Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tác giả: AS26‬
‪Trans: Ayujun‬
‪Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO‬
‪Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com‬

‪[OOC]‬
‪[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]‬

———

Tướng quân đã trở lại sau chuyến thị sát.

Nhận được tin từ AI gia chính, Winwin liền tháo thiết bị bảo hộ ra mà đi đến một bên để xem.

Theo bản năng, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó với Yuta. Nhưng khi nhớ lại sự bạo hành của đối phương thì mới thầm mắng bản thân mắc bệnh hay quên.

Ten đứng ở trước mặt Winwin.

"Cuối tuần này em sẽ cùng tân nhân của khoa đặc chiến ra ngoài chấp hành nhiệm vụ."

"Em?!"

Winwin sững sờ ở tại chỗ, cậu nhìn vài vị tiền bối trên sân huấn luyện.

"Làm sao vậy, sợ hãi?"

"Không, không phải!"

Trong lòng Winwin có chút khiếp đảm, dù thành tích mô phỏng có tốt đến mấy thì cũng không thể đảm bảo thể hiện tốt trong thực chiến.

"Chỉ là nhiệm vụ nhỏ thôi. Khoa đặc chiến sẽ cử tiền bối đi theo các em."

"Cứ bình tĩnh, thực lực của em đã rất tuyệt."

Ten an ủi mà vỗ vỗ bả vai học sinh nhà mình.

"Buổi chiều các thầy sẽ cho mấy đứa đánh phối hợp trước. Hiện tại em có thể đi nghỉ ngơi một chút."

"Vâng! đã rõ."

Winwin gật gật đầu rồi ngồi vào trong góc. Thiết bị trên tay đã bị cậu tháo xuống, rõ ràng là sử dụng tài liệu mới phát hiện của đế quốc, nhưng vẫn không chịu nổi cường độ huấn luyện cao.

Winwin thấp thỏm lại hưng phấn: Rốt cuộc cậu cũng có thể tham gia nhiệm vụ thực chiến!

Yuta đã bị cậu vứt ra sau đầu từ lâu.

———

Khi nghe tin Jeno được chọn vào khoa đặc chiến, Renjun cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Đối phương ngồi ở trước mặt Renjun vẫn là một bộ cười tủm tỉm, vô hại lại ôn hoà. Trong bất giác làm người ta quên mất lực công kích mạnh mẽ của cậu.

"Đây không phải là cơ mật à? Tại sao  cậu lại tùy tiện nói cho mình!"

Renjun có chút hoảng hốt, lại có chút mừng thầm.

"Mình chỉ nói cho Renjun thôi."

Jeno nghiêng nghiêng đầu, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm.

"Bởi vì cậu là Renjun."

"Vậy cũng không được! Lỡ như mình là phản đồ thì sao?"

"Renjun là phản đồ ư? Renjun sẽ phản bội mình sao?"

Renjun có chút thất thần nhìn người trước mặt. Jeno không giống những người khác, điều này Renjun đã minh bạch ngay từ đầu. Cậu ấy rộng rãi lại thân thiện.

Jeno đã chủ động ngồi cạnh Renjun, chủ động đáp lời, chủ động tiếp cận, giống một dòng nước ấm áp bao quanh cậu. Ngoài miệng, Renjun hay trêu chọc mà bảo đối phương không thú vị, nhưng lại luôn âm thầm cảm ơn Jeno đã ở bên mình.

Đứa con của danh môn, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tình cảm chân thành.

Renjun lại nhớ tới vị hôn phu trên danh nghĩa kia —— hành động của Na Jaemin đều không chê vào đâu được, bản thân cậu cũng phải công nhận như vậy. Đối với người như bọn họ, dù có là liên hôn vì lợi ích, thì việc có một vị bạn lữ tài đại khí thô, tướng mạo phong lưu đã là kiếm lời không ít rồi.

Đáng tiếc, mỗi khi nhân ngư thử dắt tay Renjun, cậu đều cảm thấy lạnh lẽo mà tránh như rắn rết. Dần dà, quan hệ của hai người họ càng lãnh đạm. Cũng đúng thôi, thái tử ngư tộc, sao có thể xem sắc mặt kẻ khác.

Renjun nhấp môi, cậu vừa định thổ lộ với Jeno, thì đã bị đối phương ngắt lời.

"Yên tâm đi, mình đã báo với cấp trên. Bọn họ đồng ý nên mình mới dám nói cho Renjun."

Cậu đó, thật là không thú vị.

Jeno đương nhiên không rõ tâm tư của Renjun, cậu cũng không hơn đầu gỗ là bao. Jeno nhất thời tâm động mà nắm lấy tay Renjun.

"Cuối tuần này mình đã có thể cùng tiền bối chấp hành nhiệm vụ!"

Renjun giật mình.

"Lợi hại như vậy!"

"Phải không."

Jeno không thể che dấu được sự đắc ý của mình trước mặt Renjun.

"Mình sẽ giúp cậu hoàn thiện trang bị."

"Được, vậy thì phải nhờ Renjun của chúng ta rồi."

———

"Nghe nói nhiệm vụ đặc biệt B1208 sẽ do tân nhân của khoa đặc chiến và khoa cơ động chấp hành."

"Ừm."

"Thật mong đợi vào máu mới của quân bộ."

"Ừm."

Yuta có chút đau đầu khi phải tham gia loại tiệc này, nhưng có muốn hay không thì anh cũng không thể tránh. Cũng may bọn họ không biết tân nhân của khoa cơ động là Winwin, nếu không lại sẽ hóng hớt mà vây quanh hỏi han.

Tướng quân dựa theo thói quen mà trốn vào một góc, kết quả là ngoài dự kiến đụng phải Taeyong.

"Sao cậu lại ở chỗ này?"

"Mình không thể ở chỗ này à?"

"Không phải."

Thấy đối phương có chút rầu rĩ mà hút thuốc, Yuta cũng nhịn không được mà lấy một điếu trong túi áo đại hoàng tử ra, rồi dựa vào lan can.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Taeyong bình đạm đáp.

"Đơn giản là chuyện kết hôn thôi."

Một lúc sau, anh lại nhịn không được mà bổ sung một câu.

"Những lão già đó ngoài việc liên hôn thì chả nghĩ được gì khác."

"Chậc, cậu ở chỗ này mà cũng dám to gan như vậy?"

Bữa tiệc này tổ chức tại vương cung.

"Nơi này là địa bàn của mình."

Taeyong lười biếng mà xoay người nhìn Yuta.

"Mình thì không sao. Nhưng bên Lucas chắc sẽ không chịu nổi."

"Sao vậy?"

"Tình trạng của lão hoàng đế không tốt, sợ là Na Jaemin sẽ......"

"...... Việc này chúng ta không thể nhúng tay quá nhiều. "

"Chỉ tiếc cho Renjun."

"Ai mà chả có chuyện đáng tiếc."

Sắc mặt của Yuta lạnh băng mà bóp tắt tàn thuốc. Kể ra cũng thật buồn cười, vũ trụ tiến hóa đến bây giờ, nhưng cây thuốc phiện vẫn như vậy. Bản thân thuốc lá cũng không có gì thay đổi, nếu có khác thì cũng chỉ là giá cả, thứ đồ cổ cũ kỹ lại cổ xưa này trở nên sang quý đến mức chỉ có quý tộc mới có thể mua nổi. Bọn họ hoa lệ mà suy bại, xa hoa lãng phí đến mơ hồ, thấy không rõ mặt mày, để rồi bị thời gian quên lãng.

Tướng quân bước chân rời đi.

Yuta nhớ, chiều nay Winwin có huấn luyện. Mà sự kiện kia, có lẽ cũng đã đến tai cậu rồi. Ten đương nhiên phải xin chỉ thị của anh trước, mặc dù lo lắng đối phương bị thương, sợ cậu vẫn chưa đủ sức thừa nhận gánh nặng này, thì Yuta vẫn là gật đầu đồng ý.

"Lần này cứ vậy đi."

Trước khi rời đi, Ten đã dặn dò Yuta phải tới xem.

Không biết làm thế nào Kun có thể chịu được độ bát quái của Ten. Tướng quân nói thầm trong lòng.

Yuta đi đến kho bí mật của quân bộ, lấy ra trang bị anh tự thiết kế dưới sự hỗ trợ của Doyoung, sau đó lên phi thuyền mà hướng đến Cytron.

Cái lúc mà mấy cán bộ tới tìm thì Yuta đã rời đi từ lâu.

Phó quan đắc lực của tướng quân đứng ở cửa nói.

"Tướng quân đi ra ngoài thị sát, mời ngài ngày mai lại đến."

Nhưng thị sát cũng không quan trọng bằng người yêu.

———

Khoảng cách đến Cytron càng gần thì tâm tình Yuta càng thấp thỏm. Đã rất nhiều ngày anh không thấy đối phương, cho dù có thể giám thị qua AI, thì cũng không thể so sánh với người thật.

Yuta biết, sự việc vừa rồi đã khiến Winwin càng thêm chán ghét chính mình. Nhưng Yuta đã mặc kệ chuyện của cậu và Doyoung rồi, anh cảm thấy ít nhất Winwin cũng phải cho mình điểm mặt mũi.

Yuta vốn là đến để làm hoà, nhưng lại vẫn có chút không thông suốt.

———

Khi anh đến nơi thì lần đánh phối hợp này đã chuẩn bị bắt đầu. Yuta gọi Ten đến rồi đưa thiết bị mới tinh cho đối phương.

"Cho em ấy dùng đi."

"Đây là......"

"Anh thiết kế."

Ten nhướng mày.

"Anh thật đúng là cưng chiều em ấy."

Yuta nhún vai.

"Nếu anh thật sự cưng chiều em ấy thì đã sớm không như hiện tại."

Sau đó lại bổ sung một câu.

"Em vô nghĩa nhiều như vậy làm gì?"

"Ok ok, em vào đây, anh trực tiếp đến phòng điều khiển đi."

"Ừm."

"Đúng rồi, em đừng nói cho em ấy."

"Đã rõ, trưởng —— quan ——"

Yuta ở phòng điều khiển nhìn Ten giúp Winwin đeo thiết bị màu bạc kia lên, vẻ mặt cậu kinh ngạc cùng thích thú, trong ánh mắt rốt cuộc cũng mang theo ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com