Chiến lược hành động ngắn hạn
Tôi, Nghiêm Hạo Tường, hiện tại có một chút lo lắng.
Người mà tôi yêu thầm gần sáu năm, hiện tại đang đứng ở trước mặt tôi.
01.
Lúc nhận được lời mời tham gia chương trình thực tế, Nghiêm Hạo Tường tự hỏi, hắn có nói muốn tham gia loại chương trình này à?
Khách mời của chương trình này phần lớn đều là người mới, thậm chí có vài người còn là thực tập sinh, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, cái chương trình này là muốn mời rapper nổi tiếng như hắn, chủ yếu là muốn kéo tỉ lệ người xem thôi.
Hắn thậm chí đã tưởng tượng đến việc lúc quay chương trình, nhất định sẽ có một vị đạo diễn tận tâm tạo cơ hội cho những người mới đến, giúp họ có cơ hội thể hiện tiết mục mang chất riêng của họ, tham gia loại chương trình này tính cách không nên thể hiện quá nhiều, không chừng hắn còn phải cố gắng tìm lời khen một vài màn biểu diễn không có gì đặc sắc.
Người đại diện vẻ mặt đau khổ, nói, "Ông nội của tôi ơi, cát xê lần này đủ để cậu làm một chuyến lưu diễn đó, cậu nghe lời anh, chấp nhận cái chương trình này một lần đi!"
Người đại diện là bạn tốt nhiều năm của Nghiêm Hạo Tường, bọn họ quen nhau từ hồi đại học, sau này trời xui đất khiến thế nào lại trở thành đồng nghiệp với nhau, nhưng mà ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường, người này không hề có một chút uy nghiêm gì của người đại diện.
Dù sao thì năm đó đánh nhau với Nghiêm Hạo Tường một trận nhưng cuối cùng lại trở thành người bị đánh, nên người đại diện như hắn cũng không dám ép buộc "vị đại gia" này nhận những chương trình không phù hợp với hắn.
Nói muốn hết lời thì Nghiêm Hạo Tường mới đồng ý tham gia cái chương trình này, xem như là đi chơi một chút, có người còn bảo rằng loại chương trình này đều có kịch bản, cũng xem như không có gì rắc rối.
Rapper chính là tùy ý muốn làm gì thì làm, nhưng rapper giàu mà không kiếm được lãi thì không phải rapper giỏi.
Nghiêm Hạo Tường không nghĩ tới chương trình này còn có một vị khách mời vô cùng nổi tiếng là Hạ Tuấn Lâm - người vừa mới được nhận giải ảnh đế.
Hoặc là còn có một cách gọi khác là đối tượng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" của Nghiêm Hạo Tường.
Bọn họ không quen biết nhau, chỉ là có một lần gặp ở hậu trường thảm đỏ của buổi hoạt động, lúc đó hắn chưa trở thành rapper nổi tiếng, Hạ Tuấn Lâm cũng chưa nhận được giải ảnh đế, bọn họ chỉ đi lướt qua nhau. Lúc đó Hạ Tuấn Lâm không có chú ý đến hắn, nhưng Nghiêm Hạo Tường vừa thấy Hạ Tuấn Lâm đã đem hình ảnh cậu diễn viên nhỏ lạnh lùng nhưng khi cười thì vô cùng đáng yêu khắc ghi vào tâm trí mình.
Hắn không thích xem phim truyền hình cũng không thích xem phim điện ảnh, nhưng lại có thể xem hết toàn bộ những tác phẩm mà Hạ Tuấn Lâm diễn cho dù chỉ là vai phụ. Hắn không phải là diễn viên chuyên nghiệp, mục đích hắn xem những tác phẩm này chỉ vì muốn ngắm Hạ Tuấn Lâm.
Chỉ là không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, cậu diễn viên nhỏ lúc trước bây giờ đã trở thành ảnh đế.
Cũng không ngờ thời gian lại trôi qua chậm như vậy, Nghiêm Hạo Tường mới có thể gặp lại Hạ Tuấn Lâm lần nữa.
Hắn nhìn thấy cách đó không xa, Hạ Tuấn Lâm đang cùng đạo diễn chào hỏi, nụ cười nhàn nhạt như gió xuân. Hạ Tuấn Lâm dường như có quen biết với vị đạo diễn này, hai người cười nói vô cùng vui vẻ, đạo diễn còn vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm. Một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm đi tới nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì hơi bất ngờ, sau đó đưa tay ra, "Chào cậu, tôi là Hạ Tuấn Lâm."
Nụ cười có chút hờ hững và xa cách nhưng đối với Nghiêm Hạo Tường việc này cũng chẳng đáng bận tâm, hắn đưa tay ra cố gắng nắm lấy tay người kia thật chặt, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay của Hạ Tuấn Lâm trong lòng bàn tay mình, "Tôi là Nghiêm Hạo Tường, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
Lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp nhau diễn ra vô cùng nhạt nhẽo, đây cũng là những gì Nghiêm Hạo Tường đã đoán trước được.
Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm lúc rời đi như có như không đánh giá hắn, Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên bật cười, một ý nghĩ to gan cũng dần dần xuất hiện.
Tổ chương trình muốn đem chương trình này quay thật là đặc sắc, muốn để người hâm mộ cùng khán giả xem ngày đầu tiên của những vị khách mời này cũng không dễ dàng gì, lúc bị đưa đến đến kí túc xá cũ kĩ, mọi người đều có chút sốc.
Hạ Tuấn Lâm trong lòng không khỏi buồn bực, tưởng rằng chỉ cần phải dẫn dắt người mới chơi một chút, pha trò một chút là được rồi, nhưng mà không nghĩ đến việc như này. Cậu có một chút bệnh sạch sẽ, hiện tại chỉ mong là phòng ở không quá bừa bộn, bừa quá cậu cũng lười dọn dẹp, bình thường ở nhà đều là lười dọn dẹp, trên cơ bản cậu đã đánh mất khả năng tự sinh hoạt rồi.
May mắn là căn phòng cũng xem như là gọn gàng, sạch sẽ, Tống Á Hiên là nghệ sĩ mới cùng công ty, bỗng nhiên chạy đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm đề nghị muốn ngủ chung với cậu. Mặc dù bạn nhỏ họ Tống này cao hơn Hạ Tuấn Lâm nửa cái đầu nhưng ngoại hình vô cùng đáng yêu, còn rất ngoan ngoãn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn của hắn thì chẳng thể nào từ chối được.
Hạ Tuấn Lâm vừa định đồng ý, muốn đem vali của Tống Á Hiên kéo vào phòng, thì bỗng nhiên có một bàn tay ở phía sau cầm lấy bàn tay đang xách vali của cậu, hai người đều bị dọa sợ, quay đầu lại thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng ở phía sau bọn họ, đội một cái nón lưỡi trai màu đen, gương mặt lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc nói với Tống Á Hiên, "Cậu không có chút phép tắc nào à? Chẳng lẽ không biết phải nhường cho tiền bối chọn phòng trước sao?"
Tống Á Hiên ở bên đây tủi thân, bĩu môi một cái, bên kia Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị vén tay áo lên muốn cùng Nghiêm Hạo Tường nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp, "Phòng này ánh sáng rất tốt, tôi cùng Hạ Tuấn Lâm ở phòng này, cậu đi tìm người khác ở cùng đi."
Lúc này Hạ Tuấn Lâm tức muốn hôn mê, mới nãy cậu còn suy nghĩ nói không lại tên này thì cùng Tống Á Hiên đổi phòng khác, không hề nghĩ đến mục đích của người ta chính là mình,....không phải là mình, là ánh sáng. Đúng vậy mục đích của hắn là ánh sáng ở phòng này.
Cũng không chờ Hạ Tuấn Lâm quyết định như thế nào, Nghiêm Hạo Tường đã mạnh mẽ khiêng cái vali của Hạ Tuấn Lâm cùng với vali của hắn ném vào trong phòng, một chút cũng không cho người kia có cơ hội để từ chối. Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đối mặt nhìn nhau vô cùng ngỡ ngàng, trao đổi ánh mắt với nhau.
<Tên Nghiêm Hạo Tường này hình như khó ở nhỉ?>
<Yeah, nhưng mà thầy Hạ có phải chúng ta chọc giận hắn rồi không?>
<Cậu thấy tôi muốn ở chung một phòng với hắn hay với cậu? Cậu đoán xem nếu bây giờ tôi đi nói với hắn, hắn có đánh chết tôi hay không?>
<Tôi cảm thấy hắn có thể sẽ viết một bài rap diss anh.>
<Vậy tôi chỉ có thể chịu đựng.>
<Ừm, cực khổ cho anh rồi.>
Hạ Tuấn Lâm không tình nguyện mở cửa phòng, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại không biết đang làm gì mà vừa nhắn vừa cười, cậu vừa tiến tới xem thì hắn đã quay về vẻ mặt lạnh lùng, màn hình điện thoại cũng đổi thành giao diện trò chơi.
Hình như người trong hình nền điện thoại của hắn khá giống mình.
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng gạch bỏ suy nghĩ hoang đường của mình, vị rapper trẻ tuổi này không có ghét mình là may lắm rồi.
Nhưng mà có gì đó không đúng, phòng này chẳng phải khuất bóng sao? Chỗ nào ánh sáng tốt vậy?
02.
Hạ Tuấn Lâm không nghĩ chương trình này lại có thể ghi hình lâu như vậy, có thể phải ở ký túc xá cũ kỹ này một tuần, trong bảy ngày đó ghi hình một vài trò chơi, cùng với nhiều phân cảnh mà khán giả nào cũng thích xem như: đánh thức mọi người vào buổi sáng, cùng nhau nấu ăn, tâm sự... Kết thúc một tuần ghi hình, cuối cùng bọn họ cũng được ra ngoài.
Có thể nói Hạ Tuấn Lâm cậu là ảnh để mất mặt nhất, cậu nhớ lại vị nữ minh tinh nhận giải ảnh hậu cùng với cậu bây giờ đã vào đoàn phim của một vị đạo diễn nổi tiếng, còn cậu thì ở chỗ này mang theo người mới. Nhưng mà mấy người mới này khả năng giải trí có chút kém, đôi lúc còn cần cậu phải vứt bỏ hình tượng lạnh lùng để tăng hiệu quả chương trình, thật sự vô cùng mệt mỏi.
Lần này bọn họ ghi hình ở một trung tâm thương mại, nhiệm vụ chính của lần ghi hình này là phân nhóm làm việc, bọn họ quyết định dùng phương thức cơ bản nhất chính là rút thăm để phân chia, Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn là nhóm đầu tiên được thành lập, làm việc ở một cửa hàng bán hoa.
Nghiêm Hạo Tường thì may mắn hơn một chút, rút trúng công việc bảo an, một mình đi khắp trung tâm thương mại để quan sát, hắn vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa nghe bộ đàm dáng vẻ vô cùng đắc ý.
"Cái này nên làm thế nào?" Hạ Tuấn Lâm từ bé đến lên vô cùng vụng về, cậu buồn bực nhìn bó hoa và ruy băng lộn xộn trong tay mình rồi nhìn chị gái đến mua hoa đứng trước quầy đang kìm nén để không bật cười. Sau đó, chị gái lắc đầu bày tỏ bản thân mình cũng vụng về không thể giúp được gì, cậu tự nghĩ cách đi.
Lưu Diệu Văn vô cùng hăng hái cầm đến một sợi dây ruy băng mới, vô cùng galăng cầm lấy hoa trong tay của Hạ Tuấn Lâm: "Không sao đâu anh Hạ, việc này để em làm là được rồi."
Hạ ảnh đế bật cười đấm nhẹ vào vai Lưu Diệu Văn: "Không nghĩ tới Tiểu Lưu của chúng ta thế nhưng là một cậu trai khéo tay nha. Sau này có thể tự bó hoa tặng người yêu rồi."
Hạ Tuấn Lâm lúc nói chuyện còn cố ý kéo cao âm cuối, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy nụ cười rực rỡ của biên kịch và quay phim, hắn dường như đã thấy được khung cảnh tràn ngập bong bóng màu hồng khi phân cảnh này phát sóng.
Thật sự có thể thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn (*) ?
(*) thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn (是可忍,孰不可忍): hình dung việc không thể dễ dàng tha thứ.
Không thể nhẫn nhịn, vậy thì chỉ có thể tự đau lòng, Nghiêm Hạo Tường thừa nhận hắn đang cảm thấy vô cùng "chua", hắn với Hạ Tuấn Lâm ở cùng nhau một tuần lễ, có thể bởi vì lúc đầu hắn mắng Tống Á Hiên quá hung ác cho nên dù hắn chủ động nói chuyện với cậu thì cậu cũng đều trả lời vô cùng hờ hững.
Rapper đều có cái tôi khá cao, Nghiêm Hạo Tường cũng giận rồi, hai người bọn họ rõ ràng ở chung một phòng nhưng lại giống như ở hai thế giới khác nhau vậy. Hắn không biết Hạ Tuấn Lâm có thấy khó chịu hay không nhưng hắn thì đã khó chịu suốt một tuần.
Hiện tại còn nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu thầm cùng người khác cười đùa vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường bây giờ chỉ biết ôm lấy bản thân tự an ủi, cảm giác mình giống như một cái cây nhỏ cô đơn vậy.
Thật khó chịu, vô cùng khó chịu.
Rốt cuộc cũng đến thời gian nghỉ ngơi, Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cùng Lưu Diệu Văn dọn dẹp mớ hỗn loạn trên bàn của hai người, Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc tiến đến nắm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm, cũng không đợi cậu phản ứng đã quay lại vô cùng lạnh lùng nói, "Việc dọn dẹp này còn để cho tiền bối làm à? Dọn dẹp cho thật sạch, cơ hội cho cậu biểu hiện đó!"
Lưu Diệu Văn sững sờ, tự hỏi bản thân mình vừa mới ra mắt hai ba tháng làm thế nào mà trêu chọc đến Nghiêm Hạo Tường rồi?
Bị Nghiêm Hạo Tường kéo đến quán trà sữa, Hạ Tuấn Lâm mờ mịt, "Cậu làm sao vậy?" - cậu nhìn thấy vẻ mặt tên kia viết lên mấy chữ "tôi đang không vui", trong lòng suy nghĩ lỡ như chút nữa không cẩn thận cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường thì nên làm thế nào để tổ đạo diễn không biết đây.
"Cậu quay hình lâu như vậy nên muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt, mấy việc dọn dẹp đó để cho người mới làm là được rồi." - Nghiêm Hạo Tường nói vô cùng hợp lí, biểu hiện hắn cũng rất quan tâm người mới, muốn cho người ta có cơ hội xuất hiện trước ống kính nhiều hơn.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác một lúc, "Thì sao, tôi cũng chỉ mới 25 tuổi."
"Tôi biết, cậu năm 20 tuổi quay bộ phim đầu tiên, đến bây giờ cũng đã năm năm rồi?"
Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức nắm bắt được trọng điểm, cậu cười nhìn vị rapper trước mặt, bộ dạng vẫn ngông cuồng nhưng hai tai đã đỏ bừng, cậu cầm ly nước chanh uống một ngụm, "Thật không nghĩ tới thì ra ngài Nghiêm đây thích tôi?"
"Thật ra tôi cũng thích cậu, có xem qua chương trình mà cậu tham gia." - Hạ Tuấn Lâm có hơi không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ chật vật khi bị vạch trần của Nghiêm Hạo Tường, nên cậu đã cho hắn một bật thang để bước xuống.
Nghiêm Hạo Tường ậm ừ vài câu, lúng túng quay người lại.
Hạ Tuấn Lâm trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cậu không cần mỗi ngày cãi nhau với tên rapper kiêu ngạo này rồi.
Như vậy chẳng phải cả hai có thể trải qua những ngày tháng hòa bình khi ở cùng nhau sao?
"Cho nên tôi muốn uống trà sữa rồi, ngài Nghiêm Hạo Tường - người đã xem bộ phim đầu tiên của tôi năm năm trước có muốn mua cho tôi một cốc không?"
"Cậu còn nhắc lại lần nữa thì tôi không mua!"
Nghiêm Hạo Tường không ngờ Hạ Tuấn Lâm đối với mình thì rất lạnh nhạt, đối với những người khác thì vừa lễ phép nhưng cũng rất xa cách lại là một người vô cùng đáng yêu. Sau khi thân quen rồi mới thấy Hạ Tuấn Lâm không hề có một chút gì gọi là hình tượng của ảnh đế, ngược lại càng giống trẻ con, thích ăn ngọt cũng thích ăn cay, nhưng lúc nổi mụn không được ăn thì sẽ khó chịu như trẻ con không được cho kẹo.
Chuyện để nói giữa bọn họ cũng trở nên nhiều hơn, Hạ Tuấn Lâm tò mò Nghiêm Hạo Tường ở trong giới rap sẽ có bộ dáng như thế nào, đôi lúc Nghiêm Hạo Tường còn có hứng thú rap cho cậu nghe một đoạn, lúc đó Hạ Tuấn Lâm vô cùng hứng thú, nhiệt liệt hưởng ứng, một người mà tưởng như nghìn người.
Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ lắng nghe Hạ Tuấn Lâm than thở về vấn đề fan tư sinh và con đường trở thành ảnh đế của cậu. Hắn đôi lúc sẽ đau lòng khi nghe Hạ Tuấn Lâm kể cậu đã nỗ lực như thế nào nhưng cuối cùng vẫn là công dã tràng, kể về lần đầu tiên cậu nhìn thấy có rất nhiều người ghét cậu.
Nghiêm Hạo Tường nghe xong cảm thấy giới rap của hắn vẫn tự do hơn, dù sao thì trước kia hắn đối với giới giải trí cũng có chút thành kiến, đều là những giao dịch trong bóng tối, thậm chí có một khoảng thời gian hắn đối với Hạ Tuấn Lâm cũng có chút nghi ngờ, cảm thấy bản thân mình không thể yêu được người của giới giải trí bởi vì chẳng thể đoán được đâu là dáng vẻ chân thật của bọn họ.
Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn như vậy, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được sức sống mạnh mẽ từ cậu ấy.
Hạ Tuấn Lâm còn rất ngây thơ đòi Nghiêm Hạo Tường kể chuyện xưa cho cậu nghe, giống như mấy bạn nhỏ phải được nghe kể chuyện trước khi ngủ vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng không biết kể cái gì, thế là tự bịa ra một câu chuyện, nào là cuộc gặp gỡ giữa động vật hoang dã và động vật ở vườn bách thú (?), nhưng mà câu chuyện hắn kể quá tệ, chọc cho Hạ Tuấn Lâm cười đến không ngủ được, bỗng nhiên không nghe thấy tiếng cười của người kia nữa, Nghiêm Hạo Tường quay lại thì đã thấy Hạ Tuấn Lâm vùi đầu ngủ say rồi.
03.
Về việc như thế nào mà mọi chuyện phát triển thành như này, bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng không biết.
Chương trình đã quay được 20 ngày, chỉ còn 1 tuần nữa mọi người sẽ chia tay nhau mỗi người một phương. Hạ Tuấn Lâm trong lòng khá phiền muộn, lặng lẽ đem tách cà phê của mình đặt trên tủ đầu giường của cậu và Nghiêm Hạo Tường, còn cố ý đặt hơi gần về phía giường của vị rapper hơn một chút.
Nghiêm Hạo Tường xem sân khấu vũ đạo, theo thói quen mà đặt tay ở phía đầu giường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la nhỏ, chưa kịp phản ứng thì tách cà phê trên tủ cũng đã đổ xuống, rơi xuống đất, nhìn sang bên cạnh thì trên giường Hạ Tuấn Lâm đã bị cà phê thấm ướt một mảng lớn.
Cà phê là đồ ngọt cho nên buổi tối chắc chắn sẽ có kiến.
Mặc dù lời Hạ Tuấn Lâm bịa ra có chút vụng về nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn tin tưởng, Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như chứa cả ngàn vì sao của Nghiêm Hạo Tường nói, giường của tớ không thể ngủ được rồi, nếu không hôm nay tớ có thể cùng cậu ngủ chung một giường không?
Ban đầu thật sự rất bình thường, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận nằm ở một bên, Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, rõ ràng là giường đơn nhưng hai người cùng nhau ngủ lại dư ra một khoảng trống. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận hơi thở của Nghiêm Hạo Tường ở phía sau, có chút ngại ngùng nên không ngủ được, cánh tay bị đè do nằm nghiêng một bên cũng có chút đau, vừa mới quay người sang bên kia thì không biết thế nào bản thân lại chui vào lòng vị rapper này rồi, cậu cũng không biết Nghiêm Hạo Tường đã ngủ say chưa, thấy người kia không có tiếng động nên cậu cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ có thể cảm giác được mặt của mình đang vùi vào lồng ngực ấm áp của Nghiêm Hạo Tường, thậm chí Hạ Tuấn Lâm cũng không dám hít thở, cậu nhẹ nhàng muốn lùi về sau nhưng vừa di chuyển một chút đã bị Nghiêm Hạo Tường ôm không thể nhúc nhích.
Khoảng cách này quá mập mờ, Hạ Tuấn Lâm có thể cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường đang ôm mình, còn có thể nghe được tiếng nhịp tim đang từng hồi loạn nhịp của cậu và đối phương.
"Ngoan, mau ngủ đi, không sao đâu."
Có thể là Nghiêm Hạo Tường sợ cậu không được thoải mái, Hạ Tuấn Lâm vừa mới trấn an bản thân xong thì nghe được câu này của Nghiêm Hạo Tường, lại thấy trên mặt nóng quá, cậu nhủ thầm dù sao thì cũng chỉ có lần này, thế nên thoải mái điều chỉnh tư thế của bản thân rồi vùi vào lòng Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm cậu xin thề, cậu không hề nghĩ đến việc cùng đối phương phát triển.
Vận may của Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng chấm dứt.
Hạ Tuấn Lâm đối với trò chơi may rủi chưa bao giờ thua nhưng không biết có phải là do Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chơi quá tệ hay không, sau một trận kéo búa bao dẫn đến ba người họ cùng thêm một Trương Chân Nguyên thành công nhận được may mắn cắm trại ngủ ở ngoài trời.
Nhìn chung là bãi cỏ yên tĩnh, có dựng vài cái lều vải, bên tai còn có tiếng muỗi vo ve như đang trình diễn một buổi nhạc hội miễn phí giúp cậu sống sót qua một đêm yên tĩnh xen lẫn mùi đất trong không khí.
Hạ Tuấn Lâm ngu người rồi, đây là quả báo sao? Hôm qua bày mưu với Nghiêm Hạo Tường, ờm nói như vậy thì cũng không đúng, đó không phải là bày mưu, đêm qua chỉ là có chút ý xấu thôi, nhưng mà đó là lý do cho quả báo ngày hôm nay à?
Vừa ngước lên đã thấy gương mặt vui vẻ của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm giận dỗi đi đến vỗ vai hắn giống như đang cố gắng che giấu sự tủi thân của mình, vô cùng mãnh liệt vẫy tay, "Tạm biệt bạn cùng phòng, ngày hôm nay tớ phải đi xa rồi, không cần lo lắng, tớ có tinh dầu và túi ngủ....", sau đó còn nhỏ giọng nói thêm một câu, "Hình như chỉ có hai cái lều, xem ra tớ chỉ có thể ngủ cùng Tiểu Trương Trương.... Hai đứa nhỏ kia ngủ chắc chắn không ngoan."
Kết quả hình như khá tốt.
Lúc Hạ Tuấn Lâm rời đi, nhìn thấy gương mặt đang vui vẻ của Nghiêm Hạo Tường đã biến thành vẻ mặt lạnh lùng như lần đầu gặp mặt.
Đúng như lời của Hạ Tuấn Lâm nói, buổi tối ngủ ở lều vải thật sự rất lạnh, còn bị muỗi đốt. Cậu nhớ đến tối hôm qua cùng Nghiêm Hạo Tường ôm nhau ngủ vừa ấm áp lại vừa an toàn, cũng không biết có phải cánh tay của rapper nào đó cũng mạnh mẽ và ấm áp như vậy hay không, tóm lại so với hôm nay quá chênh lệch, Hạ Tuấn Lâm còn nghĩ ngày mai không cần diễn nữa, cậu đủ tủi thân rồi.
Trương Chân Nguyên năng lực thích ứng thật nhanh, nằm xuống chưa đến năm phút đã ngủ say.
Hạ Tuấn Lâm tức giận suy nghĩ, tại sao có người ở trong hoàn cảnh như thế này vẫn có thể ngủ ngon được, cũng do quá mệt mỏi, Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì nghe thấy bên ngoài lều có tiếng xe dừng lại.
Có thể là một loại dự cảm nào đó, cũng có thể là vị minh tinh Tiểu Hạ đã sớm đoán trước được. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng vén lều đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ trên xe bước xuống, vừa nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, hắn nhanh chóng cầm áo khoác chạy tới mặc lên người cậu, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói, "Nhìn cậu thật sự rất tội nghiệp, xem tớ tốt bụng biết bao nhiêu chạy đến đây cùng cậu chịu khổ."
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói, "Không chừng cậu muốn ngủ cùngTiểu Trương Trương."
"Thật ra tớ mượn chiếc RV từ tổ chương trình."
"Ừ..cho nên?"
"Trong xe có giường đôi, cậu thấy sao?"
Hạ Tuấn Lâm cậu chắc bị bệnh rồi.
Nếu không tại sao mỗi lần nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, tim lại đập nhanh như vậy.
Nhưng mà, giữa đêm khi bạn đang phải ngủ ở lều vải mỏng manh, có một người đem một chiếc giường ấm áp đến, người đó nhất định vô cùng đẹp trai.
04.
Thời gian ghi hình một tháng cũng đã chính thức kết thúc, cũng đã đến lúc bọn họ phải chia tay, mỗi người một hướng.
Hạ Tuấn Lâm ôm từng vị khách mời, cuối cùng, đi tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường ôm hắn một cái. Bởi vì trợ lý của Hạ Tuấn Lâm đến sớm nhất cho nên cậu là người rời đi đầu tiên, còn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, hai bạn nhỏ cứ luyến quyến không chịu đi, còn muốn ở lại với đối phương thêm chút nữa, vì thế Hạ ảnh đế vô cùng thẳng thắn trực tiếp đem bạn nhỏ Tống bỏ lại.
Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng Hạ Tuấn Lâm, trong lòng có chút thất vọng, đã đến lúc chia tay rồi nhưng Hạ Tuấn Lâm một chút biểu hiện thích hắn cũng không có, do bản thân hắn không đủ sức hấp dẫn hay bởi vì thầy Tiểu Hạ đã có người mình thích rồi?
Tóm lại hắn thấy hơi buồn, hắn thích Hạ Tuấn Lâm gần sáu năm nhưng lại chỉ đổi lấy được lần gặp mặt ngắn ngủi này, chẳng biết lần tiếp theo gặp nhau sẽ là lúc nào, chẳng lẽ lại thật sự bắt hắn đợi thêm sáu năm nữa?
Bỗng nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn, Nghiêm Hạo Tường mở ra xem, là tin nhắn Wechat của Hạ Tuấn Lâm.
"Cảm ơn cậu đã thích tớ lâu như vậy, đến bây giờ vẫn chưa nhận ra được kết quả sao?" - Ý tứ trong tin nhắn không hề rõ ràng nhưng không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đã hiểu.
Hạ Tuấn Lâm trốn ở một nơi không người, cười trộm, tâm tình vừa chờ mong lại vừa lo lắng.
Cậu nhìn về nơi cậu vừa rời khỏi, không biết Nghiêm Hạo Tường sẽ lựa chọn như thế nào.
Biết rõ Nghiêm Hạo Tường thích mình lâu như vậy là việc ngoài ý muốn. Ngày đó bọn họ ở trong hố bùn lăn lộn quay phim suốt một ngày vô cùng mệt mỏi, đến khi Hạ Tuấn Lâm tắm xong đi ra thì Nghiêm Hạo Tường đã ngủ say. Người này hình như đang viết gì đó, màn hình điện thoại vẫn còn giao diện của mục ghi chú, Hạ Tuấn Lâm một bên vừa lau tóc, một bên nhìn màn hình di động của người kia với cảm giác tội lỗi, ngay sau đó cậu mới biết được Nghiêm Hạo Tường thích và chờ đợi mình đã lâu như vậy.
Thậm chí vị rapper này còn viết một kế hoạch muốn cậu từng chút một rơi vào.
Hạ Tuấn Lâm không thể hình dung được tâm tình của bản thân lúc đó như thế nào. Hai ngày trước khi kết thúc việc ghi hình, Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu rõ, bọn họ sau này có thể không có cơ hội hợp tác, cũng biết thế giới của hai người bọn họ khác nhau, lần chia tay này cơ hội gặp lại có thể là bao nhiêu?
Coi như lúc chia tay Nghiêm Hạo Tường chẳng có biểu hiện gì, nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được lúc cậu vừa tính buông ra thì cánh tay Nghiêm Hạo Tường lại vô thức xiết thật chặt như muốn giữ lại.
Vậy thì cho nhau một cơ hội thôi, không chỉ là cho Nghiêm Hạo Tường mà còn cho chính bản thân mình.
Cho dù là thời gian gặp nhau ngắn ngủi nhưng Hạ Tuấn Lâm có thể tự tin nói cậu thích Nghiêm Hạo Tường, thích đến mức có thể từ bỏ hết ngại ngùng, chủ động tiến một bước về phía Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cố gắng thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ, chạy về hướng của Hạ Tuấn Lâm, mãi cho đến khi không còn người hâm mộ đi theo, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm rồi bị một người kéo vào chỗ rẽ.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nắm lấy cổ áo của Nghiêm Hạo Tường, "Kế hoạch của cậu đã đến một bước cuối cùng sao lại để tớ rời đi?"
Nghiêm Hạo Tường hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của Hạ Tuấn Lâm, ôm chặt lấy cậu.
"Bước cuối cùng chính là xem cậu có chờ tớ hay không?"
E.N.D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com