Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ánh đèn trước bàn sáng mập mờ, Quỷ Thiết vẫn còn chưa ngủ, bỗng nhiên hắn có cảm giác có người đứng ở cửa, lập tức mở cửa thì gặp ngay Tình Minh đang chuẩn bị gõ cửa.

"Cậu có thuốc cảm không?" Tình Minh mặc đồ ngủ, lúc nói chuyện còn dùng giọng mũi, còn chẳng kịp chuẩn bị đã hắt xì một cái.

Cậu cứ cho rằng uống ít nước ấm là giải quyết được vấn đề, không ngờ có vẻ như lại càng lúc càng nghiêm trọng.

Thời tiết thay đổi, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, cộng thêm thể chất của Tình Minh cũng không tốt, đột nhiên bị cảm cũng không nằm ngoài dự liệu.

Quỷ Thiết kéo cậu vào phòng, lấy một hộp thuốc cảm từ trong ngăn kéo ra.

"Cậu uống trước đi, xem tình hình thế nào, nếu ngày mai không khá hơn thì đi bệnh viện châm cứu." Quỷ Thiết thả việc trong tay xuống, đi vào bếp lấy ly nước ấm.

Loại thuốc cảm này tác dụng chậm vô cùng, Tình Minh mơ mơ màng màng nhìn Quỷ Thiết, thấy ánh mắt ngây thơ vô tội của cậu nhìn mình, Quỷ Thiết bỗng cảm thấy cậu mới là đứa trẻ chưa lớn.

"Nói lại lần nữa, ý tưởng thích tớ vẫn đừng nên hy vọng nghĩ lại lần nữa." Tình Minh hé miệng uống thuốc.

Từ khi mắc bệnh, mùi nước khử trùng cùng với vị thuốc, Tình Minh ăn còn quen hơn so với cơm.

Quỷ Thiết muốn ôm người kia vào lòng, nhưng vẫn cầm không được đành xoa đầu cậu: "Lần sau đi bệnh viện, tôi đi với cậu."

"Ừ..." Tình Minh nhắm măt lại, cảm nhận cảm giác khô khốc từ khoang miệng tới yết hầu, mãi một lúc lâu mới thấy đỡ hơn một ít. Cậu nắm chặt bàn tay ấm áp của Quỷ Thiết, tay cậu mùa thu lẫn đông chẳng bao giờ ấm cả.

Ánh mắt Quỷ Thiết mang theo dịu dàng nhìn Tình Minh, mặc cho bao năm có trôi qua, hắn vẫn luôn chung thủy bên cạnh cậu.

"Bác sĩ nói hình như tớ lại nghiêm trọng hơn rồi." Tình Minh cố gắng nói một cách hết sức bình tĩnh, "Tớ lại phát bệnh rồi, lại cảm thấy cậu thích tớ."

"Vậy cậu có cho phép tôi thích cậu không?" Quỷ Thiết đau lòng xoa mặt cậu, dưới ánh đèn vàng càng làm vẻ gầy gò của Tình Minh thêm nổi bật, trong trí nhớ của hắn, Tình Minh giống như hoa anh đào xinh đẹp mỗi khi cười, lúc hắn đau khổ, cậu mang kẹo tới, ngồi bên cạnh hắn, nhìn bầu trời đầy sao nói: "Tớ nhìn ba mẹ chết đuối mà không thể cứu, vẫn vui vẻ đối mặt với cuộc sống nên cậu đừng khóc được không?"

Hắn kiềm chế bản thân mấy năm nay, thậm chí còn dùng cách khác để giải tỏa cảm xúc.

Trong lúc vô tình, hắn thấy ca bệnh của Tình Minh, thiếu niên tóc trắng đứng phía sau hắn, ánh mắt lơ lửng vô định.

"Tớ có tư cách gì cho phép hay không..." Tình Minh bỗng nhiên ý thức được Quỷ Thiết nói gì, sửng sốt một lúc rồi kinh ngạc nhìn Quỷ Thiết, chậm rãi nói: "Cậu nói thích, là bạn bè thích nhau... Hả?"

Quỷ Thiết giữ mặt cậu, nghiêng người lại gần, đồng tử phóng đại như ý nghĩ yêu thương Tình Minh trong ánh mắt. Hắn đã vùng vẫy bao lâu nay, mới có đủ can đảm hôn người mà hắn đã thầm mến từ lâu, mặc dù biết rằng cậu sẽ từ chối, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.

Thân thể Tình Minh cứng ngắc, cho tới khi một trong hai người hít thở khó khăn mới tách ra.

Tình Minh đỏ mặt né tránh ánh mắt nóng rực của Quỷ Thiết, bình phục lại tâm tình, cậu phải thừa nhận rằng, giây phút bị Quỷ Thiết hôn, cậu cảm thấy hưởng thụ, thậm chí cảm thấy thỏa mãn. Đáy lòng bỗng cảm thấy như thứ gì đó không trọn vẹn được lấp đầy.

"Nếu nói là thích, có lẽ dùng từ yêu thì đúng hơn." Hắn đã từng nghĩ cảm giác khi hôn người mình thích sẽ như thế nào, đến bây giờ, cho dù trên người Tình Minh toàn mùi nước khử trùng cũng đủ khiến hắn yêu cậu đến phát điên.

Lúc nhỏ, Tình Minh từng thấy vườn hoa hướng dương rộng lớn, hướng về phía mặt trời, tất cả đều là màu vàng óng ánh, ngoại trừ ôn hòa còn trung thành tuyệt đối với mặt trời.

Mẹ ngồi xổm xuống bên cạnh Tình Minh nói: "Đây là hoa hướng dương, vĩnh viễn đuổi theo ánh mặt trời, ý nghĩa của hoa chính là yêu thầm lặng và thủy chung. Mẹ hy vọng sau này lớn lên, Tình Minh cũng sẽ gặp được người giống hoa hướng dương này."

Cuối cùng, ai mới là hướng dương mãi chạy theo ánh mặt trời?

Nước mắt lăn trên gò má, Tình Minh ôm lấy Quỷ Thiết. Khóc trên vai hắn.

"Quỷ Thiết." Tình Minh gọi tên hắn, nước mắt càng lúc càng nhiều.

Quỷ Thiết kiên nhẫn an ủi người mình yêu, thở dài một hơi: "Cứ dựa vào tôi mà khóc." Mười ngón tay hai người đan xen, Tình Minh run rẩy. Quỷ Thiết chính là ánh sáng của cậu ư?

Dưới ánh đèn mập mờ, hai cái bóng phản chiếu trên tường không ngừng lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com