Chương 8
Tác giả: 市民123
Nguồn: https://leenewtong.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Giả tưởng
Xuyên không
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]
8.
Cho nên...
Chuyện này rốt cuộc là ai sai đây?
Là La Tại Dân? Hay là Hoàng Nhân Tuấn?
Chung Thần Lạc nhìn sườn mặt của Mạc Tiểu Đào trên màn hình, cau mày trầm mặc không nói.
"Nói trắng ra thì nơi này chính là thế giới giả tưởng. Nếu chúng ta không tàn nhẫn thì La Tại Dân sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Nửa đời sau của cậu ta cũng chỉ có thể làm người thực vật."
Cậu hồi tưởng lại lời nói sáng nay của Nhân Tuấn, huyệt thái dương giống như trở nên càng trướng đau.
"Em đã gửi ảnh đi giúp anh. Hiện tại anh có tính toán gì không?"
Thần Lạc hỏi.
"La Tại Dân đã bắt đầu hoài nghi thế giới này, có lẽ... có lẽ anh cũng không cần làm cái gì. Chỉ cần thêm dầu vào lửa một chút thôi....."
Hoàng Nhân Tuấn an tĩnh cùng Chung Thần Lạc đối thoại trong đầu. Cậu ngồi dậy, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy xe của La Tại Dân biến mất trong dòng xe cộ.
Sau khi bọn họ ở tại khách sạn ăn cơm chiều, người nọ liền giống như là muốn đem cậu buộc lại bên người mà một tấc cũng không rời. Mãi cho đến khi La phu nhân gọi điện tới, thì La Tại Dân mới bằng lòng rời đi.
"Vậy anh không tính làm gì sao?"
Chung Thần Lạc tiếp tục hỏi.
"Ừm, trước mắt hoãn lại một chút đã...... Hiện tại anh rất tò mò không biết Mạc Tiểu Đào sẽ làm gì sau khi nhận được tấm ảnh kia. Và La Tại Dân sẽ ngả bài khi nào. Theo em..... nếu như La Tại Dân ở hiện thực tỉnh lại mà vẫn nhớ mọi thứ, thì cậu ta có cảm thán mình đã từng sống rất ngoan ngoãn không?"
Đôi mắt Nhân Tuấn sáng lên, nguyên nhân là vì hưng phấn muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện này.
Cậu mới mặc kệ cái gì mà tam quan bất chính, luân lý đạo đức.
Nơi này chính là thế giới tạo nên bởi các con số, cậu muốn làm cái gì, không ai có thể ngăn cản.
Hơn nữa.
Sau khi La Tại Dân thức tỉnh cũng sẽ không nhớ rõ mọi chuyện. Vậy thì việc gì lại không thử điên cuồng một lần?
"......"
Chung Thần Lạc không tiếp tục hỏi, cậu mệt mỏi dựa vào ghế rồi thở dài.
Hoàng Nhân Tuấn sao lại còn điên hơn so với Lý Hải Xán thế? Lúc trước để người này ngốc tại nhóm vai phụ thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.
———
Hai ngày sau.
Lễ đính hôn của La Tại Dân và Mạc Tiểu Đào vẫn tiếp tục được chuẩn bị.
Mấy ngày nay, La Tại Dân đã dễ dàng dùng dăm ba câu để lừa gạt La phu nhân.
Lấy lý do là máy bay đến sớm, di động hết pin, bởi vì quá mức mệt mỏi nên đã ở khác sạn ngủ, để loại bỏ hoài nghi của vị hôn thê.
Sau khi trải qua ngày ấy triền miên ở khách sạn, La Tại Dân giống như cùng trước kia không có gì khác nhau, chỉ là có chút thời gian, cậu sẽ bắt đầu trở nên không để ý.
Khi Mạc Tiểu Đào cùng La Tại Dân đi thử áo cưới, người nọ sẽ luôn nhìn chằm chằm di động, không nghiêm túc trả lời vấn đề của cô, cũng không lộ ra một nụ cười thiệt tình.
Ngay cả... khi cô cố ý phóng thích tin tức tố, thì khuôn mặt của người nọ cũng không hề có phản ứng. Chứ đừng nói đến việc nhẹ nhàng ôm lấy cô, dỗ dành cô.
Cho nên...
Đến lúc này, ngay cả tin tức tố của Omega cũng không có tác dụng sao?
Mạc Tiểu Đào nắm chặt thuốc kích dục trong túi mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng của La Tại Dân.
"Nếu đã như vậy, thì anh đừng trách em..."
"......"
Xem nhẹ sắc mặt người phía sau, La Tại Dân đứng ở bên cạnh sô pha của phòng nghỉ, an tĩnh liên hệ với Hoàng Nhân Tuấn.
Cậu nhấp miệng, nhắn tin hẹn đối phương.
Hoàng Nhân Tuấn Renjun: Vẫn chỗ cũ phải không?
La Tại Dân: Đúng.
"......"
La Tại Dân tận lực không cho chính mình biểu hiện quá nôn nóng.
Sau hai ngày không gặp Hoàng Nhân Tuấn, cậu bắt đầu trở nên bất an, thậm chí là táo bạo.
Rời đi Omega, Alpha cũng sẽ khó chịu như vậy sao?
Tâm của Tại Dân không ở đây, nên cũng không phát hiện người phía sau truyền đến một ly nước ấm.
Cậu sửng sốt, quay đầu lại nhìn khuôn mặt dịu dàng của Mạc Tiểu Đào.
"Thân thể anh không thoải mái sao? Em thấy cả ngày nay trạng thái của anh không được tốt."
Cô nhẹ giọng hỏi, trên người còn tản ra hương đào nhàn nhạt.
La Tại Dân tiếp lấy ly nước, hương khí điềm đạm của Omega khiến cậu nhất thời thất thần. Cậu ho khan một tiếng, nỗ lực mình trấn định lại.
"Không có việc gì... chắc là lệch múi giờ nên chưa quen thôi..."
La Tại Dân uống cạn ly nước, nhẹ lay đầu, vẫn chưa phát hiện một tia sáng loé lên trong mắt vị hôn thê.
Chất lỏng ấm áp đi qua dạ dày, bốc lên cảm giác khô nóng.
La Tại Dân cau mày đem cái ly trả lại cho Mạc Tiểu Đào.
"Để anh đưa em về nhà, hiện tại cũng không còn sớm..."
".... Được..."
Nụ cười của Mạc Tiểu Đào cứng đờ, liền áo cưới có chọn tốt hay không người nọ cũng không hỏi một tiếng.
Cô nhìn La Tại Dân, trong mắt lộ ra ý cười thực hiện được.
Tuy rằng, đổ thuốc vào nước có chút ti tiện, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này... làm đối phương vĩnh cửu đánh dấu chính mình...
Cô cười, cười đến minh diễm.
———
Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa chờ đến La Tại Dân.
Cậu ngồi ở một góc của quán cà phê, nhìn ly sứ trước mặt dần dần lạnh đi.
———
Mà giờ phút này.
La Tại Dân bởi vì uống thuốc kích dục, cho nên thần trí đã bắt đầu hỗn loạn.
Khi cậu đưa người đến cửa nhà, thì ý thức đã mơ hồ. Trong lúc nhất thời, thế nhưng lại đem người trước mặt trở thành Hoàng Nhân Tuấn...
Alpha cùng Omega là trời sinh hấp dẫn, cho nên một khi vứt bỏ lý trí, bọn họ chính là vô pháp tách ra.
Khi Mạc Tiểu Đào đem người dẫn lên giường, thì quần áo của bọn họ đã xộc xệch bất kham.
Cô bám lấy vai Tại Dân, chỉ cần đêm nay qua đi, cô sẽ hoàn toàn thành công.
Cô có thể giữ lại người này, có thể thuận lợi cùng anh ấy kết hôn, thậm chí còn có thể vì lần đầu tiên kết hợp mà mang thai.
Cô đã bắt đầu tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp.
Khi La Tại Dân mang theo ánh mắt mê mang hôn xuống, cô liền nhấp khóe miệng nghênh đón.
Chỉ là...
Sau một giây...
Đầu của Tại Dân đột nhiên bị kích thích đến tê rần!! Như là bị đao bổ đôi! Làm đầu cậu trong nháy mắt trống rỗng!!
"A!!"
Cậu kinh hô ra tiếng, làm Mạc Tiểu Đào hoảng sợ.
———
"Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo!"
"Ý thức tự chủ của La Tại Dân bắt đầu thức tỉnh!"
"Ý thức tự chủ của La Tại Dân bắt đầu thức tỉnh!"
"!!!!!"
Một ngụm cà phê trong miệng Nhân Tuấn còn chưa nuốt xuống, thì đã bị thanh âm cảnh báo bất thình lình doạ sợ tới mức phun ra.
Hoàng Nhân Tuấn: Đây là có chuyện gì??!! Ý thức tự chủ là sao?? Chung Thần Lạc!!!
Chung Thần Lạc: Không xong! Mạc Tiểu Đào hạ dược La Tại Dân nên hiện tại ý thức của người nọ đã hoàn toàn yếu ớt!! Lúc này sự hoài nghi về thế giới giả tưởng đang phá hỏng ý thức của anh ta!!
Hoàng Nhân Tuấn: Ý em là sao?!! Ý thức tự chủ thức tỉnh không phải một chuyện tốt sao?? Như vậy nhiệm vụ sẽ kết thúc nhanh hơn phải không??!! Vậy thì tại sao sẽ xuất hiện cảnh báo??
Chung Thần Lạc: Anh trai của tôi ơi! Tự mình thức tỉnh với bị kích thích thức tỉnh là hai chuyện khác nhau!! Nếu hiện tại La Tại Dân thức tỉnh, anh ta sẽ có được ký ức của hiện thực! Sẽ trở thành chúa tể của thế giới giả tưởng này! Nếu như La Tại Dân không muốn tỉnh lại! Mà muốn vĩnh viễn sống tại cái thế giới có thể tuỳ ý sáng tạo này!! Thì nhiệm vụ của anh sẽ thất bại!!
Hoàng Nhân Tuấn:!!??
———
Giờ phút này.
La Tại Dân chậm rãi từ trên người Mạc Tiểu Đào ngồi dậy, biểu tình đã sớm hòa hoãn.
Mạc Tiểu Đào sửng sốt, theo bản năng đứng dậy mà sờ khuôn mặt đối phương.
"Tại Dân a, anh.. anh sao vậy......"
"Chát!"
Mạc Tiểu Đào còn chưa dứt lời, thì La Tại Dân đã gạt phăng cánh tay cô ra.
"Đừng chạm vào tôi."
La Tại Dân lạnh mặt, khinh miệt nhìn đối phương.
Ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí xa lạ, khiến Mạc Tiểu Đào nháy mắt cứng đờ.
-tbc-
La thiếu của hiện thực, phú nhị đại ăn chơi trác táng đã online :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com