Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: 市民123

Nguồn: https://leenewtong.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Giả tưởng

Xuyên không

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

3.

Danh hiệu 0323 đang ở tiến vào thế giới《 hoành đao đoạt ái 》 , bạn có muốn tiếp nhận thông tin cụ thể của 《 hoành đao đoạt ái 》 không?

"Tiếp nhận."

"Tiểu Dân a, sau khi kết hôn con phải đối tốt với Tiểu Đào nha. Con bé đã đợi con 5 năm, cùng con hồ nháo 5 năm. Con phải nhớ kỹ, sau khi kết không thể vòng quanh thế giới như trước kia nữa. Có gia đình thì nên ở nhà nhiều một chút, để mẹ còn sớm có cháu nội."

"Con còn chưa có kết hôn đâu. Hơn nữa nửa tháng sau mới đến lễ đính hôn ....."

La Tại Dân đứng ở trước cửa sổ sát đất mà phát sầu. Cậu mới vừa tắm xong, đầu tóc còn nhỏ xuống bọt nước. Tại Dân nhàn nhạt nghe mẹ mình dặn dò, trong ánh mắt lại không có một tia khao khát gì đối với kết hôn.

"Vậy cũng sắp tới còn gì, nửa tháng nhoáng cái là đến. Hơn nữa, ngày kia không phải con sẽ trở lại từ nước Mỹ sao? Lúc về còn không phải là mỗi ngày ngốc ở bên người Tiểu Đào à? Tiểu phu thê ở bên nhau thì thời gian sẽ lại càng mau!"

Lời nói của La phu nhân có điểm nị oai, khiến Tại Dân bất đắc dĩ lắc đầu.

"Quốc nội hiện tại đã khuya, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi....."

"A? Tiểu Dân a, không được, mẹ còn chưa nói xong đâu! Mẹ phải đem kinh nghiệm kết hôn truyền cho con."

La Tại Dân nghe xong đau đầu, cũng không do dự mà trực tiếp cúp máy.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình, dứt khoát tắt nguồn, sau đó tiếp tục nhìn khoảng không bên ngoài cửa sổ. La Tại Dân đột nhiên nhớ tới vị hôn thê của mình. Một cô gái ôn ôn nhuyễn nhuyễn, trên người luôn mang theo hương hoa đào nhàn nhạt mà cậu thích, ngay cả tên cũng có một chữ đào.

Chuyện tình của bọn họ vẫn luôn kéo dài từ đại học cho đến khi tốt nghiệp, để rồi thật sự phải đi hướng hôn nhân. La Tại Dân yêu cô sao? Cậu không biết, cũng không rõ ràng lắm. Mỗi khi tự hỏi bản thân câu này, Tại Dân đều có một loại cảm giác không tên. Ở thế giới này sinh sống gần 23 năm, vì sao cậu lại cảm thấy không chân thật?

Rõ ràng nhìn qua thực am hiểu chu toàn, lại không biết hai từ cự tuyệt, cho nên khi La phu nhân đề ra hôn sự, Tại Dân liền không chút do dự mà đáp ứng rồi.

Nhưng mà....

Sớm như vậy kết hôn, thật sự là cái cậu muốn sao?

Chẳng lẽ Alpha tới độ tuổi phù hợp liền nhất định phải tìm một Omega để kết hợp?

La Tại Dân không biết, cũng không muốn nghĩ. Cậu chỉ đơn giản là nhấc ly pha lê ở bên cạnh lên, rồi nhấp một ngụm rượu rum.

Nếu, đấy là trong trường hợp nếu.

Nếu hiện tại có người gài bẫy cậu, làm Tại Dân không còn cảm thấy bình đạm vô vị, thì cậu có lẽ sẽ nghĩa vô phản cố nhảy vào.

Nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được một Omega thích hợp, thì thật sự có thể dễ dàng rơi vào sao?

Mà đáp án là như cũ, không biết.

La Tại Dân đổi vé máy bay, về nước trước một ngày. Cậu không đem việc này nói cho vị hôn thê, cũng không nói cho mẹ mình. Thậm chí Tại Dân cũng chẳng tự hỏi, mà đặt khách sạn ở một nơi cách xa nhà nhưng lại gần khu đèn đỏ. Hai ngày một đêm, cũng đủ thời gian để cậu tự hỏi.

Mười mấy giờ bay làm La Tại Dân có chút mệt mỏi. Vốn định trở về khách sạn ngủ đến bình minh ngày hôm sau, nhưng người anh thân yêu lại gọi điện thoại tới mời cậu đi khu đèn đỏ hưởng lạc.

"Khách sạn của cậu vừa lúc cũng gần, hơn nữa sắp đính hôn, sao không thừa dịp trong khoảng thời gian này thả lỏng một chút?"

Thanh âm vững vàng của Lý Thái Dung đối với cậu mà nói giống như thư mời địa ngục. La Tại Dân cầm di động nửa ngày chưa nói ra một chữ.

"......"

La Tại Dân tuy rằng là Alpha, nhưng lại là một Alpha có thể khắc chế dục vọng của mình. Kể cả trong thời gian yêu đương, cậu cũng chưa từng đánh dấu vị hôn thê. Đối phương là nữ sinh, nếu thật sự không đi đến kết hôn, như vậy cậu sẽ hủy hoại hạnh phúc sau này của cô.

Nhưng hiện tại đầu óc La Tại Dân có chút choáng váng, nếu không cậu cũng sẽ không thật sự đáp ứng lời mời của Lý Thái Dung. Đầu dây bên kia cao hứng huýt sáo một cái, rồi bảo sẽ đợi cậu ở quán bar. La Tại Dân nhìn di động đến phát ngốc.

Thôi.

Phóng túng liền phóng túng, cũng là một lần cuối cùng.

Một giờ lúc sau, khi La Tại Dân tới quán bar, cậu liền bắt đầu hối hận. Tại Dân ngồi ở lô ghế mà Thái Dung đặt trước, trong tay cầm ly rượu, xoang mũi tràn ngập các loại tin tức tố. Một Omega xa lạ ở bên cạnh Tại Dân, cố ý vô tình phóng thích hương khí mê người.

La Tại Dân hít hít cái mũi, không cảm thấy dễ ngửi, chỉ cảm thấy sặc. Lý Thái Dung nhìn một bộ buồn bực của em trai, liền bật cười ôm lấy bả vai Omega bên cạnh rồi nhướng mày.

"Em trai, thả lỏng một chút, thích ai liền xuống tay, đừng làm cho người ngoài đoạt trước."

La Tại Dân liếc mắt nhìn người đối diện một cái, không nói chuyện. Người đẹp luôn có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là khuôn mặt càng thêm mê ly của La Tại Dân ở dưới ánh đèn. Mặc cho ai nhìn đều cảm thấy người này là một Omega. Vẫn là cực phẩm trong cực phẩm.

"Soái ca, có hứng thú uống một chén không?"

Một Alpha xa lạ giơ cái ly tiến đến trước mặt La Tại Dân, khi nói chuyện còn cố ý đem tin tức tố tản ra. Tại Dân nhíu mày, lời nói không nhiều lắm, nhưng ánh mắt lại là tàn nhẫn. Cậu nắm cổ áo người nọ lên rồi thấp giọng nói.

"Nhìn cho rõ ràng. Ông đây là Alpha."

Người đẹp mở miệng nói chuyện, thế nhưng thanh âm lại so với đối phương còn trầm hơn. Cơ bắp cánh tay nhô lên, một vị rỉ sắt nồng đậm tràn ra, khiến cả người nam nhân xa lạ phát run.

Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lại còn là cái kim cương barbie.

"Ha ha ha ha ha ha."

Lý Thái Dung nhìn vẻ mặt của La Tại Dân thì lại càng càn rỡ cười.

Từ nhỏ lớn lên liền khiến người ta thích. Đến tuổi thiếu niên càng là mỹ lệ cùng soái khí. Đâu ai có thể ngờ đứa nhỏ thích làm nũng năm xưa thế nhưng sẽ trực tiếp phân hoá thành một Alpha, vẫn là mang theo rỉ sắt vị, cường A.

"Nếu không cậu đi dạo một vòng đi, với vẻ mặt khi nãy của cậu thì hiện tại cũng không ai dám tới gần."

Lý Thái Dung cắn miệng ly mà trêu đùa liếc mắt nhìn La Tại Dân một cái. Đối phương thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của Thái Dung, thì chỉ có thể thở dài.

"Em đi toilet một chút."

La Tại Dân xuyên qua đám người, ở dưới ánh đèn lập loè mà tránh né. Cậu có thể từ tràn ngập hương khí dứt khoát bứt ra, nhưng lại dừng chân khi đi qua một cái sân khấu cao nửa thước.

Âm nhạc bên tai rất lớn, ồn ào đến đau màng nhĩ.

La Tại Dân trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào cái người đang nhảy quanh chiếc cột trên sân khấu. Quần tây đen, sơmi trắng, rõ ràng chỉ để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn, làm một cái wave nhỏ, lại có thể khơi lên dục vọng của người khác.

La Tại Dân có vài giây thất thần, chỉ thấy người nọ tay sờ lưng quần, thân thể dán ống thép trượt xuống, chìm đắng trong âm nhạc mà ngước mắt cười với người xem phía dưới. Ngón tay trắng nõn từ quần áo hướng lên trên, rõ ràng một nút áo cũng không cởi, lại biểu diễn ra vài phần sắc tình.

La Tại Dân hít sâu một hơi, tựa hồ đầu óc càng không thanh tỉnh, cũng không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, nhưng khi người nọ ôm cột xoay một vòng, tầm mắt liền vừa vặn đảo qua cậu. Bốn mắt đối diện.

La Tại Dân nuốt nuốt nước miếng, yết hầu có chút khô khan. Định lực của cậu tốt, nhưng không có nghĩa người xung quanh có thể nhẫn nại. Giờ khắc này, Alpha bị người nọ nâng ngón tay cậu lấy đã đỏ mắt muốn trèo lên sân khấu, từng luồng tin tức tố mãnh liệt lần thứ hai tràn ngập không gian.

La Tại Dân đè lại xao động trong lòng, rồi lùi ra sau vài bước. Cậu ngẩng đầu nhìn người nọ đứng ở trên sân khấu, thong dong lại bình tĩnh, cực kỳ giống chiếc hộp pandora cấm kỵ, bảo vật dưới chân ác long, là mê người.....

Nhưng cũng thật nguy hiểm.

La Tại Dân liếm liếm hàm răng, cũng không biết vì sao kia thứ cảm giác hư ảo, lại biến mất trong một khắc này.

-tbc-

Thế giới đầu tiên hoành đao đoạt ái, abo, Alpha thiếu gia La x Omega trà xanh Hoàng :)))))

Ôi ôi múa cột đồ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com