Chương 17
Tác giả: 市民123
Nguồn: leenewtong.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Giả tưởng
Xuyên không
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]
17.
Sáng sớm chủ nhật, hết thảy đều trở nên vô cùng xấu hổ.
Hôm qua thừa dịp men say làm ra hành vi khác người, thậm chí còn dụ dỗ vị thành niên phạm phải sai lầm không thể miêu tả. Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa đôi mắt, chỉ cảm thấy.....
Quá sảng! Thật là quá kích thích! Đây chính là cấm luyến! Là cùng niên hạ triền miên vui sướng!
Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, nụ cười vẫn còn treo trên môi, vui vẻ còn không kịp, thì phía sau... Lại đột nhiên bị một thân thể nóng bỏng quấn lấy.
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, bên tai là vài câu rải rác của Chí Thịnh......
"Anh dâu, em lại khó chịu."
Sắc mặt của Nhân Tuấn trắng bệch. Lúc này cậu mới nhớ bên cạnh mình còn có một người. Cậu muốn tránh khỏi trói buộc, nhưng lại bị người túm trở về.
Nụ cười trên môi Nhân Tuấn cứng lại. Nhớ đến cảnh tượng hung mãnh đêm qua, hai chân cậu liền nhịn không được mà run lên.
Hoàng Nhân Tuấn hé môi muốn nói chuyện, lại bởi vì thiếu nước cùng với yết hầu sử dụng quá độ mà nhất thời không phát ra tiếng!
"......"
"Đừng lộn xộn, không thì trong chốc lát tiến sai chỗ."
Phác Chí Thịnh ôm lấy eo Nhân Tuấn, trên người lại bắt đầu hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Giờ phút này, lời nói trêu đùa của đối phương lại khiến Nhân Tuấn cảm thấy thập phần kỳ quái cùng khác thường.
Một chút cũng không buồn cười.
"Anh muốn đổi ý thì đã chậm. Hiện tại anh không thể cự tuyệt em."
Thanh âm như mệnh lệnh vang lên bên tai, làm Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được nổi da gà.
Cậu hiện tại phi thường hối hận! Cậu quyết định thu lại câu nói vừa rồi!
Cậu không muốn cùng em trai yêu đương, tuyệt đối không muốn, em trai một chút cũng không ôn nhu!
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn có phản kháng thế nào cũng vô dụng, trải qua một đêm lăn lộn, hiện tại sức chiến đấu của cậu chẳng khác nào cọng bún. Mà sơn dương dưới móng vuốt của lang sói, chính là hết đường giãy giụa.
Nhân Tuấn nhắm mắt lại, nhận mệnh.
"......"
Sau đó, cậu đã bị ấn ở trên giường lăn lộn cả sáng. Phải đến gần trưa, thì Phác Chí Thịnh mới bằng lòng buông tha cậu.
Cái giường lớn dưới thân bọn họ đã sớm bị chà đạp không ra bộ dáng gì, nhăn dúm dó, bị mồ hôi thấm ướt một mảnh.
Nhân Tuấn đi tắm trước, sau đó lại lao lực đem khăn trải giường nhét vào máy giặt. Làm xong hết thảy, cậu mới nằm liệt bên mép giường thở dài. Mà Phác Chí Thịnh lại vừa vặn tắm rửa thay quần áo xong, giờ phút này, chính là đang ôm lấy Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn vốn định bày chút sắc mặt cho người nọ xem, nhưng Phác Chí Thịnh ôm cậu, phe phẩy cổ tay của cậu làm nũng, nên Nhân Tuấn liền mềm lòng, không có biện pháp, chỉ có thể nhận mệnh duỗi tay qua gãi gãi cằm đối phương.
Sau khi thả lỏng vài phút, Nhân Tuấn liền nhớ chính sự.....
"Ngày mai anh ấy sẽ trở lại, em tốt nhất không nên dựa gần anh quá.... Chuyện đêm qua, em hãy quên đi, coi như cái gì cũng chưa phát sinh..."
Hoàng Nhân Tuấn vô cùng đau đớn, nói ra một câu tiêu chuẩn nhất... của việc lăn giường sau không nhận mặt.
Ngụ ý là: Tỉnh mộng, đừng vọng tưởng.
Dù sao phim truyền hình cùng tiểu thuyết đều viết như vậy.
Khi nói ra những lời này, Nhân Tuấn vẫn có chút không đành lòng. Nhưng vì nhiệm vụ, vì có thể kích thích Phác Chí Thịnh, cậu phải làm vậy! Phải lãnh khốc vô tình!
Quả nhiên, sau khi Chí Thịnh nghe cậu nói vậy, liền lập tức thay đổi sắc mặt. Đối phương gắt gao nhấp môi, hai tròng mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc.
Phác Chí Thịnh có lẽ đã sớm dự đoán tới tình huống này, rượu sau thất thố sao có thể ở lúc thanh tỉnh động tình? Cậu biết Hoàng Nhân Tuấn không có khả năng thừa nhận mối quan hệ vớ vẩn này.
Nhưng mà... nếu như đã đoán được trước rồi, thì còn gì để cố kỵ đây?
Kỳ thật, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến rất đơn giản. Cậu cho rằng chỉ cần lợi dụng cấm luyến là có thể khiến Phác Chí Thịnh chịu đủ kích thích, do đó ở giấc mộng hoang đường này tỉnh lại.
Cậu cho rằng, đả kích tinh thần sẽ đau hơn sát thương vật lý gấp bội.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc vẫn là hơn Phác Chí Thịnh bốn năm tuổi. Cho nên, cậu không ngờ rằng một đứa trẻ vị thành niên lại có thể nói ra câu tiếp theo.....
"Em không thể đáp ứng anh......"
Phác Chí Thịnh phản bác.
"Anh không nói, em không nói, chúng ta đều không nói là được... Chỉ cần Trịnh Tại Hiền không biết, chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ này, giữ lấy bí mật của hai ta....."
"......"
Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt, bởi vì hiện tại cậu bị Chí Thịnh ôm từ phía sau, cho nên đối phương không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Vì vậy chỉ có bản thân Nhân Tuấn biết, cậu có bao nhiêu khiếp sợ.....
Là cậu không theo kịp thời đại? Hay là Phác Chí Thịnh quá phóng khoáng? Anh em ruột cùng thích một người, mà em trai lại tình nguyện lén lút duy trình quan hệ bệnh trạng này.....
Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy Phác Chí Thịnh cùng La Tại Dân không có gì khác nhau. Đều là bề ngoài quân tử, nhưng nội tâm lại rối răm đến ' biến thái '.
Sau khi phục hồi tinh thần, Hoàng Nhân Tuấn liền cự tuyệt.
"Không được, chuyện này anh đã quyết rồi. Không tới phiên em làm chủ."
Hoàng Nhân Tuấn cau mày, cố ý tránh khỏi cái ôm của Chí Thịnh, cậu xoay người, biểu tình lãnh đạm, không cho đối phương bất luận một cơ hội phát biểu ý kiến nào mà đi ra ngoài.
Mới vừa đi đến cửa, Hoàng Nhân Tuấn liền ức chế không được mà có chút khẩn trương, cậu che lại ngực..... Trước khi rời đi, còn không yên tâm mà quay đầu lại nhìn Phác Chí Thịnh một cái.
Chỉ thấy... Phác Chí Thịnh cúi đầu, chậm rãi siết chặt nắm tay rũ tại bên người......
———
Sau khi ra khỏi phòng, Nhân Tuấn liền nhanh chóng chạy vào buồng vệ sinh, khóa trái cửa.
Cậu nhìn vào gương, đối diện hai mắt của mình rồi hít sâu một hơi.....
Nhắm mắt lại, ở trong đầu hiện lên tiến độ của thế giới thứ hai. Khi thấy con số 85/100, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nhân Tuấn cắn môi, không biết giờ phút này nghĩ đến cái gì, sau đó, cậu liền lấy di động ra...
Vì trong nhà cách âm không tốt lắm, nên Nhân Tuấn không dám tùy tiện gọi điện cho Trịnh Tại Hiền, cậu chỉ có thể dùng tin nhắn cùng người nọ giao lưu.
Hoàng Nhân Tuấn: Em có một kế hoạch cần anh phối hợp. Tiến độ ở thế giới này đã gần đầy, em cần làm chút gì đó để kích thích Phác Chí Thịnh.
Trịnh Tại Hiền:..... Nhân Tuấn a, anh nói thật nha, em mới đến thế giới này chưa đầy ba ngày. Không cần vì nhiệm vụ mà đuổi theo tiến độ như vậy, em có biết là..... áp lực quá lớn sẽ khiến Phác Chí Thịnh không chịu nổi không? Mặc dù nơi này là thế giới giả tưởng của thằng bé.
Hoàng Nhân Tuấn: Em biết... Nhưng em không muốn đợi nữa, em không muốn lãng phí thời gian.
Từ khi ' DIE ' tiến hành tập kích, Hải Xán đã bị nhốt ở thế giới giả tưởng nửa tháng, hơn nữa cậu đã ở trong thế giới của Tại Dân ba tháng mới hoàn thành nhiệm vụ, làm cho thời gian hiện thực kéo dài.
Thế giới của Chí Thịnh cũng không có nguy hiểm, nhưng nó không đại biểu Lý Hải Xán sẽ không gặp nguy hiểm.
Trịnh Tại Hiền: Anh hiểu rồi... Anh sẽ làm theo những gì em nói. Nhưng anh vẫn phải nhắc nhở em rằng, không cần làm gì quá đáng, dù là ở đây hay là ở hiện thực thì Phác Chí Thịnh cũng chỉ là một đứa nhỏ 17 tuổi..... Hơn nữa, hoàn thành xong nhiệm vụ của Chí Thịnh, chưa chắc em có thể lập tức đến thế giới của Hải Xán. Em phải biết rằng... Lý Hải Xán chỉ là một nhân viên bình thường của WEAK. Mà trước em ấy, còn có một cái hồng tam đại và phó cục trưởng cục cảnh sát. Hai người này, ai cũng so với Hải Xán càng quan trọng.
"......"
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, mà chỉ dựa vào tường phát ngốc......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com