Chương 9
Tác giả: AS26
Trans: Ayujun
Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO
Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com
[OOC]
[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]
———
Từ ngày Winwin bị người của phủ tướng quân đưa đi, Doyoung liền không yên lòng. Tâm tư này hoặc nhiều hoặc ít có chút vượt rào, một người là thầy một người là trò, một người là cấp dưới còn người kia là bạn lữ của cấp trên. Mặc kệ thấy thế nào đều không hợp lý.
Khoảng thời gian này Doyoung chính là thật sự sứt đầu mẻ trán, một bên dạy học, nghiên cứu, một bên lại phải nhọc lòng vì em trai mình và học sinh.
Jungwoo cùng Lucas gần nhất cũng bình bình đạm đạm, tin đồn về việc đại hoàng tử và đại thiếu gia nhà họ Hoàng đính hôn ngày càng lớn. Ngược lại còn trở thành tấm chắn hoàn mỹ nhất cho đôi Romeo và Juliet kia.
Lucas hiện tại mỗi ngày ăn vạ ở nhà anh không đi. Trong cả cái biệt thự chỉ có Doyoung là đơn côi lẻ bóng, vì vậy anh cũng dứt khoát không về, miễn cho phải nhìn đến hai đứa nhóc kia nùng tình mật ý.
Doyoung mặc thường phục mà tản bộ xung quanh quảng trường để giải sầu. Sau đó tuỳ tiện mà chọn một quán cà phê.
Trùng hợp lại gặp Jung Jaehyun
Doyoung giám thị vũ tộc này gần một tháng, đương nhiên là lạm dụng tư quyền để đối phương không biết.
Jung Jaehyun, con trai của một gia đình quý tộc, vì bất đồng quan điểm với gia tộc nên đã bỏ trốn mà nhập học vào Cytron.
Thật là một người kỳ quái.
Doyoung đỡ trán, ai mà ngờ kẻ địch của nhân tộc lại có một người vì dốc lòng cầu học mà không tiếc trốn chạy khỏi gia tộc? Thật là thú vị đến đáng yêu.
"Đừng trốn, thầy thấy em rồi."
"Ha, ha ha ha."
Jaehyun xoay người, hai tai hồng thấu.
Doyoung biết vũ tộc luôn có diện mạo hơn người, bất quá, Jung Jaehyun thật sự khiến anh kinh diễm.
Người này cao hơn anh, chỉ là nét trẻ con trên mặt còn chưa biến mất. Mấy ngày trước đối phương vừa đi nhuộm một đầu vàng, thật là càng nhìn càng thuận mắt.
Doyoung nhếch môi cười.
"Sao vậy?"
Jaehyun có chút quẫn bách, rồi rối rắm một hồi mà kéo đối phương đến một góc mà ngồi xuống.
"Thầy uống cái gì? Em mời."
Jaehyun xoa xoa tay.
Doyoung nhìn vậy chỉ thấy buồn cười.
"Em là học sinh thì có bao nhiêu tiền? Thầy mời em."
"Gần nhất vẫn tốt chứ?"
Jaehyun có chút tức giận, anh cảm thấy đối phương đang diễn kịch.
"Chẳng lẽ thầy không biết sao?"
Doyoung sửng sốt một chút.
"Oa, thông minh."
Sau đó anh cười mà nói tiếp.
"Em thông minh như vậy thì hẳn cũng hiểu nỗi khổ của thầy đi."
Nói xong, Doyoung đẩy ly macchiato đến trước mặt Jaehyun.
"Rất hợp với em."
"Cũng may là gặp được em ở đây, làm giáo viên, thầy lựa chọn tin tưởng học sinh của mình. Nhưng với cái nhìn của một quân nhân, thầy cho rằng giám sát vẫn là cần thiết. Vì vậy em có muốn đến nhà thầy ở không?"
Doyoung ở gần trường có một căn chung cư nhỏ, ngày thường anh sẽ ở lại đây để tiện đi làm, không phải tiểu biệt thự mà anh ở cùng Jungwoo. Vì vậy mới có thể tự nhiên mời Jaehyun đến ở chung.
Không hiểu sao Jaehyun lại đỏ mặt.
"Được..."
Jaehyun còn chưa nói xong thì Doyoung đã vội vàng rời đi sau khi AI thông báo.
Cà phê cũng chưa kịp uống.
Jaehyun nhấp một ngụm macchiato. Thật ngọt, đâu có giống mình.
Jaehyun có chút hụt hẫng.
———
Winwin không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy Doyoung sau khi nghỉ phép lại chính là trên giường bệnh.
Sự tình nói ra rất đơn giản, ngày đó, sau khi từ nhà của Ten trở về, Winwin đã vội vàng xử lý thuốc tránh thai, lại vừa vặn bị Yuta bắt gặp. Đối phương bạo nộ, sau đó cả hai liền xung đột đến bị thương.
Winwin có chút không dám nhớ lại buổi tối hôm đó.
Cậu nhìn Doyoung mà cười cười.
"Em không sao, thầy đừng lo lắng."
Doyoung nhìn gương mặt tái nhợt của Winwin liền phát hoả.
"Em cũng đừng lo."
Anh đè lại tay đối phương mà không biết làm gì khác để an ủi. Winwin có chút ngơ ngẩn mà nhìn Doyoung.
"Thầy..."
"Cái kia, chương trình học......"
"Không cần vội, thầy sẽ gửi cho em sau."
"Được."
Doyoung vốn rất hay lải nhải, nhưng lúc này anh lại đột nhiên không biết nói gì, ngồi ở mép giường suy nghĩ nửa ngày mới ra được vài câu.
"Renjun đã quay lại trường, nghe nói gần đây thằng bé vẫn luôn trọ ở trường mà không về nhà. Vì vậy em mau khoẻ để ở bên thằng bé đi."
"Đứa nhỏ đó, hiện tại đã bắt đầu phản kháng rồi."
Hai người nhìn nhau cười, Doyoung vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Winwin.
———
Yuta ngồi trong thư phòng nhìn khung cảnh ở phòng y tế trên hình chiếu thì hốc mắt đỏ lên.
Thể chất của anh bất đồng, trên người không có miệng vết thương.
Yuta có chút không muốn nhớ lại xung đột đêm đó, kỳ thật ở nhà Ten anh đã biết, biết Winwin dùng thuốc tránh thai, Yuta ngầm chấp nhận. Lúc đối phương ngoan ngoãn để anh dắt tay về nhà thì Yuta còn có chút mừng thầm, nhưng khi Winwin phát hiện ra Yuta đã biết, thì sống chết cũng không muốn cùng anh lên giường.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, mãn nhãn đều là nước mắt, khàn cả giọng, tay đấm chân đá, sử dụng hết những gì mình đã học ở Cytron.
"Ngụy quân tử! Tôi có chết cũng không muốn sinh con cho anh...... tôi hận anh!"
Tướng quân tức đến mất lý trí, anh cướp lấy lọ thuốc tránh thai trên tay Winwin rồi ném trên sàn nhà. Sau đó ấn đối phương trên giường.
"Mẹ kiếp, em lặp lại một lần nữa thử xem."
Hai chân anh ngăn chặn Winwin, đối phương dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát. Cậu khóc đến thương tâm, tựa như năm 17 tuổi khi mới gả cho anh.
"Tôi không sinh... không sinh......"
Yuta nhìn chằm chằm đối phương, ngọn lửa trong lòng anh không ngừng hướng lên trên mà thiêu đốt lý trí.
"Anh muốn em sinh."
Winwin nghe xong lời này liền giãy giụa càng kịch liệt.
"Không, tôi không..."
Cậu một bên khóc một bên dốc hết sức muốn thoát thân, nhưng vẫn không thể thành công. Winwin né tránh nụ hôn của Yuta, cậu sợ hãi mà phản kháng, cuối cùng lại trở thành khóc lóc cầu xin.
Yuta vốn dĩ cũng không quan trọng cái gì sinh không sinh, nếu anh đã cho phép đối phương đi học, thì sao nỡ để em ấy một lần nữa mang thai. Chẳng qua là Winwin không suy nghĩ rõ mà như lâm đại địch phản kháng. Điều này lại càng làm Yuta phẫn nộ đến kích động sinh lý mà hưng phấn.
Quân nhân với kinh nghiệm chiến tranh phong phú, trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút huyết tinh kịch liệt, huống chi Nakamoto Yuta vốn đã có chút cố chấp.
Winwin có chút tuyệt vọng mà nhìn đối phương.
Cậu cắn răng rồi hung hăng đụng vào đầu tướng quân.
Yuta phát ngốc, cho đến khi anh cúi đầu xuống, thì mới phát hiện ái nhân đã ngất đi từ lâu, nước mắt đầy mặt, một mảnh thê lương.
Yuta nhớ đến ánh mắt kia, tức khắc có chút không biết làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com