Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: AS26‬
‪Trans: Ayujun‬
‪Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO‬
‪Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com‬

‪[OOC]‬
‪[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]‬

———

Ban đêm, khi Renjun quay về ktx thì mới phát hiện Winwin trở lại. Lúc này, đối phương đã nằm lên giường ngủ rồi.

Cậu biết cường độ huấn luyện của người này gần đây rất lớn. Mỗi ngày, sau khi Renjun đi ngủ thì đối phương mới trở về. Lúc cậu tỉnh lại thì đã sớm không thấy bóng dáng của Winwin đâu.

Người ngoài nhìn vào, còn tưởng là tướng quân phu nhân vì thể diện của bạn lữ nên mới liều mạng huấn luyện như vậy. Nhưng Renjun ở cùng Winwin đã một thời gian, cậu biết lí do không phải như vậy. Song, bọn họ lại ăn ý mà không nói ra.

Người anh này a......

Renjun thở dài ở trong lòng.

Cánh tay của Winwin lộ ra một mảng vết bầm, mặc dù chỉ là nhìn qua thôi, cũng có thể tưởng tượng đến cảnh kim loại va chạm vào da thịt một cách đau đớn. Winwin là lấy thân thể để huấn luyện đối kháng với máy móc sao? Kẻ địch đến, trực tiếp nhận đòn, da thịt rung chuyển, kể cả đôi mắt cũng không nháy một chút.

Tướng quân, cũng mặc kệ mà không quản.

Những lời này, Renjun cũng chỉ dám niệm ở trong lòng. Cậu biết bên cạnh Winwin có rất nhiều tai mắt —— kẻ địch, người qua đường, còn có Nakamoto Yuta. Người lớn lên trong đại gia tộc như Renjun, cũng phải nguyện ý trả giá vì đại cục.

Bọn họ đều không phải là những chú chim tự do. Một khi bay đi, rơi tan xương nát thịt, trên chân cũng sẽ vĩnh viễn mang theo xiềng xích.

Renjun ngồi trên giường mà ôm lấy Winwin.

Nhẹ nhàng xoa xoa lấy tóc đối phương.

———

Sau khi khai giảng một tháng, học sinh khoa cơ giác tác chiến của Cytron mới nghênh đón tiết kiết cấu cơ giáp đầu tiên.

Mà giáo viên lại chính là đại danh đỉnh đỉnh, Kim Doyoung.

Jung Jaehyun bỗng ở trong phòng học nghe được những tiếng bàn tán rôm rả.

"Nghe nói Kim Doyoung là BETA."

"Thật hả? Ghê gớm, đầu năm nay BETA thế mà cũng có thể......"

"Ha ha, cậu nói chuyện cho cẩn thận, không lại bị bọn họ kiện vì kỳ thị giới tính."

"Ha, có bản lĩnh thì tới mà kiện......"

Trong lúc bọn họ đang cãi mhau ồn ào thì một bóng hình cao gầy từ cửa đi đến.

Người nọ đeo mắt kính, cho dù đứng trong một đám alpha cũng không nhỏ bé. Chẳng qua là không có vẻ nghiêm nghị như các quân nhân khác.

Jaehyun nhìn đối phương liền nhớ đến cây tùng bách trước cửa nhà trước kia.

"Chào mọi người, thầy là Kim Doyoung."

Thanh âm rất êm tai.

Đây là ấn tượng thứ ba.

Doyoung mỗi năm đều có thể đụng phải mấy học sinh alpha ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Bọn họ kêu gào dựa vào cái gì phải học dưới một beta, có bản lĩnh thì đánh một trận, đánh thắng lại nói. Những học sinh này đều là các cá nhân xuất sắc được tuyển trọn từ những tinh cầu khác nhau, bọn họ có thể trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc của Cytron thì đương nhiên cũng không phải thùng rỗng kêu to.

Mỗi người đều là cái ngạo khí alpha, không ai có thể so với Doyoung hiểu hơn. Rốt cuộc, thời học sinh của anh cũng luôn phải đối mặt với những người này.

Cũng may tính tình anh khá tốt, không đến mức động thủ với những đứa nhóc này ngay trên hành lang. Vì vậy một khi gặp loại tình huống này, Doyoung sẽ vui vẻ ứng chiến.

"Hết tiết. Phòng đối kháng 1001."

Trước mắt bao người, anh gõ gõ mặt bàn đối phương rồi đi ra ngoài.

Jaehyun đứng ở xa cũng ngửi thấy được, người này dùng một loại nước hoa hương tùng của 20 năm trước, thực thanh đạm nhưng cũng rất lưu hương. Quả thật càng khiến người ta thích.

———

Bên ngoài phòng đối kháng 1001 đã sớm có đầy người vây xem. Thiếu tướng Kim Doyoung cùng học sinh alpha đối đầu, tất nhiên là một tiết mục xuất sắc. Vì vậy một đám người mới âm thầm xoa tay, ở trong lòng trộm nảy lên dã tâm. Chỉ có các tiền bối của khoa tác chiến là lạnh mặt bàng quan: Chờ khóc đi, đám nhóc con này.

"Trên chiến trường, không có thầy trò, chỉ có quan hệ kẻ địch."

"Bất quá, vì để người khác không nói thầy ỷ lớn hiếp nhỏ, thầy sẽ nhường cậu mười chiêu."

Thiếu tướng nhẹ nhàng cởi ra áo khoác cùng cổ tay áo. Nhẹ nhàng đến giống như là chỉ đang phụ đạo thêm cho học sinh.

Bất quá, sự thật cũng đích xác là như vậy.

Winwin vừa tan học liền nghe nói thầy Doyoung muốn cùng tân sinh top 3 của khoa cơ giáp tác chiến đối kháng. Vì vậy liền vội vàng lôi kéo Renjun đi xem.

Lúc này, cửa phòng học đã vây đến chật như nêm. Bất quá, nhìn thấy Winwin thì họ vẫn tự động nhường đường.

Winwin cũng lười đến so đo, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào phòng đối kháng 1001.

Cậu bạn alpha kia nắm quyền mà hướng thẳng về mặt thiếu tướng. Quyền phong mãnh liệt đến giống như ở ngoài phòng học đều có thể cảm nhận được. Nhưng mà đối phương cũng chỉ hơi lắc mình, từ mặt bên nhìn như vô cùng đơn giản mà dùng một tay hóa giải chiêu thức của học sinh.

"Đây là chiêu thứ mười một rồi."

Doyoung trở tay gắt gao nắm lấy cổ tay trái của đối phương, rồi dùng một bàn tay khác vòng qua học sinh mà làm động tác quăng ngã.

"Cậu xem, nếu là thầy, tuyệt đối sẽ không tấn công một cách ngu xuẩn như vậy."

Sau đó, Doyoung liền không chút để ý mà dẫm lên bả vai đối phương.

"Cậu thua rồi."

Rõ ràng chỉ là lực của một chân, lại có thể đem đối phương dẫm đến quỳ trên mặt đất không đứng dậy được.

"Thầy không thích dùng vũ lực để dạy học sinh."

Doyoung cúi xuống nói, cách tay cũng nhẹ nhàng mà chống lên đùi mình.

"Nhưng đối với học sinh như cậu, nếu thầy không sử dụng vũ lực, thì chắc chắn cậu sẽ không chân chính nhìn thẳng vào sai lầm của mình."

"Lần này coi như là tiết học thực tế."

Sau đó, thiếu tướng liền khôi phục dáng vẻ ban đầu mà xoay người rời đi.

"Hy vọng có một ngày, cậu sẽ trở thành một quân nhân đủ tư cách của đế quốc."

"Hy vọng tất cả mọi người, đều hiểu ý của thầy ngày hôm nay."

Lúc đến cửa phòng học, Doyoung còn vui vẻ mà nói với các học sinh rằng.

"Còn có, thầy luôn hoan nghênh khiêu chiến."

Quá ngầu.

Trong đầu Winwin chỉ còn ý niệm này. Nó đơn thuần lại trực tiếp, tựa như một đứa trẻ. Nhưng mà, làm gì có ai lại không khát vọng sức mạnh? Huống chi là cậu.

"Thiếu tướng quá lợi hại."

"Ừm."

Không biết là ai nói, nhưng Winwin cũng nhỏ giọng phụ họa một câu.

Nakamoto Yuta chắc sẽ không nghe được đi?

"Dong Sicheng, đến văn phòng gặp thầy."

Doyoung không biết vì sao lại ma xui quỷ khiến mà gọi tên Winwin, nó khiến chính bản thân anh còn cảm thấy kinh ngạc. Cũng may trước mặt người ngoài, hai người còn một tầng quan hệ thầy trò, nên không ai dám phỏng đoán quan hệ giữa họ.

Doyoung quả thực hoài nghi có phải gần đây quá bận rộn chính sự cùng nghiên cứu nên tinh thần mình mới vô dụng không. Tại sao anh lại đối với học sinh của mình, một omega đã có bạn lữ, nảy sinh loại ý tưởng này vậy.

Là một giáo viên, Doyoung rất thưởng thức Winwin, cậu rất có tiềm chất.

Nhưng sau khi bình tâm lại mà ngồi ở trong văn phòng, anh lại có chút hụt hẫng.

Người nọ không tới.

Nakamoto Gou sinh bệnh, vì vậy người của phủ tướng quân liền đến trường đem Winwin rời đi.

Sau một tiếng rưỡi thì tin này mới truyền đến tai Doyoung. Một tiếng Winwin cũng không báo cho anh, nhưng Doyoung lại không hề tức giận, bởi anh hiểu Nakamoto Yuta là dạng người gì. Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Winwin, Doyoung lại có chút cảm thán, quả nhiên là dê vào miệng cọp. Thiếu tướng sờ sờ bàn tay trống không rồi cười mà rời đi nơi này.

Ngày đêm nơi đế tinh vẫn luôn dài ngắn như nhau. Lúc anh đến văn phòng là hoàng hôn, khi đi ra thì đã là đêm tối hoàn toàn. Tiểu hành tinh nhân tạo sáng lấp lánh trên bầu trời đêm của đế tinh. Doyoung biết ở cổ địa cầu có một ngôi sao tên là "mặt trăng", còn bọn họ, hiện tại chỉ có thứ mô phỏng này.

Doyoung điều động AI, gọi phi thuyền của mình lại, rồi biến mất trong khoảng không đen đặc.

———

Khi Winwin trở về thì Gou đã ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ của bé mướt mồ hôi, trên má chính là những giọt nước mắt khó gặp.

Winwin yên lặng mà đứng ở mép giường chăm chú nhìn con mình, đứa nhỏ này, chính là huyết nhục của cậu. Ba năm qua Gou đã lớn lên không ít, mặt mày cũng càng ngày càng giống Winwin. Bé sẽ ngoan ngoãn gọi cậu là baba, gọi Yuta là phụ thân.

Làm sao bây giờ.

Winwin lại một lần nữa cảm nhận được loại ràng buộc mãnh liệt này. Nó khiến cậu muốn rơi lệ, mà đồng thời cũng muốn thiêu huỷ đi. Winwin vươn tay, rồi nhét đầu ngón tay mình vào cái nắm nhỏ của Gou. Cậu ngồi ở mép giường, nhịn không được mà xoa nhẹ cái trán nhỏ kia.

"Baba đã trở lại, baba đã về với tiểu Quân rồi."

Baba sẽ trở lại.

———

Mãi sau, Yuta mới trở về. Trên người anh vẫn mặc quân trang phẳng phiu. Bộ dạng tinh thần đến nhìn không ra một chút mệt mỏi.

Anh đứng ở cửa phòng Gou mà nhìn hai cha con ở bên trong, đáy lòng bỗng nổi lên một gợn sóng nhu tình.

Sau một lúc lâu, Winwin mới phát hiện ra đối phương. Vì thế cậu liền nhẹ nhàng ra ngoài.

Hai người ở hành lang mà đứng đối diện nhau, một câu cũng không nói nên lời. Winwin là không muốn nói chuyện, còn Yuta là không biết nên nói gì.

Yuta chăm chú nhìn Winwin, mỗi lần thấy em ấy, anh đều nhớ đến ánh trăng cổ xưa của mẫu tinh. Mặc cho bản thân chưa bao giờ gặp qua hành tinh nhỏ bé kia.

"Tiểu Quân thế nào rồi?"

"Đã uống thuốc, khoảng hai ngày nữa sẽ khỏi."

"Ở trường học thì sao?"

"Còn khá tốt."

"Không phát sinh cái gì chứ?"

"Không có."

"Thật sự?"

"Nếu xảy ra cái gì, chẳng lẽ anh lại không biết?"

Winwin lạnh nhạt nhìn về phía đối phương, ngữ khí mang theo một chút trào phúng.

Ah.....

Yuta lại cười, từ khi tiến vào quân bộ đến nay anh rất ít khi cười. Rốt cuộc, đế quốc yêu cầu chính là một vị tướng quân uy nghiêm, chứ không phải một mỹ nhân.

"Muốn luyện một chút không?"

Lời nói là câu nghi vấn, nhưng động tác lại là khẳng định. Yuta mang theo Winwin hướng đến sân huấn luyện.

Winwin không đoán được ý đồ của đối phương. Cậu tất nhiên không tin Yuta sẽ hảo tâm mà cung cấp cho cậu bất luận thứ gì có thể giúp cậu "trốn đi". Nam nhân này chỉ ước gì Winwin có thể biến thành dây đằng men theo phủ tướng quân.

Nhưng mà dây đằng, cũng có thể treo cổ người khác.

———

Winwin tuỳ ý đối phương đem mình đến sân huấn luyện. Phía dưới lá chắn trong suốt, lập loè giữa màn đêm của đế quốc, là một đài cơ giáp khổng lồ màu bạc đang ngủ say.

Yuta không lên tiếng, anh nắm chặt lấy tay Winwin mà dẫn cậu tới gần cơ giáp.

"Đi thôi."

Yuta phảng phất nói bên tai cậu. Thế nhưng, Winwin vẫn cho rằng chính mình gặp ảo giác.

"Em không muốn thử điều khiển cơ giáp sao?"

Tướng quân buông lỏng tay ra, anh thấy ánh mắt cảnh giác của Winwin hướng về phía mình, rồi lại nhìn chằm chằm vào cơ giáp. Sau khi do dự nửa ngày, cuối cùng cậu cũng vẫn bước lên cỗ máy khổng lồ kia.

Yuta nhìn thân ảnh của đối phương tiến vào cửa khoang cơ giáp. Rõ ràng sân huấn luyện không có một chút gió, nhưng Yuta lại cảm thấy như Winwin có thể bay đi bất cứ lúc nào.

"Nó gọi là 'trăng bạc'."

Yuta nhìn chằm chằm bóng dáng của ái nhân mà nhẹ giọng nói. Anh biết đối phương không nghe thấy nên cũng yên tâm mà nói ra.

Lúc này, Winwin đang kinh ngạc khi được nhìn cơ giáp gần như vậy. Cùng chương trình học sử dụng kỹ thuật VR để thể nghiệm chính là hoàn toàn bất đồng. Cận yên lặng đứng ở khoang điều khiển, trước mắt là giao diện thao tác, phía sau chính là khoang nội dành cho chủ cơ giáp.

Nơi này tràn ngập những thứ mà cậu hướng tới, đồng thời cũng tràn ngập hương vị của tướng quân đế quốc.

Winwin tập trung đến mức không nhận ra Yuta đã đứng ở phía sau mình từ bao giờ.

"Em muốn điều khiển nó không?"

"Muốn."

Cậu vui vẻ, không hề phòng bị mà trả lời. Cho đến khi nhận ra đối phương là ai, thì Winwin mới sợ hãi trong lòng.

Yuta ở phía sau cậu cười khẽ.

Gần đây, Yuta luôn mỉm cười ở trước mặt cậu. Không phải cái loại cười lạnh mang theo mệnh lệnh, mà là một nụ cười ấm áp. Nó thậm chí còn khiến cậu tưởng mình sinh ra ảo giác.

"Đến đây đi."

"Không, tôi chỉ có......"

Lời còn chưa dứt, Yuta cũng đã bắt đầu khởi động AI.

"Không sao, là cấp A cũng có thể."

"Cơ giáp này......"

"Không sao, cùng anh vào đi."

Winwin theo đối phương tiến vào khoang nội. Cơ giáp khổng lồ bắt đầu đứng lên dưới sự điều khiển bởi tinh thần lực của tướng quân. Từ trong khoang nội nhìn ra, họ có thể nhìn thấy "ánh trăng" của đế tinh.

"Tinh thần lực của cơ giáp này yêu cầu từ cấp A trở lên, là một cỗ máy đã phục vụ hơn mười năm."

Yuta một bên điều khiển giao diện, một bên sử dụng tinh thần lực để phối hợp tứ chi của cơ giáp mà đi quanh sân huấn luyện.

"Hình thể nhỏ, thích hợp để đánh bất ngờ. Sức chiến đấu chủ yếu là dựa vào trang bị vũ khí, nên yêu cầu với kỹ năng đối kháng của người điều khiển khá thấp. Dựa vào nhiều nhất là độ linh hoạt."

Vừa nói, Yuta vừa thuần thục làm ra mười mấy hình thái chiến đấu của cơ giáp.

"Hệ thống trí năng của cơ giáp này không mới, nhưng lại rất đặc biệt."

Khi cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Winwin, thì Yuta liền im bặt.

"Thời gian không còn sớm."

"Chúng ta đi thôi."

Winwin không biết rằng, khi cậu rời đi, "Trăng bạc" đã nhìn về phía cậu. Tựa như ánh mắt của Yuta lần đầu tiên gặp cậu chốn không người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com