Chương 11
Tác giả: 正经西风
Trans: Ayujun
Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com
Hiện đại
Cảnh phỉ
OOC
[WARNING: CÓ NHÂN VẬT TỬ VONG]
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
Sau khi ra khỏi hẻm nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn liền ném La Tại Dân vào ven đường. Đối phương đau đớn kêu lên một tiếng rồi bày ra vẻ giận dỗi.
"Cậu đừng có đùa kiểu vậy."
Hoàng Nhân Tuấn cau mày nhìn La Tại Dân ngồi trên mặt đất. Tuy lời nói không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra là cậu đang chỉ trích đối phương về hành động khi nãy. Còn người khởi xướng thì chỉ nhướng mày nhìn Nhân Tuấn một cái.
"Rõ ràng là cậu bắt đầu trước."
Hoàng Nhân Tuấn không thể phản bác.
"Aishh, đều là nam, hôn một chút thì sao vậy. Cậu xấu hổ à?"
La Tại Dân che lại vết thương bên hông rồi lảo đảo đứng lên ôm lấy cổ đối phương.
Hoàng Nhân Tuấn lùi về phía sau một bước. Cánh tay của La Tại Dân liền rơi vào khoảng không.
"Cậu gọi người tới đón đi. Tôi phải về nhà."
Mấy bộ phim mà Chung Thần Lạc đều nói phải khéo léo đưa đẩy. Tuy rằng toàn bộ đều là ngôn tình cung đấu, nhưng Nhân Tuấn lại cảm thấy có lý. Đặc biệt là sau khi nghe được một câu của La Tại Dân.
"Di động của tôi mất rồi. Tôi có thể đến nhà cậu không? Miệng vết thương cần xử lý một chút."
Đã đạt được mục tiêu.
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện."
"Không đi. Tôi ghét nơi đó."
Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đỡ La Tại Dân lên taxi rồi về nhà mình.
La Tại Dân ở bên tai Nhân Tuấn ngâm nga đến vui vẻ. Hoàng Nhân Tuấn cũng rất vui, chẳng qua là không để lộ thể ra ngoài thôi.
Đây là khởi đầu của bọn họ. Cả hai đều cho rằng mình là kẻ thắng lợi. Cái suy nghĩ tự cho là đúng này thậm chí còn kéo dài đến giây phút sụp đổ. Lúc đó, bọn họ mới phát hiện ván cờ này không có người thắng.
Taxi dừng lại ở khu chung chưa mà Nhân Tuấn ở. Nó đen nhánh giống như quái vật ăn thịt người.
La Tại Dân khó hiểu nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu ở chỗ quái quỷ này à?"
Hoàng Nhân Tuấn đáp.
"Cậu cho rằng ai cũng giống mình sao?"
La Tại Dân nhún vai không nói gì nữa.
Nơi này đã quá cũ kĩ. Lối đi gồ ghề lồi lõm, đèn mờ nhấp nháy. Bình thường Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc đều phải sờ soạng để về nhà.
Cho nên tình huống hiện tại có chút xấu hổ. Hoàng Nhân Tuấn đỡ La Tại Dân, nhưng cứ hai ba bước là lại giẫm hố. Sau đó La Tại Dân trẹo chân. Đối phương quấn lấy Nhân Tuấn, hai tay ôm lấy bả vai cậu rồi dựa vào ưu thế chiều cao mà gác cằm lên vai cậu.
Vì tránh đụng vào vết thương, cho nên Nhân Tuấn cũng mặc kệ.
Nhưng mà La Tại Dân sẽ ngẫu nhiên xẹt qua hầu kết của Nhân Tuấn. Sau đó cảm nhận tiếng tim đập mãnh liệt của đối phương.
Rạng sáng 3 giờ.
Sau khi tan tầm về không tìm thấy Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần liền hoảng sợ. Di động không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Chung Thần Lạc ở trong phòng lo lắng. Sau đó cậu nghe được mở cửa.
Chung Thần Lạc vốn định chất vấn Nhân Tuấn, nhưng cậu lại thấy đối phương dẫn theo một người.
Sau khi vào cửa, Hoàng Nhân Tuấn liền đỡ La Tại Dân ngồi xuống sô pha rồi bản thân cũng ngã ngồi bên cạnh.
"Anh ta là ai?"
Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn về phía hai người họ.
La Tại Dân cảm thấy những lời này khá quen tai. Hình như là khi nãy vị cảnh sát kia cũng hỏi vậy. Thậm chí giọng điệu cũng giống nhau. La Tại Dân đột nhiên có hứng thú mà cướp lời.
"Bạn trai cậu ấy."
Sau đó khiêu khích nhìn đối phương.
"Bạn anh hài hước thật đấy."
Chung Thần Lạc nghe xong đáp án liền cười cười.
Không giống, La Tại Dân nghĩ. Phản ứng của người này hoàn toàn không giống vị cảnh sát khi nãy.
Hoàng Nhân Tuấn không muốn giải thích. Cậu quá mệt mỏi. Hơn nữa không biết giải thích ra sao. Vì vậy Nhân Tuấn chỉ cười cười nhìn Thần Lạc.
Chung Thần Lạc cũng không để ý. Cậu chỉ bảo trong nồi có cơm, anh hâm nóng lại đi. Sau đó liền phủi tay đi về phòng ngủ. Không biết là mệt mỏi hay vì không muốn quấy rầy hai người bọn họ.
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ đến vết thương của La Tại Dân. Cậu bảo đối phương ngoan ngoãn ngồi tại đây rồi xuống lầu mua thuốc sát trùng và băng gạc.
Thừa dịp Hoàng Nhân Tuấn đi mua thuốc, La Tại Dân liền nhìn chằm chằm di động trên bàn của đối phương. Sau đó không do dự mà cầm lên xem. Wao, mật khẩu cũng không đặt. La Tại Dân bắt đầu hứng thú tìm hiểu.
Đầu tiên là danh bạ. Trên cùng chính là một người gọi là "A Lạc". Bên dưới chỉ có vài ông chủ/bà chủ ABCD nhàm chán và nhập hàng ABCD. La Tại Dân thấy vài cái ghi chú tiểu thư ABCD liền cười rộ lên. Sinh hoạt cá nhân quá loạn nha, La Tại Dân nghĩ. Nhưng so với mấy vị tiểu thư kia thì cậu lại để ý cái người tên A Lạc hơn. Nếu như cậu đoán không sai thì đối phương chính là cái người mới vào phòng kia.
La Tại Dân mở album ảnh ra. Hoàng Nhân Tuấn thật nhàm chán. Album chỉ có hai bức ảnh. Một tấm tự chụp, là Hoàng Nhân Tuấn và người tóc tím kia. Một đỏ một tím dựa vào nhau mà cười vui vẻ. Tấm còn lại là hình phong cảnh. Bên trong chính là một góc nào đó trên mặt biển của Hải thị. Góc chụp từ trên đỉnh vách đá chụp xuống. Chỉ cần nhìn vào là có cảm giác chính mình sắp rơi xuống biển.
Khi La Tại Dân chuẩn bị mở ứng dụng khác thì Hoàng Nhân Tuấn đã xách túi nilon trở về. La Tại Dân không phản ứng kịp, trên tay cậu vẫn còn cầm di động. Hoàng Nhân Tuấn đi đến trước mặt La Tại Dân rồi lấy lại di động. Cậu ném túi nilon vào lòng ngực đối phương.
"Không ai dạy cậu là không thể nhìn trộm đồ của người khác sao?"
Hoàng Nhân Tuấn nói.
"Thật đúng là không có."
La Tại Dân ôm túi nilon trong lòng ngực rồ đáp lại. Một câu xin lỗi cũng không có.
Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ trừng đối phương một cái.
"Cậu giúp tôi bôi thuốc đi."
La Tại Dân vừa nói, vừa kéo phần áo cạnh vết thương lên. Khi thấy Hoàng Nhân Tuấn không có phản ứng thì cậu mới bỏ thêm một câu.
"Tư thế của tôi không tiện lắm."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân một lúc rồi gật gật đầu. Cậu đến buồng vệ sinh để dấp ướt khăn rồi ngồi vào bên trái của La Tại Dân. Phần eo đầy máu nhưng lại không thấy miệng vết thương. Hoàng Nhân Tuấn muốn lau máu đi để nhìn rõ hơn thì La Tại Dân đã vì lạnh mà rầm rì một tiếng.
Hoàn Nhân Tuấn thở dài. Cậu định bảo đối phương là bên trong còn có người đang nghỉ ngơi thì phòng ngủ đột nhiên khoá trái. Nhân Tuấn chua xót than thở trong lòng, xem ra hôm nay phải ngủ sô pha.
La Tại Dân nhìn dáng vẻ hiện tại của đối phương liền cười vui vẻ. Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt cảnh cáo La tiểu thiếu gia một cái.
La Tại Dân ngoan ngoãn kéo góc áo lên để Nhân Tuấn tiện chà lau. Nhìn dáng vẻ cẩn thận lại nghiêm túc của đối phương, La Tại Dân cũng không muốn nói là vết thương không ở trên eo.
Khi làn da không còn một chút máu. Hoàng Nhân Tuấn mới thấy khó hiểu.
"Miệng vết thương của cậu biến mất?"
La Tại Dân cũng làm bộ tự hỏi.
"Chắc là phải xuống thấp hơn chút nữa. Hình như là gần xương hông."
Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy lưng quần của đối phương rồi định kéo xuống nhưng không thành công. Cậu duỗi đầu nhìn về phía trước.
"Cậu cởi thắt lưng ra đi."
La Tại Dân nghe lời cởi thắt lưng, nhưng động tác lại quá mức tinh tế, có thử bao nhiêu lần cũng không cởi được. Hoàng Nhân Tuấn nhìn đến khó chịu.
"Thôi để đó tôi làm cho."
Nhân Tuấn gạt tay đói phương ra rồi hơi cúi xuống giúp La Tại Dân cởi thắt lưng. Nhưng khổ nỗi là chiếc thắt lưng này được thiết kế quá xảo diệu, Nhân Tuấn chưa từng gặp qua. Cho nên cậu mân mê nửa ngày cũng không cởi được. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại hiếu thắng cực. Vì vậy cậu vẫn nhất quyết không hỏi chủ nhân của thắt lưng.
Nắng sớm bò lên cửa sổ, toàn bộ căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng lạnh lẽo. Nó chiếu lên tóc của Nhân Tuấn, như mạ thêm một lớp bạc. La Tại Dân cúi đầu nhìn đối phương rồi bỗng nhiên nhớ đến chú anh vũ trên ban công hồi nhỏ.
"Cậu có muốn làm anh vũ của tôi không?"
Một lúc sau, La Tại Dân đã nói như vậy.
"Cũng được. Nếu anh vũ của cậu có đãi ngộ tương đối tốt."
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu trêu ghẹo.
Cuối cùng vẫn là La Tại Dân tự cởi thắt lưng. Hoàng Nhân Tuấn kéo lưng quần xuống rồi giúp đối phương rửa sạch vết thương và quấn băng gạc.
Sau khi băng bó xong, Nhân Tuấn mệt gần chết. Còn La Tại Dân thì nhởn nhơ ngồi trên sô pha như chẳng có chuyện gì.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ có lẽ là chủ nhà lại tới đòi tiền điện, cho nên cậu đã mang theo ví ra mở cửa. Thậm chí là vẻ mặt lấy lòng cùng cái cớ khất nợ đều nghĩ xong. Nhưng bên kia cánh cửa lại không phải bà chủ nhà.
Thanh niên trước mặt cười nhạt. Ngũ quan nhu hoà cũng không giấu nổi ánh mắt lạnh băng. Tây trang phắng phiu không có một nếp nhăn. Dáng người cũng rất đẹp. Ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn cảm thán một chút. Dưới gọng kính vàng là nước da bánh mật. Vừa mang theo cấm dục lại gợi cảm.
"Tôi tới tìm La Tại Dân."
Thanh âm không giống như diện mạo, thật sự quá ngọt ngào. Hoàng Nhân Tuấn ngây ngẩn rồi nhường đường cho đối phương. Người nọ cũng chỉ là lễ phép cười cười nhưng không muốn giới thiệu chính mình.
"Đông Hách, cậu tới rồi."
La Tại Dân vui vẻ đi về phía Lý Đông Hách rồi giữ chặt tay đối phương.
"Mình muốn dẫn người này theo."
La Tại Dân nói với Lý Đông Hách như vậy.
Lý Đông Hách lại cười. Một nụ cười khiến người khác không thể nhìn ra thái độ. Cậu gật đầu rồi xoay người đi đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.
"Tại Dân có đôi khi không hiểu chuyện. Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ. Nếu cậu đồng ý thì 11 giờ ngày mai tới Cực Dạ."
Nói xong liền duỗi tay lấy một cây kẹo ra đưa cho Hoàng Nhân Tuấn.
"Tôi là Lý Đông Hách."
Hoàng Nhân Tuấn vươn tay nhận lấy. Loại kẹo này không sang quý gì, ở bất kì một tiệm tạp hóa nào đều có thể thấy được. Hoàng Nhân Tuấn không quá thích đồ ngọt, chẳng qua cây kẹo này vừa lúc là vị chanh mà thôi.
Cậu chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì Lý Đông Hách đã dẫn La Tại Dân đi rồi. La tiểu thiếu gia vẫy vẫy tay.
"Nhớ gọi cho tôi nha! Anh vũ tiên sinh!"
Hoàng Nhân Tuấn cầm di động trên bàn lên rồi mở danh bạ ra. Trên cùng đã có hai cái tên chen chúc nhau. Cậu nhìn cái tên【 A Dân ❤】bên trên A Lạc rồi bất đắc dĩ cười. Người này thật là ấu trĩ.
Nhìn hai cái tên này cạnh nhau thật sự rất quỷ dị. Hoàng Nhân Tuấn liền đổi ghi chú thành "La Tại Dân". Sau đó cái tên kia đã biến mất ở một đống ABCD.
"Lạc Lạc, cho anh vào ngủ đi!"
Hoàng Nhân Tuấn ném di dộng lên sô pha rồi gõ cửa phòng ngủ. Cậu biết Thần Lạc nhất định còn chưa ngủ.
-tbc-
T quyết định để là anh vũ luôn :))) không thích gọi vẹt cho lắm :))))
Quả nhiên fic của mẹ gió là phải có chanh mà 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com