Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tác giả: AS26‬
‪Trans: Ayujun‬
‪Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO‬
‪Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com‬

‪[OOC]‬
‪[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]‬

———

Winwin không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu ngâm mình ở phòng huấn luyện lại có thể xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Yuta đương nhiên là một chút cũng không thấy ngoài ý muốn, anh thản nhiên ngồi trong khoang nội của cơ giáp mini mà vẫy tay với Winwin.

"Anh đã bảo phó quan điều chỉnh để phù hợp hơn với em."

"Đi thôi."

Cơ giáp mini cất cánh, sau đó đứng bên người Winwin.

Yuta quỳ một gối trước mặt cậu.

"Thử một lần đã, rồi xem muốn điều chỉnh nơi nào."

"Anh......"

"Em thử trước đi."

Tướng quân hiển nhiên không muốn tiếp tục cãi cọ với bạn lữ của mình vì mâu thuẫn lúc trước. Anh vòng lấy eo đối phương rồi tự mình giúp cậu mặc lên trang bị. Lúc này, hai tai Winwin có chút hồng.

"Đi thôi, em thử dùng hình thái mới luyện buổi chiều đi."

Vị trí của chiến trường mô phỏng là biên cảnh của tinh cầu Lâu Lan, cũng là điểm đến của nhiệm vụ lần này. Nơi đây giống với Lâu Lan của cổ địa cầu, hệ sinh thái ác liệt, mặt trời chói chang, đầy trời cát vàng.

Cơ giáp mini ở phía trước, còn Winwin thì dựa vào thiết bị cơ động mà chạy qua thạch lâm cồn cát, đương nhiên, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện quỹ đạo vận hành của thiết bị đã được nghiêm mật thiết kế, độ tương thích với chuyển động của cơ giáp gần như là hoàn hảo.

Bọn họ không nói chuyện. Một khi Yuta tiến vào trạng thái chiến đấu thì sẽ cực kì tập trung. Quả thật chính là một thứ vũ khí được sinh ta vì chiến tranh.

"Hướng một giờ, 320, 12', bốn người."

"Hướng ba giờ, 76, 56', sáu người."

Vừa dứt lời, Yuta đã điều khiển cơ giáp nhảy lên.

"Phối hợp anh!"

Thanh âm của đối phương mang theo ngữ khí của cường giả. Cho dù Winwin có không nhìn thấy kẻ địch thì cũng sẽ vô ngữ mà tuân theo.

Thông qua mấy tiếng huấn luyện, Winwin không ngờ rằng mình có thể phối hợp ăn ý với Yuta như vậy. Phảng phất giống như cộng sự nhiều năm.

"Phía sau!"

Nghe được thanh âm của đối phương, Winwin liền từ trên cao nhảy xuống. Lưỡi dao sắc bén đem địch nhân chém thành hai nửa.

"Làm tốt lắm, Winwin."

Yuta từ khoang điều khiển nhảy đến trước mặt cậu. Nhưng Winwin chỉ biết ngây ra tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được giết chóc cùng tử vong.

Tướng quân nhẹ nhàng lau đi vết máu giả trên mặt nạ bảo hộ của cậu.

Yuta muốn nói, anh kiêu ngạo vì em, nhưng lại có chút không nói nên lời. Chiến tranh kết thúc, nhiệt huyết tiêu tan, hai người họ đã không phải cộng sự ăn ý, mà là mội đôi oán ngẫu.

"Em cảm thấy trang bị thế nào?"

Winwin rũ mắt, cậu không muốn đem mặt nạ bảo hộ cởi ra.

"Tôi còn muốn luyện thêm."

Yuta ngốc tại chỗ, anh không thể nói, không được, em phải nói chuyện với anh.

"Được. Đừng khiến bản thân quá mệt mỏi."

Winwin không trả lời.

———

"Renjun, cậu đoán xem hôm nay đi huấn luyện mình gặp được ai?"

Sau khi trận đánh phối hợp kết thúc, chuyện thứ nhất Jeno làm chính là chạy tới khoa phụ trợ tìm Renjun.

"Ai?"

"Winwin hyung!"

Ngữ khí của Jeno có chút hưng phấn, rốt cuộc đối phương là người anh có quan hệ thân thiết với Renjun, mà bọn họ lại cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy cậu nhất định phải chia sẻ với Renjun.

Jeno quá kích động, đứa nhỏ của khu nghèo, trước nay chưa từng được coi trọng. Một chú sói cô đơn đầy miệng vết thương. Sau khi tới Cytron mới biết bản thân có thể khiến bao người ngước nhìn, vì vậy, cũng đắc ý dào dạt mà chia sẻ thành tựu với người mình thầm yêu.

Renjun gượng cười, cậu không nỡ đánh đổ mặt mũi đối phương, cũng không biết nên nói chuyện kia với Jeno như thế nào.

"Phải không? Thật tuyệt!"

"Renjun có chuyện không vui sao?"

"Không có. Cậu đừng nói bừa."

"Đừng gạt mình."

Jeno nhíu nhíu cái mũi.

"Mình có thể ngửi được cảm xúc của Renjun, hiện tại cậu không vui vẻ gì."

......

Renjun bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

"Hôm nay Renjun phải về nhà?"

"Ừm."

"Cậu không thể......"

Ở lại đây sao.....

Jeno có chút mất mát. Nhưng sau đó lại cười cười mà nhìn chằm chằm Renjun.

"Hôm nay, tướng quân tới xem Winwin hyung."

"Trang bị của anh ấy là tướng quân tự mình thiết kế."

Jeno quấn quýt mà giữ chặt lấy tay Renjun.

"Lòng Tư Mã Chiêu......"

Renjun nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Vậy Renjun đáp ứng rồi phải không?"

Renjun cúi đầu cắn môi.

"Mình biết rồi."

Jeno ôm rương linh kiện hộ Renjun rồi đưa cậu ra cổng trường. Vốn dĩ là muốn đưa đến tận ngoài, nhưng Renjun đã tìm cớ tách ra.

"Ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Renjun xoay người rồi sờ sờ mặt mình.

May quá, không có rơi lệ.

———

"Cậu đã về rồi."

"Bệ hạ nhàn như vậy? Suốt ngày đứng ở cửa đợi sao?"

Renjun vừa bước vào toà nhà mà Jaemin mua ở đế tinh thì liền khó chịu mà nói một câu. Cậu cũng lười đến quan tâm sắc mặt của người hầu xung quanh. Chuyện cảm tình giữa hoàng đế ngư tộc và hoàng hậu không tốt, sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành bí mật công khai.

"Tâm tình xấu đến vậy sao?"

Jaemin bày ra vẻ mặt tươi cười, nhưng ở trong mắt Renjun lại chỉ có xa lạ cùng giả nhân giả nghĩa.

Khi đối phương muốn ôm lấy eo cậu thì Renjun đã lắc mình trốn tránh.

Cậu cầm lấy rương linh kiện trên tay tuỳ tùng rồi nói.

"Tôi về phòng."

"Đứng lại."

"Lee Jeno."

Ba từ này khiến Renjun cứng đờ.

"Renjun có biết người này không?"

"Không biết."

Chuẩn hoàng hậu đứng ở cầu thang mà xoay người, cậu hung tợn trừng mắt nhìn vị quân vương kia rồi gằn từng chữ một mà phủ nhận.

"Vậy thì tốt rồi."

Hoàng đế ngư tộc phất tay. Khoé môi hiện lên một nụ cười khéo léo.

"Hy vọng hoàng hậu tương lai của ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đừng mang đến phiền toái không cần thiết."

Trả lời vị hoàng đế trẻ tuổi chỉ có tiếng giày cộp cộp trên sàn nhà.

"Cậu ấy thật đáng yêu."

Jaemin si mê mà nhìn bóng hình biến mất trên thang lầu, sau đó mới quay sang người hầu bên cạnh.

"Đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com