Chương 20
Tác giả: AS26
Trans: Ayujun
Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO
Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com
[OOC]
[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]
———
Sau khi hôn lễ kết thúc Doyoung đã sớm xuống sân khấu, cũng may anh chỉ là tân tú mới bổ nhiệm của quân bộ, lại là nhân tài của viện khoa học kỹ thuật, nên không đến mức giống Yuta, khó có thể thoát thân khỏi các loại tiệc phía sau hôn lễ.
Doyoung không trở lại căn chung cư gần Cytron kia, trên thực tế, từ khi Jaehyun hướng anh thổ lộ, Doyoung liền không còn đi qua nơi đó. Anh đương nhiên có bảo trì phong độ mà uyển chuyển từ chối đối phương, nhưng vị giáo viên tràn đầy sư đức này hiển nhiên vẫn vì lựa chọn lợi dụng đối phương của mình mà cảm thấy hổ thẹn cùng do dự, cho dù Jung Jaehyun đã cam tâm tình nguyện vì anh cúi đầu.
"Em còn có thể tiếp tục làm học sinh của thầy sao?"
"Đương nhiên có thể."
Kim Doyoung lúc ấy cười đến thực ôn nhu, trong lòng lại phỉ nhổ chính mình.
"Em sẽ phát hiện kỳ thật cũng không phải thật sự thích thầy mà chỉ là xúc động nhất thời thôi."
"Chỉ cần em nguyện ý, em vĩnh viễn đều là học sinh của thầy."
Doyoung theo bản năng lảng tránh ánh mắt của Jaehyun, mà ngũ cảm nhạy bén như vũ tộc, cư nhiên cũng ngây ngốc mà không phát hiện nửa thật nửa giả của nam nhân trước mặt.
Thiếu tướng tĩnh tọa trong chốc lát lại phát hiện bản thân vẫn vô pháp gạt đi bực bội trong lòng. Vì vậy anh liền lựa chọn đến viện nghiên cứu vùi đầu vào công việc.
Gần đây anh đang gạt những người khác mà chế tạo một vũ khí cơ mật mới cho Winwin, một phương diện xuất phát từ nghiên cứu khoa học đứng đắn, còn phương diện còn lại đương nhiên là tư tâm của vị giáo viên này.
Đương nhiên, Doyoung có thể xác định, khi Winwin biết, em ấy chắc chắn sẽ rất vui. Anh biết đối phương sùng bái cùng ỷ lại chính mình, nhưng đối với anh còn chưa đủ. Huống chi, Nakamoto Yuta cũng không có khả năng vẫn luôn mặc kệ mà coi như không nhìn thấy.
Công tác bận rộn đích xác khiến người ta không rảnh bận tâm đến một chuỗi tin tức mà AI nhận được —— Doyoung có thể đoán được là ai gửi đến, nhưng cũng chỉ không nhanh không chậm tiếp tục công tác.
Mà Jaehyun đợi ở chung cư lại đứng ngồi không yên, thậm chí có một ít tự trách, hối hận.
Vũ tộc trẻ tuổi đối cảm xúc của chính mình hiển nhiên là không thể khống chế, hơn nữa trốn khỏi gia tộc khiến cậu khuyết thiếu dẫn đường, đôi cánh phía sau nhịn không được mà mở ra, mang theo lục quang.
Nó linh hoạt đem Jaehyun vây lại, còn cậu thì ôm lấy đầu gối mà ngồi, trong lòng khó chịu, hơi chút run rẩy mà vỗ cánh. Những chiếc lông vũ trong suốt tản ra lục quang rơi nhẹ trên mặt đất.
Kim Doyoung muốn cái gì, cậu biết. Cho dù đối phương không muốn, quân bộ sẽ muốn, trên thực tế Jaehyun không có quyền chủ động, không có nhược điểm để uy hiếp đối phương, nhưng thay vì thủ đoạn ti tiện, không bằng đem uy hiếp giao vào tay thợ săn.
Cho anh ấy đi.
Jaehyun đối chính mình nói.
Cậu cắn chặt môi dưới đến mức có thể nếm đến vị máu tanh ngọt —— cậu chắc chắn sẽ tiếp thu thẩm phán.
Jaehyun vươn tay nắm một mảnh hoàn mỹ lông vũ, sau đó thô bạo huỷ đi một phần da thịt, đem máu lông vũ dính lấy máu tươi đầm đìa cất vào một chiếc hộp vô khuẩn.
Những giọt máu màu xanh nhạt từ miệng vết thương chảy xuống, nhiễm tới một tảng lớn lông vũ, làm đôi cánh như ẩn như hiện kia dần dần thực thể hoá. Nhưng Jaehyun không để ý, cậu chỉ là nửa ngồi trên đất nắm lấy chiếc hộp, chờ đợi nó đến tay Kim Doyoung.
Nghe nói thuỷ tổ của vũ tộc chính là vị thần trên không trung, một khi bị người thấy cánh, liền rốt cuộc không thể trở lại bầu trời.
Tôi cái gì cũng không có.
Chỉ có anh.
———
Một lần liên hợp huấn luyện cuối cùng trước khi chấp hành nhiệm vụ là vô cùng quan trọng, trong phòng mô phỏng đã tụ tập không ít giáo viên với quân hàm cao. Chỉ có Kim Doyoung là ngồi ở cửa phòng với Ten, lại không có gì để nói.
Ten đánh giá đồng nghiệp của mình vài lần, trong tay đối phương đã mân mê chip nửa ngày, không cần nghĩ cũng biết là thứ tốt.
"Cậu tới làm gì?"
"Tới xem học sinh khoa mình không được à?"
"Chậc."
Ten cắm túi quần đứng lên
"Cậu cho rằng mình nhìn không ra sao?"
"......"
"Tuý Ông Chi Ý Bất Tại Tửu."
(Ý không trên mặt chữ, có dụng ý khác)
Ten trợn trắng mắt, sau đó lại đặt mông ngồi cạnh Doyoung.
Doyoung bất đắc dĩ, chuyện này đích xác là anh không đúng, vì vậy liền dứt khoát cúi đầu.
Con chip nho nhỏ ở trong tay đến dính lấy mồ hôi, nhưng Winwin đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.
Nam nhân nhịn không được đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa, sau đó không chút nào ngoài ý muốn nhận được một tiếng cười nhạo của Ten.
"Gần đây Winwin đều là tướng quân tự mình đón đưa."
"......"
"Đây là thành quả mới nhất của viện nghiên cứu."
"Đế quốc không cho phép sư sinh luyến, cậu là bị mỡ heo che tâm à, còn thích người đã có bạn lữ?"
Ten tức giận đến đau đầu, trong quân bộ trừ bỏ anh thì không ai là bình thường, sao ai cũng thích chơi lửa thiêu thân vậy? Kim Doyoung nhìn qua giống như thực thanh tỉnh, nhưng không ngờ lại đụng phải cấm luyến.
"Mình sẽ từ chức."
"???"
"Cậu điên rồi!!!"
Ten quả thực muốn nổ súng tàn sát đồng nghiệp.
Nhưng cũng may tướng quân cùng tướng quân phu nhân đã tiến vào kịp lúc trước khi vị quân nhân nhiệt huyết này làm ra hành vi xúc động.
Yuta cũng không có mặc quân trang như thường ngày, mà là một thân tây trang đen đơn giản, một bàn tay ôm lấy eo Winwin, khẽ gật đầu đáp lại phó quan.
"Em ấy gần đây huấn luyện đến quá muộn."
"Không đến trễ phải không?"
Yuta giống như người yêu lại giống trưởng bối, anh vỗ vỗ sau lưng Winwin, lại hướng hai người trước mặt liếc mắt, sau đó dừng ở bàn tay đang nắm chặt chip của Doyoung.
"Em đi đổi trang bị đi Winwin."
Ten cười cười đi lên kéo lấy học sinh mình.
......
Hai nam nhân còn lại bốn mắt nhìn nhau, muốn nói cái gì lại cũng chưa nói.
"Vũ tộc kia....."
"Đã dàn xếp tốt."
Doyoung nắm chặt tay lại, tinh thể cứng rắng áp vào lòng bàn tay gây ra một trận đau đớn.
"Đối phương tỏ vẻ nguyện ý hiệp trợ nghiên cứu."
"Ừm."
"Hạng mục nghiên cứu phát minh mới đã bắt đầu, rất cần người có năng lực, đến nỗi công việc ở Cytron......"
"Em sẽ tìm người thích hợp rồi nói với ban giám hiệu."
Thiếu tướng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của cấp trên, bầu không khí trong nhát mắt bay lên hoả khí, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn che dấu quá tốt.
"Không cần gấp như vậy."
Tướng quân giống như có chút mệt mỏi mà nhắm mắt.
"Winwin cần em."
Cho dù bản thân Yuta không muốn thừa nhận.
-tbc-
Tôi rút lại câu nói chương trước 🤦♀️ anh đào cũng thủ đoạn không kém 😂
Giống một khóc hai nháo ba thắt cổ thế này thì chắc là muốn dày vò cảm giác hổ thẹn thấy có lỗi của anh doi để ép ổng :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com