Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tác giả: 市民123

Nguồn: https://leenewtong.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Giả tưởng

Xuyên không

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

22.

Đêm tối yên tĩnh, Lý Mark đem lửa giận lên giường. Hoàng Nhân Tuấn bị dày vò không nhẹ. Sau khi nói ra vài lần ' em không bao giờ nhắc đến hai từ chia tay nữa ' thì đối phương mới buông tha. Hoàng Nhân Tuấn nằm nghiêng, thân thể hồng hồng, nhiệt độ và mồ hôi còn chưa tán. Khi cậu thở dốc, bụng nhỏ càng cảm nhận được cánh tay giam cầm lấy mình của Lý Mark. Lông mi ướt át, yết hầu khô khốc, Hoàng Nhân Tuấn mệt đến không muốn động. Cậu chỉ có thể lặng lẽ nhấp môi rồi dùng răng chạm nhẹ lên môi dưới bị cắn đến sưng đỏ. Đối với cậu mà nói thì sau khi trải qua hai thế giới giả tưởng, Nhân Tuấn đã sớm quen với việc tiếp xúc thân mật với đối tượng nhiệm vụ rồi. Tuy nhiên, sau mỗi lần xong việc, cậu đều sẽ thất thần, đại não trống rỗng. Giống như La Tại Dân đã từng nói, trong thế giới hư ảo này, con người không chỉ bị đồng hóa, mà ý thức cũng sẽ bắt đầu xói mòn.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chính mình có thể thoát khỏi thứ cảm xúc kỳ quái kia, nhưng khác với hai thế giới trước, hành vi thân mật lúc này khiến cậu cảm thấy cực kì bất an, thậm chí là sợ hãi.

Khi Nhân Tuấn đỏ mắt đối diện với người nằm bên cạnh, sự đơn thuần trong đôi mắt kia luôn khiến cậu phân tâm. Hoàng Nhân Tuấn rất mệt, thể xác và tinh thần đều mệt. Giờ phút này, khi thể lực tiêu hao, thân thể cậu đã chống đỡ không nổi. Sau khi tinh thần tan rã một chút, Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc rơi vào ngủ say.

Một đêm vô mộng.

———

Sáng sớm hôm sau, do thói quen ở quân bộ nên Lý Mark vẫn dậy rất đúng giờ. Hoàng Nhân Tuấn ngủ rất sâu, cậu đưa lưng về phía đối phương, ngực phập phồng đều đặn. Lý Mark cong lưng khẽ hôn lên dấu vết mình để lại đêm qua, sau đó giống như không có bất cứ lưu luyến gì mà đứng lên.

Lý Mark nhặt mấy món quần áo dưới sàn rồi ném hết vào sọt đồ bẩn. Sau khi rửa mặt, thay đồ, cậu mới cầm lấy áo khoác ra cửa. Mấy ngày nay bởi vì chuyện từ hôn, Mark đã đẩy rất nhiều việc ở quân bộ và công ty. Cho nên cậu không thể không đi sớm một chút để giải quyết mọi chuyện. Chẳng qua là trước khi ra cửa, Lý Mark lại do dự đứng tại chỗ rồi nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ nửa mở. Cậu cầm lấy chìa khoá nhà, sau đó sửa lại mật khẩu trên cửa, thậm chí chìa khóa dự phòng cũng bị bỏ vào túi tiền. Sau khi làm xong hết thảy, lúc này Lý Mark mới yên tâm đóng cửa. Nhưng một lúc sau, khi đứng trước thang máy, cậu mới đột nhiên ý thức là chính mình làm như vậy có hơi quá. Cho nên Lý Mark đã quay lại đổi mật khẩu về như cũ rồi im lặng rời đi.

Thật ra Lý Mark rất muốn trực tiếp nhốt người trong nhà. Nhưng lý trí nói cho cậu, hiện tại cậu không thể làm như vậy.

———

Trước khi Mark rời đi, Hoàng Nhân Tuấn đã tỉnh. Cậu nghe động tĩnh bên ngoài nhưng cũng không đứng dậy mà chỉ nhìn trần nhà ôn lại cốt truyện.

Hoàng Nhân Tuấn biết, từ khi cậu tới đây, cốt truyện đã thay đổi. Tô Ý không thể kết hôn với Lý Mark, cậu không phải nguyên chủ, không chủ động hãm hại Tô Ý, cho nên ba của Tô Ý sẽ không chết. Nhưng thiếu chi tiết quan trọng như vậy, kết cục sẽ hoàn toàn khác với nguyên gốc. Hơn nữa không có mâu thuẫn sẽ không có cao trào, không có cao trào sẽ không thể khiến Lý Mark kích động. Bởi vì biến số quá nhiều, cậu đã mất quyền chủ động.

Hoàng Nhân Tuấn không biết trước khi đi Lý Mark đã làm gì. Cậu rửa mặt, ra phòng khách rồi ngây ngốc ngồi trên sô pha. Trong đầu trống rỗng, không khí xung quanh yên ắng không có chút tạp âm. Chung Thần Lạc đã offline từ tối qua để cậu với Lý Mark có không gian riêng, đến bây giờ vẫn không có tin tức.

Có lẽ vì Nhân Tuấn còn không thoát khỏi trạng thái kỳ quái nên hiện tại cậu luôn có chút tự phủ định. Đây là bệnh chung của nhân viên giải cứu. Bởi vì trải qua quá nhiều thế giới, cảm tình lại là chân thật, cho nên, khi ý chí trở nên mỏng manh, bọn họ sẽ bị lạc trong không gian giả tưởng này. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia, khi Đổng Tư Thành vì đối tượng nhiệm vụ mà thiếu chút nữa bị nhốt trong thế giới giả tưởng. Sau đó, Đổng Tư Thành bị cưỡng chế tỉnh lại, tinh thần bị thương, không thể chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Mà tất cả đối tượng nhiệm vụ của anh ấy cũng bởi vậy mà biến thành người thực vật.

Hoàng Nhân Tuấn đã từng nhìn Đổng Tư Thành khóc, nhưng cậu chưa bao giờ thấy đối phương khóc đến tuyệt vọng như vậy. Khi đó, thậm chí là Trịnh Tại Hiền cũng không có biện pháp nào.

Nếu Lý Hải Xán ở đây thì tốt rồi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm. Nếu đối phương ở đây, nhất định cậu ấy có thể giúp cậu, khiến cậu không lo được lo mất như hiện tại.

Ánh dương ngoài phòng chiếu vào. Hoàng Nhân Tuấn biết chính mình còn chuyện phải làm. Cậu không thể cứ ngây ngốc ngồi ở đây được. Nhân Tuấn lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi chuẩn bị đứng dậy thay quần áo.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy áo khoác của Lý Mark trên sô pha, tùy ý khoác lên người rồi đi mở. Sau đó cậu phát hiện, chỗ cất chìa khoá khá hỗn độn, nắp khoá điện tử bị mở ra để lộ một cái khe nhỏ còn chưa đóng kín lại. Nhân Tuấn nghiêng đầu cười cười, cậu biết trạng thái của Lý Mark đã bắt đầu không ổn định.

"Hoàng Nhân Tuấn mở cửa! Tôi biết cậu ở bên trong! Đừng có giả điếc!"

Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tinh thần rồi mở cửa.

"Chị gái, nhìn dáng vẻ này là không muốn diễn tiếp nữa?"

Tô Ý lúc này khoác áo lông chồn, tay cầm bao da, vẻ mặt tức giận, nhìn qua như là tới bắt gian, kể cả móng tay cũng là sắc đỏ chói mắt. Hoàn toàn không có một chút ngoan ngoãn đáng yêu khi đứng trước mặt Lý Mark.

Nhìn bộ dáng lười nhác của Hoàng Nhân Tuấn cùng với dấu hôn trên cổ, Tô Ý liền nghiến răng nghiến lợi! Cô không ngờ Lý Mark sẽ đột nhiên tuyên bố muốn từ hôn! Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn có chỗ nào tốt mà Lý Mark phải làm như vậy. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều tại người trước mặt này....

"Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!"

Tô Ý chỉ vào mặt Nhân Tuấn mà mắng.

Cô luôn khôn khéo, giỏi ngụy trang, nhưng cuối cùng vẫn bị Hoàng Nhân Tuấn không lưu tình vạch trần.

Hoàng Nhân Tuấn sợ Tô Ý làm ảnh hưởng đến mấy hộ gia đình gần đó, cậu hơi dịch qua một bên.

"Tiến vào rồi nói."

Tô Ý kinh ngạc một chút rồi nghênh ngang bước vào, nghiễm nhiên ngồi trên sô pha, giày cũng không đổi mà bày ra một bộ như mình là chủ còn cậu mới là khách. Hoàng Nhân Tuấn thở dài.

"Nói đi, sáng sớm chị tới đây làm gì."

Tô Ý hất tóc.

"Đương nhiên là tới khuyên cậu."

"Khuyên tôi?"

Tô Ý trực tiếp nói rõ.

"Cậu cũng biết gia đình của Mẫn Hưởng ca ca đã nhiều đời làm quân nhân. Loại gia tộc chính thống này căn bản sẽ không chấp nhận được chuyện anh ấy kết hôn đồng giới. Cho nên, nếu cậu thật sự quan tâm đến Mẫn Hưởng ca ca, thì chủ động rời khỏi anh ấy đi. Đừng bởi vì tư dục của bản thân mà khiến anh ấy quyết liệt với gia tộc."

Hoàng Nhân Tuấn ôm tay dựa lên tường, trong mắt mang theo ý cười.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Tô Ý biết Hoàng Nhân Tuấn không dễ nói chuyện như vậy. Cô duỗi tay vào trong bao rồi lặng lẽ ấn vào bút ghi âm.

"Tôi đâu tới chỉ để khuyên cậu. Tôi tới để cho cậu biết hậu quả của việc cố chấp."

Hoàng Nhân Tuấn chú ý tới động tác của Tô Ý nhưng cũng không vạch trần mà chỉ cười nói.

"Hậu quả gì cơ?"

Tô Ý nhấp khóe môi, hoàn toàn không có ý tốt.

"Hậu quả chính là quan hệ của hai người sẽ bị đưa ra ánh sáng. Lý Mẫn Hưởng sẽ bị cách chức. Cho dù là Lý gia, hay là cậu, đều sẽ hổ thẹn!"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu bày ra một bộ " Thì ra là thế " rồi cau mày giả vờ sốt ruột.

"Nhưng tôi yêu anh ấy. Tôi không thể chỉ vì người ngoài mà......"

Tô Ý phát hiện chính mình có cơ hội thừa nước đục thả câu.

"Chính là vì cậu thích anh ấy, yêu anh ấy! Nên cậu mới phải vì anh ấy mà rời đi!"

Hoàng Nhân Tuấn nheo nheo mắt. Bảo sao cậu thấy mấy lời này quen tai. Đây không phải là tình tiết bà mẹ ác độc vì con trai mà vung tiền để tách nam nữ chính ra sao?

Nhân Tuấn bật cười. Khi nãy cậu còn đau đầu không biết hoàn thành nhiệm vụ thế nào mà hiện tại có người nghĩ kịch bản hộ cậu luôn rồi. Hoàng Nhân Tuấn không phản bác mà tiếp tục diễn theo Tô Ý.

"Chị muốn tôi rời đi? Được, tôi đồng ý. Nhưng mà tôi có một điều kiện."

Tô Ý vui mừng ra mặt, cô ngồi ngay ngắn, khó nén nổi sự hưng phấn.

"Cậu nói đi. Chỉ cần là chuyện trong khả năng thì tôi sẽ thỏa mãn cậu. Chỉ cần cậu rời khỏi Mẫn Hưởng ca ca."

Một câu Mẫn Hưởng ca ca, hai câu Mẫn Hưởng ca ca, nũng nịu đến buồn nôn. Nhân Tuấn buông tay cười xấu xa liếm liến khóe môi.

"Cho tôi tiền, coi như là phí chia tay. Chỉ cần tiền đến nơi, hết thảy đều có thể suy xét."

Hai măt Tô Ý sáng lên, đáy lòng lại tràn ngập cười nhạo!

Quả nhiên! Cô biết ngay Hoàng Nhân Tuấn không phải thứ tốt gì mà. Gặp được mồi ngon thì sẽ tự lộ ra đuôi cáo thôi!

"Không thành vấn đề. Chỉ cần cậu chia tay với Mẫn Hưởng ca ca, hơn nữa rời khỏi thành phố này, tôi sẽ cho cậu một tờ chi phiếu, hạn mức tuỳ cậu điền."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thán, không hổ là cô, thật là con mẹ nó hào sảng có tiền. Cậu giả bộ như không chịu nổi dụ hoặc.

"Được. Tôi đồng ý!"

Tô Ý nắm chặt bút ghi âm, nhìn qua giống như chờ không nổi. Cô nhanh chóng đứng dậy!

"Vậy tôi sẽ chờ tin tốt từ cậu, Hoàng Nhân Tuấn!"

Nói xong, Tô Ý liền ra cửa. Hoàng Nhân Tuấn sững sờ tại chỗ. Cậu còn tưởng mình phải tiếp tục dây dưa một lúc với người nọ cơ. Vậy mà Tô Ý lại trực tiếp rời đi dễ dàng như vậy sao?

Sau khi đối phương đi rồi, Hoàng Nhân Tuấn liền vui vẻ cầm cây lau nhà xoá sạch những chỗ bị đôi giày cao gót của Tô Ý dẫm qua.

——-

Trước khi đến gặp Lý Mark, Tô Ý đã cố tình về nhà thay đồ, lại một lần nữa biến thành dáng vẻ ôn nhu, ngay cả bộ móng cũng bớt chút thời giờ đi làm lại thành hồng nhạt. Cho nên, khi cô bước vào quân bộ thì bầu trời đã nhuộm sắc cam rồi.

Lý Mark không muốn thấy đối phương, nhưng nể tình xưa, cậu vẫn quyết định gặp Tô Ý một lần.

Trên đường, cấp dưới của Lý Mark đều nửa nói giỡn gọi Tô Ý là chị dâu. Cô nghe đến đắc ý, hoàn toàn xem nhẹ sắc mặt âm trầm của Lý Mark ở phía trước. Mãi cho đến khi bước vào phòng làm việc của Lý Mark, nghe đối phương dùng sức đóng sầm cửa rồi lạnh lùng nhìn mình, lúc này, không có người nhà họ Lý, không có Hoàng Nhân Tuấn, Tô Ý mới nhận ra người đã từng ôn nhu với mình không còn nữa.

"Hôm nay anh đồng ý gặp mặt là vì niệm tình. Chúng ta sắp từ hôn nên tốt nhất em nhận rõ thân phận của mình đi."

Tô Ý hít sâu một hơi, hai mắt sóng sánh nước.

"Anh nhẫn tâm như vậy sao?"

Lý Mark nhìn cô, không nói chuyện. Người như vậy bản chất chính là lạnh nhạt vô tình. Nếu đối phương yêu bạn, người ấy sẽ che chở bạn vô điều kiện. Nhưng một khi đã không yêu, thì ngay cả ánh mắt cũng liếc qua bạn dù chỉ một lần. Tô Ý cúi đầu để bình tĩnh lại một chút rồi mới dám ngẩng mặt, lấy bút ghi ân từ trong bao ra.

"Em tới để đưa anh thứ này. Em biết anh hiện tại không muốn thấy em, nhưng có một số người, một số việc, cũng không tốt như trong tưởng tượng của anh. Bút ghi âm này, em hy vọng anh có thể nghe một chút. Khi nghe xong, anh sẽ hiểu ý của em."

Nói xong, Tô Ý liền đặt bút ghi âm trên bàn trà. Cô nhìn thoáng qua Lý Mark rồi phát hiện người nọ vẫn rũ mắt không nhìn mình. Tô Ý chua xót quay đầu rời đi.

-tbc-

Tô tiểu thư, chị thông minh hơn tiểu đào nhiều, nhưng chị đang tiếp tay cho giặc đó chị :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com