Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tác giả: 市民123

Nguồn: https://leenewtong.lofter.com

Edit: Ayujun 

———

Giả tưởng

Xuyên không

OOC 

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

5.

Khi La Tại Dân tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Đau đầu say rượu hơn nữa cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ không nói nên lời, khiến Tại Dân có một loại mâu thuẫn kỳ quái. Quen thuộc lại vô căn cứ. Khi trong mắt xâm nhập một tia sáng từ tấm màn, cậu thậm chí còn cho rằng chính mình vẫn đang ở nước Mỹ. Tại Dân nắm lấy chăn bông trắng ngà rồi thở dài. Khi cậu định nhắm mắt lại ngủ tiếp trong chốc lát.....

Thì đúng lúc này...

"Cậu tỉnh rồi sao."

La Tại Dân cả kinh, cậu bỗng phát hiện bên cạnh mình còn nằm một người. Giọng nam nhẹ nhàng, mang theo hương đào nồng đậm.....

La Tại Dân vội vàng ngước lên, rồi rơi vào một đôi mắt ôn nhu. Hai mắt người nọ cười doanh doanh, tóc đen hỗn độn đảo qua lông mi. Chăn bông xoã tung vừa vặn che khuất eo bụng, thân trên trần trụi, chống cằm ghé vào gối nhìn Tại Dân. Sóng mắt liên miên, làn da trắng nõn có không ít dấu vết xanh xanh tím tím. La Tại Dân nhìn đến thất thần, trong lúc nhất thời, đầu óc cậu trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra.

Cho đến khi...

Người nọ tiến lại gần cậu, tiếp tục ở bên tai Tại Dân mà khinh thanh tế ngữ nói.

"La Tại Dân, buổi sáng tốt lành."

Hương khí ngọt ngào, là vị đào mà Tại Dân thích nhất.

Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân tạm thời đánh dấu. Hiện tại cả người cậu đều dính lấy vị rỉ sắt. Nói đến cũng quái, mùi vị tanh tưởi hằng ngày, thế nhưng lại trở thành huyết vị ngọt ngào. Hơn nữa ỷ lại cảm trong thân thể lại nhộn nhạo tới mức, khiến Nhân Tuấn nhịn không được mà muốn dựa gần hơn vào Tại Dân. Cậu lắc mông ở trong chăn leo lên người đối phương, ôm lấy cổ cùng vai rồi nhẹ giọng lấy lòng.

"Sao cậu không nói lời nào vậy ~ Chẳng lẽ qua một đêm liền quên người ta rồi?"

Có chút lãng, có chút nị, bản thân Nhân Tuấn còn nhịn không được mà run lên.

Nhưng La Tại Dân lại cực kỳ hưởng thụ. Cậu theo bản năng mà ôm lấy eo Nhân Tuấn, sau đó một tay nâng lên bờ mông căng tròn, một tay vuốt ve đầu vai Omega. Tại Dân hít sâu một hơi, tất cả đều là tin tức tố vị đào trên người Nhân Tuấn. Cậu nhịn không được mà cọ cọ cổ đối phương. Làn da chạm vào nhau, ấm áp, thoải mái lại nháy mắt khơi lên dục vọng. La Tại Dân xoa bóp cặp mông kia, sau đó híp mắt cắn lấy môi Nhân Tuấn.

La Tại Dân sao có thể quên khoảnh khắc giao hoà trong hỗn độn kia được. Đó là độ phù hợp mà hai mươi mấy năm nay cậu có ước cũng không thể có.

Hương vị, thanh âm, diện mạo, cùng với thân thể này đều có thể khiến cậu thích, khiến cậu si mê.......

"Hoàng Nhân Tuấn, đúng không."

La Tại Dân xoay người đem đối phương đè ở dưới thân, sau đó trầm giọng nói bên tai Omega.

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp, trong mắt cậu lúc này chỉ có gương mặt tinh xảo của La Tại Dân. Giọng nói trầm thấp mang theo chút vị thuốc lá, giống như thôi tình tề vậy.

Soái.

Thật là con mẹ nó soái....

Soái đến có thể làm người mê mẩn, mất trí.

La Tại Dân nhìn bộ dáng thất thần của Nhân Tuấn, rồi nhấp môi cười xấu xa. Cậu biết lực sát thương của gương mặt này lớn thế nào, cũng biết nụ cười của mình hiện tại trong mắt đối phương có bao nhiêu hấp dẫn.

"Nghĩ cái gì vậy?"

Thanh âm của Tại Dân đặc biệt dễ nghe, nó khiến gương mặt tuấn tú của Nhân Tuấn đỏ lên.

Giảm thọ, giảm thọ.

Cậu muốn chết.

Trước kia làm vai phụ, có bao giờ gặp được nam chính như vậy đâu?

Tối hôm qua Nhân Tuấn còn cảm thấy kỹ thuật diễn của chính mình không tồi, nhưng hiện tại quả thực liền diễn không nổi nữa. Cậu con trai của tổng tài công ty niêm yết này sao lại có thể đẹp như vậy? Chẳng lẽ ở thế giới thực cũng liêu nhân như vậy sao?

"Không nghĩ cái gì, chỉ là có chút buồn ngủ."

Thanh âm của Nhân Tuấn rất nhỏ, ấp a ấp úng. Mà ở trong mắt của La Tại Dân, lại trở nên cực kỳ đáng yêu. Cậu tiếp tục xoa xoa eo nhỏ, sau đó đem cự vật đặt ở giữa đùi Nhân Tuấn.

"Vừa lúc tôi cũng có chút buồn ngủ, chúng ta tới làm chút gì để thanh tỉnh đi....."

"...."

"Cái gì? Làm cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, nhất thời không hiểu được La Tại Dân đang nói gì. Đối phương đã đem người cậu xoay lại rồi cúi xuống cắn lấy sau cổ. Cả người Nhân Tuấn cứng đờ. Lúc này, cậu mới hiểu được 'cái gì' trong miệng người nọ là có ý gì......

Giờ phút này.

Vị rỉ sắt đã nháy mắt tràn đầy phòng, Nhân Tuấn có muốn phản kháng cũng không được. Cậu chỉ có thể mềm nhũn ra mà mặc cho Tại Dân tùy ý hôn môi. Trong đầu lại tự hỏi, chẳng lẽ người đàn ông có vợ này không có một chút tự giác nào sao? Đều sắp đính hôn mà lại có thể tự nhiên cùng cậu tiến hành vận động buổi sáng?

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng nghĩ vậy, nhưng thân thể lại không nghe lời mà hướng đến gần La Tại Dân. Cái thế giới abo đáng chết này, khiến cậu giống như một dâm phụ cầu hoan. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, rầm rì tiếp thu tình ái.

Thôi bỏ đi, vẫn là nhiệm vụ quan trọng.

Nếu làm nhiều có thể khiến La Tại Dân hoàn toàn yêu cậu thì cũng không có gì, hơn nữa, dù sao cậu cũng thực hưởng thụ. Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu, sau đó buông lỏng hết thảy mà bắt đầu cùng Alpha giao triền.

Bên kia.

Vị hôn thê của La Tại Dân, Mạc Tiểu Đào đã đợi ở sân bay hai giờ. Cô cầm một cái bình giữ nhiệt đứng ở cửa ra của ga quốc tế, bên trong chính là đường đỏ đã được nấu tốt từ sáng. Chỉ chờ La Tại Dân xuống máy bay là có thể làm ấm thân thể. Nhưng sau khi chuyến bay hạ cánh một giờ, cô vẫn không có nhận được tin gì từ Tại Dân. Đợi mãi không thấy người, gọi điện thoại cũng là tắt máy. Trong lòng đầy chờ mong đã biến thành cô tịch cùng thất vọng. Mạc Tiểu Đào cau mày nhìn màn hình di động, sau đó mới phát hiện chính mình đã đợi ở sân bay gần hai giờ, mà hiện tại đã là giữa trưa. La phu nhân gọi điện thoại tới hỏi, cô lại chỉ có thể ấp úng nói chắc chuyến bay đến trễ.

Thật quá kỳ quái. Kỳ quái đến khác thường. La Tại Dân chưa bao giờ phạm sai lầm như vậy, cho dù có chuyện cũng không có khả năng không liên hệ với cô. Mạc Tiểu Đào thở dài, đột nhiên nhớ tới Lý Thái Dung. Nói không chừng gọi điện thoại qua hỏi là có thể biết được chút ít. Vì vậy cô liền vội vàng gọi cho Thái Dung. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, cái cô nghe được không phải giọng nam quen thuộc, mà là một giọng nữ nũng nịu. Mạc Tiểu Đào cứng đờ, có chút không thích ứng mà bảo mình tìm Lý Thái Dung.

Nữ nhân kia hừ nhẹ, không tình nguyện đem điện thoại đưa cho Lý Thái Dung. Mạc Tiểu Đào biết sinh hoạt cá nhân của người nọ chính là không kiềm chế, nhưng cô không ngờ rằng lần đầu tiên mình liên hệ Lý Thái Dung, lại đụng phải trường hợp hỗn loạn trong sinh hoạt của đối phương. Cũng không biết vì sao Tại Dân sẽ thân thiết với loại Alpha này.

"Thái Dung ca, em là Tiểu Đào, anh có biết Tại Dân hiện tại ở đâu không? Em ở sân bay đợi hai tiếng cũng không thấy anh ấy, điện thoại gọi không được."

"......"

Lý Thái Dung trầm mặc, qua một lúc lâu mới khách sáo cười cười.

"Tiểu Đào a, anh cũng không rõ ràng lắm, em không phải vị hôn thê của Tại Dân sao? Em không biết thì sao anh biết được."

"....."

Nghe Lý Thái Dung trả lời, Mạc Tiểu Đào liền thất vọng mà siết chặt di động. Cô thở dài, định cứ như vậy nói lời cảm tạ rồi cúp máy. Chỉ là đúng lúc này, thanh âm của nữ nhân kia lại truyền đến.

"La Tại Dân? Là tiểu soái ca tối hôm qua sao?"

"...."

Lý Thái Dung giật mình, vội vàng che miệng đối phương lại. Nhưng cuối cùng Mạc Tiểu Đào vẫn là nghe được.....

"!!!!!!"

"Tối qua hai người đã gặp mặt?!"

Mạc Tiểu Đào biến sắc, sốt ruột mở miệng.

Giờ phút này trái tim cô đã bắt đầu bất an. Mà Lý Thái Dung chỉ có thể ho khan, lại không có trực tiếp trả lời.

"Ha ha ha, em dâu a, chắc em nghe nhầm rồi, tối hôm qua anh vẫn luôn uống rượu, sao có thể biết Tại Dân ở đâu? Em nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi!"

Lý Thái Dung không đợi cô đáp lại mà cứ như vậy chột dạ cúp máy. Mạc Tiểu Đào im lặng, bên tai chỉ nghe thấy âm thanh vù vù. Cô cầm di động cùng bình giữ nhiệt, đứng ở đám đông ồ ào tại cửa sân bay, nhìn những người xa lại đi qua đi lại, liền đột nhiên có chút ủy khuất.

La Tại Dân, anh rốt cuộc đang ở đâu?

Rõ ràng tháng sau chúng ta liền phải đính hôn.....

Cô hít hít cái mũi, giờ phút này suy nghĩ lại càng hỗn loạn.

Nhất định là có vấn đề.....

Nhất định.

-tbc-

Rồi xong, chính cung xuất hiện :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com