Chương 6
Tác giả: AS26
Trans: Ayujun
Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO
Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com
[OOC]
[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]
———
Renjun cùng vị bác sĩ rời khỏi phòng nghỉ để chừa không gian lại cho ba người kia.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên vẻ mặt tươi cười của nam nhân mới gặp kia. Thân thiện lại thần bí, lúc tiến đến bên cạnh cậu lại như muốn mê hoặc nhân tâm.
"Bạn học này có thể ra ngoài một chút không? Bọn thầy muốn nói chính sự."
Giây tiếp theo, Renjun cùng vị bác sĩ kia đều như mất hồn mà bị đuổi khéo ra ngoài.
Cậu chán đến chết mà ngồi ngoài cửa phòng nghỉ, ánh mắt không có mục tiêu mà nhìn về phía trước. Sau đó đột nhiên chạm mắt với nam nhân đứng ở bóng tối kia.
Đó là tướng quân, Renjun sửng sốt một chút. Cậu do dự không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng Nakamoto Yuta cũng không nhìn Renjun, người này là xuyên qua cậu mà nhìn vào căn phòng phía sau. Một lúc lâu sau, Yuta mới gật gật đầu coi như tạm biệt mà rời đi.
Renjun cảm thấy Yuta là nhân vật trác tuyệt trong quân bộ, một quân nhân quả cảm. Nhưng tướng quân lại không có quả cảm trong quan hệ gia đình.
Renjun đương nhiên biết bí mật của thượng tầng. Dù có là người ở địa vị cao như Nakamoto Yuta, cũng không thể nào che đậy triệt để mọi chuyện. Hơn nữa, chứng cứ còn bị chính anh đặt ở trường học mà bại lộ trước mắt mọi người.
Còn rảnh lo chuyện người khác à, Renjun cười nhạo chính mình.
Cậu bỗng nhớ tới Na Jaemin. Nói chán ghét cũng không chính xác, chẳng qua dã tâm của đối phương quá lớn, lại không thèm che dấu. Cho nên, mỗi một ánh mắt tưởng như thâm tình kia đều đang nhắc nhở Renjun về mục đích của đối phương. Nó khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái.
———
Mấy ngày trước, tại bữa tiệc cuối cùng trước khi Renjun quay lại Cytron, Mark cũng tham dự. Hai người bọn họ cách đám đông mà nhìn thoáng qua nhau. Renjun cũng không biết chính mình đang trông đợi điều gì, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm đối phương thật lâu. Kết quả, nhị hoàng tử lại cúi đầu tránh đi ánh mắt của Renjun.
"Renjun a, chúng ta đi thôi."
Thái tử ngư tộc nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai Renjun, rồi dẫn cậu vào phòng trong. Đồng thời cũng chặn tầm mắt của Mark.
———
Lúc này, hạng mục đối kháng đang tiến hành trận đấu cuối cùng. Trên sân thi đấu, cậu học sinh vô danh đã đánh bại Winwin kia đang đối mặt với người thuộc top 3 của khoa cơ giáp tác chiến, trên đầu bọn họ là mấy chục chiếc camera —— trận thi đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn tinh hệ.
"Đúng là hạt giống tốt."
Taeyong có chút tán thưởng mà nhìn về phía đứa nhỏ kia.
"Cậu thấy thế nào?"
"Ừm."
Yuta gật đầu.
"Là một thiên tài."
Một lát sau, anh lại quay sang nói với Lucas.
"Em trai em không phải đang ở phòng nghỉ sao, không đi nhìn một chút à?"
Lucas nhanh chóng đứng lên rồi vui vẻ làm một cái quân lễ.
"Tuân lệnh, trưởng quan."
Toàn bộ khán đài trung ương chỉ còn đại hoàng tử và tướng quân.
"Hồi ấy Lucas cũng là quán quân đối kháng."
"Hả? À."
Taeyong gật đầu, anh lập tức nhớ lại đứa nhóc vui vẻ cầm cúp năm nào.
Lucas thắng không đơn giản như vậy, cơ hồ là mặt mũi bầm dập mà ôm cúp. Cho dù Cytron có chuẩn bị tốt nhuyễn giáp cho học sinh, thì cũng không tránh khỏi bị thương. Mà Lucas đã bị ấn ngã xuống đất đánh một lần, đánh đến không ra hình người.
Bất quá, đứa nhỏ đó sẽ kiên cường đứng lên, kiên định đến không thể lung lay.
Lúc ấy Lucas đã cùng Jungwoo ở bên nhau rồi, Taeyong nhớ lại. Đứa nhỏ kia lớn lên sạch sẽ, ngây thơ, em ấy sẽ đứng bên ngoài phòng nghỉ nắm lấy tay Lucas mà cười rộ lên.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, Lucas ở tiền tuyến nhiều năm, nhưng cả hai vẫn vui vẻ mà ở bên nhau.
Taeyong đương nhiên biết vì sao Yuta bỗng gợi lại chủ để này. Đoạn tình cảm kia của Lucas thiếu chút nữa thì bị Hoàng gia phát hiện, nếu Taeyong không hỗ trợ lừa gạt thì hai người họ khó có thể ở bên nhau. Hoàng gia muốn nhắm đến anh, Taeyong hiểu, nhưng anh không muốn phá hư tình cảm của người em thơ ấu này.
"Nhớ lại thì chuyện kia cũng thật buồn cười."
Cả hai người họ đều hiểu ý đối phương.
———
Winwin mất một hồi mới tiêu hoá xong lượng thông tin này. Mà người đứng trước mặt cậu, chính là giáo viên của khoa cơ động.
"Em không nghe qua khoa của thầy là chuyện bình thường."
Đối phương ngồi xuống bên cạnh Winwin.
"Đơn giản mà nói, khoa cơ động tác chiến là vũ khí bí mật của Cytron. Vì vậy sẽ không công khai tuyển sinh, mà học sinh cũng rất ít."
"Niên cấp này chỉ có mình em thôi."
"Chỉ có mình em?"
"Đừng lo."
Doyoung vỗ vỗ bả vai Winwin.
"Em sẽ thích môn này. So với cơ giáp tác chiến thì cơ động càng thích hợp với em."
"Đương nhiên, nếu như em không muốn ra tiền tuyến thì cũng không sao."
Ten ở một bên bổ sung.
"Hiện tại mọi người chỉ biết tấn công là thế mạnh của vài khoa chủ lực. Nhưng trên thực tế, quân bộ có rất nhiều hạng mục ẩn giấu. Mà những thứ này mới là vũ khí bí mật quyết định thắng bại trên chiến trường."
"Em có thể thử trước một lần."
"Em không tin thầy sao?"
Doyoung cười.
"Tin tưởng thầy, Sicheng."
Winwin ngẩng đầu nhìn Doyoung, cậu rất tin tưởng vị thiếu tướng trẻ tuổi này. Vì vậy chỉ cần vài giây, là cậu đã đáp ứng rồi.
"Địa điểm học tiết đầu tiên thầy sẽ gửi cho em sau. Chắc chắn Kun sẽ rất vui."
"Kun là bạn lữ của Ten."
Doyoung nhìn theo bóng của Ten mà giải thích cho Winwin.
"Em không nhận ra phải không? Vị giáo viên tương lai này của em là một alpha."
"Hơn nữa còn là học sinh ưu tú của khoa cơ giáp tác chiến trong niên khoá thầy."
"Thật lợi hại."
"Rồi em cũng sẽ lợi hại như vậy."
Doyoung cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Winwin.
"Em có thể."
Sau đó anh xoa nhẹ mái tóc cậu.
———
"Hyung?!"
"Ha ha, nhớ anh không?"
"Sao anh lại tới đây?"
"Anh tới trao giải, không được à?"
"Em không tin! Anh chỉ là thượng tá thôi, trao thưởng cái gì."
Renjun thân mật mà kẹp cổ anh trai.
"Đại hoàng tử với tướng quân cũng đến thì sao tới lượt anh?"
"Oa, em trai không tin tưởng anh như vậy à! Anh thật sự đến để trao giải đó!"
"Chẳng qua là dựa hơi đại hoàng tử thôi."
Lucas cười cười mà vỗ đầu em trai.
"Nào, cùng anh đi xem thi đấu tiếp đi."
"Nhưng mà Winwin hyung?"
"Aigoo, tướng quân sẽ đến. Đứa nhỏ ngốc này, em không hiểu à?"
"Anh mới ngốc!"
Renjun kéo lỗ tai đối phương.
"Bao giờ thì anh mới đi gặp Jungwoo hyung? Hiện tại ai cũng nói anh sẽ kết hôn với đại hoàng tử."
Lucas nhỏ giọng nói bên tai Renjun.
"Không có chuyện đó đâu. Tin anh đi."
Sau một lúc lâu lại có điểm lo lắng mà tiến đến hỏi nhỏ em trai.
"Jungwoo có nghe được tin đó không? Anh ấy không sao chứ?"
"Anh đi gặp là biết mà?"
Renjun đắc ý dào dạt mà nhướng mày nhìn Lucas.
"Đừng coi thường Jungwoo hyung."
"Anh biết."
Lucas cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com