Chương 1 - 4
Những say mê cùng biết bao ngọt ngào của những ngày tháng thiếu niên theo dòng chảy vô tình của thời gian dần trở nên không còn chút giá trị. Hoàng Nhân Tuấn dần tỉnh ngộ trong thái độ lạnh nhạt mỗi ngày của La Tại Dân, cậu phát hiện hóa ra người kia không yêu mình nhiều như bản thân hằng tưởng tượng, tất cả mọi thứ đều có hạn sử dụng, huống hồ tình yêu này của hai người vốn dĩ đã không vững chắc.
1.
La Tại Dân ngồi ở trước quầy bar, gọi một ly Whisky, Lý Đế Nỗ ngồi bên phải anh thì lại gọi một ly nước trái cây, bị La Tại Dân cười nhạo một hồi mới nói rằng bản thân sẽ chờ một lát rồi lái xe về. Tóc La Tại Dân màu nâu sẫm, anh mặc một bộ âu phục rộng rãi, ngón tay đeo nhẫn cưới mơn trớn trên bề mặt ly rượu, hơi lơ đãng. Tiếng nhạc jazz trong quán bar càng thêm trầm buồn.
"Gần đây cậu với Hoàng Nhân Tuấn vẫn tốt chứ ?"
Tóc Lý Đễ Nỗ được chải ngược ra sau, màu vàng kim vô cùng thu hút sự chú ý. Hắn không biết tại sao La Tại Dân đột nhiên gọi hắn đến đây, cũng không hiểu sao cậu lại ngồi trầm mặc như vậy hơn hai mươi phút. Hắn nghĩ mình nên nói gì đó để đánh vỡ sự im lặng kì dị này.
"Mình không biết"
La Tại Dân mím môi khẽ cười một tiếng, sắc mặt có chút mỏi mệt, anh lắc đầu một cái, còn thở dài một hơi:
"Mình không biết mình hiện tại có được tính là tốt hay không, chúng mình cùng nhau công khai, cũng kết hôn rồi, thậm chí còn muốn nhận một đứa con"
La Tại Dân dừng lại vài giây, trong ánh mắt lộ ra vài tia bàng hoàng.
"Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, mình phát hiện mình thật sự rất mệt, giống như không có cách nào lại kiên trì được nữa. Có thể mình nói như vậy, cậu sẽ cảm thấy mình là một thằng tồi nhưng...".
Khi mình hôn cậu ấy đã không còn cảm thấy rung động như trước đây, khi mình ôm cậu ấy đã không còn cảm nhận được sự ấm áp. Sau khi công khai thì cắt đứt quan hệ với gia đình, sự nghiệp thành công nhưng so với trước lại càng mất hết sức lực, tựa như, chỉ còn mỏi mệt, chìm sâu trong kiệt quệ.
"Mình với cậu ấy gần đây lúc nào cũng cãi nhau"
La Tại Dân cúi đầu, tiếng nhạc bên tai càng ngày càng nhỏ. Lý Đế Nỗ mím môi không nói gì, hắn chỉ là nhìn ly nước trái cây trước mặt, tháo cúc áo sơ mi gần cổ.
"Vậy thì buông tay đi". Hắn nói.
La Tại Dân sững sờ trong giây lát, quay đầu lại nhìn cái người bên cạnh vừa bảo mình buông tay, dưới mái tóc màu vàng kim, một mặt người kia như càng thêm nét trưởng thành mà đầy mị lực, tựa như còn nhiễm phải nét ưu thương nhàn nhạt. Người đã từng nói với mình phải chăm sóc Hoàng Nhân Tuấn thật tốt giờ đây lại khuyên anh nên buông tay.
"Còn nhớ quãng thời gian trước đây, chúng ta bốn người cùng nhau sống trong kí túc xá không ?"
Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên, nhìn về tủ rượu được sắp xếp ngăn nắp phía trước nói, La Tại Dân ngẩn người, tựa như đang nghĩ về điều gì. Đương nhiên đoạn thời gian đó, anh mãi mãi sẽ không quên.
"Cũng không biết Khải Xán, hắn hiện tại như nào rồi, lúc trước sau khi cậu với Nhân Tuấn ở cùng nhau, hắn liền rời thành phố A. Từ biệt tám năm, tám năm không gặp, cũng không có bất kì tin tức nào"
Nhớ lại những tháng năm đại học ung dung tự tại, La Tại Dân hiếm thấy lộ ra nụ cười.
"Lúc đó, cậu và mình cùng thích Nhân Tuấn, còn có Lý Khải Xán tuy chưa từng biểu lộ ra, nhưng mình cảm thấy cậu ấy cũng thích người đó".
Lý Đế Nỗ không phản bác. Những bí mật, ánh mắt cùng với sự e dè trong tình yêu chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là không hay biết.
"Tối nay, mình trở về nhà cùng với cậu ấy tâm sự". La Tại Dân uống cạn ly rượu nói.
Có lẽ đã đến thời điểm phải đưa ra lựa chọn rồi.
2.
Ngôi nhà to như vậy, một chút mùi người cũng không có. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở góc tối trong phòng khách, ngây người nhìn phong thư trước mặt đã được mở ra. Trong đó, có một chiếc băng cassette cũ cùng với một lá thư.
Có lẽ bi thương nhất là khi tâm đã chết. Không có vượt qua giới hạn, không có phản bội, chỉ đơn thuần là bị thời gian bào mòn, chút kí ức, một ít hương vị đều chậm rãi trở thành một trang giấy trắng, hết thẩy tình yêu cuồng nhiệt rồi cũng có lúc lùi bước về sau để rồi cuối cùng còn lại chỉ là sự cô đơn cùng đau thương đằng đẵng.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không mong đợi La Tại Dân có thể nhớ đến sinh nhật mình, người đó có thể về nhà sớm một chút nói với cậu một câu sinh nhật vui vẻ, hoặc trước khi cậu ngủ say nói một câu ngủ ngon là cậu đã mãn nguyện rồi, ....
Nghĩ đến đây cậu lại có chút hối hận, hối hận lúc trước đã quá xúc động, bị La Tại Dân dùng tình yêu như thủy triều làm mờ mắt, nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với người nhà. Để bây giờ là bi thương cùng cô quạnh, lại không có ai để thổ lộ nỗi lòng.
Hoàng Nhân Tuấn xoa đôi mắt đã sưng đỏ, cũng không tắt máy cassette trên bàn, tùy ý khoác lên mình áo khoác ngoài rồi đi ra cửa. Đã trễ thế này cậu thất sự cũng không biết đi chỗ nào chỉ là không muốn ở lại nữa, ở lại trong căn nhà này.
3.
La Tại Dân khi về nhà đã là hai giờ sáng, anh bởi vì uống rượu, cuối cùng vẫn là được Lý Đế Nỗ đưa về, mà xe của anh tạm thời vẫn còn đỗ ở bãi đậu xe dưới quán bar.
Người kia say rượu, về đến nhà bất lực vài giây khi đối mặt với căn nhà tối om, hơi ngẩn người, cho rằng Hoàng Nhân Tuấn đã đi nghỉ trước, khi anh bước đến phòng khách nghe thấy từ máy cassette phát ra tiếng ghita, nhìn lên bàn còn thấy một lấm thiệp, anh còn cho rằng cậu còn đang ở đâu đó trong nhà vẫn chưa ngủ.
La Tại Dân cầm lấy tấm thiệp kia, nhìn thấy trên đó viết bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ", La Tại Dân sửng sốt, lặng đi vài giây mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn Anh.
Vậy mà anh đã quên, quên triệt để, lại còn ra ngoài uống rượu, mãi đến rạng sáng mới về nhà. La Tại Dân trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật hổ thẹn. Tại sao... một chuyện quan trọng như vậy anh lại có thể quên được chứ.
"Nhân Tuấn, ...... em ngủ chưa?"
La Tại Dân đi đến trước cửa phòng ngủ gọi một tiếng, sau đó mở đèn, trên giường không có người.
"Nhân Tuấn ?"
La Tại Dân nhìn chăn gối vẫn được đặt ngay ngắn trên giường có chút nghi hoặc, theo bản năng chạy đến phòng vệ sinh.
Vẫn như cũ không thấy người trả lời.
Trong thâm tâm chợt cảm thấy hoảng hốt, anh lấy điện thoại di động vội vàng gọi cho người kia, tiếng chuông vang lên, anh phát hiện âm thanh từ phòng bếp truyền tới.
La Tại Dân lại chạy đến phòng bếp, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung trên quầy bar.
Vậy là người kia không mang theo điện thoại.
Cậu có thể đi đâu vào lúc này ? Có lẽ sẽ sớm về thôi nhỉ? Không chừng... là cùng bạn bè đi sinh nhật rồi?
La Tại Dân toát mồ hôi lạnh, vào lúc này anh không thể nghĩ ra được người bạn nào của Hoàng Nhân Tuấn mà anh có thể liên lạc được.
La Tại Dân sững người trong giây lát, mới phát hiện không biết từ khi nào, anh đã không còn hiểu Hoàng Nhân Tuấn nữa....
Từ khi mối quan hệ của hai người trở lên lạnh nhạt, bọn họ phảng phất giống như hai người xa lạ đang cùng sống dưới một mái nhà.
Lúc này, điện thoại của anh vang lên. La Tại Dân như bắt được một tia hy vọng, vội vàng nghe điện thoại, bức thiết hỏi:
"Em đã đi đâu thế?"
"Xin chào, ngài có phải là người nhà của Hoàng Nhân Tuấn không?"
Âm thanh xa lạ ngoài dự liệu truyền đến, khiến La Tại Dân kinh ngạc, anh há miệng, cố đè xuống nỗi hoảng sợ trong lòng.
"Đúng, tôi là .... chồng của cậu ấy, xin hỏi bạn là ai?".
"Tôi xin mời ngài tới bệnh viện số 1 thành phố A một chuyến, ký xác nhận giấy chứng tử của ngài ấy".
"Cái gì cơ?".
Anh cho rằng tai mình có vấn đề, sắc mặt tái mét.
"Xin ngài cố nén bi thương, Hoàng Nhân Tuấn tiên sinh nửa giờ trước gặp tai nạn giao thông, sau khi cấp cứu không hiệu quả đã ra đi, hiện tại mời ngài đến bệnh viện ký giấy chứng tử của ngài ấy".
Ầm một tiếng, La Tại Dân cảm thấy trời đất như sụp đổ.
4.
Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, phía dưới là chăn bông vô cùng mềm mại, nhưng bên trên lại là một tấm ván giường. Cậu xoa xoa cái cổ cứng ngắc, từ trên giường ngồi dậy, chân không xỏ giày, khi bàn chân chạm đất truyền đến là một luồng hơi ấm.
Hoàng Nhân Tuấn híp mắt, có chút nóng nảy.
Cậu nhìn đối diện là chiếc giường hai tầng nhỏ, bộ chăn ga cùng sàn nhà đều đồng màu cà phê, cùng bên giường là bốn chiếc bàn học. Khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn lên, bắt gặp Lý Đễ Nỗ đang tựa bên cửa sổ tưới nước cho chậu cây xương rồng !
?? Lý Đễ Nỗ ??
Cậu hít một hơi, nhớ rõ năm kia kết hôn, bởi vì sợ La Tại Dân ghen, cậu đã cùng người đó hơn một năm rồi chưa liên lạc, cậu tại sao lại có thể... gặp cậu ấy ở đây !
Còn nơi này là nơi nào???
Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, bởi vì động tác di chuyển quá nhanh nên không cẩn thận đập đầu vào tấm ván giường phía bên trên.
"A !!! Đau !!!"
Lần va chạm này trực tiếp khiến cậu đau đến chảy nước mắt, Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy đầu gập người xuống, trước mắt toàn là một màu đen thui.
"Nhân Tuấn ! ! "
Lý Đế Nỗ đứng bên cửa sổ quay đầu, thấy dáng vẻ của cậu liền vội vàng bỏ đồ trên tay xuống, hai ba bước đi đến bên cạnh cậu, vòng qua người cậu xem trái xem phải.
"Để mình xem xem, cậu va vào chỗ nào rồi?"
Giọng của Lý Đế Nỗ rất nhẹ giống như âm thanh của gió từ ngoài cửa số truyền đến, khiến Hoàng Nhân Tuấn kích động ngước mắt quên mất cả trả lời.
Người kia không còn là dáng vẻ trưởng thành trong trí nhớ, khuôn mặt có hơi non nớt nhưng như cũ vẫn không khỏi toát lên được sự hăng hái, trong đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, sáng trong giống như ngọn đèn hải đăng.
Mái tóc của Lý Đễ Nỗ là màu đen, ngay cả quần áo cũng là áo nỉ bông mềm mại, người đó ôm cậu, nói thật dịu dàng.
Huàng Nhân Tuấn sợ hãi đến đờ cả người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Cậu không phải đang tản bộ trên cầu sao ???
Không phải tại vì La Tại Dân mãi không về nhà mà khó chịu mà lo được mất ư ???
Tại sao đảo mắt một cái liền thay đổi địa điểm rồi?
"Lý Đế Nỗ đã lâu không gặp giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu ? ? ?
Vẫn là như vậy.... thật giống như đang ở thời đại học, đầu Hoàng Nhân Tuấn tê rần, mơ mơ hồ hồ nhớ ra điều gì đó..... không..... không đúng.... cậu đang tảo bộ thì gặp chuyện, cậu xảy ra tai nạn giao thông ! bị xe chở hàng tông xa mười mấy mét ! Khắp người cậu đều là máu, trong đôi mắt .... trong cổ họng .....
"Choáng váng ?"
Lý Đế Nỗ nhìn cậu thất thần, giúp cậu xoa xoa sau gáy, vừa nói vừa mang cậu ngồi trở lên trên giường.
Hoàng Nhân Tuấn bỗng cảm thấy phấn chấn.
Cậu nhìn khung cảnh trước mặt, mới dần dần nhớ lại, nơi này nào đâu phải là nơi xa lạ, đây chính là ký túc xá đại học của cậu ! !
Lý Đễ Nỗ thấy cậu không nói lời nào, cho rằng hồi nãy va đầu nên đơ người luôn rồi vì thế luống cuống tay chân ôm lấy mặt Hoàng Nhân Tuấn.
"Này..... này, các cậu sáng sớm đã ôm ôm ấp ấp gì đấy ?"
Lúc này cửa phòng bị mở ra, có người đi vào.....
Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng nghiêng đầu nhìn thì thấy người đó đứng ở cửa, trong tay còn cầm bốn cốc sữa đậu nành cùng bánh quẩy, mái tóc màu hồng nhạt, mấy sợi tóc hơi rối nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai.
Người đó bước tới, trong mắt đều là sự ôn nhu cùng sáng ngời, anh nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười ngọt ngào, phảng phất chạm đến tận tâm can.
"La Tại Dân". Hoàng Nhân Tuấn thản nhiên nói, đôi mắt thoáng có chút bi thương.
Cậu hít một hơi, mọi cảm xúc kìm nén trong lòng tràn về !
Nước mắt cậu ngày càng nhiều, và chỉ trong vài giây đã ướt hết cả khuôn mặt
Lý Đế Nỗ sợ hết hồn, La Tại Dân cũng kinh sợ đến mức đứng hình.
Hoàng Nhân Tuấn quá đẹp, có khóc cũng vẫn đẹp, mới ngủ dậy tóc vẫn còn rối, chóp mũi cùng với khóe mắt đỏ hoe, làn da trắng trẻo dưới bộ đồ ngủ màu xám dường như càng trở nên mềm mại còn giống như đang phát sáng.
Lý Đế Nỗ hơi nhích ra, cậu nhìn đôi môi của Hoàng Nhân Tuấn, yết hầu trượt lên trượt xuống, mà La Tại Dân vội vàng đem đồ để lên bàn chạy tới.
"Gặp ác mộng à?"
Hoàng Nhân Tuấn lại nghẹn ngào, lập tức được hai người kia ôm vào lòng, cậu có chút không thích ứng, muốn thoát ra.
Lúc này trong phòng vệ sinh, người vừa tắm bước ra, người kia tóc vẫn còn đang ướt sũng, quanh đũng quần chỉ quấn một chiếc khăn tắm, làn da bánh mật vẫn còn đọng lại nước.
"Sao thế ? Mình vừa mới đi luyện kung fu một tí mà thế nào đã khóc rồi ?
Người đi ra một mặt mờ mịt, cậu nhìn Hoàng Nhân Tuấn với ánh mắt chứa đầy quan tâm.
Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm đứng lên, nhìn người bán khỏa thân đang đứng đó đến ngây người. Mặt của người đó, thanh âm của người đó không có thay đổi, trước sau đều như một.....
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Lý Khải Xán thì khóc càng dữ dội hơn.
"Lý Khải Xán !". Hoàng Nhân Tuấn gọi một tiếng, khiến toàn thân Lý Khải Xán run rẩy.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Nhân Tuấn liền chạy đến nhào vào lòng người kia !
Hoàng Nhân Tuấn ôm thật chặt, hai tay quấn ở cổ, mặt chôn vào hốc cổ của cậu, còn tham lam ngửi mùi sữa tắm đang thoang thoảng trong không khí.
Lý Khải Xán căng thẳng không biết nói gì. Mở to hai mắt và chỉ có thể ôm lại Hoàng Nhân Tuấn.
Mới sáng sớm mà làm sao thế.....
Lý Khải Xán nhìn về phía Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân, dùng ánh mắt cầu viện, nhưng hai người kia chỉ đứng đó nhìn lại bằng ánh mắt phức tạp xem lẫn kì lạ.
Lý Khải Xán không thể hiểu được nhưng lại vô cùng yêu thích cảm giác được Hoàng Nhân Tuấn dán chặt lên người, cậu dùng tay véo nhẹ eo Hoàng Nhân Tuấn, hai mắt nhướng lên đầy vui sướng.
"Thích mình như vậy sao ? ôm chặt như vậy ?"
Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, vẫn còn đang khóc.
Cậu thực sự rất nhớ Lý Khải Xán, rất nhiều năm rồi chưa từng gặp mặt, cậu cũng sắp quên dáng vẻ của Lý Khải Xán ra sao, cậu vốn tưởng hết thảy khung cảnh trước mặt đều là mộng tưởng, nhưng những cảm xúc, sự va chạm da thịt cho cậu biết mọi thứ là thật ! Tất cả không phải là mộng !
Cậu xuyên về rồi, cậu đã quay về những năm tháng đại học !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com