Chương 9
Truyện: 无间欲望
Tác giả: 璇兒的異瞳貓
Nguồn: vante737.lofter.com
Edit: Ayujun
———
NCT
ABO
OOC nghiêm trọng
Không được áp lên idol
Không được mắng mấy đứa nhỏ
Không được mắng tác giả
Không được mắng tôi
NP, không tiếp thu được làm ơn không cần xem.
allkun allwin alljun
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]
9.
Biểu cảm của Văn Thái Nhất cao thâm khó đoán, anh nhìn chằm chằm Từ Anh Hạo ở trong phòng làm việc của mình hít mây nhả khói, cologne tin tức tố tuỳ ý phiêu tán ở căn phòng bốn năm chục mét vuông, không chút nào che dấu. Giữa Alpha luôn đấu tranh gay gắt, họ sẽ phẫn nộ khi địa bàn của mình dính lấy hương vị của người khác.
"Cậu đang ở dễ cảm kỳ? Bực bội đến vậy à."
Văn Thái Nhất thưởng thức bút lông trong tay, đầy mặt mỉm cười nhìn dáng vẻ người sống chớ gần của Từ Anh Hạo. Hương long tĩnh cũng ngày càng nặng.
Tất cả mọi người đều nói anh không giống Alpha, lớn lên không cao, ngũ quan cũng không cường thế, tin tức tố lại bình bình đạm đạm. Nhưng Văn Thái Nhất lại thật ra thích thú.
Anh có một gương mặt đoan chính, khóe miệng giơ nụ cười nhàn nhạt, giống như gió xuân tháng năm, ấm áp lại nhu hoà. Ánh mắt lập loè, ẩn chứa thứ gì cũng không ai có thể xem, mà xem đến cũng không hiểu.
Nghe vậy, Từ Anh Hạo liền đem tầm mắt hướng về phía Văn Thái Nhất, sau đó đem tàn thuốc gạt đi.
"Chắc vậy."
Không khí không lưu thông, làm người càng khó hít thở. Từ Anh Hạo bực bội đem tóc mái vuốt ra sau đầu, rồi dùng đầu ngón tay ấn huyệt thái dương.
"Bởi vì miếng đất kia?"
Phòng làm việc cách âm làm thực tốt, trong không khí chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, Văn Thái Nhất thấy Từ Anh Hạo nhăn mày, khóe miệng liền càng ngày càng giơ lên, hai tay giao điệp trước ngực.
"Còn có thứ mà Từ Anh Hạo không thể động đến à."
"Thứ tôi không thể động đến còn nhiều."
Anh Hạo đem hai nút áo cởi ra, ánh mắt nhìn về phía Thái Nhất cũng mang theo không kiên nhẫn.
"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh, lại không trách anh được."
"Anh Hạo, mảnh đất kia cậu chỉ có thể dựa vào Lý Vĩnh Khâm thôi. Mọi người đều biết, anh là trưởng tử không có tiền đồ của gia tộc, ông nội không thích anh. Hoàng gia thì ai cũng ngoan cố. Chỉ có Lý gia có thể giúp cậu."
"Cho nên, Lý Vĩnh Khâm muốn cái gì, cậu liền cho đi."
Từ Anh Hạo nhìn chằm chằm Văn Thái Nhất rồi sửng sốt, trong lòng dần dần dâng lên một thứ cảm xúc không tên, mười ngón tay dần dần nắm chặt.
"Cái gì cũng được?"
"Đúng vậy, tất cả, chỉ cần cậu ta muốn."
Nhất cử nhất động của Từ Anh Hạo đều rơi vào mắt Văn Thái Nhất, đây là lần đầu tiên anh thấy đối phương như vậy. Người nọ bình thường dối trá tới cực điểm, trước nay đều cao cao tại thượng, tự cho mình thanh cao, giả đối đến đáng sợ. Nhưng hôm nay lại bày ra vẻ mơ hồ cùng một tia suy sút.
"Tôi hiểu."
Nói xong, Anh Hạo liền đứng dậy sửa sang lại áo sơmi, khôi phục bộ dáng giả dối, phảng phất như một tia suy sút vừa rồi căn bản không tồn tại. Từ Anh Hạo nghĩ thông suốt, thứ Lý Vĩnh Khâm muốn, anh có thể cho, vậy thì việc gì phải rối răm?
Trước khi ra cửa lại trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Sau đó xoay người nhìn Văn Thái Nhất.
"Anh gần đây thật sự không có linh cảm sao? Nếu không có thì đi giải sầu đi."
"Được."
Biểu cảm của Văn Thái Nhất có chút kinh ngạc, sau đó thực mau liền khôi phục vẻ mặt ôn nhu tươi cười nhìn Từ Anh Hạo mở cửa rời đi.
Thái Nhất thong thả đem ghế xoay trở về, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, hai chân giao điệp đặt ở trên bàn, hơi hơi ngửa đầu nhìn ánh đèn trên trần nhà rồi khép hờ đôi mắt.
"A... muse của anh... em ở đâu?"
———
Tuy biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng một thân quân trang vẫn khiến Lý Thái Dung anh khí bức người. Tay phải anh để trong túi, tay trái cầm một ly cà phê chậm rãi nhấm nháp, phảng phất như năm tháng tĩnh hảo.
Sau đó một tiếng "rầm" vang lên, đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Lý Thái Dung không thể không nhíu mày, anh quay đầu nhìn người tùy tiện tiến vào văn phòng mình.
"Hoàng thiếu tướng, người nhà không dạy cậu lễ nghi cơ bản sao?"
Hoàng Húc Hy nghe vậy, lông mày liền hơi nhếch lên rồi đáp lại đối phương bằng một cái tươi cười. Hoàng Húc Hy lớn lên có thể nói là mắt ngọc mày ngài, lông mày thâm thúy, đôi mắt rất lớn, bên trong lập loè điểm điểm quang mang, ngũ quan giống như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điêu khắc khắc, toàn thân đều mang theo hơi thở của Alpha.
"Hừ, Lý thiếu tướng không phải cũng là thủ đoạn cao minh sao."
Tầm mắt của hai người kịch liệt đối kháng, tin tức tố của Alpha càng ngày càng nồng, xung quanh đều là điện quang hỏa thạch.
"Tôi mới thăng quân hàm không bao lâu, anh liền nhìn tôi không vừa mắt?"
"Không dám."
"Tôi nói cho anh biết, Lý Thái Dung, đừng tưởng rằng anh cách chức bộ hạ của tôi là có thể ngăn cản Hoàng Húc Hy này. Cái vị trí bên trên kia, không đến lượt anh ước ao."
Hoàng Húc Hy chậm rãi đi đến trước mặt Lý Thái Dung, sau đó nắm lấy ly cà phê trên bàn, hơi hơi dùng sức một chút, cái ly liền chia năm xẻ bảy, chất lỏng vẩy đầy trên tấm thảm sang quý.
"Hoàng Húc Hy, tôi so với cậu lớn hơn vài tuổi, đây là gia đình cậu dạy sao!?"
Ngữ khí phá lệ âm lãnh.
"Chính cậu mấy cân mấy lượng thì tự bản thân phải hiểu chứ, Hoàng Húc Hy."
Đôi tay Thái Dung nắm đến gắt gao, ánh mắt làm người chùn bước, tin tức tố cưỡng chế tin tức tố của đối phương.
"Vậy tôi sẽ rửa mắt mong chờ."
Hoàng Húc Hy bày ra vẻ mặt khinh thường nhìn Lý Thái Dung. Ngay sau đó liền xoay người rời đi.
Giày da đi ở cầu thang phát ra thanh âm "lộc cộc", Hoàng Húc Hy thở dài một hơi, sau đó nâng lên bước chân chuẩn bị trở lại văn phòng của mình. Mới vừa đi đến chỗ ngoặt, liền đụng phải một người.
"Cái gì!?"
"Thiếu tướng! Phía đại trạch dặn tôi báo cho ngài..."
Nghe bộ hạ báo cáo, Hoàng Húc Hy liền nổi giận.
"Mấy lão già kia muốn tôi một đi không trở lại chứ gì."
Vừa nói cậu vừa đi đến trước cửa, thô lỗ mở ra sau đó dùng sức đóng sầm lại.
Hoàng Húc Hy không biết, lần này chi thứ của gia tộc xác thật muốn giết chết cậu. Mà cậu lại càng không biết rằng, bản thân sẽ cùng với một người dây dưa cả đời.
Cẩn thận ngẫm lại, người kia, chính là đau đến khắc cốt ghi tâm.
———
"Nhân Tuấn!"
Nghe đến giọng nói quen thuộc, Nhân Tuấn liền nhịn không được mà giơ lên khóe miệng.
"Ya! Chung Thần Lạc! Anh là ca!"
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Hoàng Nhân Tuấn, ngũ quan tinh xảo điềm mỹ như là sáng lên, xinh đẹp đến giống như một thiên sứ không dính bụi trần. Chung Thần Lạc có chút nhìn đến ngây ngốc, mới vừa phân hoá không bao lâu Alpha đối mỹ lệ Omega chính là không có tự chủ, luôn muốn tới gần hơn một chút.
Hai chân cậu không chịu khống chế mà đi đến gần giường bệnh, nhưng đến nửa đường thì liền ngừng lại. Chung Thần Lạc có chút ảo não, thân thể của Nhân Tuấn không tốt, vẫn là một bộ gầy yếu. Cái này làm Thần Lạc luôn phá lệ cẩn thận khi đến gần đối phương. Cậu đứng tại chỗ xoa xoa đôi tay, sau khi lòng bàn tay ấm lên, đem hàn khí dính trên người mình đuổi đi, thì mới dám đến trước giường bệnh.
"Nhân Tuấn ca ~"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dáng tươi cười của đứa nhỏ này, thì trong lòng cũng trở nên vui vẻ. Chung Thần Lạc làn da trắng nõn, đôi mắt sáng lấp lánh lóe quang mang, ngũ quan vốn dĩ thanh tú ưa nhìn lại bởi vì phân hoá mà trở nên thâm thúy, góc cạnh cũng bắt đầu bày ra.
"Em chạy tới làm gì, không đi học à?"
"Em trốn tiết!"
"Chung Thần Lạc!"
Nhân Tuấn cố ý lộ ra vẻ tức giận, mày nhăn lại, đôi môi hơi chu lên, không hề có một chút uy hiếp nào, ngược lại rất đáng yêu, đáng yêu đến mức trong lòng Chung Thần Lạc có chút ngứa.
"Tại em nhớ Nhân Tuấn ca mà ~"
Nói xong liền duỗi tay ôm lấy vòng em mảnh khảnh của Nhân Tuấn. Đối phương giống như đã quen như vậy, nên cũng không cự tuyệt mà mặc cho Thần Lạc ôm mình. Cằm dựa lên bả vai gầy yếu, chỉ cần hơi hơi nghiêng đầu, là có thể nhìn đến miếng dán cách trở trên tuyến thể. Đôi mắt của Chung Thần Lạc tối đi.
"Thần Nhạc, lớn đầu rồi! Còn làm nũng!"
Ngoài miệng nói lời khắc nghiệt, nhưng lại tùy ý để Thần Lạc làm nũng với mình.
"Lớn đến mấy thì cũng nhỏ hơn Nhân Tuấn ca ~"
Omega chính là thơm thơm, mềm mại, toàn thân đều mang theo hương hoa nhài, ngọt nị câu nhân. Đối phương ngoan ngoãn ở trong lòng ngực, làm cho chiếm hữu dục của Alpha đạt được cực đại thỏa mãn. Hoàng Nhân Tuấn thân thể gầy yếu, cách một lớp quần áo Chung Thần Lạc vẫn có thể cảm nhận được vết sẹo kia, cho nên cánh tay lại càng buộc chặt. Cậu vuốt ve xương bả vai của Nhân Tuấn, nơi này đã từng có một đôi cánh. Chung Thần Lạc nhìn về phía không trung mờ nhạt, trong mắt tràn đầy si mê.
Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn.
Thiên sứ của em.
Thiên sứ của một mình em.
Anh phải đáp ứng em, anh chỉ thuộc về em, chỉ thuộc về Thần Lạc.
-tbc-
Anh trăng, chung thiếu và hoàng thiếu tướng lên sàn :))))))
Có vẻ sắp đến H tenkun rồi ace ạ 😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com