Loathing
Bị ghét vì là chính bản thân mình còn hơn được yêu thương khi cố trở thành ai đó khác.
Một bữa tối đặc biệt căng thẳng, Đội trưởng Yamato quan sát mọi thứ với đôi mắt cảnh giác khi cả bọn ăn trong im lặng. Naruto quét sạch khẩu phần ăn của mình như thể chúng có khả năng biến mất vậy, cậu ném cái lườm giận dữ về phía Sai, và nhận canh gác ca đầu. Yamato đồng ý, thế là Naruto biến mất vào rặng cây, sau khi chúc Sakura ngủ ngon.
Sự im lặng lại bao trùm, nó còn ngượng ngùng hơn khi Naruto không có ở đây để càm ràm như mọi khi. Cuối cùng, Yamato xin phép đi đâu đó, lẩm bẩm về việc lấy nước.
Sakura ngồi trên gốc cây, khiến bản thân bận rộn với việc mài sắc kunai, khi cô nhận ra có ánh mắt đang dõi theo mình - và không phải của Naruto. Cô liếc sang phía bên trái để nhìn Sai, người đang phác họa cái gì đó và trông rất trầm ngâm.
"Cậu đang làm gì thế?" cô hỏi, lướt con dao qua thanh kunai mạnh tới nỗi bắn ra tia lửa.
Sai đặt cuốn sổ xuống và mỉm cười, không thể hiểu như mọi khi. "Tôi chỉ đang vẽ thôi, Sakura-san," cậu nói, "và nghĩ. Tôi có một câu hỏi, nếu cậu không phiền?"
Cô quắc mắt, nhưng vẫn bảo, "Cứ tự nhiên, Sai-kun."
Nụ cười trống rỗng của Sai không đổi, và như mọi khi, Sakura phải đấu tranh dữ dội để không đấm vào mặt tên đồng đội. "Tôi và Naruto-kun...có một cuộc đối thoại vào sớm nay, cậu ta đã nói gì đó với tôi."
"Không phải đối thoại bình thường là như thế à? Nói gì đó với nhau?" Sakura mỉa mai, đặt thanh kunai đã mài xuống và nhặt thanh khác lên.
"À, đương nhiên rồi," Sai đáp. "Ý tôi là, tôi không hiểu lắm. Cậu ta nói cậu ta ghét tôi"
"..." Sakura nhìn Sai một lúc, nhưng cậu trai chẳng biểu hiện gì. "Ừ thì, Naruto thường xuyên nói những gì cậu ta nghĩ. Tôi cho rằng cậu ấy thực sự ghét cậu."
Nụ cười của Sai nhạt đi đôi chút, có lẽ là do mệt mỏi, Sakura đoán. "Tôi không hiểu ý cậu ta, Sakura-san. Việc ghét ai đó, là thế nào vậy?"
Sakura lại đặt thanh kunai xuống, mặc dù nó còn chưa được mài xong. "Cậu..." cô bắt đầu, nhưng không biết làm thế nào để nói tiếp. "Nó, ừm, việc ghét ai đó...là ngược lại của yêu quý họ, tôi nghĩ thế."
Sai cười rộng hơn, điều mà, giờ Sakura mới phát hiện ra, hoặc là cậu ta không biết chuyện gì đang xảy ra hoặc là cậu ta còn biết nhiều hơn những người khác. "Tôi e là tôi vẫn không hiểu cậu nói gì."
"Giống như kiểu không ưa người nào đó, chỉ là..." cô cau mày. "Chỉ là mãnh liệt hơn."
"À!" Sai nhắm mắt và gật đầu. "Tôi hiểu rồi, Sakura-san." Cậu lại mở mắt nhưng không còn cười nữa, hứng thú với phát hiện mới. "Vậy...Sakura-san...thế có nghĩa là cậu cũng ghét tôi à?"
Sakura cắn môi. Lảng tránh, cô nhặt kunai lên và tiếp tục mài, tiếng shhhng! nhẹ làm cô không thoải mái. "Phải, Sai-kun," cô nói, "tôi e là vậy."
Cậu im lặng, đáp lại bằng nụ cười giả tạo, và quay lại với bức vẽ. "Ra thế," cậu nói.
Lại một khoảng lặng sau đó, chỉ có tiếng skrch-skrch của than chì trên trang giấy, và tiếng kshnng-kshnng của đá lên kim loại. Sakura không chịu nổi nữa. "Vậy?" cô đột nhiên bùng nổ.
Sai nhìn lên, giật mình. "'Vậy' gì thế, Sakura-san?"
"Vậy, cậu không tò mò vì sao tôi ghét cậu à?" cô nổi nóng, không hiểu tại sao mình lại để tâm đến thế. "Ý tôi là, tôi không đi loanh quanh ghét mọi người chỉ để cho vui. Bị ghét không phải là điều gì tốt, cậu biết mà, và tôi có lý do thỏa đáng, vậy đừng có ngồi đó với nụ cười ngu ngốc trên mặt nữa! Đồ ngốc!"
Sai chớp chớp mắt. "Thế thì...cậu có muốn kể cho tôi không, Sakura-san?" cậu đánh liều.
"Tất nhiên rồi!" cô nạt, ném thanh kunai mới mài của cô vào một cái cây gần đó, sâu tới nỗi chỉ còn nhìn thấy chuôi. Cô bắt đầu đánh dấu lý do bằng ngón tay. "Một - áo của cậu."
"Áo...của tôi?" Sai hỏi, cầm vào lớp vải.
"Nó quá hở hang!" Sakura quát. "Không phải ai cũng muốn nhìn đống cơ bụng ngu ngốc của cậu đâu, và chúa ơi. Tôi còn thấy cả xương sườn ấy chứ! Sao cậu lại có thể gầy tới cỡ này nhỉ! Hơn nữa, quá phi thực tế - nếu cậu bị đâm vào bụng thì tính sao đây? Một cái áo hẳn hoi ít ra cũng có thể làm rối shuriken, hay giảm lực đâm của kunai, đủ để cậu tóm lấy tay của đối thủ và tránh được một vết thương chí mạng. Ăn tí gì, rồi mặc cái áo thực sự vào coi, và ngừng tỏ ra là cái bụng cứng như đá của cậu có thể cản một lưỡi kiếm đi. Bởi vì nó không thể. Đó là lý do đầu tiên."
"Ờm...cảm ơn?" Sai ngờ vực, dùng ngón tay chọc vào bụng.
"Hai – miệng cậu!"
"Miệng tôi sao?" Sai nhắc lại, đặt tay lên đó và hoàn toàn không hiểu gì.
"Cậu là một tên khốn tục tĩu!" Sakura xù lông. "Cậu lúc nào cũng nói những điều không đứng đắn với tất cả mọi người, nhất là Naruto và Sasuke-kun – cậu chẳng có quyền gì để nói về cậu ấy như thế, không bao giờ. Và, nếu cậu mà để tôi nghe thêm một từ "d**ng vật" nào nữa, tôi thề sẽ cắt của quý của cậu và bắt cậu ăn đấy – hãy nhớ đó là một lời hứa." Sakura có được sự thỏa mãn nhất thời khi nhìn thấy Sai theo bản năng co rúm vào một chút, như thể để bảo vệ mình khỏi cơn giận nho nhỏ.
"Ba – mắt cậu."
Sai chớp chớp mắt. "Tại sao?" Thật đấy, tại sao?
Sakura đã nghĩ tới chuyện nói gì đó về việc nó trông thật phẳng lặng, hệt như một bầu trời đêm đầy mây, và cô chẳng bao giờ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, như thể đôi mắt ấy chỉ hướng tới một mục đích, một lý tưởng, mãi mãi được che giấu khỏi những người đồng đội. Hoặc bởi việc nó luôn làm phiền cô vì có tên bạn đồng hành không bao giờ tỏ ra vui vẻ, sợ hãi, hay đau buồn, cậu cho cô thấy một shinobi thực thụ là như thế nào. Cũng có thể là do đôi mắt đen tuyền ấy gợi cho cô nhớ về Sasuke-kun, và cổ họng cô luôn như chứa axit mỗi khi nhớ về cậu, kể cả lúc này, gần ba năm sau, cô có một nỗi sợ thầm kín rằng lần tới cô nhìn vào đôi mắt ấy, nó chỉ còn sự trả thù vô nghĩa, hoặc đó không còn là mắt cậu ấy nữa –
"...Tôi chỉ không thích thôi," cô nói nốt. "Bốn –"
"Đấy có phải là một lý do không thế? Chỉ là hai cái đầu nghe có vẻ khá thuyết phục," Sai ngắt lời. Sakura giả vờ không nghe thấy.
"Bốn – thái độ của cậu!" cô đợi để xem cậu có ý kiến gì không, nhưng lần này cậu ta im thin thít. "Cậu làm việc nhóm dở tệ! Và tôi biết những người làm việc nhóm tệ." Cô ngừng một lúc, khó nhọc nuốt xuống, rồi tiếp tục. "Sensei của chúng ta, Kakashi, từng nói với bọn tôi rằng, 'Shinobi không hoành nhiệm vụ là rác rưởi, nhưng shinobi từ bỏ đồng đội còn hơn cả rác rưởi.' Bây giờ, tôi thấy cậu còn hơn cả rác. Học cách tin tưởng người khác giùm cái, và có lẽ họ sẽ không ghét cậu đến thế."
"Và cuối cùng, năm – điệu cười chết tiệt của cậu!"
Sai cười theo phản xạ. "Tôi nghe quen rồi," cậu nói.
"Thứ đó là kinh khủng nhất! Tôi chẳng thể biết nổi cậu đang nghĩ gì, và nó khiến tôi phát cáu...urgh! Nó làm tôi tức điên lên được. Và đó là tất cả các lý do vì sao tôi ghét cậu."
Sai suy nghĩ một lúc. Sakura bước tới và rút thanh kunai cô vừa ném vào cây. "Đấy là những lý do cần có để ghét một người à?" cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Thật ra thì, khá đa dạng đấy, tùy từng người. Có người còn chẳng cần lý do nữa kìa."
"Vậy thì, tôi rất mừng." Sai nói.
"Hả?" Sakura có chút ngạc nhiên. "Vì điều gì chứ?"
"Bởi vì ít nhất thì tôi cũng biết là tôi ghét cậu, Sakura-san," Sai rạng rỡ. "Cậu có muốn nghe không? Tôi cũng có rất nhiều lý do thỏa đáng đấy."
Sakura cố nhịn cười; mọi việc trở nên thật ngớ ngẩn. "Được rồi, vậy thì tôi rất sẵn lòng."
"Tôi ghét đôi mắt của cậu, vì tôi không vẽ nổi chúng. Tôi không thể nào tô đúng màu được, và tìm được màu xám phù hợp khi vẽ bằng chì than rất khó. Thật khó chịu khi không thể vẽ một cách chính xác. Đó là lý do thứ nhất," Sai giải thích.
Sakura thấy hơi mếch lòng khi biết cậu cố vẽ cô mà không có sự cho phép, nhưng quyết định không đổi chủ đề. "Cũng được. Tiếp đi."
"Tôi ghét việc cậu và Naruto coi trọng một người còn chẳng ở đây hơn là coi trọng tôi. Tôi cảm thấy việc hắn ta bỏ lại cậu và rời làng nên khiến cậu khó chịu hơn là khi tôi chỉ ra sự thật. Thỉnh thoảng nghĩ tới cũng buồn lắm chứ." Sai nói. Cái cách cậu bật ra câu đó mà không có sự chuyển biến hay chút cảm xúc nào khiến Sakura có chút rờn rợn. "Đó là lý do thứ hai."
"Tôi ghét mỗi khi cậu đánh tôi. Đau chết đi được, và có lẽ do việc cậu cười nên tôi mất cảnh giác, dù tôi rất biết ơn khi học được rằng một nụ cười có thể che dấu mục đích thật sự. Sau cùng thì, tôi đã học hỏi được kha khá thứ quan trọng. Thật ra tôi cũng không ghét nó lắm." Sai cười nhẹ khi nói câu đó, cậu nhắm mắt. "Lý do thứ ba đấy."
Sakura cảm thấy thật kì lạ, khi nghe những lý do này. Dù Sai đã kể với cô rằng cậu không có cảm xúc, nhưng sao cô cứ có cảm giác – cá nhân thôi – rằng cậu cũng có chúng đấy chứ. Cậu cứ cố tỏ ra là cậu vô cảm tới nỗi không nhận ra bản thân đang cảm nhận.
"Tôi ghét nụ cười của cậu," Sai mở lời, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. "Bởi vì nó chẳng bao giờ dành cho tôi."
"Sai...kun..."
"Tôi ghét việc cậu ghét cách tôi cười – bởi vì cậu không hiểu tôi đang nghĩ gì. Cậu đâu có hỏi đâu."
Sakura trượt xuống khỏi gốc cây, giờ cô cũng ngồi trên nền đất giống cậu. "Sai, tôi –"
"Tôi ghét bản thân vì có những thứ cảm xúc này, ngày càng nhiều, cậu và Naruto khiến tôi khó mà mặc kệ chúng được. Tôi ghét việc tôi không hiểu, đôi khi, điều gì ở tôi đáng để kì vọng đến vậy." Sai cứ tiếp tục làm danh sách dài ra, nụ cười giả tạo vẫn dán chặt trên môi và giọng cậu chẳng có chút biến đổi, chỉ đều đều như vậy. "Tôi ghét việc tôi lo sợ những cảm xúc này có thể làm mù mờ quyết định của mình, khiến tôi không thể làm chuyện cần phải làm khi thời điểm đến –"
Cậu có vẻ không để ý tới Sakura đang càng ngày càng tiến gần cậu hơn.
"Và điều tôi ghét nhất ở cậu, Sakura-san," Sai đột nhiên dừng lại, với một thứ gì đó mơ hồ giống như chiến thắng lướt qua mặt cậu, "là...miệng cậu."
"Miệng tôi à?" Sakura hỏi, bao bọc cô bằng một tiếng vọng trong vô thức như Sai trước đó, và cô cảm thấy nó có chút gì đó thật đau đớn.
"Vì..." cậu thì thầm, và họ đột nhiên thật gần, quá gần, "nó làm tôi...muốn..." Hơi thở cậu nhẹ phả và mặt cô, và cô có thể nhìn thấu đôi mắt đó. Cuối cùng cô cũng thấy được chút cảm xúc len lỏi trong đôi mắt đen đặc và sâu thẳm ấy.
Nó non nớt, van nài, hoang mang tột độ, và nó làm cô muốn khóc.
Cô tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. "Sai-kun," cô cất tiếng, cảm nhận được vai cậu cứng đờ vì ngạc nhiên, "đây là việc chúng ta làm khi muốn an ủi ai đó. Nó được gọi là ôm."
Và cô thấy cậu cũng choàng cánh tay ôm lại cô.
Họ cứ ngồi im như vậy một lúc thật lâu. "Sakura-san..." Sai thì thầm. "Chuyện này có bình thường không...khi hai người...đang ghét nhau?"
Sakura cố nặn ra câu trả lời hợp lý nhất. "Có chứ," cô nói. "Tất nhiên là vậy rồi."
"Ồ." Và họ lại im lặng, chỉ một lúc. "Tớ ghét cậu...Sakura," cuối cùng cậu nói.
Cô mỉm cười. "Tớ cũng ghét cậu...Sai," cô đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com