Chương 15
Tác giả: 市民123
Nguồn: https://leenewtong.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Giả tưởng
Xuyên không
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]
15.
Một đêm như vậy sẽ chú định có người khó ngủ.
Nhạc đệm khiếp vía hãi hùng đã thành công khiến Phác Chí Thịnh mất ngủ. Cậu trốn trong WC, dù có an ủi mình như thế nào thì cũng không chiếm được thỏa mãn. Làn da đã sớm phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, mà ở một mình tại không yên tĩnh này, cậu đã ý thức được, có thứ gì đó dần thay đổi.
Suốt một đêm, Chí Thịnh ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Còn cái người chỉ cách cậu một bức tường kia, lại ngủ đến kiên định. Rốt cuộc khi trời tờ mờ sáng, thì Chí Thịnh mới có chút buồn ngủ. Chờ đến khi cậu mở mắt lại, thì đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi.
Phác Chí Thịnh xoa xoa đôi mắt, nhìn đến thời gian trên màn hình di động, thì mới hoảng hốt từ trên giường ngồi dậy. Sau đó bất chấp hình tượng mà có chút sốt ruột chạy ra ngoài tìm thân ảnh của ai kia.
Hoàng Nhân Tuấn không đánh thức Phác Chí Thịnh, mà để cho cậu ngủ nướng.
Phác Chí Thịnh đi chân trần, cầm di động đứng ở phòng khách. Sau đó mới phát hiện được mùi thơm tản ra từ phòng bếp. Lúc ấy cậu còn tưởng rằng người nọ đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nhưng khi quay đầu nhìn lại, Chí Thịnh mới phát hiện Nhân Tuấn đang ở ban công phơi quần áo. Sào phơi đồ rất cao, nhưng không biết vì sao ròng rọc hạ xuống lại hỏng rồi, vì vậy hiện tại chỉ có thể tự mình đem quần áo trên lên cao.
Hoàng Nhân Tuấn nhón chân, duỗi tay đem quần áo treo lên. Sơmi trắng trên người bởi vì hành động của cậu mà để lộ ra một mảnh eo thịt, làn da trắng mịn cứ như vậy khắc ở trong tầm mắt Chí Thịnh.
Phác Chí Thịnh siết chặt di động, ánh mắt tối đi.
Nhân Tuấn xoay người lấy đồ trong thùng quần áo. Mà lúc này đây, thứ trong tay người nọ lại khiến Chí Thịnh hốt hoảng! Thứ đó, chính là chiếc quần lót đêm qua cậu thay trong WC!
Sắc mặt của Chí Thịnh biến đổi! Cậu hít sâu một hơi, hô hấp trở nên dồn dập, thẹn thùng đến lỗ đều nóng lên! Chí Thịnh khẽ cắn môi, rồi vội vàng chạy qua.
"Ca, anh đừng động vào, để đó em làm cho! Anh nhanh đi nấu cơm đi!"
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, nghe thấy thanh âm của Chí Thịnh, cậu liền có chút nghi hoặc mà liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó ôn nhu cười.
"Em tỉnh rồi à? Ngủ thoải mái không, heo lười?"
"...."
Phác Chí Thịnh cúi đầu, mặt giống như càng đỏ. Cậu nhỏ giọng nói 'ừm' một tiếng, sau đó tiến lên, đem đối phương nhẹ nhàng đẩy vào phòng.
"Em đói bụng, anh đi nấu cơm đi, quần áo để em phơi cho."
Nhân Tuấn chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên không rõ vì sao Chí Thịnh lại trở nên tích cực như vậy.
"Vậy được, anh đi nấu cơm. Phơi quần áo xong nhớ đi đánh răng rửa mặt đó, còn tóc nữa, loạn hết rồi nè."
Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn còn không quên xoa xoa đầu Chí Thịnh. Chỉ là một lời nhắc tới này, lại khiến mặt Chí Thịnh đỏ như cà chua. Sau khi Nhân Tuấn xoay người rời đi, Phác Chí Thịnh liền đứng tại chỗ phát ngốc. Qua vài giây, cậu mới nhíu nhíu cái mũi bắt đầu phơi quần áo.
Mà lúc này, Hoàng Nhân Tuấn đang nghiêng nghiêng đầu nhìn Chí Thịnh, trên khuôn mặt đạm nhiên, bỗng hiện lên một nụ cười đầy ý vị.
———
Thời gian cuối tuần luôn trôi quá thực mau. Khi hai người ăn trưa xong, khi Chí Thịnh ngoan ngoãn đi học bổ túc trở về, thì thời gian đã là buổi tối rồi.
Phác Chí Thịnh vừa vào cửa, liền thấy Nhân Tuấn đứng trước bàn ăn nhìn di động đến phát ngốc, mà một bàn đồ ăn, đã sớm không có nhiệt khí. Chí Thịnh sửng sốt, cậu đem cặp sách ném trên sô pha, rồi nhanh chóng đi đến trước mặt đối phương.
"Anh đang xem cái gì thế?"
Nghe thấy giọng Chí Thịnh, Nhân giống như mới có chút hoàn hồn. Cậu ngước mắt nhìn đối phương.
"Chí Thịnh về rồi à. Đợi chút để anh đi hâm nóng đồ ăn. Ai nha, đều do anh, không tính thời gian nên giờ đồ ăn lạnh hết rồi."
Nhân Tuấn không có trả lời vấn đề của Chí Thịnh, mà là tự nói tự làm, bưng mâm vào phòng bếp.
Phác Chí Thịnh ngẩn ra. Cậu nhìn chiếc di động người nọ để trên bàn, trong lòng đột nhiên có chút ngứa..... Cậu rất muốn cầm di động lên xem đối phương rốt cuộc đang nhìn cái gì.
Nhưng Phác Chí Thịnh lại không biết rằng, Hoàng Nhân Tuấn căn bản không có xem cái gì, những gì người nọ biểu hiện ra, chỉ là cố ý giả vờ mà thôi.
Phác Chí Thịnh đem sự tò mò ép xuống, sau đó hướng tầm mắt về phía thán ảnh đang bận rộn trong bếp. Trong lòng cậu chua lòm, những lúc thế này, người nọ hẳn là cùng Trịnh Tại Hiền ở bên nhau, hưởng thụ một chút yên tĩnh. Nhưng mà hiện tại.... Người nọ lại cô đơn, yếu ớt giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua, cũng có thể bị thổi bay.
Phác Chí Thịnh nhấp miệng, cậu nắm lấy góc bàn, dùng sức đến ngón tay trắng bệch. Sau khi do dự hồi lâu, cậu vẫn là tiến lên, đi tới phía sau Nhân Tuấn....
Chí Thịnh giang hai tay, giống một đứa nhỏ cần an ủi mà ôm lấy vai đối phương. Khi cảm nhận được người nọ có chút run run, cậu vẫn là không buông ra, mà đem mặt chôn vào hõm vai Nhân Tuấn.
"Anh gọi điện bảo Trịnh Tại Hiền trở về đi, làm anh ấy ở bên anh nhiều hơn."
Thanh âm ủy khuất, khiến lỗ tai Nhân Tuấn lỗ có chút ngứa. Giờ phút này, cái người cô đơn trong mắt Chí Thịnh, lại đang mở to đôi mắt, sáng lấp lánh. Nhân Tuấn rất hài lòng với hành động phá cách của Chí Thịnh. Gọi điện thoại ư? Không gọi! Tìm Trịnh Tại Hiền làm gì? Không tìm! Nhắc đến người nọ chính tổ phá hư không khí! Cũng không nhìn xem hiện tại là tình huống nào!
Biểu cảm của Nhân Tuấn là hưng phấn, nhưng cậu vẫn như cũ đè thấp giọng giả vờ khó chịu.
"Anh ấy đi công tác nên không thể nói về là về. Huống hồ anh cũng không thấy cô đơn. Chẳng phải đã có Chí Thịnh ở đây rồi sao?"
Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ cánh tay Phác Chí Thịnh, tiếp tục nói.
"Em có đói bụng không? Đây là lần đầu anh thấy em làm nũng đấy."
Thanh âm của Chí Thịnh rầm rì một chút, cậu không nói chuyện, mà chỉ ôm Nhân Tuấn chặt hơn. Sau khi cơm tối xong xuôi, lần đầu tiên Chí Thịnh nói muốn tự mình rửa chén. Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc nhìn đối phương, ánh mắt vui vẻ đến mức khiến Chí Thịnh ngượng ngùng.
Không phải chỉ là rửa chén sao? Vui vẻ như vậy? Phác Chí Thịnh vén tay áo ở trong phòng bếp dọn dẹp, động tác của cậu rất chậm, sợ trượt tay một cái là vỡ chén. Sau khi xong việc, Chí Thịnh lại hưng phấn ra phòng khách tranh công. Để rồi phát hiện, Hoàng Nhân Tuấn đã nằm trên sô pha ngủ rồi.
"......"
Phác Chí Thịnh cẩn thận tiến lên, giống ngày hôm qua, lặng lẽ ngồi bên cạnh người nọ. Chỉ cách một ngày, nhưng Chí Thịnh cảm thấy quan hệ của mình với đối phương giống như thân mật hơn nhiều. Nó khiến cậu không nhịn được mà khẩn trương. Chí Thịnh cúi đầu đi nhìn Nhân Tuấn, sau khi đến gần, mới phát hiện sắc mặt đối phương có chút hồng. Khóe mắt hồng hồng, lông mi còn dính nước mắt. Sắc mặt của Chí Thịnh lập tức trở nên khó coi, cậu ngồi thẳng dậy, ở trong không gian yên tĩnh thở dài một hơi.
Phác Chí Thịnh ngẩng đầu, vừa lúc thấy khung ảnh đặt trên bàn trà. Hai bóng hình bên trong thân mật dựa sát vào nhau, chính là Trịnh Tại Hiền cùng Hoàng Nhân Tuấn. Phác Chí Thịnh có chút ăn dấm, cậu nhìn nó hồi lâu, sau đó bất mãn đem khung ảnh úp xuống mặt bàn. Nhưng mà thanh âm quá lớn lại khiến Chí Thịnh chột dạ quay đầu lại nhìn người phía sau. Để rồi đối diện với đôi mắt của Nhân Tuấn....
Hoàng Nhân Tuấn từ trên sô pha ngồi dậy, chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn Chí Thịnh một cái. Sau đó mới mở miệng.
"Chí Thịnh a, uống với anh một ly đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com