Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: AS26‬
‪Trans: Ayujun‬
‪Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO‬
‪Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com‬

‪[OOC]‬
‪[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]‬

———

"Em có thể quay lại trường."

Đây là câu đầu tiên Doyoung nói sau khi bước vào phủ tướng quân.

"Thật ư?"

Winwin vui vẻ vỗ tay. Khi cậu nhận ra hành động này có chút trẻ con thì mới thẹm thùng mà ngừng lại.

"Thầy Ten đợi em lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể tiếp tục đi học!"

"Anh nghe thầy ấy nói em rất lợi hại."

Doyoung ngồi xuống bên cạnh Winwin.

Đôi mắt cậu sáng lên mà nhìn anh. Được đối phương công nhận nên Winwin rất vui.

"Không có, em còn kém lắm."

Doyoung mỉm cười.

"Vậy ư? Anh lại thấy không phải vậy."

Anh trêu ghẹo nói.

"Khi quay lại trường em sẽ nhận được tin tốt."

"Đối với em mà nói thì đó là một chuyện không tồi."

"Thật ư?"

Winwin kích động rồi tiến đến gần Doyoung. Hương tùng bách cũng nồng hơn mà bao phủ lấy cậu.

"Em mong đến ngày mai quá đi."

Em vui là được. Doyoung thầm nói.

———

Trước khi về Cytron, Doyoung quyết định ghé qua chung cư một chuyến, trùng hợp lại gặp phải Jaehyun đang sốt ruột hoảng hốt thu thập đồ vật, chip AI, nước hoa, thượng vàng hạ cám rơi đầy đất.

"Cùng đi sao?"

"Được."

Ngồi trên phi thuyền của đối phương thì Jaehyun mới có chút ngượng ngùng.

"Cảm, cảm ơn..."

Doyoung rất có hứng thú mà nhìn Jaehyun.

"Em là alpha mà, dùng nước hoa làm gì?"

Sau khi cẩn thận ngửi ngửi, Doyoung mới nhận ra đó là mộc hương. Vì vậy anh càng tò mò.

"Tin tức tố của em là hương gì?"

Mặt Jaehyun đỏ lên. Sau đó âm thầm nói, Kim Doyoung, không phải anh là giáo viên sao? Cư nhiên dám hỏi học sinh một cách lộ liễu như vậy. Ai lại tuỳ tiện cho người khác biết tin tức tố.

Jaehyun nhỏ giọng đáp.

"Hương... hương đào."

"Cái gì?"

"Hương đào."

Jaehyun lặp lại một lần.

"Phụt......"

Doyoung biết mình không nên cười, nhưng vẫn là có chút chịu không nổi.

"Cũng khá thích hợp em mà."

"......"

"Nước hoa của em giống thầy phải không."

Doyoung đem phi thuyền dừng lại, không chút để ý mà bổ sung một câu.

Jaehyun nhìn bóng đang của đối phương rồi có chút ái muội mà cúi đầu: Em biết, là sliver moon.

Anh là của em, sliver moon.

———

Moon Taeil hẹn gặp riêng Doyoung đương nhiên là có lý do đặc biệt. Anh làm chủ nhiệm của khoa chiến tranh phòng ngự 6 năm, cũng xem như là thành viên hiếm thấy của đảng trung lập trong quân bộ. Tuy mặt ngoài chỉ đơn giản là một giáo viên, lại cùng bạn lữ phụ trách khoa đặc chiến, thì từ vũ lực đến xem, Taeil cũng vẫn làm người mà các phe phái không muốn từ bỏ.

Nhưng đối phương lại chỉ lo thân mình mà không quan tâm.

Doyoung với đôi phu phu này quan hệ không tồi, bất quá một khi anh càng  đi gần với phe của Yuta, thì quan hệ với chủ nhiện Moon cũng giằng co lên.

"Hôm nay anh gọi em tới, cũng không có chuyện lớn gì."

Đối phương dựa theo lệ thường mà pha trà, một ấm trà nhài, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn.

"Vậy anh muốn gặp em vì chuyện gì?"

"Học sinh này."

Taeil chiếu một tấm hình lên.

"Gần đây đang ở nhà em?"

"Em ấy......"

"Đúng là đang ở chỗ em."

Doyoung đáp.

"Em thấy Jaehyun một mình làm thêm mà phí dụng lại rất cao, nên mới cho em ấy ở nhờ."

"Ha......"

Doyoung biết đối phương đã phát hiện ra gì đó. Nhưng là địch hay bạn thì cũng chưa xác định.

"Em đúng là không sợ gây hoạ thượng thân."

Taeil lắc đầu thở dài.

"Cái gì? Anh nói gì em không hiểu?"

"Còn diễn à."

Taeil vỗ vỗ tay, Johnny liền từ bình phong đi ra, đối phương ẩn nấp lâu như vậy, mà ngũ cảm nhanh nhạy như Doyoung cư nhiên cũng không phát hiện.

"Anh đã nói thằng nhóc này sẽ không thừa nhận mà."

"Doyoung a, em cũng quá đem bọn anh coi như người ngoài rồi!"

Johnny vỗ vỗ bả vai Doyoung.

"Ok em thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua."

"Bọn anh đánh cuộc xem em có thừa nhận hay không, quả nhiên em giả ngu."

Taeil có chút đắc ý mà bổ sung.

"Chuyện của Jung Jaehyun cả ba chúng ta đều rõ trong lòng. Nếu em muốn bảo vệ đứa nhỏ kia, bọn anh sẽ không ngăn cản. Luận tình nghĩa, thì cũng nên giúp em một tay. Gần đây bọn anh cũng quan sát đứa nhỏ này, Jaehyun là người có thể tín nhiệm. Bất quá thiếu tướng vẫn nên cảnh giác một chút, đúng không?"

"Đệt, hai người chơi em?!"

Doyoung đặt ly xuống.

"Anh có biết là em sợ lắm không!"

"Hiện tại mới biết sợ?"

"Anh đừng nói nữa, lòng em hiểu rõ."

"Vậy là tốt rồi."

Taeil xô đẩy mà nửa cưỡng chế ném Doyoung ra cửa, sau đó còn nhỏ giọng nói bên tai đối phương.

"Em có tính gia nhập vào phe Yuta không."

"Các anh thì sao?"

"Em cảm thấy thế nào?"

Taeil nhún nhún vai.

"byebye bro"

Taeil không cần xoay người cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Johnny, tin tức tố của người này quá kích thích. Ngày thường luôn luôn che dấu, nhưng một khi đứng trước mặt anh lại thoải mái tản ra.

"Quyết định rồi?"

"Không phải đã sớm nói sao."

Taeil là người thông minh, trung lập đã sớm không phải lựa chọn tốt nhất, huống chi, thời thế đã thay đổi.

Johnny cười cười mà chống cằm lên đỉnh đầu người yêu.

"Khoa đặc chiến đã lâu không có học sinh mới. Em cảm thấy......"

"Đứa bé Lee Jeno kia."

"Lee Jeno không tồi."

Lại là trăm miệng một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com