Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trên đường, thương nhân qua lại đến đi không ngớt, quán trà tửu lâu đều chật kín khách khứa, vô cùng náo nhiệt.

"A Trạm, khi nãy ngươi có phải là sớm đã nhìn ra A Thương có vấn đề rồi đúng không?" A Anh bước đi nghênh ngang, hai tay ôm phía sau đầu, sáo ngắn reo trên cổ như nhảy nhảy múa theo từng bước đi, thật giống với bộ dáng một tiểu công tử huênh hoang.

"Ừm, nhìn tường." Lam Trạm thở dài một tiếng, thuận tiện giúp tiểu công tử vênh váo phủi đi những lá trà đang bám ở trên vai.

"Tường, tường nào, nhìn đi đâu?" Nhiếp Hoài Tang quay đầu nhìn tứ phía, chỗ này ở đâu có tường, toàn người là người, tầm nhìn đều bị chắn hết rồi.

"Ài, Nhiếp huynh à, tường mà  A Trạm nói là bức tường ở trong viện phủ khi nãy." A Anh nghiêng đầu dựa qua, chỗ này tai vách mạch dừng, cẩn thận vẫn là tốt nhất. "Ngươi không nhìn thấy bọn ta đánh nhau một trận, trên đất đều nổ ra mấy cái lỗ, bức tường kia tuyệt nhiên lại không có chuyện gì đó sao?"

A Anh liếc nhìn một cái về phía Lam Trạm đang dẫn đường phía trước, trong ngữ khí tràn đầy sự kiêu ngạo: "Đều là A Trạm lợi hại nha, ta là nhờ A Trạm nói xong mới nghĩ đến, y vậy mà vừa bước vào phân đã phát hiện ra."

Lam Trạm vẫn thời khắc chú ý đến động tĩnh phía sau, đương nhiên là y đều nghe được những lời khoe khoang này của A Anh, bước đi không hề hỗn loạn chút nào nhưng tai lại đỏ lên.

Nhiếp Hoài Tang đóng quạt lại, nói: "Ồ, ý ngươi là trên bức tường đó có trận pháp."

"Đúng được một nửa, nói chính xác thì toàn bộ tường đều là trận pháp, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại trận pháp có thể đem ảo ảnh biến thành thật, xúc cảm chân đạp lên tường khi nãy tuyệt y như thật, có điều khuyết điểm duy nhất đó là nó quá mới rồi, so với tất cả tường ở chỗ khác đều mới hơn haha, nếu không lưu ý đến thì thật sự đã bỏ qua rồi. Từ chỗ này có thể thấy, phu nhân thật sự là thiên tài a." Tay A Anh nhẹ nhàng phủ lên cấm bộ đang treo bên hông, Lam phu nhân ngày còn trẻ nhất định cũng là một vị nữ tử vô cùng tài năng, vậy còn A Trạm, tương lai hẳn cũng sẽ là một quân tử vang danh tứ phương.

Một đường ầm ĩ ồn ào, đi về hướng ngược lại, tránh xa sự náo nhiệt và hối hả của khu chợ.

"Này, Lam Trạm trong túi gấm phu nhân đưa có thứ gì vậy?" Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiếc quạt, đem lời đã kìm nén nãy giờ nói ra.

"Một mảnh vải, một con dao găm." Con đường trước mặt rất quen thuộc... A Anh và Lam Trạm đều trở nên trầm mặc, đây là đường đi đến ngôi miếu kia.

Nếu mà nói như vậy thì, cỗ oán khí kia là của Lâm phu nhân sao...

Phu phân quả thực đã từng nghĩ qua cho dù có biến thành cái cây cũng muốn bảo hộ cho bách tính một phương, vốn cho rằng có thể áp chế được, thế nhưng trận pháp càng ngày càng mạnh lên, trước khi bị mất kiểm soát, hủy đi là cách tốt nhất.

Thực chất không phải Lâm Yêu Nguyệt không thể kết thúc trận pháp, cái khó ở chỗ Lâm Yêu Nguyệt hiện tại không thể nào biết được khi hủy đi trận pháp sẽ gây ra tình trạng như thế nào. Đến khi đó nàng hồn phi phách tán làm sao có thể không chế được cục diện, việc vô tình đụng phải Nhiếp Hoài Tang đã mang đến cho Lâm Yêu Nguyệt một cơ hội, thả ra mồi nhử, muốn dẫn dụ tu sĩ phía sau Nhiếp Hoài Tang, tuyệt nhiên không nghĩ tới Nhiếp Hoài Tang lại không dẫn tu sĩ đến, ngược lại là  A Anh và Lam Trạm.

Tại nơi khởi nguồn, những dải dây màu đỏ trên cây tung bay theo gió, bắt đầu ở nơi nào thì tại nơi đó kết thúc vậy.

Khởi nhật vô y, dữ tử đồng bào.*  ___ Bắt đầu không có áo, sau này mặc chung với con.

* ý muốn nói lúc bắt đầu không có gì, sau đó thì chia sẻ chung cùng người khác.

Giờ đây, chiếc áo này cuối cùng cũng bị Lâm Yêu Nguyệt cắt bỏ.

Kết ấn, hóa phù, cuối cùng dùng dao găm cắm tấm vải vào thân cây. 

Ba người lùi lại, hành lễ, vĩnh biệt.

Lễ xong, cành cây điên cuồng co rút, chạc cây không ngừng vươn ra, đây là một trận khổ chiến. Trường Linh, Tị Trần xuất vỏ, Nhiếp Hoài Tang âm thầm lùi ra phía sau. A Anh nói đúng, quạt của hắn cũng có thể dùng để phòng thân, chỉ là sức chiến đấu quá yếu, trận chiến này hắn không thể kéo chân hai người chủ chiến được.

Trường Linh, Tị Trần kiếm khí tràn ngập, bóng của cây nhân duyên triệt để bao phủ toàn bộ sân, cành cây loạn động không hề có quy luật, đất đa và bụi bay tứ tung. Động tĩnh quá lớn này đã gây nên sự chú ý của những người ở gần ngôi miếu, may mắn là, ngoại trừ cây Vong Ưu ở đây bạo động, những cây ở chỗ khác đều không có động tĩnh.

Nơi này đã tiến vào trận khổ chiến, đại sảnh Lâm gia bên kia, Lâm gia chủ cảm giác được điều gì đó, nội tâm hoảng hốt, phát điên chạy về phía hậu viện. Thấy vậy, Lam Sam cho rằng việc mình mắng khi nãy đã đem lại hiệu quả, chậm rãi nâng tách uống ngụm trà cho nhuận họng, hơ, đúng là tạo hóa trêu người.

"Không hay rồi!!" tiểu tư* vội vội vàng vàng từ ngoài cổng chạy vào "ngôi miếu... ngôi miếu..."

* tiểu tư (小厮): thằng nhóc dạng như mấy đứa nhóc làm người hầu trong nhà chưa đến tuổi thành niên.

Đợi mãi cũng không thấy đoạn sau, Lam Sam không khỏi thấy lo lắng, khi nãy Lâm gia chủ cũng có nhắc tới ngôi miếu! "Ngôi miếu, ngôi miếu làm sao?"

"Có... có tà túy! Cái cây kia hình như phát điên rồi..." Tiểu tư thở hắt ra, ngẩng đầu lên, trong đại sảnh làm gì còn người nào. Ể? Người đâu?"

Lam Sam đứng trên linh kiếm Giang Dã hướng về phía ngôi miếu bay đi, gây ra động tĩnh như vậy, e là A Anh và A Trạm trong lúc điều tra đã gặp phải gì đó, quá nguy hiểm rồi. Lam Sam trong lòng sầu não kế hoạch của bản thân quá lỗ mãng, nếu hai người xảy ra chuyện gì, hắn có thể sẽ hối hận cả đời này mất!

"A Trạm, cẩn thận phía sau."

Nghe vậy, Lam Trạm không chút do dự xoay người giao lưng mình cho đối phương.

Không ổn, cành cây càng ngày càng nhiều, trên người cả ba đều có bùa chú do Lâm Yêu Nguyệt đưa, nhưng hẳn sẽ chống đỡ không được bao lâu nữa. Sắc mặt A Anh nghiêm túc: "Nhiếp huynh, nhánh cây càng ngày càng nhiều lên, ta mở cho huynh một đường thoát, huynh mau đến Lâm gia tìm cha ta."

"Được." Nhiếp Hoài Tang vừa quay đầu liền chạy, do dự thì sẽ thất bại! Nhiếp nào đó Tang linh hoạt chui qua khe hở, cũng xem như là đã chạy thoát ra rồi. Quay đầu nhìn lại, sắc xanh bao quanh bức tường đỏ của ngôi miếu, trông cũng khá đẹp, có điều sắc xanh này hiện tại cũng quá nguy hiểm rồi.

Vừa quay đầu lại liền đụng phải Lam Sam đang vội vàng đi tới, Lam Sam không nhìn kĩ người trước mặt là ai, lập tức hỏi: "Có nhìn thấy hai đứa nhỏ mặc y phục trắng không?"

"Lam đại trưởng lão?! Bọn họ đang ở bên trong!" Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng nhìn thấy cứu tinh rồi.

"Nhiếp Hoài Tang?" Không kịp để chào hỏi, nghe được tin tức mà mình muốn, Lam Sam liền chạy về phía trước. Linh lực của cả hai vẫn còn yếu, chống đỡ được đến bây giờ quả thực không dễ dàng.

"A Trạm!" nhìn thấy một nhánh cây sắp đánh trúng Lam Trạm, A Anh nhanh chóng bắt kịp đỡ đòn cho Lam Trạm, lưng liền đau đớn. Lam Trạm nhìn thấy vậy cảm giác tim ngừng đập một khắc, "A Anh?!!"

"Ta không sao! Tiếp tục! A cha sắp đến rồi." Đừng phân tâm! A Anh nghiến răng, giả vờ thư giãn , quay đầu lại tiếp tục vung kiếm.

Nhưng vừa quay đầu lại một cái, máu đã thấm lan ra ngoài bộ y phục trắng, vừa nãy có một cành cây vừa cứng lại sắc thẳng tắp đâm vào cơ thể, Lam Trạm bàng hoàng, dưới chân một nhánh cây xuýt chút nữa đã sượt qua đầu gối, Lam Trạm nghiến chặt răng, phía sau A Anh chính là y, y không được ngã xuống!

Tiếng sáo ngắn vang lên, cành cây dần dần bình ổn trở lại, là sáo ngắn của Lam Sam, hai người đều thở ra một hơi. Lam Sam nhìn thấy hai người đang tắm trong máu đến thở cũng muốn thở không nổi.

A Anh vẫn là nhịn không nổi ngất đi, ngã vào trong lòng Lam Trạm. Lam Sam phong trụ một số mạch lớn để tạm thời cầm máu, hai bàn tay ôm lấy A Anh hơi run rẩy, cúi đầu hỏi Lam Trạm thần sắc vẫn còn chưa hết hoảng hốt: "A Trạm, có thể đi được không?" Hắn hết tay để ôm thêm một đứa nhỏ nữa rồi.

"Được, con đều là vết thương ngoài da."

"Theo ta, đến y quán." Lam Sam quay đầu hai mắt đỏ hoe, hắn đã bị thương nhiều rồi, biết rằng vết thương của A Anh không phải chí mạng, nhưng hài tử còn nhỏ như vậy, từ bé đến giờ cũng chưa từng chịu vết thương nặng như thế.

"Ta không thể đem theo nhiều người, vậy nên Hoài Tang ngươi có thể tự đi một mình được không?" Lam Sam ôm theo A Anh, Lam Trạm đứng phía sau, linh kiếm Giang Dã không thể chở thêm người được nữa.

"Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ đi tìm các người, các người mau đi đi."

Y quán Tam Thủy, Lam Trạm đã được băng bó ổn thỏa, ngồi ở một bên, trước mắt vẫn là hình ảnh A Anh ngã xuống trong lòng mình. Vết thương của A Anh vẫn còn một số mảnh vụn cần được làm sạch. Đợi tất cả đều đã được xử lý đâu vào đó, trời cũng đã tối rồi, bốn người trở về quán trọ. A Anh có tỉnh lại một lát, không đợi được đến khi ăn cơm xong lại ngủ thiếp đi.

Sau khi uống thuốc sẽ phát sốt, Lam Sam quyết định để Nhiếp Hoài Tang và Lam Trạm ngủ cùng nhau, còn hắn sẽ chăm sóc A Anh. Thế nhưng bị Lam Trạm từ chối, Lam Sam khuyên thế nào Lam Trạm vẫn kiên định đứng ở đầu giường, không sao, chiều theo ý y là được.

Nửa đêm mộng yểm*, Lam Trạm nắm lấy tay A Anh, bất luận là hét cái gì, y đều nói "Ta ở đây." Nếu như gọi đến y, y sẽ càng nắm chặt hơn nữa.

*mộng yểm (梦魇): mơ thấy ác mộng.
Nửa đêm mộng yểm là ác mộng lúc nửa đêm

Nửa đêm Lam Sam không yên tâm nên đi qua xem, thấy Lam Trạm ăn mặc phong phanh, lấy từ trong túi càn khôn ra áo ngoài của A Anh đắp lên cho y, Lam Trạm cũng có túi càn khôn của riêng mình, sợ là đã quên rồi.

Ngày thứ hai trời mới tờ mờ sáng, A Anh cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn cảm thấy hôm qua ngủ một giấc vô cùng yên ổn, như thể có ai đó ở phía sau sưởi ấm cho hắn.

Vừa động đậy một chút mới phát hiện ra tay mình vẫn đang bị Lam Trạm nắm lấy. Lam Trạm vừa ngủ gật một lát, cảm giác lòng bàn tay động đậy, nghĩ rằng A Anh mơ thấy ác mộng, vô thức đáp: "Ta ở đây."

A Anh ngơ ra một chút rồi mỉm cười xán lạn, thì ra là ngươi a: "Vẫn còn sớm, ngươi cũng lên đây ngủ thêm chút đi, cám ơn."

"Với ta thì không cần."  Lam Trạm ngừng lại một chút.

"Ứm?"

"Không cần nói cám ơn với ta."

"Haha... được được được, được rồi Lam Trạm, mau lên đây ngủ chút đi."

Lam Trạm vừa lên giường liền ngủ mất, một đêm chăm sóc người khác đối với đứa nhỏ mười tuổi mà nói đúng là có chút quá sức rồi. Ngủ một giấc dài như thế  A Anh cũng không ngủ nổi nữa, quay đầu nhìn bóng dáng Lam Trạm đang ngủ ngon lành, không hiểu sao lại ngủ thiếp đi.

Lam Sam vừa sáng bước vào nhìn thấy hai người đang ngủ cùng nhau liền lặng lẽ quay ra ngoài. Đợi đến khi hai người hoàn toàn tỉnh táo, trời cũng sắp đến trưa.

Lam Sam vốn muốn đưa A Anh trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương, đến cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục hoàn thành kế hoạch. A Anh không phải bông hoa trong ôn thất, đứa trẻ có tư chất tốt, phương pháp dạy dỗ như hiện tại là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com