Chương 16
Tác giả: 市民123
Nguồn: https://leenewtong.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Giả tưởng
Xuyên không
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]
16.
Phác Chí Thịnh lắc đầu, nói chính mình sẽ không uống, cũng không thể uống, rốt cuộc, cậu vẫn chưa thành niên. Hoàng Nhân Tuấn chỉ là cười.
"Không sao, em nhìn anh uống, rồi tâm sự với anh là được."
"........"
Nói đến mức này, Phác Chí Thịnh cũng không thể cự tuyệt. Chỉ là cậu không nghĩ tới chuyện Hoàng Nhân Tuấn sẽ uống sạch nửa thùng bia. Mà trong lúc uống, một câu người nọ cũng không nói, mà chỉ đơn giản là ngây ngốc nhìn về phía trước, uống một ngụm, thở dài một lần.
Phác Chí Thịnh không đành lòng, nhưng lại không muốn cản Hoàng Nhân Tuấn. Cậu biết trong lòng người nọ không dễ chịu. Làm gì có đôi người yêu nào lại mỗi ngày phân cách hai nơi, Trịnh Tại Hiền không phải đi công tác thì cũng chính là tăng ca, trở về muộn, thái độ cũng trở nên lạnh nhạt. Phác Chí Thịnh cảm thấy bất công hộ Hoàng Nhân Tuấn, ở trong lòng muốn đánh anh ruột vài lần.
Hoàng Nhân Tuấn uống say, hơn nữa là say đến bất tỉnh nhân sự. Phác Chí Thịnh bất đắc dĩ người nọ ghé vào sô pha, sau đó yên lặng thu thập tàn cuộc, rồi ôm đối phương vào phòng.
Mà Hoàng Nhân Tuấn một khi vừa đặt mình lên giường, liền duỗi tay ôm lấy Chí Thịnh, đem cậu cũng ngã lên mép giường.
Phác Chí Thịnh hoảng hốt, cả người cậu cứng đờ, phức tạp nhìn đỉnh đầu xù xù của Nhân Tuấn.
"Anh mau buông ra đi, anh say rồi."
Không phản ứng, cũng không có thanh âm. Hoàng Nhân Tuấn ở trong lòng ngực Chí Thịnh cọ cọ, sau đó ngẩng uỷ khuất nhìn cậu.
"Em chán ghét anh sao?"
"......"
Phác Chí Thịnh nhìn đôi mắt mang theo lệ quang của Nhân Tuấn, rồi nuốt nước miếng, lắc lắc đầu. Cậu sao có thể chán ghét người này? Rõ ràng là thích nhất mới đúng.
"Vậy tại sao em lại cự tuyệt anh?"
Hoàng Nhân Tuấn đem mặt lại gần Phác Chí Thịnh, bọn họ nghiêng mình ôm nhau, mà giờ phút này, hơi thở của Nhân Tuấn đều phả trên mặt Chí Thịnh. Mùi cồn hoà lẫn với hương quần áo, lại khiến Phác Chí Thịnh không chán ghét nổi.
Hoàng Nhân Tuấn hút hút cái mũi, thanh âm trở nên nghẹn ngào.
"Em ôm anh một cái được không? Anh cảm thấy có chút lạnh...."
Phác Chí Thịnh giật mình, sau đó nghe lời mà duỗi tay ôm chặt lấy người nọ.
Hoàng Nhân Tuấn vừa lòng cười, không an phận vài giây, cậu lại nâng eo đem chân vòng lấy người Chí Thịnh, thân mật đụng chạm, khiến cả người đối phương như điện giật.
"Chưa đủ, còn chưa đủ.... em, em hôn anh có được không?"
Phác Chí Thịnh mở to hai mắt nhìn, bởi vì một câu này, cậu liền lạc trong đôi mắt ửng hồng của Hoàng Nhân Tuấn! Chí Thịnh hít sâu một hơi, đầu ngón tay cũng đang phát run. Cậu nhìn cánh môi hồng nhuận của đối phương, theo bản năng liếm liếm miệng....
"Anh, anh say rồi. Đừng nói chuyện lung tung. Em không phải Trịnh Tại Hiền, anh nhìn cho rõ ràng...."
Hoàng Nhân Tuấn nhăn mày.
"Anh biết! Anh biết em là Phác Chí Thịnh. Anh không nói lung tung."
Hoàng Nhân Tuấn vươn ra một bàn tay, trước ánh mắt kinh ngạc của Phác Chí Thịnh mà sờ xuống, chạm đến đũng quần đã sớm phồng lên của đối phương.
"Em xem, nơi này đã nhịn không được."
Rầm một tiếng, lý trí của Chí Thịnh đã sụp đổ. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt hoàn toàn điên cuồng!
"Đây là do anh trêu chọc em trước!"
Phác Chí Thịnh vươn tay nâng lên cái ót của Nhân Tuấn, môi răng va chạm ở bên nhau! Khiến đối phương ăn đau mở miệng, Chí Thịnh cắn lấy môi Nhân Tuấn, sau đó lập tức đem đầu lưỡi tiến vào. Cậu sẽ không ngồi chờ chết, cũng không phải chính nhân quân tử gì!
Phác Chí Thịnh kéo áo ngủ lỏng lẻo của Nhân Tuấn ra, ghé vào trên người đối phương rồi bắt đầu gặm nhấm, giống như một đầu sói không có kinh nghiệm, cắn đến mức Nhân Tuấn lại ngứa lại đau.
Rầm một tiếng, tựa như thủy triều, cái thứ gọi là cấm kỵ, rốt cuộc cũng ở trong tiềm thức của Nhân Tuấn biến mất.
Trong khung cảnh mơ hồ, quần áo của bọn họ rơi trên mặt đất, tiếng thở dốc cùng rên rỉ hoà vào nhau, giống như sương mù phiêu tán trong căn phòng. Hai người họ giống như hoạ sĩ trừu tượng, ở trước khung vẽ, lẫn nhau truy đuổi đường cong cùng dục vọng trần trụi.
Hoàng Nhân Tuấn híp mắt rơi lệ, không biết là đau vẫn là thoải mái. Cậu ôm lấy vai Chí Thịnh, nhịn không được mà nhìn lên trần nhà tối thui, không có ý thức, quả thật chính là bảy phần say. Trong khoái cảm quen thuộc, Nhân Tuấn đột nhiên nhớ tới một người. Người nọ cũng đã từng ôm lấy cậu như vậy, sau đó ở bên tai cậu nói tiếng yêu. Hoàng Nhân Tuấn rơi lệ, nỉ non gọi một tiếng.
"Tại Dân."
"......"
Phác Chí Thịnh chậm lại động tác dưới thân, cậu ngẩng đầu, vuốt vuốt mái tóc thấm ướt mồ hôi của Nhân Tuấn.
"Anh mới nói gì cơ?"
Ánh mắt của Nhân Tuấn hơi lóe, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao cậu sẽ đột nhiên nhắc tới người nọ?
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, lại một lần nữa ôm chặt Chí Thịnh, nhắm mắt lại.
Ôm càng chặt, được đến càng nhiều.
Phác Chí Thịnh không để ở trong lòng, mà chỉ đơn giảm là hôn hôn vành tai Nhân Tuấn.
"Em yêu anh."
Từng giọt mồ hôi trên người Chí Thịnh rơi xuống làn da của Nhân Tuấn, nóng bỏng giống như muốn hòa tan xương cốt cùng linh hồn.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nức nở, lại lạc trong khoái cảm một lần rồi lại một lần...
———
Mà giờ phút này, ở thế giới hiện thực.
La Tại Dân đã bị một thanh âm quen thuộc đánh thức. Cậu đột nhiên mở mắt ra. Bởi vì còn chưa thích ứng với hoàn cảnh, cho nên ánh sáng trắng trong phòng đã làm cậu mù vài giây.
"Tiểu Dân!"
Lại là một thanh âm quen thuộc đang gọi chính mình. La Tại Dân ngây ngốc bị nâng dậy, mới phát hiện chính mình đang nằm trong một khoang máy. Mà ba của cậu, lại đang lo lắng vô cùng. Bên cạnh còn có vài người xa lạc mặc áo blouse trắng.
"Tình trạng của người bệnh hiện tại rất tốt, không có phản ứng xấu nào, chiều nay liền có thể xuất viện."
Lúc này, nam sinh với một đầu xanh lục đang tiến hành kiểm tra số liệu, sau đó ngước mắt nhìn Tại Dân, ánh mắt phức tạp.
"Thật tốt quá, lần này thật là cảm ơn WEAK. Nếu không nhờ các vị, thì không biết đến bao giờ Tiểu Dân mới có thể tỉnh lại."
Ba của Tại Dân vui đến rơi lệ, lời nói khiến người xung quanh không nhịn được mà lộ ra tươi cười.
Tất cả thanh âm vào giờ phút này đều hóa thành vội vã. La Tại Dân có thể nghe thấy rõ ràng, rồi lại giống như mất mát mà nắm chặt góc áo.
Giờ phút này, Chung Thần Lạc đang yên lặng quan sát phản ứng của La Tại Dân. Sau đó nâng bút, ở trên bảng điện tử chuyển tới một số liệu.
[Mục tiêu: La Tại Dân. Cứu thoát thành công. Ký ức về thế giới giả tưởng đã bị cắt bỏ. Ký ức bị cắt đã được bảo tồn thành công trong kho.]
Chung Thần Lạc nhấp môi, không có vui vẻ như những người khác. Cậu lấy ra một bảng điện tử khác, xem xét tiến độ của thế giới thứ hai.
[Mục tiêu: Phác Chí Thịnh. Tiến độ: 75/100]
-tbc-
Tôi biết mấy người sẽ cmt gì luôn á :)))) tội em sao :)))) cũng tại anh na là first mà :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com