Chương 7
Tác giả: 市民123
Nguồn: leenewtong.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Giả tưởng
Xuyên không
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]
7.
Nhắm mắt lại, bởi vì mệt mỏi nên sinh ra một ít ảo giác.
Trong mơ, La Tại Dân thấy chính mình kỳ thật là một người so với hiện tại càng thêm áo cơm vô ưu, muốn làm cái gì liền làm, không cần nỗ lực vẫn có thể có được thật lớn tài phú ăn chơi trác táng.
Cậu không cần nỗ lực cầu học hiếu tử, mà chỉ cần hưởng thụ sự cưng chiều của ba, để rồi trở thành đứa con trai độc nhất bừa bãi không kềm chế được.
Ở đó, La Tại Dân không có mẹ, không có vị hôn thê, cậu chỉ có tự do cùng an nhàn. Ít nhất, cậu ở trong mơ chính là như vậy.
Mở mắt ra, La Tại Dân ôm lấy người trong lòng, nhìn đối phương nằm trên đêm chăn nhẹ nhàng hô hấp, ngửi lấy hương khí mê người.
La Tại Dân duỗi tay sờ lấy eo nhỏ, từ xương hông hướng về phía trước một chút, ở bên hông qua lại vuốt ve.
Cậu dán sát lên lưng Nhân Tuấn, đem nhiệt khí phả ở sau gáy đối phương.
Sau khi trấn tĩnh xuống, Tại Dân thậm chí bắt đầu mê mang, không tin tưởng...
Vào ngay lúc này làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai?
La Tại Dân rút ra cánh tay Nhân Tuấn đang gối lên, sau đó cẩn thận ngồi dậy.
Khi chuẩn bị xuống giường, đột nhiên cậu mới nhớ tới chiếc di động bị quên lãng ở một góc.
La Tại Dân mặc quần vào, nửa người trên trần trụi, mở chiếc di động đã sớm tắt máy lên.
Sau khi đếm số cuộc gọi nhỡ, lại trùng hợp nhận được điện thoại của Lý Thái Dung.
"Alo."
"... Thằng nhóc này, sao bây giờ mới nhấc máy thế? Chẳng lẽ cậu ngủ ở khách sạn cả một ngày?"
"A... cũng không khác mấy."
La Tại Dân nhìn thoáng qua bầu trời đã có chút tối, cậu hạ giọng vì người trên giường dịch lại chăn, sau đó nhẹ nhàng bước vào buồng vệ sinh.
"... Tối qua em lên giường với omega kia phải không?!"
"Đúng vậy."
La Tại Dân hào phóng thừa nhận, thậm chí không có chút do dự nào.
Lý Thái Dung bị nghẹn một chút, vẫn không có lên tiếng.
"......"
"Sáng nay vị hôn thê của cậu gọi điện cho anh. Em ấy hỏi cậu đang ở đâu. Không may là bạn giường của anh có chút lắm miệng nên chắc em ấy nghe được rồi."
Lý Thái Dung nhớ tới nữ nhân sáng nay bị mình đuổi đi, rồi bất đắc dĩ bậc lửa điếu thuốc trên tay.
"Cậu chú ý một chút. Mạc Tiểu Đào chắc hẳn đã đoán được gì rồi."
La Tại Dân xoa xoa tóc, ngước mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của mình trong gương.
"Đã biết..."
"Ca, em có chuyện muốn hỏi anh..."
"Sao vậy?"
"... Anh đã bao giờ có một loại cảm giác..... Giống như chính mình vốn nên sống ở một thế giới khác, giống như tất cả những thứ hiện tại đều thực... Hư ảo?... Em không biết tình cảm của mình đối với Mạc Tiểu Đào là gì... Hiện tại em chỉ cảm thấy, em không muốn cứ như vậy mà kết hôn."
La Tại Dân cau mày nói.
"......"
Điếu thuốc bên môi Thái Dung chợt loé chợt tắt.
"Cậu muốn từ hôn sao?"
"!!!!"
La Tại Dân giật mình.
Cho dù Tại Dân đã miêu tả uyển chuyển, Lý Thái Dung vẫn là không có chút nào che dấu. Đối phương dùng một câu đơn giản nhất, trực tiếp nhất để chất vấn cậu.
"Nếu không muốn thì nhân lúc còn chưa đính hôn nói rõ ràng với Mạc Tiểu Đào đi. Ít nhất hiện tại còn kịp.... Tuy rằng... cậu thật sự đã khiến người ta chậm trễ 5 năm thanh xuân."
Nếu La Tại Dân có thể giống như hiện thực, chỉ chơi một chút liền sẽ không có cảm giác có lỗi.
Lý Thái Dung đem điếu thuốc trên tay đặt xuống gạt tàn.
"Tại Dân, không cần do dự. Muốn làm cái gì thì cứ làm. Nhiều năm như vậy, cậu đã làm rất tốt rồi."
Cấp ba chưa từng nói qua luyến ái, mặc dù là một Alpha, cũng chỉ là an phận, ngoan ngoãn, đối đãi tất cả Omega đều cực kỳ tôn trọng, không vượt rào.
Nghe ba mẹ nói đi du học, lại cùng nữ sinh thứ nhất nói chuyện yêu đương ở đại học đi đến hôn nhân. Trong 5 năm này, bởi vì yêu quý, cũng chưa bao giờ hoàn toàn đánh dấu cô.
Cho nên đừng miễn cưỡng chính mình, cũng đừng tiếp tục làm một người bị an bài nửa đời, không có tự do.
La Tại Dân nhắm mắt lại, yên lặng thở dài.
"Em biết rồi. Cảm ơn anh, Thái Dung ca."
Lúc này.
Vẫn ở trên giường vẫn luôn giả vờ ngủ, Nhân Tuấn chậm rãi trở mình. Cuộc đối thoại của Tại Dân cậu đều nghe được, hơn nữa một chữ cũng không xót.
Nhân Tuấn nhấp môi nhìn chằm chằm trần nhà đến phát ngốc.
Có một loại dị cảm cứ quanh quẩn trong lòng cậu, giống như có thứ gì đó lấp đầy khoảng trống, làm cậu sinh ra....một thứ cảm tình kỳ diệu trước đây chưa từng có.
Làm sao bây giờ.
Cậu giống như đã đối La Tại Dân, cái người ôn nhu lại quyết đoán này, sinh ra hảo cảm dư thừa?
Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ sau cổ, nơi đó như là có trái tim thứ hai đang nhảy lên, hướng cậu truyền đến sinh mệnh nhiệt liệt mà ngoan cường.
Đây chẳng phải là thế giới hư ảo sao?
Cậu đang do dự cái gì vậy?
......
Vào đêm.
Mạc Tiểu Đào ngồi ở trong xe, lòng bàn tay cầm lấy di động đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm một bức ảnh được gửi nặc danh đến máy mình. Nhìn bóng dáng quen thuộc trên hình, cô không nhịn được mà cắn môi đến trắng bệch.
Đây là nguyên nhân người kia xem nhẹ cô, quên cô, liền một câu thăm hỏi cũng không có sao!!??
Cô hẳn là sớm một chút nhận thấy được! Lời nói của Lý Thái Dung tràn ngập mâu thuẫn! Bản tính của Tại Dân cũng không phải như vậy! Chẳng lẽ là vì vật họp theo loài? Cho nên La Tại Dân mới có thể cùng Lý Thái Dung kết bạn! Mới có thể ở khoảnh thời gian trước khi đính hôn lộ ra bản tính?!
Mạc Tiểu Đào siết chặt đầu ngón tay, hốc mắt đau xót.
Dựa vào cái gì...
Rốt cuộc là dựa vào cái gì!!??
La Tại Dân cho cô 5 năm ôn nhu chỉ là ảo giác thôi sao? Tất cả chỉ là nói dối sao?!
Vậy cô lại đang kỳ vọng vì cái gì đây? Nỗ lực lại vì cái gì đây?
"La Tại Dân, anh thật sự yêu em sao?"
Nếu không yêu!! Vì sao lại muốn kéo dài tới hiện tại! Kéo dài tới kết hôn!!
Vì sao muốn phản bội cô ngay lúc này??!!
Mạc Tiểu Đào nhắm mắt lại, giờ phút này, trong đầu cô chỉ còn bóng dáng xa lạ đứng bên cạnh La Tại Dân.....
Cho nên....
Là ai... cậu rốt cuộc là ai?!
Sắc mặt cô tái nhợt, trong ánh mắt che kín tơ máu.
"Nếu tôi tìm được cậu, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu... chắc chắn..."
Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái người phá hư hạnh phúc của mình!! Tuyệt đối sẽ không đem hết thảy chắp tay nhường người!!
Cô nhất định phải tiếp tục tổ chức hôn lễ!! Cùng La Tại Dân vĩnh viễn ở bên nhau!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com