Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Truyện: 无间欲望

Tác giả: 璇兒的異瞳貓

Nguồn: vante737.lofter.com

Edit: Ayujun

———

NCT

ABO

OOC nghiêm trọng

Không được áp lên idol

Không được mắng mấy đứa nhỏ

Không được mắng tác giả

Không được mắng tôi

NP, không tiếp thu được làm ơn không cần xem.

allkun allwin alljun

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

10.

Khi Chung Thần Lạc rời đi, trời cũng vừa mới bắt đầu tối dần. Nhân Tuấn cảm thấy cổ mình có chút nóng lên, vì vậy liền đem miếng dán cách trở xé xuống, sau đó thở dài một hơi.

"A..."

Vừa rồi Chung Thần Lạc ở, tuyến thể liền sưng càng nghiêm trọng. Nhân Tuấn bởi vì thân thể, nên sinh lý phát dục cũng không phải thực tốt, đối tin tức tố cũng không mẫn cảm, thậm chí đôi khi không thể ngửi đến tin tức tố, động dục kỳ không ổn định, có thể nói là một loại biến tướng tàn tật.
Cho dù là đối sinh lý chỗ hiểu chỗ không thì Nhân Tuấn cũng biết tình huống hiện tại, cậu bị Thần Lạc hướng dẫn động dục. Nhân Tuấn có thể cảm nhận được tin tức tố khi nãy của Thần Lạc càng ngày càng nồng, mà hiện tại nó vẫn còn vờn quanh bốn phía.

Nếu là một Omega bình thường thì khả năng đã sớm thần trí không rõ, nhưng Nhân Tuấn lại có khuyết tật sinh lý, đối mặt hướng dẫn cũng không thể làm cậu trực tiếp động dục. Alpha vừa mới phân hoá luôn không khống chế được tin tức tố của mình. Nhân Tuấn cũng không quá để ý, bởi vì cậu thật sự rất thích đứa nhỏ này. Cậu chỉ là thực kinh ngạc, phân hoá không bao lâu, nhưng tin tức tố của Chung Thần Lạc lại cường thế như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, vì vậy cậu liền đứng dậy đi mở cửa sổ. Gió đông lạnh lẽo thổi vào trong phòng, làm Nhân Tuấn rùng mình một cái, nhưng xác thật đầu óc đã thanh tỉnh hơn.

Dưới lầu tới tới lui lui đều là người nhà của bệnh nhân tới đưa cơm. Nhân Tuấn có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn đến Kim Đạo Anh từ phòng khám bệnh đi ra, phía sau còn có một Lý Đế Nỗ vẻ mặt cao lãnh, thì cậu liền hô lên.

"Bác sĩ Kim!!"

Nhân Tuấn vui vẻ chào hỏi. Mấy ngày này cậu đối Lý Đế Nỗ cũng là càng ngày càng quen thuộc.

Nghe tiếng, Kim Đạo Anh cùng Lý Đế Nỗ liền dừng lại bước chân, rồi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tươi cười của Hoàng Nhân Tuấn. Trên người đối phương chỉ có đồng phục bệnh nhân lỏng lẻo, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh, gió lạnh thổi qua khiến sợi tóc cùng cổ áo chậm rãi phiêu động. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Đế Nỗ cùng Đạo Anh cảm thấy lạnh.

Lý Đế Nỗ nhăn mày lại, sau đó bước chân hướng về khu nằm viện, không khí quanh thân cũng hạ xuống.

"Rõ ràng quá đó, Lý Đế Nỗ."

Kim Đạo Anh ngoài miệng tươi cười trở nên có chút châm chọc, nhưng vẫn là ngẩng đầu nở một nụ cười ôn nhu với Nhân Tuấn. Sau đó chậm rãi đi vào khu nằm viện.

Chậc, Lý thiếu gia bắt đầu đi săn.

Hoàng Nhân Tuấn là bị tiếng mở cửa giúp hoàn hồn, cậu vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài, liền thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Lý Đế Nỗ bước vào. Đối phương đi đến bên cửa sổ rồi dùng sức đem nó đóng lại. Ánh mắt cao thâm khó đoán nhìn chằm chằm Nhân Tuấn khiến da đầu cậu tê dại. Chưa kịp phản ứng lại đây, thì đã bị Lý Đế Nỗ gắt gao túm chặt cổ tay, mạnh mẽ kéo tới mép giường.

"Cậu muốn bị lạnh chết sao?"

"A... Không..."

Hoàng Nhân Tuấn co rúm lại không dám ngẩng đầu.

Qua tầm bốn năm phút, Lý Đế Nỗ mới buông lỏng tay ra rồi đánh giá cậu.

Tin tức tố của Alpha trong không khí thực nồng, bên trong còn kèm theo hương hoa nhài.

"Khi nãy ai tới?"

"A?"

"Tôi hỏi cậu khi nãy ai tới."

"Một... một người bạn..."

Đâu liên quan gì tới anh, Nhân Tuấn nghĩ thầm, miệng cũng ủy khuất rủ xuống.

"Alpha? Thích cậu?"

"Không phải! Thằng bé chỉ là vẫn chưa khống chế được tin tức tố thôi!"

Giống một chú hổ con, nhe răng nhếch miệng. Lý Đế Nỗ cảm thấy chút khó chịu kia đột nhiên trở thành hư không.

"Làm sao cậu biết đối phương không thích cậu."

"Không có khả năng! Thằng bé còn nhỏ!"

Nghe giọng điệu ngả ngớn của Đế Nỗ, Nhân Tuấn liền giận sôi máu mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương, cậu tuyệt đối không cho phép người khác lấy em trai mình tin tưởng nhất ra nói giỡn!

"Tôi..."

Lời của Đế Nỗ bị điện thoại cắt ngang, cậu lấy di động từ áo blouse ra, nhìn tên người gọi đến liền nhíu mày nhưng vẫn chấp nhận cuộc gọi.

"Chuyện gì?"

"Được, lập tức trở về."

Ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn.
Cúp máy xong liền xoay người rời đi, nhưng chỉ đi được vài bước, Đế Nỗ lại quay đầu nhìn thoáng qua Nhân Tuấn, tính xâm lược trong ánh mắt càng thêm nồng đậm.

"Ngày mai gặp."

———

Đây là lần thứ năm Tiền Côn thấy Từ Anh Hạo nhìn chằm chằm mình. Tuy rằng quan hệ của hai người xem như thân mật, nhưng ánh mắt của đối phương hiện tại quá mãnh liệt, làm anh như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Guitar cũng vì khẩn trương mà đàn sai vài lần.

Từ Anh Hạo chậm rãi đứng dậy hướng Tiền Côn đi đến. Đối phương ngồi ở bên cạnh anh, cánh tay dài duỗi ra, đem Tiền Côn ôm vào lòng ngực mình

"Anh... anh hôm nay làm sao vậy!?"

Tiền Côn có chút hoảng loạn đẩy Từ Anh Hạo ra, nhưng là sức lực của anh sao có thể địch lại đối phương.

Đôi môi chậm rãi tiến đến bên tai Tiền Côn, tay cũng từ bả vai chậm rãi trượt xuống, đặt ở bên hông, rồi nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo.

"My dear, you are really beautiful."

Giọng nói trần thấp từ tính vang lên bên tai Tiền Côn, làm mặt anh có chút đỏ lên, sau đó liền bị động tác tiếp theo của Từ Anh Hạo doạ sợ tới mức không dám động.

Đối phương nhẹ nhàng liếm cắn lỗ tai Tiền Côn, hô hấp nặng nề phả vào lỗ tai, làm anh có chút ngứa. Dù có muốn trốn đi, cũng sẽ bị bàn tay của Từ Anh Hạo gắt gao chế trụ, vô pháp nhúc nhích.

Tiền Côn cảm thấy sức lực của mình đang bị chậm rãi rút ra, đầu óc cũng càng ngày càng không thanh tỉnh. Đôi môi của Anh Hạo đã từ vành tai chậm rãi đi xuống phía dưới mà chạm tới cổ, Tiền Côn ngẩng đầu, đôi môi hơi hé ra, hốc mắt cũng bắt đầu hàm chứa một tầng hơi nước. Ánh sáng của đèn neon làm anh khôi phục một tia lý trí, sau đó hoảng loạn đẩy ngực đối phương ra, để rồi bị Từ Anh Hạo bắt lấy, ấn vào trong lòng. Nghe được tiếng tim đập dồn dập của đối phương, trái tim Tiền Côn cũng dần dần hoảng loạn lên.

"Bảo bối, anh đang vào kỳ dễ cảm."

"Đừng... Đi nhà anh..."

"Okay, baby."

Từ Anh Hạo nói xong liền đứng dậy, dùng sức nắm lấy cổ tay Tiền Côn sau đó nhanh chóng kéo người ra khỏi cửa.

Một chút cũng không có ưu nhã như bộ dạng diễn xuất hàng ngày.

Từ Anh Hạo đang vội vàng cảm thụ cái gì, chính anh cũng không biết.

———

Nhìn kiến trúc trước mặt, Lý Vĩnh Khâm liền bực bội. Sau đó đã bị Lý Hải Xán vô tình lôi kéo đi vào.

"Ya, anh không muốn đi!"

"Ca, ăn bữa cơm chứ có mất miếng thịt nào đâu?"

Đối mặt vẻ cự tuyệt của Lý Vĩnh, Lý Hải Xán thật sự là không thể nề hà.

Ở lầu hai của toà kiến trúc, Lý Thái Dung đã thay một thân thường phục. Mà lúc này, anh đang ngây người nhìn chằm chằm di động, giống như gặp phải sự tình rất khó quyết định.

Mái tóc mới sấy qua có chút xoã tung, bộ dáng anh lúc này có chút dịu ngoan, cũng không giống như ban ngày thịnh thế lăng người, nếu xem nhẹ mặt mày ngạo khí cùng hàn khí, thì Lý Thái Dung quả thật giống như một chú mèo dịu ngoan lười biếng.

Như là đã hạ quyết tâm, Lý Thái Dung nhanh chóng mở khóa màn hình rồi gọi cho một dãy số, ánh mắt mang theo một tia mong chờ.

"Ai vậy."

Thanh âm lạnh băng của nam nhân xa lạ vang lên, Lý Thái Dung lập tức biến sắc. Một ngọn lửa không tên mãnh liệt hướng đến trái tim.

"Mày là ai!? Đổng Tư Thành đâu!?"

Lý Thái Dung sắp điên rồi, tay phải nâng lên, đem đầu tóc thô bạo vuốt ra sau, toàn thân tràn ngập tức giận.

Ngữ khí phẫn nộ cùng với thanh âm đồ sứ vỡ vụn từ lầu dưới truyền lên, vang vọng trong bóng đêm.

-tbc-

Ôi đâu đâu cũng có biến :))))))

Tứ thiếu gia bắt đầu đi săn :))))

Từ daddy chắc định thịt lần cuối rồi đẩy H tenkun :))))

Rồi có ai đoán ra nam nhân xa lạ nhấc máy nói chuyện với Lý thiếu tướng là ai không? 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com