Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tác giả: 市民123

Nguồn: https://leenewtong.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Giả tưởng

Xuyên không

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

19.

Khu thực nghiệm của tổng bộ trở nên phi thường bận rộn. Bác sĩ cùng nhân viên công tác liên tục chạy qua lại giữa hai phòng khoang máy. Bở vì Hoàng Nhân Tuấn chỉ dừng lại ba ngày trong thế giả tưởng, cho nên thời gian Phác Chí Thịnh tỉnh lại chỉ kém La Tại Dân nửa giờ.

Hai ông ba đều không phải nhân vật nhỏ gì, hơn nữa ba của Phác Chí Thịnh còn không dễ chọc. Cho nên, khi biết Phác Chí Thịnh khả năng sẽ chịu thần kinh suy nhược vì bị cưỡng chế rời khỏi thế giới giả tưởng, thì người của tổng bộ liền không dám chậm trễ, sợ xảy ra sai lầm.

Bên kia, các cứu vớt giả đang tiến hành kiểm tra thể năng. May mà thân thể cũng không đáng ngại, chỉ là chịu bức sóng của thế giới giả tưởng nên thể lực giảm xuống thôi. Trong khoảng thời gian ngắn không thể lại tiến vào khoang máy, yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

———

Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm nước súc miệng, đem vị máu trong miệng phun ra ngoài. Ngực cậu có chút khó chịu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hiện tại bên cạnh cậu còn có hai người, một người thay quần áo, một người khác lại đang dùng nước lạnh rửa mặt.

"Em không sao chứ?"

Đổng Tư Thành mặc quần áo xong liền lo lắng hỏi.

Trịnh Tại Hiền nghe vậy cũng ngẩng đầu lên xem.

Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới hoàn hồn, cậu chớp chớp mắt, nhẹ nhàng thở ra.

"Em không có việc gì..."

Đổng Tư Thành nhấp môi đứng lên, đi đến bên cạnh Nhân Tuấn.

"Lần này thế giới giả tưởng xuất hiện lệch lạc không có trong dự đoán của chúng ta. Đây không phải là lỗi của em, không cần tự trách. Hơn nữa, tổ y tế đang chăm sóc cho Phác Chí Thịnh, thằng bé sẽ bình an không có việc gì."

Dứt lời, anh liền duỗi tay vỗ vỗ bả vai Nhân Tuấn.

Trịnh Tại Hiền dùng khăn lông lau tóc. Sau khi trao đổi ánh mắt với Tư Thành, anh cũng dịch dịch lại bên cạnh Nhân Tuấn.

"Đúng vậy, em trở về nghỉ ngơi mấy ngày đi, không cần mãi nhớ thương nhiệm vụ, em đã làm rất tốt rồi."

Ánh mắt của Nhân Tuấn hơi lóe, cậu nhấp môi cười một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Em biết, em sẽ điều chỉnh lại cảm xúc."

Khi Nhân Tuấn nói chuyện, Đổng Tư Thành cuối cùng cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Trở về ăn một bữa lớn đi, nên phóng túng liền phóng túng, không có gì là không giải quyết được bằng đồ ăn. Em nhìn Côn ca của em đi, mỗi lần làm xong nhiệm vụ đều nhăn mặt, nhưng sau khi được Từ tiên sinh dẫn đi tàn sát đồ ăn thì liền phấn chấn lên!"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe, trong đầu liền nhớ tới... gương mặt hối tiếc sau mỗi lần phàm ăn của Tiền Côn.

Tưởng tượng đến đây, cậu lại nhịn không được mà cười ra tiếng.

Đổng Tư Thành cùng Trịnh Tại Hiền thấy cậu cười, lúc này mới âm thầm thở ra.

Tâm trạng của Nhân Tuấn đích xác tốt hơn rất nhiều.

Ba người họ ở phòng thay đồ trong chốc lát, sau đó liền tính toán về nhà nghỉ ngơi. Trịnh Tại Hiền móc ra chìa khoá.

"Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Đổng Tư Thành ở một bên gật đầu.

"Đi thôi đi thôi, vừa lúc chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa, đã lâu rồi anh không có ăn lẩu."

Lúc này... Hoàng Nhân Tuấn chỉ là nắm lấy quần áo, cậu do dự một chút, sau đó ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn hai thân hình đứng ở cửa.

"Hai anh đi trước đi. Em đợi một lát rồi tự mình trở về. Em còn không yên tâm, muốn đi nhìn một chút."

"......"

Đổng Tư Thành sửng sốt, sau đó nhíu mày.

Anh biết Nhân Tuấn sẽ bị thế giới giả tưởng tác động mà đối với hai người kia nhớ mãi không quên. Tuy vết thương bọn họ chịu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Đổng Tư Thành lại thấy phản cảm với Phác Chí Thịnh cùng người nhà của đối phương.

Người nhà của Phác Chí Thịnh giấu bọn họ về bệnh sử của đứa nhỏ kia, căn bản chính là sợ WEAK tiết lộ bí mật, lo lắng nó sẽ gây bất lợi cho người ba làm chính trị.

Người nọ làm quan, mệnh của con trai người nọ quan trọng. Vậy chẳng lẽ mệnh của những người ở tầng dưới chót như bọn họ lại không quan trọng, không xứng có quyền lợi sao?

Thậm chí trình tự cứu cũng bị tư bản ảnh hưởng. Ba của La Tại Dân là nhà đầu tư lớn của tổng bộ, cho nên WEAK liền cố kỵ ba thế lực nghiệp, quan, hồng.

Lý Hải Xán rõ ràng là người gặp nạn đầu tiên, nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân mà bị đẩy đến cuối cùng. Điều này khiến Tư Thành mạc danh phẫn nộ.

Mà hiện tại Hoàng Nhân Tuấn, giống như đã vì thế giới giả tưởng, mà sinh ra cảm tình không nên có đối với những người kia. Cái này, lại càng khiến Tư Thành cảm thấy tức giận.

Giờ phút này, như là nhìn ra sự bất mãn của Tư Thành. Trịnh Tại Hiền liền vội vàng nắm lấy tay đối phương, rồi kéo ra bên ngoài.

"Nhân Tuấn a, em nhớ về sớm một chút đó, ngày mai chúng ta hẹn một bữa cơm nha. "

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, sau đó mới đáp lại một tiếng.

"Được."

Nhân Tuấn cúi đầu nhìn quần áo mình, để rồi đột nhiên lại thất thần khi nhớ đến việc Phác Chí Thịnh mất khống chế.

———

Ngoài phòng.

"Cậu vội vã kéo mình ra làm gì?"

Đổng Tư Thành rút tay lại, cùng Trịnh Tại Hiền đứng ở hành lang.

Trịnh Tại Hiền cũng không nói chuyện, mà là tiếp tục dắt lấy tay Tư Thành đi về hướng thang máy. Trên mặt anh không có cảm xúc.

Tư Thành tuy rằng không vui, nhưng vẫn là bước theo đối phương.

"Tư Thành, cậu là cứu vớt giả, hiện tại cậu nên là người hiểu tâm trạng của Nhân Tuấn nhất."

Nghe được lời này, Đổng Tư Thành đột nhiên cứng đờ. Anh ngước mắt nhìn sườn mặt của Trịnh Tại Hiền, cảm xúc trong lòng cực kỳ phức tạp.

"Nhưng mà..."

"Cậu cũng là người từng trải, cho nên không cần lại đi trách em ấy. Chúng ta cứ cho Nhân Tuấn một chút thời gian, em ấy sẽ có thể tự mình điều chỉnh tốt cảm xúc. Còn có, chuyện của Hải Xán không thể gấp, chúng ta càng gấp sẽ càng dễ xảy ra sai lầm...."

Một câu này của Trịnh Tại Hiền, khiến Tư Thành nhớ tới rất nhiều người......

Là người mặc đồng phục đứng dưới cây hoa anh đào, gương mặt mang theo vết thương, nhưng vẫn như cũ mỉm cười. Là người ngồi trên mặt cỏ sườn đê, ôm một chú cún hoang dơ hề hề, sau đó hỏi Tư Thành có thể nhận nuôi hay không. Hoặc là... người đã nắm lấy cổ tay Tư Thành chạy nhanh hướng tương lai khi anh bị bức bách vào nguy hiểm.....

Đổng Tư Thành cúi đầu, hút hút cái mũi...

"Mình hiểu rồi, khi nãy là mình xúc động."

Trịnh Tại Hiền không có quay đầu lại, cũng không nói gì, anh chỉ là siết chặt bàn tay đang nắm lấy Tư Thành, sau đó không nói một lời mang người rời đi.

Anh nghĩ, nếu Chung Thần Lạc có thể phát minh ra phương pháp lấy đi ký ức sớm một chút, thì Tư Thành có lẽ đã không thống khổ như vậy. Mà Tiền Côn, khả năng cũng sẽ an tâm hơn một chút.....

———

Bên kia.

Hoàng Nhân Tuấn đi vào tầng ngầm thứ hai, rồi bước thẳng tới phòng thí nghiệm. Sau đó mới phát hiện Thần Lạc vẫn còn đang tăng ca. Nhân Tuấn đi mua cho đối phương một ly ca cao nóng cùng ít điểm tâm. Khi đưa đến tay Thần Lạc, thì đứa nhỏ kia liền ôm chặt lấy cậu.

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa một đầu xanh lục của đối phương. Sau đó tiếp tục hướng về phòng chứa khoang máy.

Cơ năng của Phác Chí Thịnh lúc này đã hoàn toàn ổn định, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể tỉnh lại.

Chung Thần Lạc còn nói cho cậu, tổng bộ đã lâm thời mở họp khẩn cấp, sau đó cùng ba của Phác Chí Thịnh ký một hợp đồng bảo mật, không được để lộ về bệnh tình của Phác Chí Thịnh ra ngoài. Ngoài ra, tổng bộ phải dốc toàn lực để đem căn bệnh tâm lý 10 năm kia trị hết.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ là nhân viên dưới chót, không thể can thiệp. Bất quá cậu đối mấy thứ này không có chút để ý, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đưa Lý Hải Xán trở về là được.

Nghĩ nghĩ, cậu liền đi tới gian phòng với biển số 2362. Bên trong có hai khoang máy, một bên là Lý Hải Xán, còn bên kia, chính là Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn không có chú ý đến khoang máy còn lại. Cậu chỉ đơn giản là tiến về phía Lý Hải Xán, thông qua lớp pha lê nhìn đối phương.

Hoàng Nhân Tuấn nhấp môi, đặt tay trên pha lê, rồi nhẹ giọng nói.....

"Cậu chờ mình một chút, mình sẽ đến tìm cậu nhanh thôi....."

Không chạm được đến chân nhân, chỉ có thể cách một tầng pha lê lạnh lẽo. Hoàng Nhân Tuấn nhìn đôi mắt nhắm chặt của Hải Xán rồi thở dài.

Cậu đứng ở chỗ này một lúc lâu, cho đến khi gót chân tê dại, mới nhớ tới chuyện bản thân muốn đi xem Phác Chí Thịnh.

Hoàng Nhân Tuấn dậm chân một cái, cậu ngẩng đầu nhìn về phía khoang máy còn lại. Cách một lớp pha lê, cậu không thể thấy rõ mặt của Lý Đế Nỗ, mà trong đầu, cũng chỉ nhớ được vài chuyện nhỏ về người nọ.

Nhân Tuấn lắc đầu, cùng Hải Xán từ biệt, sau đó liền hướng đến chỗ sâu nhất của tổng bộ, phòng cao cấp của khoang thực nghiệm.

Nơi đó có các thiết bị cao cấp nhất, cùng nhân viên công tác tuỳ thời chăm sóc và ghi lại số liệu.

Nghĩ đến đây, trong lòng Nhân Tuấn có chút hụt hẫng. Cậu đứng ở ngoài phòng Chí Thịnh, vừa vặn là lúc khoang máy mở ra, chỉ cần đơn giản nhìn vào, cũng biết bên trong có mấy chục người đang bận rộn.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu nhíu mày, xem ra... nơi này cũng không cần cậu nhọc lòng. Hết thảy đều có người thay Chí Thịnh xử lý.

Tâm trạng của Nhân Tuấn có chút phức tạp, thậm chí còn có bất đắc đi.

Hoàng Nhân Tuấn híp mắt quan sát. Vài phút sau, đã có một nam nhân mặc tây trang phẳng phiu tiến vào phòng, phía sau người nọ, còn có rất nhiều bảo tiêu.

Tuy rằng chỉ có thể thấy sườn mặt, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không cần đoán cũng biết người nọ là ba của Phác Chí Thịnh. Cậu nhìn vẻ hoảng loạn của đối phương đi đến bên giường Chí Thịnh, liền cảm thấy có chút chán ghét.....

Vì danh dự của bản thân, vì sợ hãi có nhược điểm, người nọ liền giấu con mình đi, không cho thằng bé tiếp nhận trị liệu chuyên nghiệp. Nếu Phác Chí Thịnh không bị cấy chip cưỡng chế tiến vào thế giới giả tưởng, sau đó xuất hiện lệch lạc, thì có lẽ căn bệnh của đối phương sẽ bị vứt ra sau đầu.

"Nghe nói, người bị hại kia chỉ vài ngày nữa liền tròn 18 tuổi..."

"Tuổi tác cũng quá nhỏ rồi. Tôi nhớ tổng bộ chưa bao giờ nhận người bị hại là vị thành niên, haizz, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, bệnh tâm lý nghiêm trọng như vậy, mà lại có người ba chỉ biết nhìn đến chính trị."

"Đừng nói nữa đừng nói nữa, nếu để người khác nghe thấy là không tốt đâu. Lãnh đạo hình như đã ký hợp đồng bắt chúng ta bảo mật, nếu tiết lộ ra dù chỉ là tiếng gió, thì cũng khó giữ việc."

"Ai nha, quả nhiên là chủ nghĩa tư bản."

"......"

Nghe người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, Hoàng Nhân Tuấn thật sự là ngốc không nổi nữa, cậu nhìn thoáng qua cửa kính, sau đó rời đi.

———

Đoạn thời gian sau, Hoàng Nhân Tuấn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Ngày đầu tiên, cậu ngủ cả sáng, sau đó mới bò dậy dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Bởi vì hai tuần không có trở về, nên trong nhà đã có không ít bụi.

Dọn dẹp xong, cậu liền cùng Đổng Tư Thành và Trịnh Tại Hiền đi ăn bữa cơm. Sau đó lại trở về nằm ngủ. Đến buổi sáng ngày thứ ba, Nhân Tuấn liền đến tiệm cắt tóc, ở bên đường ăn một chút lót bụng, sau đó đi đến tổng bộ.

Thần Lạc hỏi cậu có muốn nghỉ ngơi thêm hay không. Vì ông nội của Lý Mark nghe nói Nhân Tuấn bị thương, cho nên đã đồng ý để cậu tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn cái gì cũng không nói, cậu chỉ cố chấp muốn bắt đầu nhiệm vụ.

Chung Thần Lạc không có biện pháp khuyên nhủ, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn vì đối phương chuẩn bị khoang máy, kết nối liên tiếp.

"Đây là thế giới thứ ba, theo lý thuyết mà nói thì độ nguy hiểm chỉ ở mức bình thường, nhưng bởi vì đã có tiền lệ, nên anh nhất định phải cẩn thận."

"Anh biết rồi, anh sẽ chú ý."

"Lần này em sẽ thời thời khắc khắc ở phòng thí nghiệm, tuyệt đối không để anh rơi vào nguy hiểm."

Hoàng Nhân Tuấn ngửa đầu cười một chút.

"Ừm, cảm ơn em."

Chung Thần Lạc nhấp nhấp môi, sau đó đóng lại cửa khoang máy.

"Bắt đầu liên kết với thế giới thứ ba, cứu vớt giả Hoàng Nhân Tuấn, tiến hành đếm ngược thời gian ngủ say."

"Ba. "

"Hai."

"Một! Bắt đầu truyền tống!"

"......"

———

Trước mắt Nhân Tuấn là một mảnh tối tăm, nhưng thực mau đã có thể lấy lại ý thức tự chủ. Bởi vì là lần thứ ba truyền tống, nên cậu đã có thể thích ứng nhanh chóng và điều chỉnh trạng thái của bản thân. Hoàng Nhân Tuấn mở mắt.

Chỉ là lúc này, tình huống căn bản không cho cậu một cơ hội phản ứng nào!

Hoàng Nhân Tuấn vừa mở mắt, liền thấy một nam nhân trần trụi với diện mạo đáng khinh bổ nhào về phía mình!

Cậu hoảng hốt, lập tức duỗi chân đá văng người trước mặt! Có lẽ đối phương không nghĩ tới việc cậu sẽ phản kháng, cho nên nam nhân kia liền bị Nhân Tuấn đạp xuống đất, hơn nữa còn ở trên thảm lăn một vòng.

"Mẹ nó! Tiểu tiện nhân dám đá ông mày!"

Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, mới phát hiện chính mình đang nằm trên một cái giường lớn. Không gian bốn phía lại cực kỳ giống khách sạn! Cậu không thèm quản cái người đang kêu to trên mặt đất, mà chỉ đơn giản là làm bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại, đánh giá tình huống trước mắt!

Nhân Tuấn cúi đầu, may quá quần áo vẫn nguyên, chỉ là có chút xộc xệch.

May quá, may quá.

Nhân Tuấn nhẹ nhàng thở ra, mà cái người ngồi trên mặt đất kia rốt cuộc cũng đứng dậy.

"Tạp chủng như mày bị hạ dược mà vẫn có thể lăn lộn à! Quả nhiên không hổ là người của quân đội. Bất quá, mày lại giãy giụa cũng vô dụng, có kêu rách cổ cũng không ai đến đâu. Mà ông đây! Lại thích tính tình ác liệt như vậy!"

"......"

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy, liền đoán rằng trước đó cậu đã bị hạ dược, chỉ là vừa vặn đụng phải thời gian truyền tống, cho nên thuốc không có tác dụng.

Hiện tại Chung Thần Lạc vẫn còn đang liên tiếp, không thể thuyết minh nhiệm vụ cho cậu, nhưng Nhân Tuấn lại không có chút sợ hãi nào.

Cậu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn camera trên tủ đầu giường.

???

Camera?

Nhân Tuấn đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới theo bản năng, duỗi tay nắm lấy camera!

Nhìn qua cũng thấy, camera đã bật ghi hình!

Nhân Tuấn đổ mồ hôi lạnh, xem ra... nhiệm vụ lần này không tốt lắm, vừa tỉnh liền có người muốn hại cậu rồi.

Lúc này, nam nhân kia đã bò lại đây, muốn duỗi tay sờ lên người cậu. Ánh mắt của Nhân Tuấn trở nên lạnh lùng, tâm trạng của cậu vốn dĩ đã không tốt, mà hiện tại lại có cái bao cát tự mình đưa tới cửa.

Đúng lúc lắm.

Nam nhân kia thấy Nhân Tuấn cười, liền ngẩn ra một lúc, sau đó lại càng trở nên hưng phấn.

"Ha ha ha, tiểu mỹ nhân."

Hoàng Nhân Tuấn nắm camera, cười càng xán lạn.

"Đến đây đi, đến đây đi, xem bổn thiếu gia như thế nào... đánh mày thành đầu heo!!"

"A!!!"

Tức khắc, một tiếng hét thảm vang lên trong phòng.

"......"

Sau khi hoàn thành liên tiếp ý thức với Nhân Tuấn, cái đầu tiên mà Thần Lạc nhìn thấy, chính là cảnh tượng như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn cầm camera, đập vào mặt nam nhân trên mặt đất, càng ngày càng nặng tay, cho đến khi người nọ vỡ đầu chảy máu, mặt sưng phù ngất đi, thì cậu mới dừng lại.

Chung Thần Lạc hoảng sợ, cậu cẩn thận mở miệng.

"Ca? Anh... anh đang làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn đem camera ném vào một góc, sau đó đứng lên sửa sang lại quần áo.

"Không có gì, bắt được một kẻ lưu manh, đánh một trận mà thôi."

Chung thần nhạc: "......"

Nhân Tuấn ngồi lại mép giường, cậu cảm thấy có chút mệt.

"Lạc Lạc, đem nhiệm vụ của thế giới này cùng với bối cảnh nói cho anh đi."

"A! Được!"

Chung Thần Lạc lấy lại tinh thần, lập tức mở ra tư liệu.

"Thế giới này không khác bối cảnh của hiện thực, chỉ là càng coi trọng quân đội cùng lực lượng vũ trang thôi, cho nên người nắm chức vụ lớn trong quân đội có quyền lợi rất lớn. Ở chỗ này, Lý Mark là một tướng quân trẻ tuổi, mà đối phương cũng sắp cùng vị hôn thê kết hôn, chính trị liên hôn."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt.

"Tướng quân? Xem ra bối cảnh gia đình của Lý Mark ảnh hưởng anh ta rất lớn a, tới thế giới giả tưởng, vẫn không thoát khỏi hồng tam đại. Cho nên, vị hôn thê của đối phương là ai? Không phải là anh chứ..."

Chung Thần Lạc: "Anh đừng tự mình đa tình. Vị hôn thê của Lý Mark là người khác, cũng chính là bạch nguyệt quang thời đi học của anh ta. Còn anh, chỉ là một cấp dưới của Lý Mark mà thôi, chức vụ không lớn không nhỏ."

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi.

"Anh đừng quên thân phận của anh là vai ác đấy. Bởi vì thích Lý Mark, muốn phá hôn ước của anh ta với bạch nguyệt quang, cho nên anh quyết định trở thành kẻ thứ ba chen chân để làm bạch nguyệt quang tức giận bỏ đi. Nhưng mà bạch nguyệt quang này chỉ ở trước mặt Lý Mark diễn vai ngoan ngoãn thôi, kỳ thật sức chiến đấu cũng không kém. Lúc này anh ở khách sạn là vì bạch nguyệt quang tìm người hạ dược anh, sau đó đưa anh cho một thương nhân. Mà camera kia, có lẽ là để bắt lấy nhược điểm."

Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ.

"Bạch nguyệt quang? Hung hãn như vậy mà vẫn là bạch nguyệt quang sao? Còn anh là vai ác? Không lầm chứ, bạch nguyệt quang còn ác hơn cả vai ác là sao....."

Chung Thần Lạc dừng một chút: "...... Kỳ thật, bạch nguyệt quang làm như vậy, là vì Lý Mark có chút tình cảm với anh......"

"Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức có hứng thú.

Chung Thần Lạc: "Bởi vì anh cùng bạch nguyệt quang có chút giống. Cho nên trước khi Lý Mark gặp lại bạch nguyệt quang, anh chính là thế thân của cô ta."

Hoàng Nhân Tuấn: "......"

Vẻ mặt của Nhân Tuấn trở nên phức tạp.

"Bạch nguyệt quang, hôn ước, kẻ thứ ba, thế thân..."

"Quá nhiều yếu tố, em để anh chậm rãi nuốt đống này đã....."

———

《 không thể động vào "người yêu" của anh trai? 》kết thúc

《 kẻ thứ ba 》bắt đầu

-tbc-

Tạm biệt Phác thiếu gia, hẹn gặp lại Phác thiếu gia 🤧

Thế giới thứ ba chính là của Minh thiếu gia :))))
Thế thân, tiểu tam, Lý tướng quân x Hoàng cấp dưới

Có vẻ như tác giả sẽ viết tuyến truyện của anh thắng và kun bảo sau khi kết bộ này. Nếu có thể thì chắc tôi sẽ thầu tiếp :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com