Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tác giả: 市民123

Nguồn: https://leenewtong.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Giả tưởng

Xuyên không

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

21.

Điều khiến Hoàng Nhân Tuấn không ngờ chính là Lý Mark trực tiếp dẫn cậu về Lý gia.

Cậu nhìn Lý lão gia tử rồi không nhịn được mà quay qua liếc Lý Mark một cái. Để rồi phát hiện lúc này đối phương vẫn rất bình thản, ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút.

"Con biết mình đang nói cái gì không?"

Ba của Lý Mark đứng ở bên cạnh Lý lão gia tử lên tiếng.

Lý Mark cực kì tự nhiên nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, mười ngón đan chặt vào nhau.

"Con biết."

Động tác của Lý Mark khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy khó hiểu.

Người đối diện thấy vậy lại càng tức giận.

"Con đừng có nói dễ dàng như vậy! Rõ ràng tuần trước mới định ra tiệc cưới với Tô gia! Vậy mà hôm nay con lại dẫn người về rồi nói muốn từ hôn ư? Con nghĩ kết hôn là trò đùa à!?"

Sắc mặt của đối phương trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ ràng. Thanh âm lớn đến mức Hoàng Nhân Tuấn cũng phải run một chút.

"Con không nghĩ kết hôn là trò đùa. Chỉ là mấy ngày nay con đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Con không yêu Tô Ý nên sẽ không kết hôn với cô ấy. Không đồng ý liên hôn cũng vì muốn tốt cho đối phương. Hơn nữa, con muốn kết hôn với người mình yêu."

Ánh mắt của Lý Mark kiên định, không có một chút trốn tránh nào.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn càng nghe lại càng buồn bực. Người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Ở thế giới này, Lý Mark rõ ràng yêu bạch nguyệt quang sâu đậm cơ mà. Tại sao lúc này lại biến thành không yêu?

"Hiện tại con nói thì có ích gì? Lúc đính hôn sao không bảo một tiếng? Bây giờ sắp đến ngày tổ chức hôn lễ, thiệp cũng phát đi mà con lại bảo con không yêu Tô Ý? Thế sao lúc đầu không nói sớm?"

Nếu không phải có Lý lão gia tử ở đây thì có lẽ đối phương đã xông lên giáo huấn Lý Mark rồi.

Đúng lúc này, mẹ kế của Lý Mark đã vội vàng tiến lên trấn an. Phía sau còn có một đứa bé sợ hãi nắm lấy áo mẹ rồi rụt rè nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Trước khi đến đây Hoàng Nhân Tuấn đã cập nhật dữ liệu về thế giới này. Người phụ nữ kia là mẹ kế của Lý Mark, gả vào Lý gia sau khi mẹ ruột của đối phương qua đời. Chỉ có điều người phụ nữ kia chưa kết hôn đã có thai. Sau khi gả vào Lý gia chưa đến nửa năm liền sinh. Nếu không phải vì đứa bé kia còn nhỏ, kém Lý Mark gần mười tuổi thì có lẽ lần liên hôn này cũng không đến lượt đối phương.

"Lúc trước mọi người có hỏi qua ý kiến của con không?"

"Lúc trước...."

Đối phương nói ra hai từ rồi im bặt.

Lúc trước Lý Mark đều cam chịu trong nhà nói cái gì liền làm cái gì. Nhưng mấy năm nay người này đã tiếp nhận toàn quyền quản lý quân bộ. Vì vậy Lý gia cũng phải kiêng kị vài phần, không ai lại dám như trước kia ra lệnh cho cậu.

"Lúc ấy con không từ chối nên mọi người đều nghĩ là con đồng ý."

Câu này không tồi. Hoàng Nhân Tuấn có thể chắc chắn rằng lúc ấy Lý Mark không từ hôn là vì yêu Tô Ý. Chẳng qua vì sao hiện tại lại đổi ý thì cậu cũng không rõ lắm. Cho nên Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể im lặng nhìn tình huống.

"Ba, ba nói một tiếng đi."

Ánh mắt của mọi người đều đổ về phía Lý lão gia tử. Hoàng Nhân Tuấn tò mò nhìn ông lão trước mặt. Cậu biết xuất thân quân nhân phần lớn đều cổ hủ, những nhận thức xưa cũ khắc vào trong xương tuỷ cũng không thể thay đổi một chốc một lát.

"Con có thể không kết hôn với Tô Ý."

Lý lão gia tử vừa nói xong thì ba của Lý Mark liền hoảng.

"Ba! Ba nói cái gì vậy? Cái gì mà có thể không kết hôn? Liên hôn với Tô gia có thể giúp rất nhiều cho sự phát triển của công ty nhà ta!"

Lý lão gia tử trừng mắt một cái.

"Con bớt cãi lại."

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ Lý lão gia tử không chỉ dễ dàng đồng ý mà còn giáo huấn con mình.

Ngay cả Lý Mark ở bên cạnh chuẩn bị tốt tinh thần cũng phải giật mình. Cậu kích động nắm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Ông nội, con..."

Lý lão gia tử khụ một tiếng.

"Chuyện khác ông mặc kệ. Nhưng kết hôn đồng tính thì ông không cho phép."

Lý Mark vừa định lên tiếng giải thích thì Lý lão gia tử đã ngăn lại.

"Tuy ông không hiểu trào lưu hiện nay, nhưng nếu con thích nam, ở bên ngoài hẹn hò với loại người nào ông đều có thể cho con tuỳ ý. Nhưng muốn kết hôn đồng tính, đem loại quan hệ khó coi này bày ra trước công chúng thì ông tuyệt đối không cho."

"........"

Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy cậu rất sợ, sợ ông nội của Lý Mark sẽ thật sự đồng ý. Nếu vậy thì nhiệm vụ của cậu đã không thể tiếp tục.

Sắc mặt của Lý Mark trắng bệch. Rõ ràng đã đoán trước được kết quả, nhưng nghe người mình kính trọng nhất chính miệng nói ra thì cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

"Nếu ông không đồng ý thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Hiện tại con sẽ dẫn người đi. Hôn sự với Tô gia con không tham dự, mong ba giúp con thu hồi số thiệp đã phát."

"......."

"Con, con không được đi!!"

Lý Mark nói xong liền nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị rời đi.

Lý phụ ở phía sau lớn tiếng ồn ào, mẹ kế cau mày u oán nhìn Lý Mark, còn Lý lão gia tử thì chỉ hừ lạnh một tiếng.

Đúng lúc này, quản gia bỗng dẫn theo một gương mặt quen thuộc đi về phía bọn họ.

Đối phương mặc một bộ váy trắng, tóc đen xoã tung, đuôi tóc hơi uốn. Khi đến gần bọn bọ thì mới cười ngọt ngào gọi một tiếng.

"Mẫn Hưởng ca ca!"

"......"

Hoàng Nhân Tuấn giật giật mí mắt. Lý Mark cúi đầu "ừ" một tiếng.

Lý phụ thấy rõ người tới là ai liền cười cười lấy lòng.

"Tiểu Ý, sao con lại tới đây?"

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày nhìn người mà Lý phụ gọi là "Tiểu Ý". Thật là trùng hợp, vậy mà có thể gặp vị hôn thê kiêm bạch nguyệt quang của Lý Mark ngay lúc này.

Tô Ý nghiêng người chỉ về phía quản gia bên cạnh đang xách theo mấy túi quà lớn.

"Con mang theo vài thứ tới thăm bác trai bác gái. Chỉ là không ngờ Mẫn Hưởng ca ca cũng ở đây."

Nói xong, cô liền nhìn thoáng qua Lý Mark mà gọi Mẫn Hưởng ca ca. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ tên thật của Lý Mark là Lý Mẫn Hưởng.

Khi vừa đến thế giới này, Hoàng Nhân Tuấn đã nghiêm túc kiểm tra chiếc camera quay lén kia. Vị trí của nó rất kín, vừa vặn có thể thấy mặt cậu nhưng che khuất tên biến thái kia. Sau khi nhờ Chung Thần Lạc điều tra thì mới xác định rằng người bên cạnh Tô Ý đã mua chiếc máy quay này. Nhưng bởi vì không có chứng cứ nên không thể lên án Tô Ý. Vì vậy Hoàng Nhân Tuấn cũng không vội nói chuyện này ra.

Cậu nghĩ Tô Ý khẳng định sẽ tức giận khi kế hoạch thất bại. Thậm chí đối phương sẽ lo cậu nói chuyện này cho Lý Mark. Nhưng bộ dáng thiên kim quy củ, không một chút hoảng loạn này của đối phương như vả miệng Hoàng Nhân Tuấn vậy. Quả thật là biết diễn.

"Đây không phải là cấp dưới của Mẫn Hưởng ca ca sao? Tôi thường nghe Mẫn Hưởng ca ca nhắc tới cậu, anh ấy nói đã được cậu hỗ trợ rất nhiều trong công việc."

Tô Ý cười nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu rùng mình.

"Đúng vậy đúng vậy, đây là bạn của Mẫn Hưởng. Hôm nay thuận đường nên cùng về nhà thăm bác và ông nội."

Lý phụ bắt đầu tung hứng, hoàn toàn không cho Hoàng Nhân Tuấn cơ hội nói chuyện. Lý Mark có chút không vui, cậu liếc mắt nhìn Lý phụ.

Thấy Lý Mark cam chịu, Lý phụ liền cho rằng hôn ước vẫn còn có thể cứu lại. Ông lập tức đẩy Hoàng Nhân Tuấn qua một bên.

"Nhân Tuấn, cậu xem. Tiểu Ý và Mẫn Hưởng đều ở đây, hai đứa nó khẳng định còn có chuyện muốn nói. Rốt cuộc cũng sắp kết hôn nên phải thương lượng nhiều hơn về tiệc cưới. Cho nên cậu về trước đi."

Hoàng Nhân Tuấn:.......

Một câu này của Lý phụ vừa cất lên, Hoàng Nhân Tuấn có là đứa ngốc cũng biết là đối phương đang đuổi mình.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đó. Có nghe thấy không?"

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên ý thức được từ lúc vào cửa đến giờ mình vẫn không mở miệng nói chuyện. Cậu híp mắt, không thèm nhìn Lý Mark. Quả nhiên những lúc như thế này không tin tưởng tra nam được. Hoàng Nhân Tuấn phủi phủi góc áo bị Lý phụ chạm qua rồi chuẩn bị trả lời.

Nhưng đúng lúc này, Lý Mark lên tiếng.

"Ba, con đã nói rồi. Con sẽ không kết hôn với Tô Ý. Con chỉ muốn kết hôn với Nhân Tuấn thôi. Mới qua có vài phút mà ba đã quên ư?"

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người, cậu không ngờ Lý Mark sẽ trực tiếp từ chối Tô Ý trước mặt mọi người. Lý phụ cứng đờ tại chỗ, bạch nguyệt quang thì trắng bệch.

"Anh muốn từ hôn?"

Tô Ý nắm tay, môi mím chặt, đôi mắt sóng sánh nước, khiến người nhìn không khỏi động lòng. Thậm chí là Hoàng Nhân Tuấn cũng có chút chột dạ.

Tuy nhiên, Lý Mark lại không có phản ứng gì. Giọng điệu cũng không thay đổi.

"Chuyện từ hôn, anh định mấy ngày nữa nói cho em. Nhưng nếu hiện tại em đã biết thì anh cũng nói rõ luôn, miễn cho ngày sau xảy ra chuyện."

Lý Mark nhìn Tô Ý, nhìn thẳng vào đôi mắt cực kì giống Hoàng Nhân Tuấn.

"Sau này anh sẽ tự mình đến Tô gia xin lỗi."

Tô Ý lắc đầu.

"Không, em không hiểu. Anh rõ ràng muốn kết hôn với em mà, còn nói phải đối tốt với em, muốn cùng em đầu bạc răng long. Sao anh có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Em không đồng ý từ hôn...."

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe xong liền biết trước kia Lý Mark thật sự hứa hẹn với Tô Ý. Và cậu cũng nên dựa theo kịch bản của kẻ thứ ba để đưa thế giới này đến huỷ diệt. Chẳng qua là không biết chuyện gì đã ảnh hưởng đến Lý Mark, khiến cho mọi thứ biến thành cục diện như hiện tại.

Lý phụ tức đến sắp ngất. Lý Mark rõ ràng không tính đi đỡ. Quản gia đứng bên cạnh Tô Ý thấy vậy liền hoảng sợ ném bao lớn bao nhỏ trên tay xuống để đi qua. Nhưng động tác của đối phương quá dùng sức nên bả vai không cẩn thận đụng phải Tô Ý. Tô Ý lập tức ngã trên mặt đất. Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt vươn tay theo bản năng.

Nhưng khoảng cách chỉ còn có một chút thì Tô Ý đã gạt phăng tay cậu qua một bên, mu bàn tay bị đánh đến đau rát.

"Cút! Tôi không cần cậu đỡ! Giả mù sa mưa làm gì?! Thật ghê tởm!"

Hoàng Nhân Tuấn:.......

Hoàng Nhân Tuấn câm nín nhìn người ngồi trên mặt đất rồi thu tay lại xoa xoa chỗ bị đánh.

"Cô đúng là không biết tốt xấu."

Cậu cau mày nói một câu. Hôm trước thiếu chút nữa bị cưỡng gian, hôm nay tốt bụng đỡ người còn bị mắng?

Trước khi cậu đến thế giới này, nguyên chủ cũng không phải người dễ trêu chọc gì. Bởi dù sao vẫn là kẻ thứ ba, thủ đoạn của vai ác đương nhiên phải có. Chẳng qua vì ở bên Lý Mark nên mới giả vờ ngoan ngoãn thôi.

Hiện giờ Hoàng Nhân Tuấn tới, tình huống liền khác. Cậu lười giả bộ trước mặt Lý Mark, cũng lười diễn kịch với Tô Ý. Cho nên một câu vừa rồi ai cũng nghe thấy được, đặc biệt là Tô Ý. Đối phương kinh ngạc trước biểu cảm chán ghét không một chút che dấu nào của cậu.

Lý Mark không những không cảm thấy không vui mà còn thoải mái xem diễn. Hoàng Nhân Tuấn trợn trắng mắt xoa xoa mu bàn tay rồi vòng qua Tô Ý chuẩn bị rời đi.

Lý Mark thấy vậy liền vội vàng theo sau. Khi đi qua Tô Ý cũng không có ý định đỡ. Một màn này khiến cô không nhịn được mà khóc lên.

"Lý Mẫn Hưởng! Tôi sẽ không từ hôn, tuyệt đối không từ hôn! Nếu anh dám ở bên Hoàng Nhân Tuấn, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Tôi sẽ vạch trần loại quan hệ ghê tởm này của hai người!"

Hoàng Nhân Tuấn không muốn nghe Tô Ý nổi điên, bước chân càng ngày càng nhanh. Nhưng Lý Mark lại giữ cậu lại. Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn về phía đối phương, nhưng người nọ lại đồng dạng ngoái đầu ra sau, ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người Tô Ý.

"Cô câm miệng cho tôi."

———

Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Mark nhét vào trong xe, người nọ không nói một lời ngồi ở ghế điều khiển. Vừa rồi Lý Mark đối với Tô Ý chính là không có một chút ôn nhu nào. Hai từ "câm miệng" khiến đối phương hoảng sợ. Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn nghĩ rằng có khi nào Lý Mark cũng đổi linh hồn giống cậu hay không? Nếu không phải vậy thì sao có thể đối xử với người mình yêu như thế?

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mọi chuyện thật kỳ quái. Cậu muốn hỏi Lạc Lạc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi gọi vài lần mới biết được đối phương lâm thời có cuộc họp. Vì vậy Hoàng Nhân Tuấn không dám làm liều. Cậu cứ như vậy đi theo Lý Mark về chỗ ở của người nọ.

———

Về đến nhà, Lý Mark liền ném áo khoác lên sô pha, cả người giống như sắp bùng nổ lại có chút cô đơn. Hoàng Nhân Tuấn ngây ngốc đứng ở cửa nhìn Lý Mark buồn bực. Tuy cậu không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại cảm xúc của đối phương không ổn định thì phải tận dụng kích thích một chút. Cho dù cường độ không đủ, không thể trở về hiện thực, nhưng thử một lần cũng không có hại gì. Nghĩ vậy, Hoàng Nhân Tuấn liền nhăn mặt, tận lực giả vờ đáng thương.

"Em cảm thấy chúng ta vẫn nên chia tay đi."

Lý Mark nghe một câu này liền cứng đờ, giống như là không thể tin được.

"Em nói cái gì?"

Lý Mark đứng lên, cổ áo mở rộng. Cậu vô cảm nhìn qua, giọng điệu chất vấn lạnh tanh.

"Em lặp lại lần nữa."

Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà. Không giống một La Tại Dân đem dục vọng bày ra bên ngoài, cũng không giống sự điên cuồng khắc vào xương cốt của Phác Chí Thịnh. Lý Mark chính là lạnh nhạt, là không nhìn thấu, là đè nén cảm xúc tuỳ thời bùng nổ, là loại người đáng sợ nhất.

Lý Mark cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ cần một câu cũng đủ khiến cậu cảm thấy như đứng trước vách núi. Nếu trả lời không đúng ý đối phương cậu sẽ bị vô tình đẩy xuống vực.

"Chúng ta chia tay đi."

Lý Mark không nói gì. Có lẽ ngay từ đầu người này đã không thèm để ý đến câu trả lời của cậu. Đối phương chỉ thở dài rồi xoa cổ.

Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Mark không có phản ứng liền tiếp tục nói.

"Em không muốn anh vì em mà làm hỏng thanh danh cùng với tương lai."

Nhưng Lý Mark vẫn là bộ dáng kia, động tác chậm rãi không có một chút hoảng loạn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người nọ cúi đầu cởi từng nút áo. Nhưng chỉ khi dây lưng bị rút ra ném trên mặt đất thì Hoàng Nhân Tuấn mới đột nhiên có dự cảm không lành....

Lý Mark xoa xoa cổ tay đi về phía cậu. Hoàng Nhân Tuấn hoàng sợ lùi về sau. Chỉ nhìn ánh mắt kia cậu cũng biết đối phương muốn làm cái gì.

"Anh đừng tới đây. Chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Anh còn chưa trả lời em đâu, em...."

"Hoàng Nhân Tuấn."

Lý Mark nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh là người không có kiên nhẫn. Điều này em rõ hơn ai hết. Hôm nay anh đã nói thẳng mọi chuyện. Anh sẽ không kết hôn với Tô Ý. Vậy thì sao em lại muốn chia tay?"

Hoàng Nhân Tuấn khẩn trương nhìn người trước mặt. Cổ tay bị nắm chặt cùng bức tường phía sau khiến cậu không còn đường lui.

"Bởi vì em không muốn trở thành lý do chia cắt anh với người nhà."

Lý Mark đặt ngón tay trước môi cậu, chặn lại những lời tiếp theo.

"Em cảm thấy anh sẽ để ý đến bọn họ sao?"

Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt, cậu do dự.

Lý Mark lập tức khom lưng bế cậu lên đi về phía phòng ngủ. Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt kêu một tiếng.

-tbc-

Tướng quân này bá đạo đấy. Tôi thích 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com