Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Ta nói cho các ngươi nghe nha, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này có một người tuyệt đối không được chọc vào." Nhiếp Hoài Tang đập đập chiếc quạt trong tay trông bộ dáng giống như sư huynh đang kể cho mấy sư đệ vừa qua cửa một số chuyện ở trường học vậy, dường như không hề xem chuyện lưu ban có gì mất mặt.

A Anh vừa đi đến chỗ rẽ ở sơn môn liền nghe thấy Nhiếp nào đó Tang nói ra lời này, cảm thấy hứng thú dào dạt kéo lấy Lam Trạm, đứng tại đó lắng nghe.

"Ai? Lam Khải Nhân?"

"Không phải..." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiếc quạt, bày ra vẻ mặt thâm sâu khó lường. Tuy rằng A Anh không thể nhìn thấy được khuôn mặt của Nhiếp Hoài Tang nhưng hắn có thể đoán được vẻ mặt khốn kiếp kia của người nào đó.

"Vậy là ai?"

"Ta nghe nói Lam nhị công tử trưởng phạt nghiêm minh, không lẽ là Hàm Quang Quân?"

"Đều không phải... Là Lam Phù!"

??? Không chỉ là đám con em thế gia đến nghe học mà người đang nép góc tường nghe chuyện là  A Anh cũng tràn đầy thắc mắc. A Anh đang suy nghĩ, hắn nhớ đến cảnh tượng năm ngoái cũng như thế này, người Hoài Tang nói đến là A Trạm, sao năm nay lại trở thành hắn là người không thể chọc rồi?

"Trình Anh Quân? Đứa con duy nhất của đại trưởng lão Lam gia? Nghe nói không phải là hắn rất hoạt bát cởi mở hay sao?"

"Đúng vậy, huynh của ta cũng đã từng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn nói với ta rằng Trình Anh Quân chính là người xứng đáng nhất để kết giao bằng hữu."

Thế là, mấy người mới đến nghe học đều cùng một biểu cảm, dùng ánh mắt ngươi không phải là một tên lừa đảo đó chứ để nhìn Nhiếp Hoài Tang.

"Ài, cái này là do ngươi không hiểu rồi." Nhiếp Hoài Tang âm thầm rơi nước mắt cho chính mình. "Lam Phù quả thực là người vô cùng xứng đáng để kết giao bằng hữu, lên rừng bắt gà, xuống sông bắt cá, tiện thể còn có thể giúp ngươi giảng bài, tuy nhiên!" Nhiếp Hoài Tang đổi chủ đề: "Tuyệt đối không được cùng hắn ta uống rượu!"

"Ta nghe nói gia quy Lam gia có một điều là cấm uống rượu, không lẽ là... người Lam gia say rượu xong thì đều phát điên đấy chứ?"

"Cũng chưa hẳn thế, Lam gia đại trưởng lão uống được lắm đấy..."

"Đều không phải." Nhiếp Hoài Tang thở ra một hơi, hắn còn hai bản gia quy phải chép nữa đó. "Lam Phù cũng uống được lắm."

"Vậy ngươi nói xem tai sao Trình Anh Quân không được uống rượu?"

"Đúng vậy, đúng đó"

"Bởi vì hắn vừa uống rượu liền sẽ bị Lam Trạm bắt được, bị bắt liền sẽ bị phạt chép gia quy, hắn chép gia quy liền sẽ liên lụy kéo theo chúng ta cũng phải chép, ta vẫn còn hai bản gia quy nữa a... Tuy nói mấy năm gần đây gia quy đã được cắt bỏ đi không ít nhưng sự thật thì vẫn còn hơn một nghìn điều a..." Tốc độ nói của Nhiếp Hoài Tang càng ngày càng nhanh, càng ngày càng có xu hướng muốn suy sụp. "Ta cũng là gần đây mới phát hiện ra cái quy luật này..." Đau lòng cho đôi bàn tay nhỏ bé của mình a...

Vốn muốn nhắc nhở Nhiếp Hoài Tang một chút xem đã chép gia quy xong chưa, không nghĩ đến người đã tự mình khai ra rồi. A Anh vẫy vẫy tay, đúng là lực bất tòng tâm. Cũng sắp đến giờ rồi, hai người từ chỗ rẽ bước ra.

"Nhiếp huynh ~" A Anh vẫn cười tươi rạng rỡ, nhưng Lam Trạm ở bên cạnh nét mặt có hơi không được tốt cho lắm.

Nhiếp Hoài Tang cứng ngắc quay đầu lại, với hiểu biết của hắn về A Anh, đoạn hội thoại hồi nãy chắc chắn là đều đã bị nghe thấy hết rồi...

A Anh quàng tay lên cổ Nhiếp Hoài Tang, trông vẻ như chúng ta đều là huynh đệ tốt, đối mấy tiểu huynh đệ mới đến nghe học nói: "Các huynh đệ, chào nha!" Trên thực tế bàn tay câu trên cổ Nhiếp Hoài Tang âm thầm phát lực, Nhiếp Hoài Tang càng thêm khẳng định cuộc trò chuyện khi nãy nhất định đều đã bị nghe thấy hết rồi.

Lam Trạm có chút khó chịu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang khoác trên cổ Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy phía sau có chút lạnh, đại khái là phát hiện ra có chuyện gì đó không ổn, quả nhiên...

"Nhiếp Hoài Tang, gia quy chép thêm một lần." Giọng nói vô cảm này của Lam Trạm đối với Nhiếp Hoài Tang mà nói giống như ma quỷ triệu hoán. Cái tình tiết này càng ngày càng không đúng rồi, nhớ đến năm đó bọn hắn cũng là cùng kề vai sát cánh bên nhau, bánh bao nhỏ năm đó đáng yêu biết bao nhiêu, sao bây giờ cái nhân mè đen này lại đen hơn cái kia chứ...

Vẻ mặt đau khổ đáp lại: "Vâng."

"Mấy tiểu huynh đệ cũng đừng ngây ra đó nữa, lấy ra bái thiếp rồi vào trong đi!"  A Anh làm bầu không khí sôi nổi hơn, câu lấy Nhiếp Hoài Tang quay vào, Lam Trạm nhìn lướt qua đám con em của mấy tiểu thế gia, rồi cũng theo hai người kia quay trở về sơn môn.

Mấy tiểu huynh đệ nhìn thấy người đã đi đều thở ra một ngụm khí: "Khí thế của Hàm Quang Quân thật mạnh a..."

"Cảm giác Trình Anh Quân cũng rất là lợi hại nha!"

"Ta cũng thấy vậy!"

Có vẻ như lượn qua một vòng liền thu được một nhóm người hâm mộ...

Đám con em của mấy tiểu thế gia đến cầu học đều tụ tập lại một đoàn, bọn họ không quá để ý đến xuất thân của mình như bậc cha chú trong nhà, cũng không có quá nhiều tham vọng, tất nhiên rất nhanh đã hoàn thành được một lượt.

Nhàn Vân cư hiếm có mà yên tĩnh trở lại.

"Kim gia, Nhiếp gia, Giang gia đều đến rồi." A Anh xem xong số thiếp trong tay, vươn vai một cái. Mấy năm nay Lam tông chủ vẫn luôn bế quan, chuyện trong gia tộc đại đa số đều giao cho Lam Khải Nhân xử lý, thân là đại trưởng lão chuyện gia tộc được phân đến tay Lam Sam cũng không ít, những chuyện nhỏ dần dần đều được giao cho hắn xử lý.

"Ừm, đi thôi." Lam Sam đứng dậy, chỉnh lý lại y phục thật chỉn chu sau đó vỗ vỗ nhẹ vai A Anh rồi đi ra khỏi cửa.

Có chút nghiêm trang khó giải thích? Trước đây Lam Sam ăn mặc đều có vẻ lão luyện, hôm nay hiếm có khi nào lại mặc bộ y phục vừa già dặn vừa phiền phức mà trước đó còn bị chê, hơn nữa cũng ra lệnh cho A Anh hôm nay cần ăn mặc thật trang trọng.

Hôm nay là ngày trọng đại gì sao? A Anh cảm thấy hôm nay đơn giản chính là đại thưởng cho hành vi gây nên sự hoang mang, Nhiếp Hoài Tang thì thôi bỏ đi, sao đến cả a cha cũng kỳ lạ như vậy. Tuy bộ y phục của đại trưởng lão không hoa lệ như bộ năm đó trao bội kiếm cho hắn nhưng lại mang đến nhiều hơn sự uy nghiêm.

Có khi nào... Giang gia... Đúng rồi, năm nay đích tử của Giang gia đến rồi, hình như tên là Giang Vãn Ngâm. A cha từng rất phẫn hận khi nói với hắn rằng a nương và cha đều không thích Giang gia. Trước đây đối với con cháu Giang gia đến nghe học vẫn tốt tuy nhiên không quá chú trọng, chỉ là lệnh cho hắn không được kết giao thâm tình. Hiện giờ đích tử đến rồi, thập phần không thích? A cha không phải người dễ dàng ghi thù, hiếm có thể thấy được a cha không thích một gia tộc nào đó đến mức này, a cha và a nương không thích, vậy đương nhiên A Anh cũng sẽ không thích.

Trong yến tiệc, A Anh ngồi bên cạnh Lam Sam, Lam Trạm ngồi ở vị trí đối diện với hắn, hai người cách không đối mắt với nhau một cái, vốn đây chính là một cuộc tụ họp nghiêm túc, nhưng A Anh lại đang vô cùng phân tâm: muốn uống rượu..., A Trạm rốt cuộc đem rượu để ở chỗ nào rồi... Hay là tối nay trước tiên vào phòng y xem xét chút?

"Mấy năm gần đây Giang gia quả thực càng ngày càng suy yếu dần." Một tên con cháu của gia tộc nhỏ nào đó đang ở một bên thảo luận.

"Đúng đó, huyết mạch mới dòng chính cũng ít, vị Ngu phu nhân kia bên ngoài nổi danh như vậy, người không biết còn cho rằng không phải Vân Mộng Giang thị còn nghĩ là Vân Mộng Ngu thị kìa."

"Đừng nói nữa, yếu trâu còn hơn khỏe bò, có suy yếu hơn nữa cũng không phải nhà chúng ta có thể chọc vào."

Đều là người tu tiên, thính lực đều không kém, A Anh di chuyển ánh mắt về phía khu vực những người mặc tử y(áo tím), người đứng đầu đại khái chắc là Giang Vãn Ngâm đi, tính khí có chút tệ, cáu kỉnh.

"Mệt rồi." Lam Sam cũng nhìn sang bên đó, trong lòng cười khẩy. Tên kia giáo dưỡng đúng thật là chẳng ra làm sao.

Suy cho cùng hôm nay hắn đến đây chính là để kiểm soát tình hình, một số lời đồn thổi không căn cứ đã làm phiền đến lỗ tai của A Anh!

Những ngày tháng sau này, Lam Sam cũng sẽ không nhắm vào Giang Vãn Ngâm có vẻ chỉ xem như một học sinh bình thường, không quá để ý, cũng không cần phải để ý, gia chủ tương lai có tính cách như vậy, hơ...

A Anh vọt qua tường, đèn trong phòng ngủ không sáng, chưa đến giờ hợi, vậy thì  A Trạm không có ở đây! Vào bên trong sân, thông thường mà nói thì chỗ giấu rượu chỉ có vài chỗ, hầm ngầm, mật thất, dưới giường hoặc dưới gốc cây. Số rượu hôm qua nếu như là được giấu dưới gốc cây, vậy thì đất đai nhất định sẽ có dấu hiệu bị đào lên.

Không có, vậy thì là mật thất, hoặc dưới hầm ngầm, có điều đều lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hắn chưa từng thấy trong phòng Lam Trạm có mật thất hay là cái hầm ngầm nào, vậy khả năng duy nhất còn lại chỉ có thể là ở dưới gầm giường rồi.

Nương theo ánh trăng, A Anh quang minh chính đại đẩy cửa ra, cho dù không có ánh sáng A Anh cũng có thể dựa vào cảm giác quen thuộc mà không đụng chạm vào bất cứ đồ vật nào. Vừa khéo trên giường ánh trăng chiếu không tới, cho nên... ném mình lên giường: "Ha ha ha, Thiên Tử Tiếu...

Không đúng, giường của A Trạm sao lại mềm thế này.

"A Anh."

Quả nhiên... A Anh cười gượng gạo với người dưới thân đang được ngăn cách bởi một chiếc chăn: "A Trạm...hahaha...buổi tối tốt lành a, tối nay ánh trăng thật là đẹp... haha haha... Không có chuyện gì vậy ta đi đây...Úi?"

Lam Trạm dùng chăn bọc người ở trên lại: "Giờ hợi đến, nghỉ ngơi."

"Ta vẫn còn chưa cởi y phục." A Anh chật vật ngồi dậy.

"..." Lam Trạm không nói hai lời, cởi!

Còn chưa kịp phản ứng lại, ngoại bào đã bị Lam Trạm cởi xuống, còn vô cùng ngăn nắp quy củ gấp lại để trên đầu giường, ánh mắt nóng rực, dường như đang muốn hỏi: Còn gì nữa không?

Khởi đâu không thuận lợi a... A Anh khóc than trong lòng, lấy chăn đắp lên quá đầu, nằm xuống giường: "Đi ngủ."

Rất nhanh, tấm chăn vẫn còn chưa kéo qua đỉnh đầu đã bị Lam Trạm kéo xuống: "Đừng ngủ như vậy."

A Anh cũng dần trở nên có chút nóng nảy, muốn uống rượu, buổi sáng mới vừa chép xong gia quy, không chừng ngày mai Lam Trạm lại tiếp tục phạt hắn, vì lẽ đó hắn quấn chặt mình trong chăn, ở trên giường lăn một vòng, chỉ để lại cho Lam Trạm một góc chăn nhỏ.

"He he he, ngủ ngon ~"

A Trạm tặng cho A Anh một cú húc đầu, lợi dụng khoảnh khắc A Anh vẫn đang trầm mê trong sắc đẹp không có phòng bị, dựa vào lực cánh tay đáng kinh ngạc của mình kéo chiếc chăn bông đang cuốn lại ra.

"..." Chuyện trù tính này không đúng, đã nói là Lam Trạm ở nhà sẽ dỗ dành rồi đưa rượu cho hắn mà?!

A Anh lặng lẽ kéo chiếc chăn bông bên cạnh, ta sẽ lại ra ngoài!

Kết quả là một vụ trộm rượu lại biến thành đại chiến giành chăn, cũng không biết đã qua bao lâu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Ngày thứ hai vừa sáng, A Anh buồn ngủ đến mức không thể tỉnh táo nổi, gần như là treo trên người Lam Trạm để nghe học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com