5
Thỉnh thoảng bệnh của Tình Minh lại đột ngột tái phát, nửa đêm khóc ôm hắn, hỏi đi hỏi lại rằng hắn sẽ rời xa cậu ư? Lòng Quỷ Thiết vô cùng đau khi thấy Tình Minh ngược đãi chính mình, ôm cậu không ngừng đáp lại "Tôi yêu cậu."
"Cậu thực sự thích tớ sao?" Hai mắt Tình Minh đẫm lệ mờ mịt, tuyệt vọng nhìn Quỷ Thiết.
Cảm giác bất an trong lòng Tình Minh tựa như một trận mưa lớn trút xuống con thuyền, mọi lúc đều có thể đánh vỡ cậu. Tựa như một giây sau, Quỷ Thiết sẽ vứt bỏ cậu, chỉ có mình cậu chìm trong bóng tối.
"Tôi yêu cậu." Hắn ôm lấy Tình Minh, an ủi tâm tình tan vỡ của người yêu mình, nhẹ giọng lặp lại một lần nữa.
Quỷ Thiết cảm nhận được cảm giác bất an của người mình yêu, chỉ có thể ôm cậu càng chặt.
Hắn lén đến tìm bác sĩ của Tình Minh, nhưng cô ấy cũng chỉ nói rằng hãy yêu thương và đối xử với cậu ấy thật tốt.
Tiết trời giữa thu, mà lá phong tựa như lửa cháy, Quỷ Thiết lái xe đưa cậu tới bờ biển, thay đổi bầu không khí, Tình Minh nắm thật chặt tay hắn.
Hải âu bay ngang qua trên mặt biển, bên tai là tiếng gió thổi phần phật. Hạt cát mịn trên bờ biển gãi vào lòng bàn chân, còn có mấy cái vỏ sò bị cuốn lên bờ.
"Về thôi." Tình Minh kéo góc áo hắn.
Quỷ Thiết gật đầu, Tình Minh ôm eo hắn, chôn người trong áo Quỷ Thiết. Hắn nhìn người phía trước, cũng không biết Tình Minh đang nghĩ gì.
"Trên đường số 5, một chiếc xe buýt bỗng nhiên phát nổ, thương vong cụ thể chưa được điều tra rõ..."
Quỷ Thiết ngồi một góc trên sofa, ngẩng đầu nhìn TV.
Đường số 5 là con đường mà Tình Minh phải đi qua trên đường về nhà, giờ này có lẽ Tình Minh đang trên đường về...
"Tút tút-------" Bên tai là tiếng máy bận, Quỷ Thiết lại gọi lại thêm mấy lần nữa, cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xông lên đại não.
An Bội Tình Minh.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về Tây, một màu đỏ rực, khắc trên gương mặt của kẻ ly biệt, vô cùng bi thương.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện vô cùng nồng nặc, bên tai là tiếng xe cứu thương cùng với tiếng khóc lóc của người nhà.
"Con tôi sao lại như vậy?" Nhiều vị cha mẹ sau khi nghe được câu trả lời của bác sĩ, dường như vô lực quỳ gối trên sàn.
"Xin hỏi có An Bội Tình Minh không?" Giọng nói Quỷ Thiết run rẩy.
"Những người bị thương vẫn đang được quan sát, chờ thêm thời gian nữa..."
Hắn đã không nghe được bất cứ lời nào của bác sĩ nữa, chán nản ngồi trên băng ghế dài lạnh băng, tựa như hắn và cả thế giới không thể nào ăn nhập, trên thế gian này chỉ có một mình hắn.
Mỗi khi Quỷ Thiết cảm thấy khổ sở, Tình Minh cũng sẽ ôm lấy hắn, mặc dù người cần nhất sự yêu thương lại là cậu. Trong nhà thường xuyên trang trí một ít hoa, nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng tất cả đều do tự tay Tình Minh làm, hắn lẳng lặng nhìn cậu suy nghĩ cả nửa ngày, lặng lẽ ghi tạc hình ảnh cậu vào lòng.
"Đẹp không?" Tình Minh nhìn chăm chú đóa hoa, tựa như nhìn những đứa trẻ ở phòng tranh vậy, "Khi nào cảm thấy buồn hay chán nán, cậu hãy nhìn chúng, cảm giác như không còn gì khó khăn nữa." Cậu nghiêng đầu nhìn Quỷ Thiết, ánh mắt đong đầy ý cười, "Tớ cũng rất thích Quỷ Thiết."
"Tình Minh..."
Điện thoại trong túi áo hắn bỗng vang lên, trên màn hình là chữ Tình ở chính giữa, mở điện thoại ra: "A Tình..."
Bí mật của Tình Minh là cực kì thích gọi hắn là Thiết, chỉ duy nhất một chữ vô cùng thân mật, lại khiến cho Quỷ Thiết cũng thích gọi hắn là A Tình, là cách gọi chỉ dành riêng cho hai người.
Lúc hắn yên tĩnh về đến nhà, thiếu niên tóc trắng đang cặm cụi nấu bữa tối, nghe thấy tiếng mở cửa, Tình Minh cầm cái xẻng ra định nói một câu cậu đã về.
Quỷ Thiết im lặng ôm Tình Minh, một lúc lâu sau mới run rẩy hỏi: "Sao tôi gọi cậu không bắt máy?"
Tình Minh ôm hắn, không rõ chuyện gì xảy ra, nhìn dáng vẻ như chấn thương tinh thần của Quỷ Thiết, an ủi hắn: "Điện thoại rơi ở phòng học khác, mấy đứa nhỏ ồn ào kêu tớ sửa tranh cho chúng, bỏ lỡ chuyến xe nên mới về nhà muộn. Sao vậy? Tiện đường mua một ít đồ ăn vặt, chắc cậu sẽ thích."
Cậu liếc mắt nhìn thấy vụ nổ xe buýt trên TV, nhìn những người bị thương đắp vải trắng nằm trên cáng mới hiểu rõ có chuyện gì xảy ra trong một giờ vừa rồi.
Nếu như cứ giờ này như mọi khi... Tình Minh đúng là không dám tưởng tượng tới hình ảnh kia.
Cằm hắn đặt trên đầu Tình Minh, cậu cũng đã quen với động tác này, nhắn mắt cảm nhận hơi ấm từ Quỷ Thiết, chậm rãi nói: "Sau này không để cho cậu phải lo lắng nữa."
"Còn nữa... Tớ cũng yêu cậu."
"A Tình." Bác sĩ tâm lý của Tình Minh nói bệnh tình của cậu cũng đã khôi phục rất nhiều.
Tình Minh ôm bó hoa hướng dương hỏi Quỷ Thiết vì sao lúc đó lại thích mình.
Hắn nói, lúc đấy tính cách của tôi vô cùng quái gở, không có bạn bè gì cả. Tôi đơn độc đứng ở một bên, lúc đó cậu đã cho tôi một viên kẹo, có lẽ lúc ấy với cậu có lẽ chẳng đáng gì cả, nhưng với tôi đó chính lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm của thế giới xung quanh dành cho mình.
Thời gian trôi qua quá lâu, Tình Minh cũng không nhớ rõ rốt cuộc là lúc nào. Quỷ Thiết nắm tay cậu nói, chỉ cần tôi nhớ là được.
Tình Minh cũng không cố lục tìm trong kí ức nữa, cười nắm chặt tay Quỷ Thiết.
Cậu là ánh sáng duy nhất của tôi, như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com