Chương 13
"Đúng vậy." Lam thị gia quy___không được nói dối. Sau khi Lam Trạm nói xong, A Anh có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, chỉ có thể ở bên cạnh Lam Trạm cười khan, Lam Trạm hôm nay có gì đó không đúng lắm nha...
"Vậy các ngươi đến để giết phụ thân ta sao?" A Thương nói câu này thần thái không có điểm nào khác lạ, thậm chí còn cười đến xán lạn.
Nhìn thấy biểu cảm của A Thương có chút không đúng, A Anh rất kịp thời bịt lấy miệng của Lam Trạm sợ y lại lần nữa bật ra câu: "Đúng vậy."
"Xem ra là đúng rồi." A Thương thấp giọng cười một tiếng, quay sang Nhiếp Hoài Tang nói: "Ai, không ngờ đến ngươi chỉ dẫn đến đây có hai người, uổng công ta còn nghĩ rằng phía sau có nhân vật lớn nào đó kia."
Vậy chuyện chơi đùa khi nãy chỉ là để thăm dò thôi sao? Khuôn mặt của ba người đều lạnh xuống.
"Không cần lo lắng, ta chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi, người kia cũng không dám cho ta tu luyện, haha, tên điên..." A Thương nghiêng đầu cười: "Có điều các ca ca từ xa đến đây cũng không dễ dàng gì, ở lại đây chơi cùng với A Thương thêm chút nữa có được không?"
"..." Ta có thể từ chối sao? Nhiếp Hoài Tang trong lòng vỡ vụn, tại sao người này lẫn người kia ai cũng đều nhỏ tuổi hơn hắn, nước bẩn trong bụng người này so với người kia càng nhiều hơn chứ!
Kiếm của A Anh và Lam Trạm đã được rút ra, cái cây....di chuyển rồi!
Đến khi này A Anh mới phát hiện ra cái cây kia sao mà nhìn lại quen mắt đến thế, hôm qua tối quá nên nhìn không rõ, đây không phải là cây Vong Ưu sao? Vừa nãy còn nói mình là người bình thường? Tên lừa đảo a a a a!
"Đánh."
Những nhánh cây Vong Ưu như sống dậy, điên cuồng đâm về phía ba người, không hề do dự, ba người đều dùng kiếm chém xuống, chỉ là,... Cành cây Vong Ưu vừa chém xuống xong lại mọc ra, giống như dựa trên nguyên tắc loại bỏ nhánh khỏe của thực vật, cành cây Vong Ưu càng chặt xuống thì mọc ra càng nhiều, không thể chặt, sẽ tiếp tục bị vây hãm trong vòng tuần hoàn vô tận! Làm thế nào đây?
Đột nhiên, "Nhiếp Hoài Tang!". A Anh và Lam Trạm đồng thanh lên tiếng, hiển nhiên là đều đang nghĩ đến cùng một kế rồi: "Túi gấm!"
Vào thời khắc mấu chốt, Nhiếp Hoài Tang xem như cũng còn có chút đáng tin cậy, lập tức lấy túi gấm từ trong ngực ra đưa cho Lam Trạm, kết ấn, rút lui!
"Ách~" A Thương che mặt cười nói: "Ta vậy mà lại quên mất chuyện này."
Cái tên tiểu tử điên dại này là ai, đem A Thương thuần khiết vô hại trả về đây đi, Nhiếp Hoài Tang mặt mày khổ sở, này đều là chuyện gì đây chứ...
Chỉ nhìn thấy A Thương đứng đó vỗ tay: "Các ca ca thật là lợi hại, mẫu thân ta nói muốn gặp các người."
Cái cảm giác như trải qua chuyện đánh quái thăng cấp này là sao đây chứ! Nhiếp Hoài Tang tiếp tục phàn nàn, chỉ nhìn thấy A Anh cùng Lam Trạm sau khi trao đổi với nhau một ánh mắt liền cùng với A Thương đi vào trong phòng. "Ơ? Ơ các ngươi đợi ta với!"
Bên trong phòng so với công tử thế gia bình thường thì không có gì khác biệt, những thứ nên có đều có, bao gồm cả mật thất,..
Đúng ra ánh sáng trong mật thất sẽ phải rất tối thế nhưng con đường A Thương dẫn lối lại một đường sáng rõ. Lam Trạm nắm chặt lấy tay A Anh, căn mật thất này có chút khác thường, A Thương dường như rất vui, giống một đứa trẻ bảy tám tuổi bình thường đi đường nhảy chân sáo vậy, trước mắt mọi thứ đều sáng tỏ. A Thương chạy về phía trước, nhào vào trong lòng của một nữ tử mặc bạch y.
"Nghịch ngợm." Nữ tử ôn nhu xoa đầu A Thương: "Mau xin lỗi các ca ca."
"Ồ." A Thương bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tạ lỗi: "Ta xin lỗi." Quay đầu lại vùi vào trong lòng nữ tử.
Đôi mắt của A Anh có chút đỏ lên, thật là giống Lam phu nhân, hai người không hẹn mà cùng đan chặt đôi bàn tay vào nhau, cũng là đưa ra lời nhắc nhở cho đối phương: chính sự quan trọng.
Hai người cùng nhau hành lễ: "Chào phu nhân."
Nhiếp Hoài Tang hậu tri hậu giác cũng cùng hành lễ một cái.
"A Thương nghịch ngợm, đa tạ các ngươi đã chiếu cố, Nhiếp tiểu công tử, dẫn các ngươi đến đây là ý của ta, hy vọng các ngươi không trút giận lên A Thương. Ta ở đây muốn gửi lời xin lỗi đến các ngươi, xin lỗi." Lâm Yêu Nguyệt gật nhẹ đầu, thân thể của nàng không thể làm ra được động tác gì lớn.
"Không sao, không sao, bọn ta đều không để trong lòng." Nhìn thấy xung quanh đã an toàn rồi Nhiếp Hoài Tang cũng dần dần thả lỏng trở lại.
"Ừm" Lam Trạm gật đầu.
"Theo lời đồn thì phu nhân người không phải đã qua đời rồi sao, tại sao ở dưới ánh đèn tuyệt nhiên còn có thế nhìn thấy được bóng?" A Anh nêu ra câu hỏi của mình.
Nghe thấy lời này, Lâm phu nhân bất lực mỉm cười, cố gắng tìm cách để an ủi hài tử: " Chỉ là bóng của cái cây thôi, ta muốn hóa trở thành một cái cây rồi, vong ưu vong ưu, hóa thành vong ưu, ta còn có thể bảo hộ được bách tính một phương...
Chỉ là muốn mời hai vị giúp ta một chuyện, ắt hẳn hai vị cũng đã đoán được bố trí nơi trồng cây Vong Ưu trong thành này rồi, thật sự xin lỗi, năm đó nghiên cứu cách khởi động trận pháp, nhưng lại nghiên cứu không ra cách làm thế nào để đóng lại trận pháp, cứ như vậy tiếp diễn, không nói đến người đến đi trong thành nữa, bách tính trong thành, chỉ e càng ngày càng kém, đến cuối cùng hậu quả có thể nhìn thấy được là sẽ hủy mất tòa thành này...
Ta vừa nghiên cứu một loại bùa chú sẽ không xóa bỏ ký ức khi rời khỏi thành, nhưng ta không cách nào ngăn cản trận pháp mở rộng, linh hồn của ta càng ngày càng yếu đi, không thể áp chế Vong Ưu nữa, là lỗi của ta...
Ta muốn nhờ các ngươi hủy đi trận pháp này!"
"Thế nhưng phu nhân, hủy đi trận pháp này cũng chính là hủy đi người."
Lam Trạm một lời vạch ra chân tướng được Lâm Yêu Nguyệt che dấu.
"Những năm này ta vì trượng phu của ta, cứ vậy mà đắc tội với bách tính trong thành, ta hổ thẹn trong lòng, sớm nên lấy chết để tạ tội, nhưng vẫn sống tạm qua nhiều năm như vậy, có thể nhìn thấy A Thương trưởng thành lớn lên, cũng xem như là ta đã được lợi...
"A nương?!"
Bỏ qua tiếng kêu gấp gáp của hài tử, Yêu Nguyệt đem một chiếc túi gấm giao cho Lam Trạm: "Cái này là ta nghiên cứu làm ra đó, chắc chắn sẽ có thể hủy được trận pháp, làm ơn."
Bên phía đại sảnh, Lam Sam qua một hồi trầm mặc nói: "Ngươi sau đó chẳng phải đã không còn liên lạc gì với phu nhân nữa đó sao? Như vậy ngươi làm sao biết rốt cuộc phu nhân đang nghĩ cái gì. Hay là ngươi đang sợ? Nếu đúng như vậy, thì ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo hèn nhát."
"Ngươi biết mục đích lần này ta đến đây, nhất định đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết, tại sao trước khi chết không xin lỗi phu nhân một lời, cứ vậy mà chết đi, ngươi thật sự cũng chấp nhận nhắm mắt sao?"
"Ngươi nói mệt rồi muốn chết đi rồi, phu nhân ngươi mệt rồi vẫn còn nghĩ đến bách tính trong thành, thứ cho ta nói thẳng , ngươi không xứng với phu nhân của ngươi."
"Hẳn là ngươi hãy còn nhớ đến mình còn một đứa con trai, nếu như phu nhân của ngươi thật sự đi rồi, có phải ngươi cứ để cho hài tử như vậy tùy tiện lớn lên? Ngươi không xứng làm cha nó."
"Ta nên nói ngươi là lên điên hay là tên ngốc, phu nhân ngươi liều mạng để bảo hộ bách tính trong thành, ngươi cứ như vậy không làm gì? Ngươi không xứng vị trí chủ thành này.
"Ngươi rời lễ hội bạch trà về hướng khu chợ chẳng qua cũng chỉ là đang chạy trốn thôi. Ngươi có bản lĩnh ở đây nói với ta những chuyện này, sao lại không có bản lĩnh cho bách tính một lời giải thích, sao lại không có bản lĩnh cho chính ngươi một lời giải thích, sao không có bản lĩnh cho con trai ngươi một lời giải thích."
Lam Sam trong lòng phải niệm gia quy mới có thể đem hỏa khí đè xuống.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024 NHA. YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com