Chương 7
Truyện: 无间欲望
Tác giả: 璇兒的異瞳貓
Nguồn: vante737.lofter.com
Edit: Ayujun
———
NCT
ABO
OOC nghiêm trọng
Không được áp lên idol
Không được mắng mấy đứa nhỏ
Không được mắng tác giả
Không được mắng tôi
NP, không tiếp thu được làm ơn không cần xem.
allkun allwin alljun
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]
7.
Quán bar không phải lúc nào cũng là nơi khiến người ta sống mơ mơ màng, tuy phần lớn đều là người trẻ tuổi tới uống rượu mua vui, nhưng cũng không tới mức ồn ào bất kham. Lý Vĩnh Khâm mặc trên người chiếc áo sơmi có chút rộng thùng thình, nút áo cũng là tùy tiện cài, nhưng ở trên người anh lại có vẻ gợi cảm mà để lộ ra xương quai xanh cùng dấu hôn đan xen. Lông mi đối phương khẽ run, một đôi mắt nói không nên lời ngả ngớn nghiền ngẫm. Cả người Lý Vĩnh Khâm tựa vào quầy bar bên cạnh, tay phải cầm một ly rượu, tay trái lại mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ, chỉ cần nhìn người này thôi là sẽ bị hút đi nửa cái mạng.
Toàn thân đều là khí chất của con cháu thế gia.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Tiền Côn đối với Lý Vĩnh Khâm.
"Tiên sinh, cậu có chuyện gì sao?"
Tuy sắc mặt bình đạm, nhưng đôi tay ôm đàn guitar càng ngày càng chặt.
"Không có gì, muốn mời cậu uống một ly thôi."
Lý Vĩnh Khâm đem ly rượu trên tay phải đến bên môi đối phương.
Tiền Côn có chút kinh hoảng nhìn ly rượu trước mặt, hương tequila chui vào xoang mũi. Chỉ cần ngửi ngửi liền có chút men say. Nhất thời chân tay luống cuống lên, không biết là nên tiếp nhận hay từ chối. Tiền Côn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn ánh mắt Lý Vĩnh Khâm, nó cực nóng, vô pháp né tránh. Anh giống như bị ánh mắt này mê hoặc, sau đó si ngốc tiếp lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
"Cậu lớn lên thật xinh đẹp."
Nhìn đôi môi phiếm hồng có chút lóng lánh thuỷ quang của Tiền Côn, ánh mắt Lý Vĩnh Khâm lóe lóe, giống như tâm tình rất tốt, độ cung nơi khoé miệng cũng đậm hơn.
"Hơn nữa rất thơm, thực mê người."
Lý Vĩnh Khâm chậm rãi đi quanh Tiền Côn. Khi đến phía sau thì hơi hơi cúi người, đôi tay từ trên bả vai đối phương chậm dãi trượt xuống, như một con rắn, bò hướng đôi tay nắm chặt của Tiền Côn. Anh để mũi lại gần tuyến thể, hương hoa bách hợp tản ra, phá lệ mê người. Sau đó Lý Vĩnh Khâm liền không nhịn được mà hôn lên, tuy cách một tầng miếng dán ức chế, nhưng cũng khó có thể ngăn cản hương vị mê người của Omega này.
"Lý tiên sinh, cậu... tự trọng."
Mặt như bị rút đi huyết sắc, có vẻ tái nhợt. Tiền Côn không biết nên ứng phó tình huống bất thình lình này như thế nào, cả người anh cứng đờ, giống như máu ngừng chảy, sống lưng lạnh run.
Tin tức tố của nam nhân sau lưng vây lấy anh, tequila quá mạnh, Tiền Côn cảm giác như sức lực dần dần bị rút đi, hai chân vô lực. Mùi rượu nùng liệt quá cay độc, làm yết hầu của anh đau đớn, đôi mắt cũng bị cay đến nổi lên một tầng sương mù.
Đây là Omega đối với Alpha trời sinh thần phục, tin tức tố của Alpha đè nặng Omega, làm Omega hoàn toàn không có đường phản kháng, đây là thiên tính, khắc sâu trong trong xương cốt, Thiên Tính.
Tiền Côn hoảng loạn thoát khỏi trói buộc của Lý Vĩnh Khâm, sau đó vội vàng đứng lên. Bởi vì hai chân vô lực, suýt nữa té lăn trên đất. Anh kéo ra khoảng cách với đối phương rồi xoay người nhìn vẻ mặt giảo hoạt của người nam nhân này, trong lòng không khỏi run sợ.
"Tôi thực đáng sợ sao?"
Lý Vĩnh Khâm dần dần tiến về phía trước.
"Không, cậu... đừng như vậy."
Tiền Côn liền lùi về sau vài bước.
"Tôi cảm thấy có hứng thú với cậu."
"Chúng ta hẳn là sẽ thường xuyên gặp mặt."
"Đừng nói giỡn..."
Nói xong, liền chạy vội về phía cửa, phảng phất như sau lưng người muốn giết anh. Tiền Côn chạy đến ngõ nhỏ cách quán bar không xa, sau đó mới chậm rãi ngừng bước chân. Rời xa ồn ào náo nhiệt, bốn phía không khí đều thập phần thanh tĩnh, anh từng ngụm từng ngụm thở ra, ý đồ đem mùi rượu trong xoang mũi cùng phổi đều ném đi. Không biết qua bao lâu, hô hấp mới dần dần vững vàng. Tiền Côn nâng lên đôi tay mà nhìn chằm chằm vào chúng. Chóp mũi bỗng lên men, khóe mắt cay cay. Lông mi run rẩy, những giọt lệ theo đuôi mắt rơi xuống, che kín khuôn mặt chua xót. Tiền Côn có chút vội vàng mà lau đi nước mắt, nhưng mà những giọt lệ kia lại giống như vỡ đê, cuồn cuộn không ngừng.
Tiền Côn cảm nhận được sợ hãi, Omega quá mức mềm yếu, có thể bị Alpha dễ dàng bài bố. Côn chán ghét cái cách sinh lý khiến mình trầm luân với Alpha, anh cảm thấy bản thân thật đáng buồn. Tiền Côn cảm thấy chính mình đang mắc trong một cái võng lớn, giống như vô pháp thoát thân, dần dần hướng tới địa ngục.
Thật đắng, cả người đều đắng, kể cả không khí cũng đắng.
Xung quanh đen nhánh một mảnh, chỉ có ánh sáng mơ hòi xuyên qua. Không biết thanh âm nức nở kéo dài bao lâu, mới dần dần đình chỉ, Tiền Côn lau đi khóe mắt, sau đó nâng lên bước chân đi ra ngõ nhỏ. Ánh đèn của những chiếc xe chạy qua chiếu lên người Tiền Côn mà kéo ra một cái bóng dài, nó khiến cho anh có vẻ trầm trọng lại gian khổ.
Vào đông gió lạnh thổi qua, mà mỗi một bước đi của anh, đều giống như ngày xuân ôn nhu, kiên cường vĩ đại.
Xung quanh quay về tĩnh lặng.
Vài phút lúc sau, ba nam nhân đi ra từ ngõ nhỏ, thân cao không đồng đều nhau.
Vốn dĩ chỉ là đem xe dừng ở gần đó để đi bộ qua ngõ nhỏ đến quán bar, nhưng không ngờ lại có thể nhìn đến một màn kia. Nam nhân có vóc dáng tương đối thấp nhìn sắc mặt phức tạp của Từ Anh Hạo mà tò mò hỏi.
"Ca, anh quen sao?"
Từ Anh Hạo nhìn chằm chằm phương hướng Tiền Côn rời đi, biểu tình hoảng hốt. Sau khi bị thanh âm của người nọ đánh thức, liền hơi hơi lên tiếng.
"Ừm."
Nói xong liền xoay người. Đối phương có chút nghi hoặc gãi gãi đầu rồi bước theo Từ Anh Hạo.
Từ Anh Hạo nhìn Lý Vĩnh Khâm đứng ở cách đó không xa, không biết đối phương đã đứng ở chỗ này bao lâu. Nhìn trong mắt Lý thiếu gia lập loè yêu dã quang mang, Từ Anh Hạo hơi nhíu mày, rồi lại thực mau treo lên vẻ lịch lãm từ Hoa Kỳ, tuy rằng đất nước kia cũng không phải ai cũng giống anh như vậy ưu nhã cao quý.
Tâm tư của thương nhân là khó phỏng đoán nhất.
"Ca, dừng lại làm gì vậy? Em đi trước."
Lưu Dương Dương thật sự cảm thấy hôm nay quá không thể hiểu được, cậu cau mày nhìn hai người, sau đó tự rời đi trước.
"Lý thiếu gia, xin mời."
"Tốt, Từ tiên sinh."
Nói xong hai người liền cùng nhau hướng về phía quán bar. Tuy không khí giữa cả hai quỷ dị, nhưng giống như ai cũng không để ý tới. Thậm chí còn thực lễ độ mà câu được câu không đáp lời đối phương.
Bóng dáng hai người dần dần đi xa, lại quên mất còn có một người vẫn đứng tại chỗ.
Kim Đình Hữu tò mò nhìn phương hướng Tiền Côn rời đi, lại nhìn thoáng qua bóng dáng của Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm, rồi nghiêng nghiêng đầu. Bàn tay vò vò mái tóc nâu thẫm, hai tròng mắt đẹp lập lòe quang mang, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười rạng rỡ. Nhưng đột nhiên nụ cười kia cứng đờ, cậu cúi đầu. Chờ đến khi ngẩng đầu lên, thì ánh mắt đã giống như hoà vào đêm tối.
"A ~ giống như rất thú vị."
Nói xong Kim Đình Hữu cũng nhấc chân rời đi.
Tiết mục Alpha truy đuổi Omega này, ai cũng không thoát được.
———
Hoàng Nhân Tuấn đi vào bệnh viện liền đặc biệt thích nhìn ngoài cửa sổ đến phát ngốc, cậu xuyên qua cửa sổ mà ngẩng đầu nhìn không trung, lại phát hiện nó đã âm trầm mà đem ngôi sao cùng ánh trăng giấu đi. Tâm tình cậu không khỏi có chút mất mát. Nhìn khắp nơi đều là cao ốc, đều biểu thị sự phồn hoa của thành phố này, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy vui vẻ không nổi. Cậu cảm thấy nơi đây giống như nhà giam, vây khốn mọi người.
Đêm nay là Đổng Tư Thành đến chăm cậu. Có lẽ là phòng tập còn có học sinh, nên nhị ca cũng chưa thể tan làm mà đến nơi này. Máy sưởi của bệnh viện thực ấm, Nhân Tuấn chỉ mặt trang phục bệnh nhân đơn bạc, bởi vì khung xương nhỏ, nên quần áo có chút lỏng lẻo. Cậu giơ tay vuốt vuốt vị trí nơi trái tim, nơi đó còn lưu lại một vết sẹo khi giải phẫu hồi nhỏ. Nhân Tuấn cảm nhận được tiếng tim đập, cảm nhận được động lực của sinh mệnh.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, hô hấp không thoải mái. Vì vậy liền muốn ra ngoài hít thở không khí. Cậu tùy tiện cầm một chiếc áo lông khoác lên người sau đó ra khỏi phòng. Bệnh viện dù là lúc nào thì cũng đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Nhân Tuấn cắm tay trong túi, chậm rì rì đi trên hành lang. Nhìn thoáng qua những gian phòng chưa đóng cửa mà có thể nhìn đến đủ loại người bệnh, trong lòng cậu không khỏi có chút lên men.
Nhân Tuấn chậm rãi đi đến cửa thang bộ để xuống lầu một chuyến. Thang máy ban đêm sẽ mạc danh làm người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi Nhân Tuấn mới vừa đẩy cửa, liền phát hiện lối thoát hiểm có người đang đứng, cậu có chút sửng sốt.
Lòng hiếu kỳ quấy phá, Nhân Tuấn liền hơi chút đánh giá người nọ. Ánh đèn mờ của lối thang bộ chiếu lên người đối phương, một đầu tóc vàng, đôi mắt thâm thúy, giống như một con dã hổ, khóe mắt còn có một viên lệ chí, càng hiện khí phách. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy, gương mặt này giống như bức điêu khắc tinh xảo nhất trên thế giới, ngay Michelangelo cũng không thể điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật này. Vì vậy, Nhân Tuấn không nhịn được mà nhìn lâu chút.
Lý Đế Nỗ thấy có người đánh giá mình, liền không thèm che dấu mà nhăn mày, hàn khí trên người ngày càng nặng. Tâm trạng cũng trở nên không kiên nhẫn, tốc độ hít mây nhả khói cũng dần dần nhanh hơn.
"Khụ khụ... Người bệnh nên bớt hút thuốc đi."
Hoàng Nhân Tuấn bị sương khói trong không khí sặc đến khóe mắt phiếm hồng. Thế nhưng lại nhầm Lý Đế Nỗ thành bệnh nhân nơi này.
"Tôi là bác sĩ."
Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên trong không khí, rét lạnh bá đạo.
Lý Đế Nỗ đem tàn thuốc ném xuống đất, ung dung thong thả nâng lên chân nghiền áp, sau đó tinh tế quan sát Hoàng Nhân Tuấn. Đối phương tiến đến gần Nhân Tuấn, liền ngửi được hương vị ngọt ngào của Omega, tức khắc nổi lên hứng thú.
Hoàng Nhân Tuấn nhỏ gầy, tóc đen ngoan ngoãn rũ xuống. Đôi mắt thanh triệt sáng trong. Làn da có chút quá mức trắng nõn, đôi môi hồng nhuận ngon miệng.
"Bác sĩ cũng nên bớt hút thuốc."
Kể cả là Beta cũng sẽ bị dung mạo này câu dẫn, huống chi là kẻ còn hung tàn hơn động vật ăn thịt, Alpha. Lý Đế Nỗ lặng lẽ ở trong lòng đánh lên bàn tính. Nam nhân trên đời toàn háo sắc, càng miễn bàn loại người trọng dục, trọng sắc như Alpha. Hiện tại xã hội chính là hỗn loạn bất kham như vậy.
Lối thoát hiểm không thể ấm áp bằng hành lang, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy lạnh lẽo mà hơi rùng mình.
Cậu đang chuẩn bị tạm biệt để về phòng bệnh, lại đột nhiên bị một cánh tay hữu lực nắm lấy cổ tay. Nhân Tuấn hoảng sợ, cậu vừa định tránh ra, thì đã bị người nọ kéo vào hành lang.
"Người bệnh ban đêm không cần đi lại lung tung."
"Giường bao nhiêu?"
Lý Đế Nỗ dừng lại bước chân mà dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn.
"Giường 13..."
Hoàng Nhân Tuấn có chút bị khí thế của người này dọa sợ, toàn thân đối phương đều tản ra hơi thở của đế vương, nó khiến người ta chấn động, lại đoạt đi tâm phách.
Khi được đưa tới phòng bệnh, Nhân Tuấn vẫn là có chút ngốc, cậu ngơ ngác nhìn người nọ chuẩn bị rời đi liền vội vàng hỏi.
"Vì sao tôi chưa từng thấy cậu..."
Người nọ liền quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt sâu không lường được.
"Lý Đế Nỗ."
———
Hôm nay Đổng Tư Thành như cũ về muộn, cậu vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, lại không ngờ rằng nhất cử nhất động của mình đều rơi vào tầm mắt ai đó.
Rất nhiều năm sau Đổng Tư Thành vẫn là không rõ, vì sao những tên khốn nạn kia lại thích theo dõi đến vậy.
-tbc-
Anh Mười vồ vập quá nhưng iem thích :)))))))))
Mấy chap trước lúc nhắc đến đổng lão sư, có đề cập tan học là vì anh dạy học nha, chính xác là dạy nhảy.
Nỗ nỗ lên sàn rồi, em tôi giờ làm bác sĩ 😆😆😆 mà có vẻ em cũng không kém ông anh họ mười khó là bao :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com