Chương 2
Tác giả: 林出岫
Trans: Ayujun
Beta: Dừa
Nguồn: https://linchuxiu.lofter.com
◎ Doren không nhầm đâu Doren
◎ Tình yêu công sở
◎ OOC
◎ Tất cả chỉ là hư cấu
◎ CHÚ Ý: Rất rất rất nhiều ex 😂
👇
7.
Sáng sớm.
Nhân Tuấn bày ra vẻ mặt mộng bức mà ngồi trên giường.
Chiếc giường này, không phải của cậu.
Cánh tay quanh eo, cũng không phải.
Thứ còn sót lại trong cơ thể lại càng không.
.............
Cho nên cuối cùng cậu cũng vẫn lên giường với Kim Đạo Anh ư!
Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại đến bước này rồi?
Nhân Tuấn nỗ lực hồi tưởng, sau đó hoảng sợ mà phát hiện đại não trống rỗng, phảng phất như mất đi ký ức.
Nhưng mà tối qua cậu..... không uống rượu mà?
Phải không?
Hơi lạnh từ điều hoà lùa vào chăn cũng khiến Đạo Anh bắt đầu tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy dấu vết hoan ái trên người bên cạnh thì anh liền mỉm cười mà ôm lấy eo đối phương.
"Nhân Tuấn, ngủ tiếp một lúc đi, tối qua em rất mệt mà."
Đạo Anh nhẹ nhàng lại chậm chạp xoa xoa eo Nhân Tuấn. Thanh âm khàn khàn buổi sáng của anh còn gợi cảm hơn so với La Tại Dân. Đồng thời cũng thành công mê hoặc Nhân Tuấn mà khiến cậu ngoan ngoãn nép vào lòng ngực đối phương.
Nhân Tuấn ngửa đầu, tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa mà tiến vào phòng, nó khiến gương mặt Đạo Anh càng thêm mê người, lại ngọt lại ấm áp.
Hai mắt đa tình nhắm lại, góc cạnh mềm mại đi, dưới cằm còn mơ hồ hiện lên chút râu. Hình ảnh này hoàn toàn tương phản với một Kim Đạo Anh luôn tươm tất sạch sẽ, mang theo khí chất của giới tinh anh.
Haizz.
Như vậy lại càng soái.
Nhân Tuấn thở dài rồi đem môi dán đến bên miệng đối phương. Còn không nhịn được mà dùng môi cọ cọ râu dưới cằm đối phương, thật sự là chơi đến thích thú.
"Mới sáng sớm mà em đã tinh thần quá ha?"
Đạo Anh vốn định ngủ thêm một lúc, nhưng cũng bất đắc dĩ mà mở mắt ra. Anh hơi cúi đầu xuống rồi hôn lên môi Nhân Tuấn.
Kỹ thuật hôn của đối phương quá tốt, Nhân Tuấn thậm chí đã bị hôn đến mơ màng, cả người đều mềm nhũn trong lòng lòng ngực Đạo Anh.
Mà giờ khắc này vị thủ trưởng luôn chính nhân quân tử kia lại trần trụi mà ôm lấy cấp dưới, thậm chí còn nói thêm vài câu cợt nhả.
"Tối hôm qua anh phát hiện, Nhân Tuấn thực mẫn cảm, em là trời sinh 0 sao?"
Nhân Tuấn cười cười, sau đó lại can đảm hơn một ít. Hoặc có lẽ nói cậu cố ý cũng đúng.
"Chắc là làm nhiều nên mới vậy 〜"
Biểu cảm kinh ngạc của Đạo Anh nhanh chóng lạnh xuống. Anh cơ hồ có thể chắc chắn Nhân Tuấn đang cố ý. Em ấy sao có thể không hiểu, sáng sớm nằm trên giường nam nhân nói ra loại lời này có biết bao nguy hiểm?
Đạo Anh cúi đầu liền phát hiện Nhân Tuấn đang cười cười mà nhìn mình, hai mắt cong cong như tiểu hồ ly.
"A, em cố ý phải không."
Đạo Anh không giấu nổi cảm xúc không vui của mình, hoặc là nói loại thời điểm này, là nam nhân mà không phẫn nộ thì đúng là không bình thường. Loại phẫn nộ này không đại biểu cho thích và yêu, nó chỉ đơn thuần đến từ khống chế dục cùng chiếm hữu dục của giống đực mà thôi. Hơn nữa, đây cũng là thứ mà nhân tính khó có thể khống chế.
Đạo Anh nắm lấy cằm Nhân Tuấn rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, khí chất của anh khiến người đã trải qua tình trường vô kể như Nhân Tuấn cũng phải nhún nhường.
"Xem ra Nhân Tuấn rất muốn bị anh trừng phạt?"
Nói xong, Đạo Anh liền khẽ liếm lên hầu kết của đối phương.
Tối hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều lần. Vì vậy nên anh biết, nơi nào là điểm mẫn cảm trên cơ thể này.
Nếu vẫn luôn liếm láp nơi đó, cậu sẽ phát ra thanh âm dễ nghe. Sau đó sẽ giống hệ mèo con lúc bị nhéo sau cổ. Đầu tiên là dục cự còn nghênh mà giãy giụa, sau đó mới nhận rõ hiện thực mà mở ra thân thể thuận theo. Giống như một cây kem đang hoà tan ở dưới thân anh.
Đạo Anh cảm nhận được đối phương có chút run rẩy, thì liền càng tập chung mà liếm hôn nơi đó. Lúc này, hai mắt Nhân Tuấn mê ly, cậu cong lên hai chân mà không tự giác cọ cọ đối phương.
"A, phía dưới....anh có thể chạm vào phía dưới không?"
Đạo Anh đè thấp giọng xuống mà cười cười, anh không để ý tới yêu cầu của Nhân Tuấn mà đè lại hai tay cậu.
"Anh không muốn, cũng không cho phép em chạm vào. Trừng phạt thì phải ngoan ngoãn tuân thủ, đúng không?"
Nhân Tuấn không tự giác mà phát run. Ở trên giường, Đạo Anh như biến thành một người khác vậy. Ôn nhu mà bá đạo, khắc chế lại điên cuồng.
Phải chăng đây mới là bản tính thật của anh ấy?
Nhân Tuấn sợ hãi, lại có chút hưng phấn cùng kích thích. Trong mắt cậu hiện tại chỉ còn một hồ xuân thuỷ, sóng triều hỗn độn.
Đạo Anh buôn cổ tay Nhân Tuấn ra, rồi bắt đầu dâm loạn thân thể cậu. Từ tinh xảo xương quai xanh, hai điểm hồng trước ngực, vòng eo mảnh khảnh, cho đến hai chân, cùng cặp mông đĩnh kiều.
Cậu vừa mới tỉnh, nhưng lại tựa như muốn say.
Có lẽ, làm tình vốn chính là việc khiến cho người ta say mê mà trầm luân.
Đạo Anh chậm rãi dò ra ngón tay mà hướng về cấm địa kia. Nhân Tuấn cũng thuận theo mà rộng mở thân thể, phóng túng mà mặc người bài trí. Cậu ôm lấy cổ Đạo Anh, đầu ngón tay chạm đến da thịt đối phương như châm lửa, mỗi câu mỗi chữ đều là mê hoặc.
"Em muốn."
Đạo Anh nghe vậy liền tăng mạnh động tác. Khoái cảm từ da thịt ngấm vào trong máu. Đột nhiên, Nhân Tuấn liền nhớ lại ký ức đêm qua. Trong đầu cậu bỗng xẹt qua những hình ảnh mơ hồ: dáng vẻ giận dữ của Tại Dân, lời mời thật thật giả giả của Đạo Anh, chung cư cao cấp xa lạ, rượu cocktail nồng độ cao, còn có dục vọng nóng bỏng........
Kim Đạo Anh đến tột cùng là lâm thời nảy lòng tham hay là dự mưu đã lâu?
Nhân Tuấn đột nhiên có chút hoảng hốt.
Người này chẳng lẽ......
"Ah...!"
Người nọ không báo trước mà tiến vào. Cảm giác toan trước vừa quen thuộc lại xa lạ tựa như thủy triều lan tràn ôm lấy thân thể cậu. Lý trí của Nhân Tuấn lập tức bị ngọn lửa nghiền nát, nó cuốn bay tận trời cao, chỉ còn lại tán hoa tro tàn bay lả tả.
Nhân Tuấn bị nam nhân dằn vặt đến chết đi sống lại. Giờ phút này, cậu tựa như đánh mất chủ quyền, nhưng đồng thời cũng phảng phất trở thành chúa tể của thế giới này.
Một thế giới chỉ có tình yêu.
Nhân Tuấn thích được yêu, muốn được yêu, khát cầu tình yêu.
Mà người nam nhân này có lẽ cũng yêu cậu. Vô luận là giả hay thật, vì thân thể này hay thứ khác. Thì hiện tại đã đủ rồi.
Không cần phải suy nghĩ gì nữa.
Cứ như vậy đi.
Ít nhất thì giờ khắc này, cậu rất vui vẻ, không phải sao?
"Học trưởng, chậm, chậm một chút, quá lớn...không được....."
"Nhân Tuấn a, kỳ thật anh có nghe qua em hát. Bản cover《FOOLS》, anh rất thích. Khi đó anh nghĩ, nếu thanh âm này rên rỉ trên giường, hẳn sẽ rất êm tai."
Nhân Tuấn hai mắt mê mang nhìn Đạo Anh.
"Quả nhiên, rất êm tai....có thể rên cho anh nghe không, Nhân Tuấn, anh rất thích."
"Ah.. uhm..."
Đạo Anh một chút lại một chút mà cúi thấp người, sau đó ôm thân thể nhỏ nhắn kia vào trong lòng.
Hoàn toàn giam cầm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com