyết.

"Định lực của đứa nhỏ này tốt như vậy?"

Tuổi dậy thì vốn nên xúc động, như thế nào đến Phác Chí Thịnh lại thành cố gắng khắc chế?

Nhân Tuấn câu dẫn không thành công, ngược lại còn khiến chính mình không thoải mái. Cậu lẩm bẩm lầm bầm xuống sô pha, lặng lẽ đi đến cửa phòng tắm.

———

Giờ phút này, Phác Chí Thịnh đang một tay chống tường, một tay nắm lấy dục vọng mà nhanh chóng vuốt ve, hơi nâng đầu thấp giọng thở dốc, một tiếng đè nặng một tiếng, trầm thấp, từ tính, làm người miên man bất định. Sau một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, cậu rốt cuộc cũng bắn ra ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cửa, thần sắc bình đạm.

Còn Phác Chí Thịnh lại từ vách tường trượt xuống, nửa ngồi trên sàn, cậu híp mắt, nhìn lòng bàn tay mình đến xuất thần....

Mà ngoài cửa, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đơn giản là ôm tay, nhéo nhéo cằm.

Xem ra, cậu còn phải dùng thêm chút lực, thêm chút tàn nhẫn....

-tbc-

Nay chỉ đăng sungren thôi nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com