Chương 6
Tác giả: 市民123
Nguồn: https://leenewtong.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Giả tưởng
Xuyên không
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]
6.
Vào buổi chiều.
Hoàng Nhân Tuấn nép vào lòng La Tại Dân, vừa mới kết thúc một hồi tính ái, khiến cho hô hấp của cậu còn chưa khôi phục lại.
Nhân Tuấn có chút đói bụng, nhưng thân thể mỏi mệt lại lớn hơn đói khát nhiều, hiện tại cậu còn không có lấy một chút sức lực mà nhúc nhích. Nhân Tuấn híp mắt động động thân thể. Nơi giao hợp giữa bọn họ lại dính lại ướt, hơn nữa mồ hôi trên người nóng hổi, khiến cậu thật sự khó chịu. Nhưng mà lúc này Nhân Tuấn lại đang bị La Tại Dân ôm chặt, vậy nên mỗi khi muốn xuống giường đều sẽ bị đối phương nửa đường kéo trở về, rồi sau đó lại tiếp tục ôm bờ vai cậu mà gặm cắn.
La Tại Dân là cún? Hay là một cái máy đóng cọc? Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi chính mình, sau đó nhỏ giọng thở dài, xoang mũi tràn ngập hương vị sau khi giao hoan. Cậu sờ hai điểm bị cắn đau trước ngực, có chút bất đắc dĩ dùng lòng bàn tay xoa xoa. Cậu biết rồi. La Tại Dân chính là một chú cún. Hơn nữa còn là một chú cún xinh đẹp.
Hoàng Nhân Tuấn chưa gặp người như vậy bao giờ. Khi dỗ dành người sẽ làm nũng, cười rộ lên thực đẹp. Còn khi làm tình lại thích gạt người, dù cậu có xin tha thế nào cũng không chịu bỏ qua, mà đối phương thậm chí còn giả vờ ủy khuất nói bản thân ăn mệt. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn cánh tay của La Tại Dân trước ngực mình, sau đó bất mãn lấy đầu ngón tay chọc chọc cơ bắp. Đồ lừa đảo. Rõ ràng nhìn giống một Omega, lại có thể bày ra mặt lạnh hù chết người.
Hoàng Nhân Tuấn không vui, nhưng La Tại Dân lại thật ra thực thoải mái. Cậu híp mắt cũng không biết là có ngủ hay không. Nhưng khi thấy người trong lòng ngực không an phận, Tại Dân liền ôm chặt lấy Omega mà rúc đầu vào mái tóc cậu.
La Tại Dân cảm thấy chính mình có chút kỳ quái. Rõ ràng hai người mới nhận thức một ngày một đêm, nhưng không biết vì sao, cậu lại cảm thấy bọn họ rất hợp ý? Vốn dĩ chỉ có mình La Tại Dân cô độc, du ngoạn tại thế giới không chân thật này, nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một người có thể hiểu, có thể lý giải cậu. Mà Tại Dân, rõ ràng không biết gì về Hoàng Nhân Tuấn.
"Nhân Tuấn a, cậu đã bao giờ có một loại cảm giác không chân thật chưa, giống như chính mình không thuộc về thế giới này?"
"!!!!????"
Hoàng Nhân Tuấn nghẹn lại hô hấp. Nghi vấn đột nhiên của La Tại Dân khiến hai chân cậu căng thẳng.
Này này này này này là.......
La Tại Dân có ý thức của chính mình??
Cậu ta nhớ ra? Cái gì cũng đã biết?
Biểu tình của Nhân Tuấn vẫn luôn biến hóa. Cũng may cậu đưa lưng về phía đối phương, cho nên Tại Dân cũng không nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của cậu.
"Vì sao cậu sẽ có loại cảm giác này?"
Nhân Tuấn nuốt nuốt nước miếng.
"Tôi cũng không biết. Chỉ là thường xuyên sẽ có loại này suy nghĩ hư ảo này."
"Đặc biệt là....."
Sau khi cậu xuất hiện.
"Đặc biệt cái gì?"
Hoàng Nhân Tuấn thật cẩn thận tìm tòi nghiên cứu.
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy vậy thôi. Chắc là tôi suy nghĩ nhiều....."
La Tại Dân lắc đầu, không đem lời trong lòng nói ra. Loại chuyện tình một đêm này, lại thật sự khiến cậu nảy sinh vài phần chân tình. Nếu đem lời này nói ra, Hoàng Nhân Tuấn chắc hẳn sẽ cười nhạo cậu.
Rõ ràng Tại Dân đã có vị hôn thê, thế nhưng lại có thể ở ngay lúc này ra ngoài trộm lãng, còn vừa vặn yêu một người xa lạ.
La Tại Dân đột nhiên cảm thấy chính mình quả là cặn bã, chỉ vì một chút vui sướng nhất thời, mà bỏ rơi vị hôn thê.
"....."
Hoàng Nhân Tuấn không nói chuyện, mà đi nỗ lực bình phục tâm tình. Nếu La Tại Dân bắt đầu có loại suy nghĩ này, thì có phải hay không ý thức tự chủ của đối phương đã bắt đầu thức tỉnh? Trong lòng Nhân Tuấn vui vẻ, không có nửa phần lo lắng. Nếu thật là thức tỉnh rồi, thì có phải cậu sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi tiến vào thế giới tiếp theo không?!
Nghĩ đến đây, Nhân Tuấn liền vội vàng mở ra hệ thống thông tin, liên hệ với Thần Lạc ở thế giới thực.
Chung Thần Lạc: Ca. Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng. Lúc này anh gọi em làm gì.
Hoàng Nhân Tuấn: Im miệng cho anh. Hiện tại anh có nhiệm vụ cho em đây. Nhanh nhẹn lên cho anh, nghe không!
Chung Thần Lạc:.......Ok, anh nói đi, muốn em làm cái gì.
Hoàng Nhân Tuấn: Em nghe cho kỹ nha. Hiện tại, em lập tức gửi một thứ vào di động của vị hôn thê kia.
Chung Thần Lạc: Hả? Gửi thứ gì cơ?
Hoàng Nhân Tuấn: Gửi cho cô ấy ảnh chụp anh với La Tại Dân bước vào khách sạn!!
Chung Thần Lạc: What??? Mới ngày thứ ba mà anh đã chủ động khiêu chiến quyền uy của chính cung? Còn gửi ảnh chụp? Anh không sợ khi La Tại Dân biết chuyện thì sẽ đá thứ bitch như anh à?
Hoàng Nhân Tuấn: Anh nắm chắc, em cứ làm theo lời anh nói là được. Đúng rồi, em lại kiểm tra một lần tiến độ nhiệm vụ cho anh.
Chung Thần Lạc: Nắm chắc? Chỉ ngủ một đêm mà anh cũng có dũng khí nói ra hai từ nắm chắc à????
Hoàng Nhân Tuấn: Em đừng nhiều lời!!!! Kiểm tra tiến độ cho anh đi!!!
Chung Thần Lạc:....
"...."
Chung Thần Lạc: Tiến độ hoàn thành 20%
"......"
"????"
Chung Thần Lạc: Đợi chút! Anh rót mê hồn canh cho La Tại Dân à?? Chỉ cần một đêm mà tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 20%??? La Tại Dân có thể nhanh như vậy quên mất vị hôn thê ư??? Hỗn đản!! Không phải người!!
Hoàng Nhân Tuấn: Mê hồn canh thì cũng phải có bản lĩnh mới rót vào được. Hơn nữa, nhiệm vụ này hoàn thành nhanh không phải là chuyện tốt sao?? Em ở chỗ này căm phẫn cái gì?
Chung Thần Lạc: Không không không!! Cái thứ này thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, chính xác là tra nam!!! Không phải sự thật chẳng nhẽ em liền không thể phun tào? Anh lại còn giúp đối phương nói chuyện? Có phải anh đã yêu tên hỗn đản La Tại Dân kia không??!!
Hoàng Nhân Tuấn: Biến biến biến! Em tưởng tình yêu đều đến như gió lốc à? Nhanh giúp anh gửi ảnh đi. Kẻ thứ ba này phải bắt đầu thượng vị rồi!!
Chung Thần Lạc: Anh nói thật à, đại ca??!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com