Chương ba: Gian nan
Chương ba
Gian nan
*Đồng nhân BJYX, hơi ngược, hiện thực hướng, BE
*Toàn văn ngôi thứ nhất, góc nhìn của Vương Nhất Bác
*Văn án cpn
Tôi vốn tưởng rằng trốn ở trong bóng tối là có thể cả đời không sợ ánh mặt trời. Là anh chính miệng nói với tôi, tôi sai rồi.
____
"Vương Nhất Bác, ôm anh một cái đi, anh mệt mỏi quá." Anh chôn đầu vào vai tôi.
"Anh uống say rồi, để em gọi điện cho người đại diện của anh." Tôi không nghĩ gì, một tay đỡ anh, một tay sờ tìm điện thoại.
Bấm số.
"Vương Nhất Bác! Em có thể đừng gọi người khác mãi thế được không? Anh không muốn gọi người khác!" Anh mượn chút men say làm cho cảm xúc có chút mất khống chế, đi đứng lảo đảo.
"Cẩn thận! Chiến ca, anh say rồi."
Kết nối được rồi.
"Alo, hôm nay Chiến ca uống nhiều quá, anh tìm người đến đón anh ấy đi." Cuối cùng có thể an tâm một chút rồi.
"Vương Nhất Bác... Nhất Bác... Vương Nhất Bác... " Anh vẫn luôn lẩm bẩm.
Lòng tôi yên lặng đáp lời, "Chiến ca, em ở đây."
"Em nhìn vào mắt anh đi, em... Em có cảm giác gì?" Anh vùi vào lòng tôi, còn chẳng mở nổi mắt.
"Thân thiết." Tôi trả lời đúng sự thật.
"Vì sao?" Anh say, còn gãi gãi đầu như đứa trẻ.
"Anh là anh trai của em mà..." Lại là câu trả lời này, tôi chẳng biết mình đã trốn tránh bao nhiêu lần rồi.
Anh còn chuẩn bị hỏi cái gì nữa thì có người đến đón, anh về mất rồi. Tôi nhẹ nhàng thở ra, sợ quá, tôi sợ rằng thêm một giây nữa thôi sẽ phải nói ra câu "em thích anh" ấy.
____
Tôi ngồi bệt trên đất, không trải thảm, có chút lạnh. Tôi đã uống đến cả người toàn mùi rượu, còn uống nữa thì ngày mai Chiến ca sẽ cười tôi mất.
Tôi không bật đèn, có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng bên ngoài cửa sổ, tôi rất thích nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như bên ngoài có thể nhìn thấy tương lai, có thể nhìn thấy tôi và anh.
Ánh đèn lặng im bên ngoài chiếu xuống,
Tôi lại chỉ muốn được hơi ấm của anh ôm vào lòng.
____
Tôi không biết đêm đó anh muốn hỏi cái gì, nhưng từ sau hôm ấy, anh không bao giờ uống say đến hồ đồ như thế trước mặt tôi nữa, anh không còn muốn tôi ăn món anh đưa nữa, cũng không để tôi giúp anh buộc đai lưng nữa, đến nhảy cũng tìm người khác dạy.
Thế cũng khá tốt, anh vẫn thương tôi như trước, xem như em trai mà thương.
Tuy rằng như vậy quá ích kỷ, tôi muốn anh là của một mình tôi, bất kể là lấy thân phận gì, cũng chỉ của mình tôi thôi, anh trai cũng được, bạn bè cũng được, tôi dễ dàng thấy đủ.
Tôi thật sự cho rằng có thể như vậy với anh qua cả đời, anh không kết hôn, tôi không lấy vợ.
____
Khi đó làm sao nghĩ được rằng phim sẽ hot, làm sao nghĩ được rằng sẽ không phải mò tìm bảng đèn trong biển người nữa, lại càng không nghĩ tới, qua thời kì tuyên truyền sẽ phải bắt đầu tránh hiềm nghi...
Khi đó ngây thơ cho rằng vẫn sẽ giống như trước đây, quay xong một bộ lại đợi bộ tiếp theo, gặp xong rồi lại chờ lần gặp tiếp theo, hẹn rồi sẽ lại có thể hẹn tiếp...
Nếu như tôi có thể ích kỉ một chút thì tốt rồi, ích kỉ đem giấu anh đi. Nhưng tôi là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác đã nhìn thấy rõ ràng anh liều mạng đóng phim thế nào. Nếu như anh nguyện ý làm ánh mặt trời chói chang giữa mùa hạ oi bức, làm sao tôi có thể nhẫn tâm để anh chỉ làm một ngôi sao lặng lẽ toả sáng được chứ.
____
Đồng ý với em, anh phải làm một Tiêu Chiến mang theo ánh hào quang vạn trượng.
____
Tôi sợ côn trùng, anh sợ nóng, lại cố tình đóng một bộ phim mùa hạ.
Có lẽ là vận mệnh đã định, định sẵn rằng Vương Nhất Bác phải gặp được Tiêu Chiến.
Cũng có thể là ý trời trêu người, để tôi chỉ có thể là Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể là Tiêu Chiến.
__
Anh nói:
"Anh vẫn luôn chỉ có một mình, chỉ có em còn ở bên cạnh anh thôi..."
"Nhất Bác, về sau em phải che chở cho anh, giúp anh chắn đào hoa!"
"Nếu như em có thích cô gái nào, phải qua cửa của anh đã."
"Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, làm trong cái ngành này thì làm sao yêu đương được..."
Chiến ca của tôi cũng không gạt tôi, nhưng lần này anh nuốt lời mất rồi.
Cuối năm 2021, anh có scandal.
Lúc trước, để tuyên truyền cho phim mới, anh cùng từng có scandal.
Nhưng cô gái lần này, lạ mặt, chưa gặp bao giờ.
Tôi gọi điện thoại đến, phòng làm việc bên ấy luống cuống tay chân, căn bản không có phương án đối phó.
Xem ra, Chiến ca của tôi giấu mọi người đi yêu đương một hồi oanh oanh liệt liệt.
______
Tôi rất muốn nghe anh chính miệng nói, "Anh và cô ấy không phải quan hệ đó", nhưng tôi chẳng đợi được gì cả, giống như sao băng đêm Quý Châu ấy, chẳng bao giờ đến.
Tôi thật sự không nhịn được, liền gọi điện cho anh, "Chiến ca, anh chẳng trượng nghĩa gì cả! Yêu đương thế nào sao lại không nói cho em một tiếng, chúng ta đã nói là phải qua cửa cơ mà."
Ở đầu bên kia không ồn lắm, hẳn là ở trong phòng, anh ấp úng, "Ha ha, Nhất Bác, thật ra cũng không phải cố ý giấu em, anh chưa nói cho ai cả, chỉ là cảm thấy anh và cô ấy còn chưa ổn định lắm, không muốn kết luận quá sớm, dù gì thì con gái nhà người ta, cũng không vội được. Nhưng em yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ mời khách!"
Thông qua điện thoại, tôi cũng có thể nghe được sự ngượng ngùng và vui vẻ của anh. Chiến ca của tôi, thật sự đã gặp được người anh thích rồi.
"Ha ha ha, được! Đợi anh đưa chị dâu về, em nhất định phải tẩn anh một trận!" Tôi không biết vì sao mình còn cười được, tôi cũng không biết tôi đã nói cái quái gì, tôi không thích khóc, không thích một chút nào.
"Chiến ca, em tắt trước nhé, bên này còn chút việc phải xử lí." Tôi không đợi anh đáp đã ngắt máy, tôi không chịu đựng nổi. Hoá ra ba mùa đông xuân cũng chẳng bẳng được người ấy quay đầu một lần.
Không phải tôi không cam lòng, không phải tôi muốn chất vấn người ấy rằng vì sao không phải là tôi. Muốn trách thì trách kỹ thuật diễn của tôi tốt quá, không nhìn ra được Vương Nhất Bác rốt cuộc yêu Tiêu Chiến biết bao nhiêu.
____
Sau này phòng làm việc bác bỏ tin đồn, giới thiệu chỉ là bạn thân quen, may mà ảnh chụp ngày đó cũng không có cử chỉ thân mật gì.
Anh đang ở thời kì sự nghiệp thăng tiến, không thể công khai yêu đương được.
Anh nói bọn họ quen nhau ba tháng, anh nói cô ấy cực kỳ trong sạch, anh nói cô cười lên cực kỳ đơn thuần, anh nói, lần đầu tiên nhìn thấy cô đã rất muốn bảo vệ cô.
Sao lại phải nói với tôi chứ, tôi đã nói rồi, tôi không thích khóc.
Từ sau khi bị phát hiện, anh lải nhải không biết mệt với tôi về từng điều nhỏ nhặt của cô ấy, lần trước anh thao thao bất tuyệt với tôi như thế vẫn còn là lúc giới thiệu lẩu cay cho tôi... Tôi vẫn luôn cười đáp lại, thường thường trêu trọc, thường thường hâm mộ. Sao tôi lại cười được ư, dù sao thì cũng không thể khóc được.
____
Năm 2022, đoàn phim A Lệnh gặp lại, anh chậm chạp không tới. Moi người bảo tôi gọi điện thoại hỏi một chút.
Kết nối được rồi, "Alo, Chiến ca, anh đến đâu rồi?"
Ở bên kia truyền đến tiếng đàn piano, "Cái đó, Nhất Bác, em giúp anh xin lỗi mọi người, hôm nay anh có chút việc không đi được, thật xin lỗi."
"Chiến ca, anh ở phòng hoà nhạc sao? Có tiếng đàn piano."
"A, cái đó... không phải... anh..." Anh ấp a ấp úng.
"A Chiến, làm sao vậy? Là chuyện công việc sao? Nếu không thì anh đi về trước đi, công việc quan trọng mà."
Giọng nói thanh thuý của cô gái ở đầu bên kia thật chói tai, tôi không thích khóc đâu.
"À, thì ra là ở cùng chị dâu à! Em không quấy rầy nữa đâu." Tôi cúp máy.
____
Đêm đó, tôi không biết mình đã rót bao nhiêu rượu, ngày hôm sau rời giường, đầu đau như búa bổ.
__
Thì ra trốn ở trong bóng tối lâu rồi, chỉ biết ỉ lại vào bóng tối, vẫn sẽ sợ ánh sáng như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com