Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tác giả: 市民123

Nguồn: leenewtong.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Giả tưởng

Xuyên không

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

18.

Phác Chí Thịnh cho rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ không để ý tới mình, nhưng tới buổi chiều, đối phương lại đến tìm cậu trước, rồi hỏi có muốn cùng nhau đi ra ngoài giải sầu hay không.

Phác Chí Thịnh không hề nghĩ ngợi mà đồng ý, cậu nắm lấy góc áo, luôn có vẻ khẩn trương cùng bất an. Mặc dù bọn họ đã thân mật qua, nhưng khi đối diện, cậu vẫn sẽ cảm thấy thẹn thùng.

Mà cái ' giải sầu ' trong miệng Nhân Tuấn, kỳ thật chính là đi mua sắm. Có lẽ mua sắm thật sự có thể mang đến khoái cảm cùng an ủi, cho nên toàn bộ hành trình Chí Thịnh đều chỉ là nghe lời đi theo đối phương, hỗ trợ xách đồ.

Phác Chí Thịnh bĩu môi, cậu cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn so với cậu càng giống một đứa trẻ.

Sau đó không bao lâu, Hoàng Nhân Tuấn liền cùng Phác Chí Thịnh trở lại trong xe. Chí Thịnh vốn định nói chuyện thẳng thắn với người nọ. Nhưng Nhân Tuấn lại bảo cậu ngốc trong xe, để đối phương vào lại trong tiệm một chuyến, nói là... chất lượng sản phẩm có vấn đề.

Phác Chí Thịnh không nghĩ nhiều, cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn ở trong xe đợi người nọ trở về. Nhưng cậu lại không biết rằng... tất cả đã ở trong kế hoạch của Hoàng Nhân Tuấn.....

Chí Thịnh dựa lưng vào ghế xe, thân thể thả lỏng, thể xác và tinh thần đều ở một trạng thái cực kỳ thoải mái. Có lẽ bao nhiêu mệt mỏi đã phóng thích vào hôm qua, nên hiện tại cậu mới có tâm trạng chưa bao giờ tốt hơn.

Cậu nghiêng đầu, nhìn khung cảnh an tĩnh bên ngoài, sau đó đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Ấm no tư dâm dục, sau khi nếm đến dâm dục thì sẽ nhận ra ngủ mới là chân lý. Phác Chí Thịnh chớp chớp mắt sắp ngủ rồi.

Nhưng đúng lúc này! Cậu liền nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện!

Hai nam nhân chậm rãi dạo bước, ở đối diện ô tô dừng lại, bọn họ tay trong tay dựa sát vào nhau, nhân lúc thấy bãi gửi xe không người mà gắt gao ôm chặt.

Phác Chí Thịnh nhìn thân ảnh mơ hồ của bọn họ, chỉ là cười cười một chút.

Qua một hồi lâu, hai người kia mới bằng lòng tách. Lúc này, đôi mắt của Chí Thịnh đã sắp nhấc lên không nổi...

Mà khi hai người kia ngồi vào trong xe, mặt hướng chính diện, khuôn mặt bị ánh đèn bên trong chiếu lên. Thì Phác Chí Thịnh liền giống như bị người dùng đao đâm một nhát mà tỉnh táo lại! Cậu theo bản năng nắm chặt góc áo, không thể tin tưởng nhìn chiếc xe đối diện!

Người ngồi trên ghế điều khiển kia, Chí Thịnh không thể quen thuộc hơn... chính là anh ruột của cậu, Trịnh Tại Hiền!?

Phác Chí Thịnh sửng sốt, sau đó liếc mắt về người ngồi trên ghế phụ....một nam nhân với khí chất thanh lãnh lại có chút ôn tĩnh.....

Khuôn mặt của Chí Thịnh đột nhiên trở nên kích động, đến cả cổ cũng bắt đầu đỏ lên! Một đôi mắt dần dần bị phẫn hận thay thế!

Cậu biết... cậu biết mà!! Trịnh Tại Hiền căn bản không có đi công tác! Đối phương chẳng qua là lấy cớ ra gặp tình nhân thôi!! Trịnh Tại Hiền thật sự ngoại tình! Lại còn bị cậu bắt gặp!!

Phác Chí Thịnh tức giận! Lại chỉ thấy người trong xe thắt dây an toàn, khởi động xe rời đi! Cậu hoảng loạn mở cửa xe đuổi theo!

Nhưng chiếc xe kia ra khỏi tầm mắt từ lâu rồi!

"......"

Phác Chí Thịnh sững sờ tại chỗ.

Cậu nên đem chuyện vừa rồi nói với Nhân Tuấn như thế nào đây? Người nọ nghe xong có phải hay không sẽ rất khổ sở, thậm chí rơi lệ?

Tâm tình của Chí Thịnh cực độ phức tạp, cậu nghi hoặc, phẫn nộ, cùng với không cam lòng.....

Người kia thật sự là anh trai cậu sao? Đó là việc mà một người vừa là anh, là cha, là thầy, là bạn có thể làm sao?

"......"

Phác Chí Thịnh đứng ở lối ra của hầm để xe, suy nghĩ trống rỗng, cậu cảm thấy tương lai thực mê mang.

Sau đó, Chí Thịnh khó có được mà trấn tĩnh, rồi gọi cho Trịnh Tại Hiền.....

Như trong dự kiến, người kia không nhấc máy.

Cậu hít sâu, di động lại một lần nữa chấn động, màn hình hiện lên ba chữ, Hoàng Nhân Tuấn.

Phác Chí Thịnh run run nhận cuộc gọi, sau đó liền nghe thấy thanh âm ôn nhu của đối phương......

"Anh không thấy em trong xe, em đi đâu vậy?"

Phác Chí Thịnh nhíu nhíu cái mũi, hốc mắt có chút lên men. Cậu nhấp môi trầm mặc một hồi, sau đó vẫn là đưa ra một lời nói dối sứt sẹo.

"Em... Đột nhiên nhớ là có hẹn bạn đi xem phim... Anh về trước đi, không cần phải đợi em."

"......"

———

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở trong xe, suy nghĩ có chút mơ hồ, cuộc trò chuyện này nói cho cậu biết, Phác Chí Thịnh nhất định đã ' ngẫu nhiên ' gặp được Trịnh Tại Hiền.

Kế hoạch của cậu là hoàn mỹ, căn bản sẽ không bị đối phương nhận ra. Nhân Tuấn vốn tưởng rằng Chí Thịnh sẽ nhịn không được mà cùng mình thẳng thắn, nhưng cậu không ngờ là, người nọ sẽ lấy cớ rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, ở trong đầu xem xét tiến độ, sau đó phát hiện con số 85 đã biến thành 90, trải qua một trận này, chỉ tăng 5 điểm......

Hoàng Nhân Tuấn không biết chính mình làm như vậy có đúng hay không, vi phạm luân lý, kích thích một đứa nhỏ 17 tuổi. Hơn nữa, Chí Thịnh lại không dũng cảm như trong tưởng tượng của cậu, mà là lùi bước, lựa chọn thoát đi.

Cậu nhìn nhìn khung thoại với Trịnh Tại Hiền, báo cho đối phương một câu, sau đó lái xe rời đi.

Hiện tại, có lẽ cái gì Nhân Tuấn cũng không cần làm. Cậu chỉ cần an tĩnh chờ Phác Chí Thịnh trở lại là được. Ở trong mắt cậu, đối phương nhất định là chịu không nổi lương tâm dày vò, cùng mâu thuẫn nội tâm, nên mới có thể một mình rời đi.

Khả năng là sau khi đi giải sầu một mình, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, không tính toán cùng Chí Thịnh liên hệ. Cậu đi đến quyết tuyệt, thậm chí rời khỏi hầm để xe còn không chú ý đến, đứa nhỏ thất hồn lạc phách đứng ở một cây cột bên cạnh lối ra.

Mà chính cậu cũng không ngờ rằng, sau khi đi vào thế giới này ba ngày, thì buổi chiều hôm nay lại chính là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Để rồi khi trở lại hiện thực, rất lâu sau, bọn họ cũng sẽ không quen biết.....

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chỉ là xem Phác Chí Thịnh như một đứa nhỏ. Trong tiềm thức của cậu, trẻ con có cách giải toả của trẻ con. Giống như cậu khi còn nhỏ, không được mua đồ chơi cho thì sẽ rời nhà trốn đi, nhưng ai cũng coi đó là vui đùa. Thậm chí đến chính cậu cũng sẽ cười mà nói, trẻ con mà thôi, môi mỏng nói càn.

Nhưng mà......

Cho đến đêm khuya, Nhân Tuấn cũng không thấy Chí Thịnh trở về.

Hoàng Nhân Tuấn có chút luống cuống, cậu nhìn kim đồng hồ sắp chỉ đến số 12 rồi vội vàng gọi cho Chí Thịnh. Nhưng cậu có gọi bao nhiêu lần, thì cũng chỉ nghe được giọng nữ lạnh tanh, báo rằng chủ thuê bao đã tắt máy.

Mà Trịnh Tại Hiền ở khách sạn, cũng không biết Phác Chí Thịnh đã đi nơi nào.

Hiện tại ở thế giới thực, thời gian cùng thế giới giả tưởng là bất đồng. Chung Thần Lạc đang vội kiểm tra cho La Tại Dân. Tổ kỹ thuật đều bị điều đi thay La Tại Dân an bài các bước tiếp theo. Hơn nữa, Trịnh Tại Hiền cùng Đổng Tư Thành đều tiến vào thế giới thứ hai. Nên căn bản không có ai cho rằng, một thế giới nhỏ chỉ dính tình yêu luân lý có thể phát sinh biến số.

Không liên hệ được cho tổng bộ, Hoàng Nhân Tuấn liền ở phòng khách sứt đầu mẻ trán.

Cậu ôm tay đi qua đi lại. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì mà chạy vào phòng Phác Chí Thịnh, hy vọng có thể tìm được chút manh mối.

Nhưng khi Nhân Tuấn đi vào phòng của Chí Thịnh, thì cậu lại có chút thất thần.....

Mọi thứ trước mắt quá sạch sẽ, quá mộc mạc, thậm chí một chút đồ mà con trai ở tuổi dậy thì thích cũng không có.

Có chút kỳ quái......

Hoàng Nhân Tuấn cau mày, tiến đến tìm kiếm trên giá sách, trong lòng cậu phiền muộn, lại không biết vì sao bản thân lại nôn nóng.

Cho đến khi.......

Cậu tìm thấy một cuốn album cũ trong ngăn kéo, cùng với một tờ giấy trắng có chút cũ đã bị gấp vuông vắn kẹp ở bên cạnh.

Hoàng Nhân Tuấn nhấp môi, không có nghĩ nhiều... mà mở cuốn album kia ra...

Trong một giây này! Cậu đã bị nội dung bên trong dọa sợ!

———

Lúc này ở khách sạn, Trịnh Tại Hiền đang rót một ly rượu cho Đổng Tư Thành. Tiếng nước trong phòng tắm cũng vừa vặn dừng lại.

Anh đem ly đặt lên bàn, dựa vào giường chờ Tư Thành từ phòng tắm bước ra. Còn không đợi anh ngồi xuống một phút, thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa.

Trịnh Tại Hiền đứng lên hỏi.

"Ai?"

"Service."

Thanh âm trầm thấp, khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc. Trịnh Tại Hiền nghĩ chắc bữa tối được đưa lên, cho nên cũng không do dự, chuẩn bị ra mở cửa cho phục vụ sinh.

Lúc này, di động trên bàn lại vang lên.

Trịnh Tại Hiền liếc mắt một cái liền phát hiện là Hoàng Nhân Tuấn. Anh nắm lấy di động, vừa nghe vừa ra mở cửa. Tại Hiền vốn tưởng rằng Nhân Tuấn có tiến triển, nên gọi tới hội báo.

Trịnh Tại Hiền nhấp môi cười khẽ, rồi trêu chọc một câu.

"Thế nào? Nhiệm vụ tiến hành có thuận lợi không?"

Nhưng Nhân Tuấn lại là nôn nóng đến la lớn.

"Trịnh Tại Hiền!? Hiện tại anh đang ở đâu??"

Trịnh Tại Hiền sửng sốt, anh cảm thấy ngữ khí của Nhân Tuấn có chút không thích hợp, giờ phút này..... tay của anh đã sờ đến then cửa.

"Anh còn có thể ở đâu chứ? Đương nhiên là ở khách sạn a. Làm sao vậy? Phác Chí Thịnh còn chưa về sao?"

Đầu dây bên kia sửng sốt, sau đó giống như là gào lên.....

"Trịnh Tại Hiền, anh cảnh giác một chút! Bảo vệ tốt cho mình cùng Tư Thành ca! Hiện tại em sẽ lập tức đến chỗ hai người! Anh nhất định... nhất định phải ở trong khách sạn không được ra ngoài! Em nói như vậy không phải vì nghi ngờ năng lực của anh... Mà là... em có chuyện rất quan trọng cần nói....."

Hoàng Nhân Tuấn ở đầu bên kia hít lấy một hơi.

"Em mới tìm thấy một cuốn album cùng một tờ giấy chẩn đoán bệnh trong phòng Phác Chí Thịnh! Trên đó ghi rằng thằng bé đã có bệnh sử gần 10 năm! Chí Thịnh bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD) nghiêm trọng, thậm chí còn bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Tuy rằng em không biết chuyện Chí Thịnh có bệnh là như thế nào, tổng bộ cũng không có đưa ra báo cáo, nhưng cuốn album kia... Bên trong đều là... là..."

' Bíp '

Trịnh Tại Hiền còn không có nghe xong, thì anh đã mở ra cánh cửa kia. Mà đứng ngoài an tĩnh chờ, chính là một gương mặt tươi cười.

Người nọ vẫy vẫy tay với anh, nhẹ giọng nói.

"Ca, chào buổi tối."

"!!!"

Lạch cạch một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nghe thấy thanh âm di động rơi trên mặt đất. Trong chốc lát bên kia liền ngắt máy!

Lúc này cậu đang chạy đến gara, thanh âm bên chỉ còn tiếng xé gió.

Khi cuộc gọi bị cắt đứt, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy trái tim đập mãnh liệt! Cậu lập tức ngốc tại chỗ mà nhìn cuốn album trong tay.

Bên trong, là một tấm rồi lại một tấm...... xác động vật, thậm chí là con người..... máu chảy đầm đìa. Giống như từng cây châm! Đâm vào trái tim cậu!

Bản năng nói cho Nhân Tuấn! Trịnh Tại Hiền nhất định gặp nguy hiểm! Mà Phác Chí Thịnh... chính là uy hiếp lớn nhất!

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên cảm thấy mê mang, đây chẳng lẽ không phải một thế giới bình đạm sao? Không phải chỉ có vấn đề luân lý thôi sao?

Vì cái gì... sẽ xuất hiện loại tình huống này??

Lúc này! Giống như bị chủ nhân của thế giới ảnh hưởng, bởi vì lý trí của đối phương sụp xuống, cho nên thế giới trước mắt Nhân Tuấn cũng bắt đầu sụp đổ!

Đây là hiện tượng bình thường khi chủ nhân của thế giới giả tưởng chịu kích thích. Do đó Phác Chí Thịnh lập tức phải trở về thế giới thực!

Hoàng Nhân Tuấn nhìn trần nhà rơi xuống, tâm trạng lại không thể nào vui vẻ nổi.

Con số trong đầu dừng lại ở 90, nhưng Phác Chí Thịnh lại chuẩn bị thức tỉnh.

Hậu quả như vậy, cùng Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành chắc chắn có quan hệ. Mà hai người kia, khẳng định đã bị thương nghiêm trọng, mới có thể thúc đẩy thế giới sụp đổ.

Ầm vang một tiếng.

Thế giới thứ hai kết thúc.

———

Lúc này.

Tại hiện thực.

Sau khi thu thập xong dữ liệu của La Tại Dân, Chung Thần liền cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị trở lại phòng thí nghiệm. Nhưng không đến hai bước, khoang thực nghiệm liền vang lên cảnh báo.

"!!!!"

Chung Thần Lạc sửng sốt, sau đó mới ý thức được là cứu trợ giả ở thế giới giả tưởng bị cưỡng chế tỉnh lại, hơn nữa tinh thần đã bị thương!

Sắc mặt cậu trắng bệch mà vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm! Vừa đến nơi, cũng đã có rất nhiều nhân viên tụ lại!

Trịnh Tại Hiền cùng Đổng Tư Thành từ khoang máy tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt. Khoé môi của Trịnh Tại Hiền còn chảy xuống máu tươi. Còn Hoàng Nhân Tuấn lại là tỉnh lại sau bọn họ vài giây.

Trịnh Tại Hiền đi đỡ Đổng Tư Thành, sắc mặt anh tối sầm, thấp giọng quát lớn.

"Bản thân Phác Chí Thịnh có vấn đề! Người nhà đối phương không có báo tình huống thực tế cho chúng ta!"

Giờ phút này, trong đầu Tại Hiền chỉ có hình ảnh Phác Chí Thịnh cầm dao rạch qua yết hầu anh...... Chỉ cần nhớ lại, cũng khiến thân thể Tại Hiền run lên, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Nghe Trịnh Tại Hiền nói vậy, gương mặt Thần Lạc cứng đờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?"

Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể vô lực cười.

"Phác Chí Thịnh có bệnh sử về tâm lý, rất nghiêm trọng, hơn nữa... lại mang theo nó vào trong thế giới giả tưởng....."

"Cái gì!?"

Chung Thần Lạc trừng mắt.

Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ thở dài.

"Ngẫm lại cũng bình thường, ba của Chí Thịnh chính là một vị chính khách quan trọng của quốc gia. Làm sao ông ấy có thể đem bệnh tình của con trai nói cho tổng bộ?"

Chỉ là Nhân Tuấn không ngời rằng, một đứa nhỏ 17 tuổi như Phác Chí Thịnh, một vị thành niên, lại giấu sâu được như vậy, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, có khuynh hướng giết người cùng ngược đãi, hơn nữa còn bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Bệnh tình đã cực kỳ nghiêm trọng!

Đổng Tư Thành sợ hãi ôm lấy hai tay.

"Phác Chí Thịnh bị cưỡng chế thức tỉnh, thần kinh khả năng sẽ chịu tổn thương. Lạc Lạc, em nhanh đi xem đi."

-tbc-

Hồi mới đọc chap này tôi bị câm nín một chút. Không ngờ tác giả lại cho nhân thiết của em sao như vậy. Nhưng mà để đẩy tiến độ thì nó hợp kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com