Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu xa

1.

Lee Jeno và Na Jaemin là một cặp đang yêu xa.

Bọn họ quen biết nhau từ hồi học cấp ba. Lúc mới chân ướt chân ráo vào trường, thầy cô xếp hai đứa ngồi chung bàn mà tầm này chỉ cần không gây ồn ào nghịch ngợm hay có tình huống đặc biệt nào đó phát sinh thì giáo viên sẽ chẳng điều chỉnh chỗ ngồi của học sinh nữa, thế là hai người bọn họ cứ như vậy mà chung bàn ba năm.

Là bạn cùng bàn của nhau nhưng mới đầu do không quen biết nên cả hai thường chỉ chào gật đầu chào hỏi xã giao, mãi cho đến khi hết kì một Na Jaemin mới biết hóa ra nhà Jeno chỉ cách chỗ cậu một con phố.

Chuyện này không thể trách Jaemin không để ý, âu cũng do tan học một cái hai người đi về hai hướng khác nhau, Lee Jeno còn phải qua trường cấp hai đón em họ tan học về nữa, vậy mới có chuyện hai đứa không biết mình và bạn cùng bàn chung đường về nhà.

Hôm nay bọn họ gặp nhau trên tàu điện ngầm, Jaemin chạm phải ánh mắt Jeno rồi, giờ mà vờ như không thấy thì chả hay ho tí nào, chưa kể Jeno còn đang vẫy tay chào cậu. Cuối cùng Jaemin hơi xoa mũi bước tới gần: "Trùng hợp quá."

"Jaemin lát cũng xuống đường Hai phải không?"

"Ừm, cậu cũng thế à?

"Anh, bạn này là ai vậy?" Lee Jeno còn chưa kịp trả lời thì đã bị người khác xen vào. Cậu bé vừa lên tiếng mặc đồng phục học sinh cấp hai, khi đứng lên Jeno thì thấp hơn nửa cái đầu.

Đôi mắt Jeno lộ ra một chút ngại ngùng có lỗi rồi giới thiệu cậu bé kia tên Park Jisung, em họ hắn. Nói rồi quét mắt khẽ lườm người bên cạnh: "Jaemin bằng tuổi anh đấy, nhóc gọi phải gọi là anh Jaemin có biết chưa?"

"Anh Jaemin này, em thấy trông anh được hơn cả Lee Jeno nhà em đấy."

"Này!!! Park Jisung! Nhóc không biết lớn nhỏ gì hết, phải gọi anh!"

Na Jaemin nhìn hai người bọn họ cãi nhau đến là ngô nghê thì không nhịn được mà cười thành tiếng. Lee Jeno thấy vậy thì ngưng cuộc nội chiến vô nghĩa giữa mình và em họ rồi cười với cậu mà rằng: "Jaemin à, về sau tan học chúng mình về chung nhé?"



2.

Từ hôm ấy, hai người luôn cùng nhau đi đón Park Jisung, sau đó cả ba lên tàu điện ngầm về nhà, dần dà bọn họ trở nên quen thuộc, thân thiết với nhau.

Park Jisung là một cậu trai không biết "an tĩnh" là gì, lúc nào trong đầu em cũng có rất nhiều điều tò mò về thế giới, về bí ẩn vũ trụ. Vì vậy mới có chuyện em thường hỏi hai người anh về cùng những điều như là: có người ngoài hành tinh không, hố đen từ đâu mà có,...

Mới đầu Jaemin cũng chịu khó thảo luận cùng em trong khi Jeno thì khuyên cậu nên kệ xác thằng bé. Tất cả cũng chỉ bởi Jaemin cho rằng Jisung và sự tò mò về vũ trụ của ẻm rất là dễ thương, hơn nữa hai má ẻm mềm mềm như bánh mochi vậy (Jaemin từng thử nắn rồi, thích đến không rời tay được ý).

Nhưng đến cùng Jaemin cũng chịu hết nổi việc mỗi ngày hỏi đáp về không gian ngoài trái đất, thế là suốt một tháng sau đó chỉ cần Jisung bắt đầu bàn về những thuyết vũ trụ thì sẽ bị Jaemin nắn má khen dễ thương không ngừng, thậm chí cậu còn dí sát mặt mình với thằng bé. Kết quả chỉ trong ba ngày, Park Jisung không dám nói gì nữa, Lee Jeno ở bên cạnh thở dài (cho đúng concept): "Ngoại trừ mẹ nó thì ông là người đầu tiên khiến thằng bé biết thế nào là "an tĩnh" đấy."

Sau khi xuống tàu điện, vì khu của hai người gần nhau nên bọn họ sẽ đưa Park Jisung về nhà trước rồi cùng nhau đi bộ về.

Bởi hay về cùng nhau nên Jeno cũng thường qua nhà Jaemin hơn. Bên ngoài thì nói chúng con ôn bài nhưng thực ra là nằm trong phòng đánh điện tử. Kết quả là điểm thi giữa kì của Jaemin giảm còn Jeno vẫn nằm trong top 10 của lớp ngon lành.

Jaemin nhìn bảng điểm của bạn mà phát quạo, thậm chí còn không chịu nói chuyện với Jeno đến tận khi tan học. Jeno đã phát hiện ra có điều quái quái từ sớm, tan học rồi mà Jaemin vẫn chỉ chăm chăm muốn về trước một mình. Thế là Jeno bước tới trước mặt cậu. "Ông làm sao thế?"

Jaemin không muốn lằng nhằng với tên này nhưng Jeno nào có chịu bỏ qua, vậy là bực tức tuôn hết ra ngoài. "Ông lén học bài buổi tối sau lưng tôi đấy à?"

"Phụttt..." Jeno không sao nhịn được cười, "vì cái này ấy hả?"

Jaemin vẫn không nói câu nào, cậu chỉ nhìn chằm chằm y mà Jeno lúc này lại như cún bự nghiêng mình về phía cậu, "không phải đâu nè, ba ngày trước thi tôi mới ôn đấy."

Jaemin càng nghe càng thấy tức. Đây không phải là một cách khoe mình thông minh sáng dạ một cách trá hình à? Jeno thấy người ta nghe mình nói xong đã muốn đi luôn thì vội chạy theo kéo lại. "Jaemin đừng giận mà, về sau bọn mình sẽ bớt chơi đi, ôn tập nhiều hơn, điểm thi kì sau của Jaemin chắc chắn sẽ tăng."

Jeno vì quá cuống, muốn mau chóng giải thích cho bạn mình nên cứ vừa giữ người vừa nói. Từng câu từng câu của hắn đều mang đến hơi ấm khiến tai Jaemin đến là nhột, cuối cùng còn hun hồng nó lên khiến Jaemin mất tự nhiên. "Học thì học, không cần táy máy tay chân như thế."

Jeno không phát hiện ra điều bất thường, hắn chỉ thấy Jaemin không có kháng cự nữa lúc này mới cười he he buông tay bạn ra để đi dọn đồ để lại Na Jaemin đứng một bên xoay lưng xoa bên tai nóng bừng.



3.

Có thể thẳng thắn nhận định ba năm cấp ba Jaemin của chúng ta nhờ có Jeno mà giữ được thành tích học tập trung bình khá.

Trước kì tuyển sinh đại học mấy tháng, Jaemin oán thầm bản thân đần độn ngốc nghếch đến mức phải nhờ Jeno giảng lại bài mới hiểu lại không nghĩ tới chàng trai vô tình họ Lee nọ có thể trực tiếp quăng lại một câu "nếu trong giờ ông chịu tập trung một chút thay vì gà gật thì chắc cũng chẳng đến mức tôi đây phải kèm cặp nhiều lần."

Nghe bạn nói vậy Jaemin vờ như quạo lắm. "Ông chê tôi đó phỏng?"

Lee Jeno giơ tay đầu hàng chứng minh trong sạch. "Ông nói thế nó lại oan cho tôi quá, tôi nào có ý đó đâu."

Jaemin nhân cơ hội đó dùng ngón tay chọt eo Jeno. Jeno vốn không có chút đề phòng sau khi bị tập kích bất ngờ thì khom người xuống phản kích, nhằm vào eo bạn mà cù. Vì phòng Jeno không quá rộng, Jaemin trốn đông trốn tây cuối cùng vẫn không thoát nổi Jeno thành ra ngã xuống giường hắn. Jeno cứ như vậy lao đến, nhào lên chống hai tay trên người cậu còn Na Jaemin thì ngẩng mặt nhìn hắn.

Xung quanh bỗng chốc không một tiếng động, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.

Đối với hai đứa mà nói, cảm xúc giành cho nhau sớm đã vượt qua hai chữ "bạn bè" lại thêm chuyện mới xảy ra càng làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ không rõ.

Jeno mắt không rời đôi mắt xinh đẹp của Jaemin. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn tưởng như nơi ấy là cánh bướm xinh đẹp mềm mại nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi đã đủ khiến lòng hắn nhộn nhạo rồi.

Cũng như Jeno, Jaemin bị thu hút bởi người trước mắt. Cậu ngắm thật kĩ gương mặt kia, đôi mắt mê người, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi.

Môi hôn vừa trao.

Hai đứa nhắm mắt lại, nhạy cảm hơn, môi chạm môi không rời.

Jaemin biết tim mình đang đập nhanh lắm và cậu dường như cũng có thể nghe rõ nhịp đập mất kiểm soát nơi trái tim ai kia.



4.

Sau ngày hôm ấy, cả hai đứa đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện đã xảy ra. Na Jaemin làm bộ không nhớ, Lee Jeno vờ như chẳng có gì, vẫn là bạn cùng bàn, vẫn có chương trình kèm học miễn phí.

Kì thi tuyển sinh đại chớp mắt đã tới, trước khi vào trường thi Jeno không quên khích lệ bạn mình, Jaemin hít một hơi thật sâu rồi cũng gật đầu đáp lại.

Đến giờ thi, kể từ lúc phát đề Jaemin viết liên tục không ngừng nghỉ, từ môn nọ qua môn kia, có thời gian giải lao cũng không chạy đi tìm Jeno mà vùi đầu nhẩm lại kiến thức. Cậu không muốn Jeno phải thất vọng vì mình.

Ngày thi căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, Jaemin còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng bạn học hò reo, lúc này cậu mới ý thứ được rằng đã xong cả rồi. Cậu chờ không nổi mà chạy tới phòng thi của Jeno. Lee Jeno nộp bài xong thì bỏ mắt kính xuống day nhẹ huyệt thái dương, dường như hắn đã phải căng thẳng trong thời gian khá dài. Na Jaemin nhoài người từ phía trước bàn của hắn, nói một câu: "Lee Jeno à, thi xong rồi haha!"

Lúc này hắn mới nhận ra Jaemin tới tìm mình. Người ấy ở trước mắt hắn cười nói cứ như một chú mèo nhỏ làm nũng chờ được khen và hắn thì vô thức vươn tay ra xoa nhẹ mái đầu mềm mại.



5.

Jaemin nhớ ngày hai đứa chính thức quen nhau trời đổ cơn mưa sau một khoảng thời gian thật dài. Đã lâu thủ đô vắng bóng mưa, ấy vậy mà cơn mưa kia tới lại quên không mang cái nóng của mùa hè đi bớt, nó còng mang đến đây thêm cảm giác nhớp nhúa, oi bức, khiến người ta càng cảm thấy khó chịu hơn.

Hai ngày sau khi kết thúc kì thi, khi cơn mưa ngừng, Jaemin nhận được điện thoại từ Jeno hẹn cậu xuống vườn hoa gần tiểu khu bọn họ. Jaemin đang chơi điện tử nên điện thoại để kẹp ở cổ mà trả lời bạn, trong lòng thì nghĩ trời này chẳng muốn ra ngoài tí nào hết. "Tôi không ra khỏi nhà đâu, có việc gì thế? Không thì qua nhà tôi này."

"Mau xuống đi, tôi đang đợi ông rồi."

Jeno không cho bạn mình cơ hội từ chối, nhanh chóng cúp điện thoại, vừa đúng lúc màn hình máy tính Jaemin hiện lên dòng chữ 'GAME OVER'. Vì bị làm phân tâm mà thua một trận khiến Jaemin hơi khó ở. Cậu vò đầu bứt tóc rồi cũng kiếm một chiếc mũ lưỡi trai cho mình rồi ra rời nhà.

Đến vườn hoa, Jaemin không thấy Jeo đâu, lòng thầm nghĩ không phải nhắn mình là tới rồi à? Sao lại không thấy nhỉ.

Rồi Jeno từ sau lưng vỗ vai cậu, Jaemin quay lưng liền thấy hắn đứng đó cười như một chú cún bự, đã thế lại còn mặc áo trắng, nhìn thế nào cũng thấy giống một con samoyed đáng yêu... Có lẽ ngày sau cậu cũng phải nuôi một con mới được.

"Tìm tôi có việc gì?"

"Jaemin à, ông hẹn hò với tôi nhé?"

"Hả?"

Trước lời tỏ tình bất ngờ của Jeno, Jaemin, người hãy còn đang mải mê trong suy nghĩ về việc nhận nuôi một chú cún samoyed lông trắng có mắt cười bỗng chốc ngơ ra. Đầu óc cậu dường như đình trệ và chỉ kịp xử lý sang thành một chú cún bự có mắt cười đang muốn được nhận nuôi.

Có thể là do đợi quá lâu mà không nhận được câu trả lời, Jeno sau khi gom hết dũng khí để bày tỏ bỗng thấy vô cùng nhụt chí: "Nếu ông không muốn thì coi như tôi chưa nói gì nhé."

Vẻ mặt chán nản của Jeno thực sự không khác gì chú cún buồn bã rũ hai tai. Tuy rằng trông đáng yêu chết đi được nhưng nhìn hắn buồn như vậy Jaemin lại không nỡ, bèn vội nắm lấy tay kẻ đang tính rời đi.

"Còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà đã tính chuồn hả... Tỏ tình rồi chạy ư?"

Rồi Jaemin tiến thêm một bước ôm lấy hắn.

Ngay khi cảm nhận được cái ôm của Jeno đang dần làm mình ngạt, cậu vỗ nhẹ vào ót người kia ý bảo hắn thả lỏng một chút: "Lee Jeno, ông cứ như một chú cún bự đang làm nũng ấy."

"Ừ, là cún bự của Jaemin đó."

Sau khi bắt đầu hẹn hò, số lần gặp mặt càng ngày càng nhiều hơn, thế nhưng dù cho đang ở trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, Jaemin lại bắt đầu lo được lo mất.

Jaemin đã biết từ sớm rằng hai đứa sẽ sớm phải xa nhau bởi Jeno từng nói với cậu rằng hắn sẽ đi du học Nhật Bản, từ khi còn học lớp mười hai đã thấy hắn thường xuyên học thêm tiếng Nhật rồi. Thế cho nên sau cái ngày nhận lời yêu của hắn, Jaemin đã thấy hơi hối hận, cậu sợ xa mặt cách lòng, sợ khoảng cách sẽ kéo hai đứa đi mãi...

Jaemin nghĩ nhiều lắm chứ. Tỉ như là tới một nơi xa lạ rồi cậu và hắn sẽ chẳng còn chủ đề chung để nói, khoảng cách khiến tình cảm nhạt dần đi,... rất nhiều vấn đề. Còn Jeno thấy thế chỉ bảo rằng Jaemin đang buồn lo vô cớ làm cậu nghe được càng thêm ủ rũ. "Em thật sự rất lo đấy."

Vốn là đang nắm tay nhau đi dạo, Jeno chợt dừng bước, hai tay hắn đặt lên má cậu, nắn khuôn mặt thành hình dáng dễ thươn nhất làm đôi môi chu nhẹ thành hình chữ O rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, anh nói rồi chúng mình sẽ cùng vượt qua khó khăn này."

"Này, buông ra, ơ kìa..."

Hắn thấy cậu đáng yêu chết đi được bèn giữ lại hôn thêm vài cái mới chịu buông tay, Jaemin được trả tự do thì vừa xoa mặt vừa lườm Jeno: "Đừng có ở mấy chỗ này hôn hít! Người ta trông thấy thì biết làm sao?"

"Đêm rồi không ai thấy đâu, với lại nếu bị phát hiện thì thừa nhận thôi. Anh đã nghĩ rất kĩ rồi mới tỏ tình với em. Ở bên em anh càng thấy yêu em nhiều hơn. Hai chúng ta yêu nhau không liên quan đến người ngoài, chẳng có gì phải giấu diếm. Nếu người nhà anh không chấp nhận thì anh bị đánh một trân, không thì hai, ba là sẽ được thôi. Còn nhà em không chịu nhận anh thì anh sẽ cùng em chịu đòn, rồi anh sẽ nói 'cô chú ơi con thật lòng yêu Jaemin', cô chú thích anh như thế chắc không ngại có thêm một đứa con trai đâu nhỉ, hì."

"Ai nói muốn đánh anh thế? Ngốc quá mà!"

Miệng thì chê đấy nhưng từng câu mà Jeno nói khiến Jaemin cảm thấy dường như không khó khăn nào không thể cùng nhau vượt qua.



6.

Na Jaemin học đại học ở Seoul nên nhập học sớm hơn Jeno (tháng mười mới phải vào học) một tháng. Trường học cách nhà cậu nửa tiếng đi xe nên để tiện cho việc học Jaemin đăng kí ở kí túc xá sinh viên, ngày cậu dọn đến Jeno còn nhiệt tình tham gia công tác sai vặt khuân đồ cho Jaemin.

Phòng Jaemin ở trên tầng bốn, hai người một phòng. Ngày đầu dọn tới cậu làm quen được với Lee Donghyuck, trò chuyện ít lâu Donghyuck có việc phải ra ngoài, trong phòng chỉ còn Jeno và Jaemin.

Thu xếp các thứ xong xuôi, Jeno và Jaemin sóng vai ngồi trên giường cậu. "Jaemin à, sau này không có anh ở cạnh giúp em ghi bài, em nhớ tập trung học cho tốt nhé."

Nghe những lời này, Jaemin vốn là muốn rủ hắn đi dạo quanh trường một chút chợt nghĩ tới việc trong bốn năm tới đây không thể trông thấy hắn mỗi ngày nữa, lòng bỗng thấy khó chịu, mắt cay cay, chỉ đành cúi đầu không dám nhìn Jeno nữa. "Lee Jeno, anh xấu lắm."

Jeno biết cậu buồn lòng, hai tay hắn vươn ra ôm lấy người bên cạnh. "Ngoan nào, đừng khóc."

Một tháng sau, Jeno chuẩn bị lên máy bay sang Nhật Bản, Jaemin vì chuyện này mà xin nghỉ một ngày để tiễn hắn.

Ở sân bay, Jaemin dúi cho hắn một con thỏ bông màu hồng. Chính ra cậu thích bé thỏ nhỏ này nhất nhưng đấu tranh mãi cuối cùng vẫn là để Jeno cầm đem đi Nhật thì hơn. Hắn ở bên đó cô đơn, không có mình bên cạnh thì còn có thỏ bông mình thích vỗ về hắn.

Jeno gật đầu rồi đem thỏ bông cất đi, không quên quay sang dặn Park Jisung bên cạnh. "Khi anh không có ở đây nhớ phải nghe lời anh Jaemin, biết chưa?"

"Biết rồi ông ơi, anh nói nhiều thế không biết. Đi đi không máy bay bay mất bây giờ."

Nói xong lời này, Jisung ăn trọn đôi mắt hình viên đạn từ vị trí Lee Jeno.

Trước khi lên máy bay, hắn cùng người nhà ôm chào tạm biệt, đến Jaemin, trước khi xa nhau hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu, "đợi đến nghỉ hè anh lại về với em".

"Ừm, thuận buồm xuôi gió."



7.

Những ngày sau đó, Jaemin chỉ có thể thấy Jeno qua video call.

Mới đầu còn có thể dành nhiều thời gian chuyện trò nhưng bài vở cùng các hoạt động ngoại khóa tăng dần khiến cuộc sống đại học của cả hai trở nên bận rộn, tần suất và thời gian nói chuyện giảm đi, thậm chí có những hôm chỉ kịp nhắn cho nhau cái tin khi đêm muộn.

Gần đây, Jaemin tỏ ra hứng thú với việc chụp ảnh, thế là cậu bèn đăng kí vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, thỉnh thoảng cũng gửi cho Jeno ít hình mình chụp. Tối đến, khi có chút thời gian rảnh, Jeno sẽ tải hết xuống, xem kĩ từng tấm một rồi khen đẹp thật đó.

Jeno ở Tokyo học chuyên ngành xây dựng dân dụng. Lắm lúc chỉ để chọc cười Jaemin hắn cố tình chụp mấy bài toán vật lý của mình gửi cậu rồi nói: "Jaemin à, giúp anh mấy bài này với, anh không làm được."

Từ hồi còn học Trung học Jaemin đã sợ nhất mấy môn khoa học rồi thế nên lên đại học tránh được là cậu tránh luôn ngành học cần những kiến thức như thế. Rảnh rỗi ngồi đọc tin nhắn hắn gửi, cậu biết thừa Jeno có ý trêu mình vì vậy cũng phối hợp vờ giận dỗi khi hắn gọi video. Ngay khi vừa kết nối được, cậu liền thấy một Jeno cười đến híp cả hai mắt.

"Jeno cố ý đúng không?"

"Ừm, em còn nhớ kiến thức vật lý cấp ba không?"

"Không, chữ thầy trả thầy hết từ lâu rồi! Thi xong cái quên luôn."

Hai người nói chuyện một lúc thì Lee Donghyuck về phòng. Jaemin chúc ngủ ngon và căn dặn hắn phải nghỉ ngơi sớm rồi cúp máy.

Donghyuck ở chung với Jaemin được ba tháng, sau khi nghe bạn mình ngắt cuộc gọi, không còn thấy người kia nữa bèn lại gần hóng hớt, "bạn trai đó à?"

Na Jaemin gật đầu rồi mở máy tính viết báo cáo, lòng thấy ngọt ngào lâng lâng mà nghĩ chính ra yêu xa cũng chẳng tệ đến thế. Nhỉ?



8.

Ấy vậy mà Jaemin bị vả mặt nhanh quá.

Chiều thứ năm ấy Jaemin không có tiết, tan học một cái là cậu chạy ngay đến thư viện tìm tài liệu cho lớp học này thứ hai. Thầy giáo lớn tuổi kĩ tính hay bắt bẻ, yêu cầu với bài vở rất cao, Jaemin từng bị phê bình một lần về sau không dám thờ ơ nưa. Bữa trưa không ăn, tự nghĩ sáng mình ăn rồi, bớt một bữa chắc không sao đâu, có gì tối ăn bù cũng được.

Jaemin bị đau dạ dày, tuy rằng bệnh không nghiêm trọng, chỉ cần ăn đủ bữa và đúng giờ thì sẽ không sao. Ngặt nỗi cậu lại là kiểu khi bận rộn hay tập trung làm gì đó thì sẽ quên ăn quên nghỉ, Jeno niết rất rõ chuyện này nên hắn luôn ở cạnh quan tâm đốc thúc cậu. Cậu có lỡ quên thì sẽ có hắn nhắc nhở và đưa cậu đi ăn. Thậm chí dù đang ở xa nhau, Jeno vẫn không quên đều đặn ba lần một ngày nhắn tin nhắc cậu ăn đủ bữa.

Nhưng Jaemin bận rộn đến không nhìn cả điện thoại, máy cậu cũng chuyển sang chế độ im lặng tránh tiếng rung làm phiền người khác mất rồi...

Học tập làm việc quá độ, không để ý đến giờ giấc, mãi cho tới khi bụng bắt đầu thấy đau cậu mới hay đã tám giờ tối rồi. Jaemin ấn tay lên bụng hòng làm dịu cơn đau, đang muốn đứng dậy thì cảm giác đau ập tới. Cậu ngồi lại chỗ cũ rồi vô thức gọi điện cho Jeno, người kia bắt máy rất nhanh. "Alo, Jaemin à?"

"Em... đau dạ dày..."

Lee Jeno hẹn bạn cùng đạp xe bên ngoài, nghe tin giọng Jaemin biết cậu đang rất đau thì toan bỏ bạn chạy đi tìm cậu, thế nhưng nhìn lại xung quanh chợt nhận ra mình đang ở Nhật bản, hắn không thể ngay lập tức đến bên cậu dù có gấp đến đâu. Cuối cùng chỉ có thể đứng đó.

"Em lại đau dạ dày? Vẫn chưa ăn tối à?"

Jaemin đau đến không thể cử động nổi, đầu tựa vào bàn. "Vẫn chưa..."

Jeno không thể làm gì khi cậu đang chịu đâu, lo đến mấy cũng không có cách gì khác, lúc này hắn chợt thấy hối hận tại sao mình phải đến một nơi xa như vậy. Jaemin không biết chăm sóc chính mình, lúc nào cũng khiến hắn phải lo lắng, lòng nghĩ giọng không kiềm được mà cũng kém đi vài phần. "Tại sao không ăn cơm, không phải đã dặn em phải biết để ý tới bản thân rồi hả! A lô?"

Jaemin cúp điện thoại, không rõ là bởi đau dạ dày hay vì Jeno bỗng dưng nạt nộ cậu. Cậu khó chịu lắm, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi, cuối cùng vì đau quá mà ngất.

Cuối ngày, đến giờ đóng cửa nhân viên thư viện phát hiện ra cậu vẫn còn ở lại bèn đến gần muốn đánh thức thế nhưng lại bị gương mặt tái nhợt của cậu làm cho giật mình mà vội vàng đưa cậu đến phòng y tế. Giáo y kiểm tra một lượt cho cậu, mau mà không có việc gì, chỉ cần chú ý thân thể một chút không sẽ lại phát bệnh, Jaemin rời đi không quên cảm ơn bọn họ.

Nhân viên thư viện còn giúp cậu liên lạc với bạn cùng phòng Donghyuck. Jaemin vừa trở về, Donghyuck đã vội ra đón, sau khi tiễn nhân viên thư viện về y dúi cho cậu một ít bánh ngọt, ngồi xuống giường xoa đầu cậu. "Cho cậu hết đó. Từ giờ nhớ mang một ít bên người, đừng để bị đói nữa."

"Cảm ơn Donghyuck."

Jaemin bóc một gói bánh, tiện tay lấy di động ra mới phát hiện Jeno đã gọi cho mình không biết bao nhiêu cuộc, trên thanh thông báo liên tục hiện lên tin nhắn mới. Còn chưa kịp đọc xong tin cũ đã thấy hắn gọi tới rồi. Lee Donghyuck nhìn qua, thức thời đứng lên. "Tôi đi mua cháo cho ông nhé."

Sau khi kết nối thành công, Jaemin còn chưa kịp nói gì đã bị Jeno tranh nói trước. "Anh xin lỗi Jaemin, đáng ra anh không nên to tiếng như vậy. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Bụng dạ em không tốt, ngày sau có bận rộn đến mấy cũng đừng quên ăn nhé."

"Được."

"Jaemin đã ăn gì chưa?"

"Đang ăn tạm bánh quy, bạn cùng phòng đi mua cháo cho em rồi."

"Ừm."

Nhất thời không ai nói một câu nào, chỉ nghe tiếng hít thờ truyền từ đầu dây bên kia, cuối cùng Jaemin mở lời trước. "... Em rất nhớ anh."

Mới mấy tháng mà thôi, yêu xa quả thực không dễ dàng gì.



9.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, hai người không to tiếng với nhau thêm lần nào nữa. Jeno biết Jaemin còn một môn khó nhằn với vị giáo sư đầu hai thứ tóc và cũng vì chuyện này mà tập trung làm bài đến quên cả ăn cơm. Thế là từ đó không cứ chỉ ba bữa cơm, lúc nào có thời gian hắn đều nhắn tin nhắc cậu đừng quên ăn uống.

Cũng kể từ ngày ấy, Jaemin không nói muốn anh nhớ anh với hắn nữa, cậu sợ làm phiền bạn trại mình. Ngược lại, Jeno thường chủ động quan tâm, Jaemin vốn là không muốn thừa nhận nhưng nghĩ rồi vẫn nói hết lời trong lòng với người kia, nói xong còn tự thấy buồn lòng. Đầu dây bên kia ngừng lại một chút rồi mới cười một tiếng động viên. "Ừ, anh cũng nhớ em lắm."

Jaemin đếm ngược từng ngày từng giờ cho tới khoảnh khắc Jeno về bên mình. Kì nghỉ đông vừa rồi hắn không về được. Lễ tình nhân chỉ có thể gửi quà. Món quà là một đôi đũa tinh xảo, phía trên còn khắc tên "Na Jaemin" ý muốn nhắn nhủ cậu phải ăn thật nhiều cơm. Jaemin cũng gửi quà sang bên đó tặng hắn. Chả là một hôm khi đang lướt mấy sang thương mại điện tử tìm mua đồ, cậu chợt thấy mũ áo nom rất hợp với Jeno thế là không chần chừ nhấn chọn mua.

Vào ngày Jeno về, Jaemin từ sớm đã ra sân bay đón hắn, bên cạnh không thể thiếu Park Jisung trong vai culi khuân đồ.

Đã gần một năm trôi qua kể từ cái ngày cậu thấy hắn lên máy bay rồi.

Gần đến giờ máy bay hạ cánh, Jaemin lòng không yên nhìn xung quanh. Park Jisung đứng bên cạnh vẫn mải mê chơi điện tử, thi thoảng còn gào rú mấy câu vô nghĩa. Bình thường Jaemin thương thằng bé như con, hiếm thấy một lần nó bị ăn mắng. Lúc này Park Jisung mới im lặng.

Không lau sau đó Jeno xuất hiện ở của ra, điều đầu tiên cậu trông thấy là mái tóc vàng nổi bật của hắn.

Hai tay dang rộng chỉ chờ Jeno đến bên mình.

Một bước hai bước rồi đứng trước mặt cậu, hắn kìm lòng không đặng mà ôm người yêu vào lòng. "Min, lâu rồi không gặp em."

"Sao lại có tóc vàng thế này? Mấy nay không chịu gọi video với em vì có tóc mới à?"

"Anh nghĩ em sẽ thích nên tạo bất ngờ cho em đó."

Park Jisung đứng kế đó cố gắng giảm đi chỉ số tồn tại của bản thân. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy mình không nên cao như thế, nhìn kiểu gì cũng thấy giống kì đà cản mũi chuyện nhà người ta.

Lần này về nước Jeno không tính ở lại quá lâu, chỉ tầm đâu đó một tháng bởi giáo sư bên kia cử hắn tham gia tranh giải cuộc thi kết cấu kiến trúc, hắn phải về sớm để chuẩn bị dần.

Jaemin biết chuyện thì trong lòng không tránh khỏi mất mác nhưng chuyện sắp tới không ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch cả hai đã lên sẵn trước đó. Hai đứa tính đi Busan bốn ngày ba đêm và lên đường vào tuần thứ hai Jeno trở lại.

Đôi tình nhân lần đầu đi du lịch cùng nhau luôn là tràn đầy chờ mong cùng tâm động. Thời tiết ở Busan không thuận lợi như đài dự báo, nhiều điểm đến ban đầu chọn ra đều phải hủy bỏ giữa chừng. Điều này ngược lại trở thành cơ hội cho đôi tình nhân trẻ đang ở cái tuổi trai tráng làm ngọt ngào thêm mối quan hệ. Trời cứ mưa mãi mà chẳng thể dập tắt được ham muốn của họ dành cho nhau. Kết quả, chuyến đi đó quá nửa thời gian là ở trên giường.

Người đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến du lịch của cả hai, Na Jaemin về sau có nói. "Sớm biết vậy mình ở lại Seoul cho rồi."

Jeno chỉ nhìn cậu cười híp mắt mà không nói gì, ánh mắt của hắn làm cậu nhớ về mấy ngày ngọt ngào nóng bỏng kia, chỉ trong chớp mắt hai má cậu ửng đỏ.



10.

Điều mà Jaemin không ngờ tới là lần này về Jeno thẳng thắn chuyện hai đứa yêu đương với người nhà. Gia đình hắn tựa hồ từ lâu đã thấy giữa hai đứa có chuyện nên về cơ bản là không ngạc nhiên mấy. Chỉ có điều ba hắn hơi khó chấp nhận chuyện này, ông buông một câu "tùy con" rồi vào thư phòng.

Lúc hắn nói chuyện này ra, cậu thực sự sợ hết hồn và lòng cũng muốn nhanh chóng công khai với ba mẹ ở nhà. Cậu không muốn phải yêu giấu giấu diếm diếm yêu đương với Jeno thêm nữa, nhưng lại thấy chạnh lòng nhiều hơn vì mình còn chưa đủ dũng khí.

"Không sao mà, em chưa sẵn sàng thì đừng nói gì hết." Jeno thấy vậy liền an ủi.

Thế nhưng hôm ấy, vừa về đến nhà mẹ Na đã vỗ vai cậu ý muốn mẹ con cùng nói chuyện. "Jaemin, mẹ hỏi này, có phải con đang hẹn hò với Jeno không?

"Dạ?"

Jaemin có nằm mơ cũng không ngờ mẹ mình lại thẳng thắn đến vậy, ba cậu có vẻ đang tập trung đọc báo gần đó nhưng thật chất thì là không bỏ sót dù chỉ một chút động tĩnh bên này.

Giờ đây, Jaemin thấy mình có nói gì cũng đều có lỗi cả.

"Không sao mà, ba mẹ ủng hộ con." Không chờ câu trả lời của cậu, mẹ Na đã vội nắm lấy bàn tay con mình.

"Dạ? Con cảm ơn ba mẹ."

Và chỉ có như vậy thôi, cậu không thể thẳng thắn giải thích tường tận cho ba mẹ về chuyện mình cùng Jeno.


11.

Yêu xa với Jeno đến năm thư ba, Jaemin đã quen với việc đón tiễn Jeno ở phi trường. Dẫu là thế nhưng mỗi lần gặp Jeno sau một khoảng thời gian, trái tim Jaemin vẫn không khỏi thổn thức vì hắn, vì mỗi nét trưởng thành, nam tính, và mọi điều hoàn hảo tốt đẹp mà hắn đem về. Cậu vẫn luôn đỏ mặt mỗi khi Jeno bất ngờ thu hẹp khoảng cách của cả hai.

Thế mới nói Jaemin thích nhất là chụp ảnh Jeno. Cậu nói rằng hắn là người mẫu đẹp nhất của cậu.

Tất nhiên, Jeno cũng không tiếc lời khi nói về vẻ đẹp của người yêu mình. Mỗi lần thấy đều khen, nhiều đến mức Jaemin còn thoáng nghĩ hay là anh ấy chỉ đang lịch sự đáp lời mình thôi nhỉ. Jeno biết được bèn đổi chiều camera hướng về phía gương rồi bảo. "Nào ngài Na, mời ngài soi gương chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của mình ạ."

Trừ chuyện này ra còn đâu Jeno về cơ bản là kiểu thích trêu đùa Jaemin. Này cũng là bởi hắn cảm thấy Jaemin là một bé ngốc, ngốc đến độ dễ xúc động đến rơi nước mắt vì chuyện hai đứa yêu xa. Thế là mỗi lần có cơ hội ở bên nhau, Jeno đều đem hết những dòng nhật kí cậu viết cho hắn ra đọc thật to. Jaemin ấy vậy mà chỉ biết nổi quạo, thậm chí còn dọa sẽ đập vỡ điện thoại cho hắn biết mặt.

"Em cứ đập đi, anh sao lưu hết rồi."

Không làm được gì hắn nên tức lại càng tức.

Yêu xa khiến hai đứa chỉ có thể chờ tin đối phương thông qua tin nhắn và gọi video. Thi thoảng Jeno cũng có hẹn với bạn đi uống một chút, lần nọ hắn nhậu xỉn rồi gọi điện cho Jaemin lúc ba giờ sáng. Jaemin bị hắn đánh thức, mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi, không quên khẽ khàng một chút tránh để Donghyuck giường bên mất giấc.

Jeno say rượu vừa nói vừa nghẹn ngào rằng 'anh nhớ em lắm' nói rồi lại lăn ra ngủ trước. Jaemin ở đầu dây bên này nghe hắn nói xong trong lòng không khỏi thấy khó chịu, cơn buồn ngủ ban nãy cũng hoàn toàn bay biến, chỉ có thề ngồi đó lặng im đến sáng.

Cãi nhau cũng là chuyện khó tránh khỏi. Lắm lúc Donghyuck về phòng cảm nhận được áp suất thấp từ Jaemin là biết ngay hai đứa kia có chuyện. Những lần như thế, dù trước đó y có hẹn gọi video với Mark thì cũng sẽ biết ý mà hủy. Mark gọi nhiều lần cho y không được mới gửi tin nhắn, kết quả nhận được phản hồi: tâm trạng Jaemin không tốt, hôm nay không nói chuyện với anh được.

Nhưng chính ra bọn họ cũng không có thói quen giận dỗi quá lâu, gì thì gì so với những cặp tình nhân có thể sớm tối gần nhau, cả hai từ lâu đã học được cách cảm thông và bao dung. Hai người yêu xa cần nhất là sự thấu hiểu cho người còn lại. Thế nên sau những sự cố như vậy, một trong hai người sẽ chủ động kể chút chuyện về cuộc sống hiện tại của mình cho người còn lại rồi chờ được trả lời, đây cũng được ngầm coi như một lời đề nghị hòa giải.

Đối với những ngày quan trọng, cả hai vẫn là rất quan tâm đến nhau. Tỉ như sinh nhật Jeno, cậu sẽ nhớ đặt bánh ngọt cho hắn, rồi đến sinh nhật Jaemin, Jeno được về nghỉ hè chắc chắn không quên cùng cậu trải qua ngày có ý nghĩa như thế này. Hắn thậm chí còn nửa thật nừa đùa mà rằng: "Đúng là không công bằng, anh cũng muốn có bạn trai ở bên chúc mừng sinh nhật."

Na Jaemin thế mà nhớ từng chữ một, gần đến sinh nhật của Jeno, cậu xin nghỉ mấy ngày, giấu giấu diếm diếm mua vé máy bay đến Nhật Bản tìm hắn. Đáp xuống sân bay, Jaemin lạ nước lạ cái lúng túng mất một lúc nhưng vì không muốn chậm trễ nên mau chóng gọi taxi rồi đưa bác tài địa chỉ trường Jeno theo học.

Jeno nhận được tin nhắn của Jaemin khi đan họp nhóm, cậu muốn hắn đi ra cổng trường để tạo bất ngờ lớn. Jeno hãy còn đang chìm trong một cầu vồng dấu chấm hỏi thì thấy Jaemin đứng ở cổng trường vẫy vay, trong thoàng chốc, Jeno đơ cả người. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Để chắc chắn, Jeno còn yêu cầu cậu nhéo hắn một cái thật đau, đổi lại Jaemin chỉ cười hắn ngốc rồi ôm lấy gương mặt người thương và trao cho hắn một nụ hôn. "Jeno à, sinh nhật vui vẻ nhé."

Jaemin quả là ánh sáng cuộc đời của hắn, Jeno đã nói như vậy. Bởi lẽ trước lúc trông thấy cậu, Jeno có thể nói là sắp bị giáo sư cùng bạn học "hành" cho đến sắp điên lên rồi.

Tất nhiên cũng có những cú ngoặt khó ai ngờ đến. Khi ấy bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng nọ ra rạp toàn cầu, Jeno cùng Jaemin hẹn nhau sẽ ở thành phố của mình cùng đi xem phim trong một ngày. Thế nhưng thực tế là Jaemin đã lên kế hoạch bí mật đến Nhật Bản, đặt vé xem phim cho cả hai.

Ấy vậy mà phim sắp đến giờ chiếu rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu, đang buồn bực trong lòng thì Jeno gọi điện đến. "Jaemin, em đoán xem anh đang ở đâu nào?"

Jaemin cảm thấy có điều gì đó bất thường: "... Anh ở Seoul?"

"Sao em biết? Em thấy anh rồi à?"

Đầu dây bên kia không giấu nổi sự kinh ngạc, chỉ có Jaemin vẫn rất bình tĩnh, "em đang ở Nhật."

Thế là hai người ở thành phố của đối phương cùng nhau xem bộ phim siêu anh hùng đó.



12.

Năm tư đại học, buổi lễ tốt nghiệp, Lee Donghyuck tìm Jaemin nhờ chụp ảnh y cùng anh Mark.

Na Jaemin nửa bị nhờ, nửa bị đe dọa uy hiếp nên buộc phải xách chiếc SLR yêu quý chạy theo hai người họ từ giảng đường, sân bóng rổ đến sân sinh hoạt chung. Khi cả ba chạy đến khu vườn sau trường, Jaemin vừa nâng máy ảnh lên thì đã thấy bên trong ống kính một gương mặt quá đỗi quen thuộc. Cậu bị hình ảnh đó làm giật mình đến nỗi suýt nữa đã quăng máy ảnh đi.

Jaemin ngồi thụp xuống bụm mặt nghẹn ngào. Jeno vốn là muốn kéo cậu đứng dậy cuối cùng lại thành ra cùng ngồi xuống vòng tay ôm chặt người thương.

"Không phải anh nói đang bận không về kịp sao?"

"Anh đã hoàn thành trước lễ tốt nghiệp của em, mới về đêm qua thôi."

"Sao anh không nói gì với em hết?"

"Muốn làm em bất ngờ mà."

Lee Jeno, kéo hai tay đang che kín gương mặt cậu, Jaemin khóc đến hai mắt hồng hồng, nước mắt vẫn không ngừng được mà rơi mãi.

"Jaemin à, anh không muốn chúng mình vì xa cách mà em phải khóc mãi, đợi anh tốt nghiệp rồi anh sẽ không đi đâu nữa đâu." Jeno dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

"Vâng."


Cuối cùng, công việc phó nháy cho hai cặp tình nọ được dồn hết lên thanh niên Park Jisung đang ngủ ngon thì bị dựng cổ dậy. Chưa dừng ở đó, vì căn góc quá kém nên Ji xém chút nữa bị anh họ đánh cho to đầu, may mà có Jaemin ngăn kịp mới tránh được một kiếp nạn.

- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com