Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tác giả: AS26‬
‪Trans: Ayujun‬
‪Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO‬
‪Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com‬

‪[OOC]‬
‪[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]‬

———

Ngày xuất phát làm nhiệm vụ.

Nakamoto Yuta cũng không tới đưa Winwin, anh lấy cớ quân bộ có công tác, vì vậy chỉ để phó quan đến tiễn. Nakamoto Gou khó được mà xin phụ thân một lần, do đó cũng đi theo phó quan lên phi thuyền tới Cytron.

"Baba sớm trở về nha."

Gou nhón chân kéo lấy tay áo Winwin. Đối phương liền ngồi xuống sờ sờ đầu con trai mình —— cậu vốn định hôn trán Gou, nhưng đáng tiếc đã mang lên mũ giáp cùng đồ bảo hộ, lại không phương tiện tháo xuống.

"Baba sẽ sớm trở lại."

Winwin không cần phải nói lời dễ nghe với con trai, thứ nhất là bởi tướng quân vốn nghiêm khắc, thứ hai là vì Gou hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

"Khi baba trở lại, sẽ dẫn tiểu Quân đi công viên giải trí tinh tế chơi."

Đây là tâm nguyện đứa nhỏ vẫn luôn giữ kín không nói ra. Nhưng lại không biết rằng cả hai người cha của mình đều kỳ thật đã biết.

Kể cả Nakamoto Yuta không muốn, cậu cũng sẽ cùng Gou đi, Winwin nghĩ vậy. Sau đó bế con trai lên mà xoay mấy vòng.

"Baba cố lên!"

Gou vui vẻ hơn không ít.

Vẫn là một đứa bé mà. Winwin một bên như vậy nghĩ, một bên lại làm một cái quân lễ với con trai.

"Vì đế quốc dâng ra sinh mệnh!"

Nakamoto Gou nhìn người cha vẫn luôn nhu thuận giờ này lại sừng sững đứng ở trước mặt mình, thì liền cảm thấy baba thật là có điểm giống phụ thân.

Mà lúc này, Gou đột nhiên có chút nguyện ý tin tưởng hứa hẹn mà phụ thân đã nói với mình.

Cậu bé chạy lên ôm đùi Winwin, sau đó vì người cha sẽ không nói lời âu yếm kia của mình tranh thủ chút cơ hội.

"Baba vĩnh viễn đừng rời xa tiểu Quân nha."

Ngữ khí làm nũng chưa bao giờ có.

"Được."

Hốc mắt Winwin bỗng cay cay.

"Baba vĩnh viễn sẽ ở bên tiểu Quân."

Sắp đến giờ xuất phát, Winwin cũng không nói thêm được gì với con trai, vì vậy chỉ có thể dắt Gou đến trước mặt phó quan, rồi trở về đơn vị, lưu lại một bóng dáng kiên định.

Điểm xuất phát trừ bỏ khoa đặc chiến cùng khoa cơ động thì còn vài vị giáo viên, Kim Doyoung cũng vì thế mà có mặt. Nam nhân lần này cũng không nói thêm cái gì, chỉ đơn giản là đứng ở bên Ten gật đầu, giống như thật sự đối mọi thứ việc công xử theo phép công. Mà Winwin cũng dứt khoát đem những ý tưởng lung tung rối loạn kia vứt qua một bên. Trực giác nói cho Winwin, đoạn quan hệ giữa cậu và Doyoung không nhiều thì ít, tồn tại một thứ khác thường, mà trong đó, bao gồm cả sự khác thường của Yuta.

Cho đến khi thân ảnh của Winwin biến mất, Doyoung cũng vẫn không nói một lời.

"Mình còn tưởng cậu sẽ nói cái gì."

Ten cùng Doyoung sóng vai đứng.

Trên mặt Doyoung cũng không có biểu cảm gì, thậm chí còn bình đạm hơn ngày thường. Bên trong đôi mắt kia, giờ khắc này chỉ có một vòng sáng nho nhỏ —— đó là ánh trăng nhân tạo của chủ tinh.

"Quân nhân của đế quốc sao có thể hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy."

Rốt cuộc vẫn là không có chính diện trả lời. Không chỉ không có chính diện trả lời, mà còn không quên trào phúng bạn mình một chút.

Ten cũng không đem lời nói của đối phương để ở trong lòng, bọn họ vẫn luôn là như vậy. Hơn nữa khoảng thời gian đi học, Doyoung còn đoạt Kun với anh, quả thật chính là không đánh không quen nhau, cuối cùng thế nhưng lại thành bạn tốt.

"Quân nhân của đế quốc sao lại có thể vi kỷ mà lựa chọn sư sinh luyến."

Ten để lại cho đối phương một cái xem thường. Kỳ thật lý do Doyoung không nói gì thì cả hai người họ đều biết —— một khi cùng Winwin nhiều lời, mặc kệ là nói cái gì, đều chỉ là một loại quấy nhiễu nhiệm vụ thôi. Huống chi quan hệ giữa Kim Doyoung, Nakamoto Yuta cùng Winwin hiện tại không rõ ràng.

"Cậu thật đúng là dân chơi tình tay ba chuyên nghiệp."

"Chuyên cạy góc tường."

......

Kim Doyoung đích xác không thể phản bác.

———

"Cậu làm sao vậy?"

"Không có việc gì."

Lee Jeno đóng lại hệ thống liên lạc với chủ tinh.

"Đi thôi."

Thật sự không có việc gì. Jeno ở trong lòng nói cho chính mình, sau đó điều khiển cơ giáp đặc chiến loại nhỏ một cách thuần thục.

Hôm nay bất quá chỉ là..... ngày tân hậu của ngư tộc trở về nhà ngoại sau đại hôn thôi.

———

Khi phi thuyền hạ xuống, Na Jaemin liền trước tiên kéo lấy tay Renjun.

"Cẩn thận."

Huang Renjun cũng không thể không tinh thần lên, sau đó lộ ra nụ cười doanh nghiệp cùng đối phương tiếp tục diễn vở kịch này trước mặt truyền thông. Nhưng khi Jaemin ôm lấy vòng eo cậu, Renjun vẫn là không nhịn được mà cứng đờ thân thể.

Nghênh đón cậu chính là lớn lớn nhỏ nhỏ dòng bên của Hoàng gia. Đứng tuốt ở đằng trước chính là anh trai cậu, Lucas, chứ không phải người chú tự coi mình là "tộc trưởng" kia. Renjun thậm chí còn có thể nhìn thấy thân ảnh của Jungwoo trong đám đông, sau đó nhẹ nhàng thở ra một chút.

Không phải Lee Taeyong, mà là Kim Jungwoo.

Hoàn cảnh của bọn họ, so với trói buộc của cậu và Na Jaemin thì thống khoái hơn rất nhiều.

"Hoan nghênh về nhà."

Lucas rốt cuộc là quân nhân tiền tuyến, đối lễ tiết của chủ tinh cũng không để trong lòng. Vì vậy cậu chỉ hành lễ với Jaemin một cái, sau đó liền bá đạo mà cướp em trai khỏi tay hoàng đế rồi ôm vào trong lòng ngực mình.

"Renjun, anh rất nhớ em."

Huang Renjun nguyên bản nên cảm thấy ngượng ngùng mất mặt, nhưng mấy ngày qua quá áp lực, vì vậy liền nhịn không được mà cũng ôm chặt lấy anh trai.

"Được rồi, không phải em đã trở lại sao?"

"Ừm......"

Na Jaemin đứng cách hai người nửa thước mà ôn hoà cười với anh vợ. Nhưng Hoàng thượng tá của chúng ta chỉ diễu võ dương oai mà đem em trai ôm càng gần một chút.

Thằng nhóc thúi, đừng nghĩ đối Junjun nhà này động tay động chân.

Na Jaemin cũng ý của đối phương mà dứt khoát bảo trì khoảng cách.

———

"Thằng nhóc kia đối với em thế nào?"

Lucas sẽ không pha trò, càng không muốn cùng Huang Renjun pha trò.

"Cứ vậy thôi."

Renjun nghĩ thầm, bọn họ cũng không phải là kết hôn thật, vậy nên có gì quan trọng sao?

"Cậu ta chính là cái bệnh tâm thần."

Rõ ràng chính là một màn khôi hài, nhưng Na Jaemin lại muốn diễn ra một vở Romeo và Juliet. Đối phương chỉ trích Renjun, giống như một vị hoàng đế cực kỳ để ý đến danh dự của hoàng thất. Nhưng trên thực tế lại dưỡng vài cái tình nhân ở mẫu tinh. Ai lại so với ai càng cao thượng đây, Renjun nghĩ thầm. Nhưng mấy thứ này cậu cũng không muốn Lucas biết.

"Có việc muốn nói với em?"

"Ừm."

"Anh cùng Jungwoo hyung?"

"A......"

Lucas nghe vậy liền vỗ vỗ đùi, đây là đề tài cậu thích.

"Chính là như em thấy."

"A?"

"Giả ngốc cái gì! Chờ anh lần sau trở về liền kết hôn."

Đại Hoàng rất là đắc ý mà nhướng mày, nhưng hiển nhiên tiểu Hoàng chỉ quan tâm nửa câu đầu.

"Lại đi tiền tuyến?"

"Ai nha."

Lucas đứng lên đè đè đầu em trai.

"Tiền tuyến thiếu anh trai em không được."

Nam nhân sờ sờ vết sẹo cũ trên cổ tay, sau đó vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn. Cậu biết Jungwoo không để bụng cái gì quân hàm, chẳng sợ Lucas chỉ là cái tân binh một nghèo hai trắng, thì tiểu cửu cũng sẽ vĩnh viễn chọn cậu.

"Chờ em lần này trở về, sẽ để anh làm thiếu tướng phu nhân."

Nam nhân cầu hôn trước mặt người yêu mà cười đến giống cái ngu ngốc.

"Ngu ngốc."

Kim Jungwoo cũng thật là như vậy nói.

-tbc-

Gou cưng quá, biết tranh thủ vì ông ba ngốc của mình :))))

Anh mười quả nhiên là anh mười, vẫn độc như vậy :))))

Luwoo ngọt quá 🥺🥺 tôi thích cái kiểu công thành danh toại rước em về nhà vl

Còn giờ đến na đế...... nó dưỡng tình nhân còn để chún biết 😃😃😃 trả con mẹ lại đây 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com