4
Buổi tối hôm đó, sau khi xác định quan hệ với Quỷ Thiết, Tình Minh cũng dọn từ phòng riêng chuyển sang phòng Quỷ Thiết. Nhiều khi, Tình Minh sẽ ôm Quỷ Thiết, đặt đầu lên vai hắn, khiến cho Quỷ Thiết có ảo giác rằng, người được nuông chiều là hắn chứ không phải cậu.
Tình Minh tìm được một công việc, làm giáo viên ở một phòng tranh gần đó, phỏng vấn vô cùng thuận lợi.
Đại khái cũng là tin tức tốt nhất mấy tháng qua, ngay cả Tình Minh cũng cười nhiều hơn so với bình thường, thỉnh thoảng còn khiến Quỷ Thiết bị lây theo.
Quỷ Thiết tiễn cậu ra cửa, hôn lên má Tình Minh, cười nói: "Về nhà sớm một chút."
Tình Minh vô cùng thích đám trẻ kia, khi hắn tới đón người yêu từ phòng tranh kia về, trong mắt Tình Minh tràn đầy ý cười, đang dịu dàng dạy một đứa nhỏ cách vẽ, vẻ mặt nghiêm túc ấy cũng khiến cho Quỷ Thiết động lòng.
Tình Minh dần dành tình cảm cho người cần tới nó, đó mà thứ mà Quỷ Thiết muốn thấy.
Tình Minh vỗ bụi tẩy bám trên tạp dề, ôn hòa cười vẫy tay với tụi nhỏ, ngẩng đầu đã thấy Quỷ Thiết đứng ở cửa, mang đầy ý cười, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia chỉ có riêng một mình cậu.
Nhiệt độ ngoài trời lạnh hơn ít nhiều so với trong phòng tranh, Tình Minh lạnh run một cái, Quỷ Thiết khoác thêm cho cậu một kiện áo, nắm tay cậu. Nụ cười của Tình Minh giấu dưới chiếc khăn quàng cổ, cũng nắm chặt tay người yêu, khóa lại trong lòng bàn tay cảm giác an toàn.
Lá phong từ trên đầu rơi xuống, trên đường có vô số người lướt qua.
"Tối nay cậu muốn ăn gì?" Tình Minh nhìn về phía Quỷ Thiết.
"Ăn gì cũng được hết, đồ cậu nấu tôi không kén chọn." Quỷ Thiết tiến lại gần Tình Minh, cúi đầu nói.
"Vậy đi siêu thị đi." Ánh mắt cậu lơ lửng bay về phía trước, nhíu mày nghĩ tối nay ăn gì.
Tình Minh đẩy xe, Quỷ Thiết đi theo phía sau cậu, tuy rằng mua rau dưa cũng nhiều nhưng đồ ăn vặt lại càng nhiều hơn. Hai người đi một lúc rồi lại ngừng lại, tựa như một đôi chung sống nhiều năm.
Lúc đẩy xe qua chỗ đồ lông giảm giá, Tình Minh cầm cái băng đô tai chó đeo lên cho Quỷ Thiết, vẻ mặt giả bộ của hắn lại để cho Tình Minh bắt được, lại càng vui vẻ mãi không thôi.
"Tớ thích cái này, chỉ thiếu mỗi việc nó không giảm giá thôi. Vậy mà lại thấy ở đây có." Tình Minh vui vẻ bỏ hộp đồ ăn vặt vào trong xe đẩy.
Càng đi, hai người càng không có mục đích, chỉ đi dạo lung tung, Tình Minh rất thích cảm giác khi có Quỷ Thiết ở bên cạnh, nhìn bóng lưng của hắn đi phía trước, đôi khi sẽ quay đầu lại nói mấy câu với Tình Minh.
Tình Minh lén chụp một tấm hình lúc Quỷ Thiết đang lựa đồ, lúc đó, trong mắt hắn chỉ có một mình cậu.
Họ cũng giống như những cặp tình nhân bình thường khác, không có gì khác biệt.
Khi về đến nhà cũng đã muộn, sau khi Quỷ Thiết tắm xong, Tình Minh đi vào bếp uống thuốc, nhìn chằm chằm viên thuốc trắng chướng mắt trong tay, vẫn cỗ gắng nuốt xuống.
Mặc dù cậu đã gạt Quỷ Thiết việc đi bệnh viện, nhưng bác sĩ nhìn cậu nói rằng tình trạng của cậu đã khá hơn trước, tuy nhiên cũng không được chủ quan.
Dù vậy, ít nhất Tình Minh cũng đã bắt đầu có hy vọng sống.
Quỷ Thiết là cành cây cứu mạng của cậu, tại giây phút tưởng chừng như chết ngạt lại mang lại cho cậu một hy vọng lớn lao.
"Cảm ơn cậu đã làm bạn bên cạnh tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com