Chapter 2 : two
Jisung nghĩ rằng cậu ấy nghe thấy chuông gió trên cửa kêu lên, cũng có nghĩa là có khách đang đi vào. Cậu ấy còn đang gật gà gật gù, trong đầu vẫn còn nghĩ rằng có khi cậu đang mơ cho đến khi,
"Jisung—!" Jeongin lí nhí gọi cậu, đấm cậu một cái thật mạnh làm Jisung tỉnh ngủ. "Jisung hyung," Jeongin tiếp tục, "Lại là anh ấy kìa! Anh ấy đang ở đây nè!"
"Ai cơ—gì—hả?" Đầu cậu tự động quay về phía cửa, mắt mở to trong sự kinh ngạc khi cậu đã nhận ra người khách hàng đó. "Ôi vãi—!" Theo bản năng, cậu liền quay lưng lại đối mặt với nền nhà. "Anh cần phải, ờm, đi vệ sinh—" Cậu đẩy Jeongin ra quầy nhận đơn, "Em lo khách này nhé."
Jeongin, tất nhiên, tên quỷ nhỏ, đang cười cợt cậu. "Anh biết anh ấy là khách quen mà, sớm muộn rồi cũng sẽ gặp lại thôi." Và rồi, ngay khi Jisung muốn trốn đến phòng phía sau, Jeongin kéo cậu ấy lại, và một cách cưỡng bức đẩy cậu ấy đến quầy nhận đơn.
Và anh ấy đây rồi, khách hàng yêu thích của họ, Lee Know. Đó là tên anh ấy dùng khi gọi cà phê - Jisung, Jeongin và Felix đều phải đồng ý rằng đó là một cái tên nực cười và không người phụ huynh Hàn Quốc nào lại chịu đặt cái tên đó.
"Xin chào—" anh ấy mở lời, trên môi là một nụ cười thích thú. Jisung chỉ có thể tưởng tượng rằng anh ấy đang vui vì trông thấy bộ dạng bối rối của cậu.
Chết tiệt, cậu nghĩ. "Đó chỉ là một vụ cá cược!" cậu buộc miệng nói lớn, làm cho Jeongin và Felix cười phá lên ở đằng sau. Vãi thật, cậu nghĩ. Cảnh tượng của tên nhóc Jeongin đang cười cợt cậu bên đó, cậu có thể tưởng tượng được, thậm chí là đã đoán trước được nó sẽ xảy ra cơ, thế mà ngay cả Felix cũng như vậy? Không thể tin được Felix cũng lại đang có thể làm xấu mặt cậu như bây giờ.
Trước mặt cậu, là ngài Lee Know chớp chớp hai con mắt trong sự bối rối. Đây rõ ràng không phải thời điểm đúng, nhưng Jisung không thể nào không để ý cái độ dài và độ dày và cả sự xinh đẹp của đôi hàng lông mi của người trước mặt cậu. Ôi chúa ơi, cậu nghĩ, bởi vì, người đàn ông này đẹp muốn tức điên luôn.
"Đó chỉ là một vụ cá cược," cậu lặp lại, chậm rãi sau một nhịp thở dài. Cậu ấy có lẽ không nên nói thứ này to ra, nhưng cậu đã làm vậy, vậy nên cậu đành sẽ đứng cạnh họ và giả bộ là mình đang không hề bối rồi. Chết thật, cậu ấy lại nghĩ vậy khi nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp không thể chối từ của người khách kia, người đẹp phiền phức quá đi.
"Vụ cá cược?" Lee Know nhắc lại, chớp mắt thêm vài lần, giống như đang tiếp thu thông tin này. Rồi anh ấy bật cười, âm thanh vang lên cả quán cà phê vắng vẻ. "Vậy là bạn tôi đúng rồi."
Jisung cảm nhận được trên má cậu đang có một vầng đỏ xuất hiện khi nghĩ về việc Lee Know kể với bạn anh ấy về trò hề xấu hổ của mình; cậu cũng không phải bận tâm vì đằng nào cũng đâu phải là cậu thực sự yêu anh ấy. "Hmm," cậu ngâm nga, nuốt giọng rồi liếc sang phía Jeongin, người đang giả vờ sắp xếp lại quầy bánh ngọt. Felix thì đang lau một cái bàn trống, ít nhất thì cậu ấy cũng đang làm việc của mình. "Hôm nay quý khách dùng trà gì ạ?" Cậu hỏi, cố chuyển sang chủ đề khác; Lee Know luôn order mỗi loại trà khác nhau vào mỗi tối, và Jisung chắc rằng anh ấy đã thử tất cả các món trong thực đơn, kể cả các món đặc biệt, ít nhất một lần.
"Ai nói tôi sẽ dùng trà?" Người khách hàng hỏi, một cái nhếch mép thích thú hiện trên khoé môi. "Hôm nay cho tôi một ly flat white nhé" Anh ấy khựng lại, nhìn vào quầy bánh ngọt. "Và một bánh danish táo."
"Thưa quý khách, vào cái giờ này ư?" Jisung làm rõ lại, bối rối và ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của người này. "Flat white của chúng tôi khá mạnh đó."
"Tối nay tôi cũng không định ngủ," Lee Know trả lời, ánh mắt anh trực tiếp tìm đến cậu khiến tim cậu như hẫng đi một nhịp.
"Xin mời anh," Jisung nói, đặt đồ uống và bánh của Lee Know xuống bàn. Cậu có thể cảm nhận Lee Know đang nhìn cậu, đột nhiên ý thức bản thân lại tăng cao.
"Cảm ơn," Lee Know trả lời cùng cái gật đầu.
Jisung vài giây trước, liếc vào trong quầy nhìn thấy Jeongin cùng Felix đang theo dõi cậu, chờ cậu thực hiện bước tiếp theo. Ờm, thì, cậu nghĩ. Cậu đã từng làm trò hề trước mặt người này một lần rồi, và cũng không có gì để Jisung cảm thấy xấu hổ hơn câu Em yêu anh đột ngột đó nữa đâu ha.
"À thì," cậu bắt đầu, lấy được sự chú ý của Lee Know. Rồi cậu khựng lại, chờ xem người kia sẽ nói gì, nhưng anh ấy đã không nói. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào Jisung, chờ đợi. "Okay, thì," cậu lặp lại, và lần này, cậu làm bản thân thoải mái hơn bằng cách ngồi xuống phía đối diện Lee Know.
Hành động táo bạo này làm anh ấy nhướng một bên mày, và trong sâu thẳm, Jisung đang sợ, thở vào một hơi "Thì," cậu lặp lại lần nữa, và lần này, Lee Know cười.
"Ừm, thì. Chúng ta đã đi qua chữ Thì," anh nói, tông giọng trêu chọc. "Vậy cậu tiếp tục đi."
"Okay, thì—" Jisung không thể ngăn bản thân nói lại từ đó, và kết quả là Lee Know lại cười một lần nữa. Cậu cuối đầu bẽn lẽn, rồi tiếp tục một cách đàng hoàng. "Bạn tôi và tôi có một thắc mắc là anh sống bằng nghề gì?"
"Xin lỗi?" So với những gì Lee Know có thể nghĩ đến, thì thứ này hoàn toàn không phải, sự ngạc nhiên nho nhỏ xuất hiện trên mặt anh ấy khiến Jisung cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ.
"Yeah," Jisung gật đầu, tiếp tục nói cùng với sự tự tin. "Felix ở đằng kia đoán anh là bác sĩ, vì anh thường hay nghe điện thoại, vào mấy buổi tối muộn như vậy—" Ca này thì, Lee Know nghiêng đầu, bối rối, Jisung chỉ cười và nhún vai. "Yeah, logic của cậu ấy là vậy đó. Và Jeongin— là cậu bé kia, da nhợt hơn," cậu giải thích khi Lee Know ngoái lại nhìn hai người bạn của cậu túm lại nhau sau quầy, nhìn họ trao đổi cái gì đó. Hai người họ đều đang lẩn tránh ánh mắt ở bàn bên ngoài, và giả bộ như đang bận rộn làm công việc của mình vậy. Jisung khịt mũi, cậu nhìn họ như những tên ngốc. "Dù sao thì, cậu ấy nghĩ anh là idol từ một công ty nhỏ, chưa có được nổi tiếng thôi—" Lần này Lee Know lại cười, nó làm Jisung cười theo vì cậu ấy nghĩ cậu ấy thích nụ cười trông thật trẻ con và tràn đầy sự vui vẻ đó. "Chờ, chờ đã, cậu ấy đúng không?!" Cậu chồm người lên, tò mò. Sự thật thì, trong sâu thẩm, cậu nghĩ Jeongin có lẽ đúng - chàng trai này quá đẹp trai, không trở thành người nổi tiếng thì uổng lắm. "Anh là một idol à? Diễn viên? Người mẫu?" Mấy cái nghề nghiệp dạng vậy sẽ làm cho phần thưởng của món cược thuộc về Jeongin - Jisung sẽ thua, nhưng cậu sẽ quyền được khoe khoang. Em có khách hàng là một người nổi tiếng đấy, cậu có thể kể với Changbin, bạn cùng phòng của cậu. Em đã tỏ tình với anh ấy một lần đấy, có thể cậu sẽ kể với mọi người khi anh ấy trở nên nổi tiếng.
"Không—" Lee Know cười và lắc đầu. "Tôi không nghĩ mình sẽ có thời gian như bây giờ nếu tôi làm nghề đó đâu?"
"Ồ vậy anh làm gì?" Jisung hỏi, nghe có vẻ mong muốn hơn là cậu nên mong muốn. May mắn thay, Lee Know không lúng túng trả lời.
"Tôi điều hành một doanh nghiệp nhỏ với—" Anh bắt đầu giải thích.
"Ha!" Trước khi Lee Know có thể tiếp tục Jisung đã nhảy cẩng lên giơ nấm đấm ăn mừng. "Ối, chờ đã—" đưa tay xuống, và nhìn Lee Know. "Điều đó cũng có thể cho rằng anh là một doanh nhân, nhỉ?"
"Đúng?" Lee Know vẫn nhìn cậu với sự hứng thú và tò mò, thay vì ánh nhìn kỳ-dị-có-khi-thậm-chí-là-ghê-tởm mà Jisung chắc chắn người khác sẽ dành cho cậu khi thấy cậu hành xử như thế. Cậu sẽ thử phân tích xem điều này là thế nào, nhưng bây giờ thì, cậu ấy quá là phấn khích đi thôi.
"Okay, quá đã!" Cậu cười tươi và vẫy tay phía Jeongin và Felix. "Trả tiền đi mấy tên thua cuộc! Anh ấy nói anh ấy điều hành một doanh nghiệp! Nên là mình thắng!"
"Trả tiền đi mấy tên thua cuộc?" Lee Know lặp lại, nghiêng đầu thích thú nhìn. "Cậu thắng à?"
"A-à—" Sự phấn khích hiện tại đã trôi qua, Jisung cảm thấy hơi ngại ngùng. "Vâng, thì." Cậu hắng giọng một lần nữa cố gom lại sự kiểm soát và tập trung trông ra vẻ thờ ơ. "Bọn tôi có một vụ cược khác," cậu giải thích, ngồi lại xuống ghế.
"Cậu thích mấy vụ cá cược, nhỉ?"
"Ơ—" Jisung nhàu cái túi trên chiếc tạp dề; cậu tự hỏi bây giờ có phải thời gian nên lấy một cái cớ và quay trở lại công việc hay không, nhưng thật sự thì, họ đang không có khách và cậu thích việc Lee Know trông có vẻ rất thích thú với cậu hơn hết. "Tôi thích tiền," cậu thấy bản thân trả lời với một tiếng cười lớn.
"Hiểu mà," Lee Know tặc lưỡi trả lời. "Vậy cậu đã ăn được bao nhiêu bằng cuộc cá cược về tôi rồi?"
"Tính cả tối qua?"
"Tính cả tối qua."
Jisung khựng lại, tính toán nhanh trong đầu. "Khoảng 25,000 won," cậu tự hào nói. Lee Know khá bị ấn tượng, điều đó làm Jisung cười còn tươi hơn.
"Bộ cậu là người kiếm tiền lén lút à?" Lee Know nói, Jisung tự hỏi điều đó nghe có xúc phạm gì không; trông thì giống như một lời khen ngợi từ Lee Know hơn, nên cậu cười và gật đầu, trông vẻ còn tự hào hơn. "Vậy việc đó làm thế nào?"
"Cái gì làm thế nào cơ?" nụ cười của cậu ngập ngừng trong giây lát, cố hiểu câu hỏi này.
Lee Know cười, rõ ràng là bị thu hút bởi biểu cảm đó. "Câu Em yêu anh đó. Cậu làm điều đó với mọi khách hàng để nhận tiền từ bạn cậu à?"
"Ồ." Jisung khịt mũi. "Không— Chỉ có... chỉ có anh thôi."
"Vậy là, tôi đặc biệt?"
"Ý tôi không phải thế!" Jisung không chắc vì sao cậu lại quá đề phòng trước nhận định này. "Anh luôn đến đây, gần như mỗi đêm để uống trà - nhưng lúc nào anh cũng một mình, đọc sách ở trong góc," Jisung bắt đầu, giọng cậu hơi ngân nga. "Và tôi chắc anh biết rằng bản thân rất đẹp trai—" Cậu liếc sang khi Lee Know cười mỉm, rồi cậu tiếp tục, "—thì là vậy đó, bọn tôi nói về anh nhiều lắm. Dù sao cũng không có nhiều việc để làm trong ca này. Đó là vụ cá cược 'tỏ tình' anh để lấy 15,000 won mà bọn tôi đã góp."
"Vậy là cậu chưa bao giờ chơi trò cá cược bằng khách hàng khác?"
"Chưa."
"Nghe vẫn có vẻ là tôi đặc biệt," Lee Know quả quyết chọc ghẹo cậu như đang thách thức.
"Anh lúc nào cũng tự tin đầy mình thế này à Lee Know-ssi?"
"Minho."
"Xin lỗi?" Jisung nhìn anh chằm chằm, ngẩn ngơ.
"Minho," người ấy nhắc lại, mắt anh ấy cong lại như sắp cười. "Lee Minho. Là tên thật của tôi."
"Ồ." Jisung nhìn anh chằm chằm. "Ồ," cậu lặp lại, trước khi cười phá lên, vỗ tay đầy nhiệt huyết như một con hải cẩu. "Giống cái anh diễn viên! Almost paradise~!" Cậu hát bài hát đó như năm 2009 khi mà diễn viên Lee Minho vẫn chưa có nhiều vai diễn để đời trước bộ Boys Over Flowers.
Minho thở dài, trông hơi bực bội. "Đó là vì sao tôi dùng tên khác khi order cà phê," anh nói khi cậu đã hát xong. "Tại sao chứ, dù thời gian có trải qua bao lâu, đó vẫn điều đầu tiên mọi người nhớ khi nhắc tên tôi?"
"Chà," Jisung nhún vai. "Tôi có nhiều ký ức thức khuya vào cái năm bộ phim đó được chiếu lắm - vì mẹ tôi dường như phát cuồng về nó."
Minho cười. "Thật sự— mẹ tôi cũng vậy."
"Chà, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một điểm chung của chúng ta," Jisung chỉ ra và cười một lần nữa.
"Tôi cũng thích tiền," Minho chia sẻ, cười và không thể tin nỗi mình vừa nói gì.
"Okay, wow, thưa anh, hai điểm chung, wow!" Jisung cười và giơ lên hai ngón cái. "Rõ ràng là bọn mình rất hợp nhau!"
"Vậy hả?" Minho ngân nga, cầm ly nước lên và hút một hơi dài. "Vậy, Han Jisung—" Jisung nghe cái cách anh ấy gọi tên cậu thật hấp dẫn một cách khó hiểu, "— ca làm của cậu mấy giờ sẽ kết thúc?"
Jisung lập tức nhìn về cái đồng hồ phía quầy, ngạc nhiên vì đã gần 12:30. "Sớm thôi," cậu trả lời. "Sẽ tan làm lúc 1 giờ— chờ đã! CHỜ Đ×" Cậu nheo mắt. "Anh đang định rủ tôi qua đêm đấy à?!"
Minho chớp chớp mắt - và Jisung tự hỏi đây có phải là thói quen anh ấy làm chỉ để khoe rằng lông mi anh đẹp thế nào không vì nếu đúng là vậy thì anh ấy khá thành công đó chứ. Cậu chưa bao giờ chú ý lông mi của ai khác nhiều đến vậy.
"Không," Minho cười. "Tôi chỉ hỏi ca làm của cậu kết thúc lúc mấy giờ thôi!"
"Tại sao—?" Jisung đưa ánh nhìn dè dặt, nhưng trước khi Minho trả lời, chuông cửa lại vang lên, và Jeongin gọi cậu. Ối. Có khách, cậu nghĩ, lập tức đứng dậy. "Trở lại công việc thôi!" cậu thông báo, cười và đưa tay lên trán chào Minho bằng cái chào độc quyền của cậu.
"Trở lại công việc thôi," Minho ngâm nga, gật đầu và chào lại cậu. "Nói chuyện sau," cậu nghĩ anh đã nói vậy, nhưng cũng không chắc vì cậu phải chạy đến quầy nơi hai người khách hàng thiếu kiên nhẫn đã sẵn sàng để gọi món.
"Xin chào."
Minho đột ngột chào ngay khi Jisung vừa bước chân khỏi tiệm cà phê. Cậu hốt hoảng to mắt, tay tự động nắm chặt ngực, chưa nhận ra bóng hình lờ mờ của Minho.
"Cái đé-!" Cậu hét lên, lấy lại nhịp thở trước khi có thể nhìn Minho, người đang cười khúc khích. Jisung cau có, "Anh nghĩ doạ người khác tới chết là vui hả?!"
"Cậu đang nói là cậu có thể... chết? Vì tôi chào cậu ư?" Giọng cười của Minho càng lúc càng lớn, vang cả con phố vắng.
Jisung hậm hực, không vui vì phải trở thành nạn nhân trong câu đùa của Minho. "Thì, đó đâu phải lỗi của tôi khi phải trông thấy anh lấp ló trong bóng tối như vầy," cậu cằn nhằn.
"Gì cơ?" Minho nhướng người để nghe rõ hơn, và Jisung thấy má mình dần đỏ ửng. Tự ý thức được điều đó, anh đứng thẳng người lại. "Tôi đâu có lấp ló trong tối—" Minho giải thích. "Tôi chỉ vừa rời khỏi quán cà phê vài phút trước."
"Vài phút cũng đủ để đi qua nửa dãy nhà rồi," Jisung nói. "Nên anh chắc chắn đang lấp ló."
"Tôi không," Minho làm rõ. "Tôi đang chờ cậu."
Jisung nhìn chằm chằm, hơi sửng sốt trước câu Minho vừa thốt ra. "Sao cơ?"
Minho cười, và Jisung cảm thấy bản thân bị thu hút khi nhìn vài khoé miệng cong cong của người còn lại. Chết tiệt, cậu lại nghĩ, sao mấy người đẹp trai làm mình bực bội quá vậy.
"Tôi có một đề nghị—" Minho nói.
"Chờ đã anh kia," Jisung giơ tay lên, cẩn trọng lùi lại một bước. "Bây giờ thì đúng là anh kêu tôi cùng qua đêm đấy à?"
Minho khịt mũi và bắt chước Jisung giơ tay lên. "Cậu mơ à?" Anh trêu chọc, nhưng rồi lại lắc đầu. "Tôi thấy người mà chẳng cho người khác hoàn thành nửa câu nói là cậu đó."
Jisung khoanh tay trước ngực và thở phì một cái; cậu không muốn thừa nhận cái nhìn này của Minho là đúng hay sai nữa. Cứ năm người bất kỳ thì hết bốn người đã phàn nàn với cậu về việc này rồi. "Vậy, nói hết đi!"
"Cậu có phải làm gì vào tối nay nữa không?"
Jisung trố mắt nhìn anh. "Đã là một giờ sáng rồi, thưa anh. Tôi sẽ về nhà và leo lên chiếc giường-dù-không-đẹp-lắm-nhưng-vẫn -hoàn-hảo của tôi, rồi tôi sẽ mơ một giấc mơ có thể lành mạnh, có thể ướt át về Lee Dongwook ngay khi vừa đặt đầu lên gối."
"Wow, cậu đúng là nói nhiều đấy?" Minho nhìn chằm chằm cậu, một nửa hứng thú, một nửa hơi không vui trong lòng. "Và Lee Dongwook sao, thôi coi như gu cậu cũng ổn."
"Anh hỏi, tôi trả lời," Jisung nói, nhún vai. "Và đúng vậy! Tôi có thương hiệu cao cấp, khẩu vị chất lượng cao. Đỉnh của đỉnh—!"
"Dành tối nay của cậu cho tôi đi," Minho thốt ra ngay trước khi Jisung có thể hoàn thành câu nói.
"Xin lỗi?!" Jisung mở to mắt kinh ngạc, tăng cao sự phòng thủ. "Gì cơ?"
"Tôi sẽ trả tiền theo giờ nếu như điều đó cần thiết," Minho tiếp tục, và lần nay, Jisung lắc đầu..
"Tôi không phải đứa rẻ tiền, nên là xin lỗi anh," cậu gắt lại, trước khi quay gót đi.
"Chờ đã, không, nó không phải vậy đâu!" Minho gọi lại, tay anh đưa ra chạm nhẹ vào lưng áo Jisung.
"Tôi không biết anh có nghe rõ lời anh nói không, nhưng mà nó nghe giống như vậy đó," Jisung vặn lại, cậu đứng lại nhưng không nhìn vào Minho.
"Không phải là tình một đêm — chỉ là... một... đêm. Với tôi." Anh dừng lại, và Jisung nhìn anh với một ánh nhìn sắc nhọn. Vì lý do nào đó, khi hai ánh mắt nhìn nhau, cả hai đều cười phá lên. "Ý tôi không phải sex," Minho nhanh chóng làm rõ, khi tiếng cười của họ vơi dần. "Tôi không ngủ, nên nếu có thể được một lần, tôi nghĩ sẽ vui nếu có ai đó đồng hành cùng mình."
"Anh không ngủ?" Jisung nhại lại. "Anh là gì vậy, ma cà rồng?!"
"Wow, đó là câu trả lời rất có tính sáng tạo," Minho trả lời, trong tông giọng có một nửa chế giễu một nửa thích thú. "Tôi chỉ—" anh thở dài, và Jisung thấy mình tiến một bước gần anh hơn; cậu tò mò, và không thể cản lại bản thân. "Tôi có chút khó khăn khi phải ngủ trong vài tiếng đồng hồ, chỉ vậy thôi."
"Anh không có bạn để đi cùng miễn phí à?" Tông giọng cậu có chút chất vấn và cậu hối hận vì điều đó; cậu không hiểu tại sao lại có người lại trả tiền chỉ để có thời gian với cậu, trừ khi Minho là một tên Thối Tha đang lấy cậu làm con mồi.
"Họ ngủ hết rồi."
"Tôi cũng nên ngủ," Jisung chỉ ra. "Tôi cũng định đi ngủ."
"Cậu cũng nói cậu thích tiền —" Minho trêu chọc, và Jisung phụng phịu.
"Làm sao tôi biết được anh có phải là một tên quấy rối tình dục hay không khi va phải một người tốt như tôi chứ?" Jisung nhíu mắt nhìn Minho khi chỉ vào người mình; cậu không tin được rằng cậu thực sự đang cân nhắc việc này. Nó sẽ giúp cậu có thêm chút tiền, thật vậy. Ít nhất thì, cậu nhắc bản thân, nó sẽ giúp cậu đi đến ước mơ của cậu.
"Okay, chờ tí —" Minho lấy ví và rút ra một tấm card, đưa cho Jisung.
Anh giải thích đây là danh thiếp ngay khi cậu nhận nó. Lee Minho, Cherry Cat Connections. Người lên kế hoạch Tiệc cưới. Logo là hình một con mèo cam chơi với chùm cherry. Dễ thương ghê, cậu nghĩ. Một địa chỉ, một số điện thoại và một địa chỉ e-mail cũng được in trên card.
"Hmm." Cậu cắn môi, và một lần nữa, không thể tin được là cậu đang cân nhắc việc này.
"Không đủ hả?" Minho lấy một tấm card khác từ ví; lần này là chứng minh thư.
Jisung giật lấy, nheo mắt nhìn tấm ảnh trên đấy, rồi so sánh với người đàn ông trước mắt. Thứ lớn nhất cậu rút ra được là sự bất công, sao Minho lại có thể trông ổn thế này trên chứng minh thư nhỉ. Không ai có thể nhìn ổn trên chứng minh thư cả.
"Okay, tôi xác nhận đây đúng là anh, ít nhất là vậy," cậu miễn cưỡng thừa nhận, sau khi so sánh thông tin giữa danh thiếp và chứng minh thư. "Chờ đã—!" Cậu nhận ra một điều trên chứng minh thư. "Địa chỉ— anh sống trên phố này sao?"
Minho cười, chỉ vào toà nhà bên đường. "Tầng mười."
Jisung nhăn mặt; một toà nhà lớn, có thể hiểu tại sao Minho lại dễ dàng vung tiền như vậy. Mặc dù, Cậu không biết tại sao cậu lại ngạc nhiên nữa. Anh ấy có tiền để dùng những món trà và bánh đắt đỏ vào mỗi đêm cơ mà.
Dù vậy, việc coi thường tiền bạc như vầy làm cậu khó chịu, và điều đó làm cậu bớt kinh ngạc về vẻ đẹp của Minho. Cậu cho rằng đó là điều làm cậu nói ra câu tiếp theo.
"Được, tôi sẽ đi," cậu nghiến răng trả lời. "Nhưng thời gian của tôi đắt lắm. Tôi nói trước."
"Được, ra giá đi." Minho nhếch cầm, ra vẻ thử thách. Mắt anh lấp lánh, Jisung không rõ anh đang chọc ghẹo hay tỏ ra thích thú nữa.
"30,000 won," Jisung nói sau khi dừng lại một chút.
"Duyệt," Minho trả lời ngay lập tức.
"Mỗi tiếng," Khi Jisung nhận ra không có sự ngập ngừng nào trong câu nói của Minho, cậu nhanh chóng thêm vào vì điều đó có nghĩa là cậu có thể moi thêm tiền.
Lần này, Minho khựng lại một chút, trước khi gật đầu. Tiếng gằn giọng nho nhỏ phát ra may mà không làm Jisung bắt gặp.
"Chốt nhé," Jisung nói, một nụ cười thích thú hiện trên mặt khi cậu đưa tay phải ra.
Minho khịt mũi và bắt lấy bàn tay đang giơ ra. "Chà, ít nhất thì tôi biết là tối nay sẽ không chán đâu," anh nói, rồi lại cười.
"Còn nữa—" Jisung thêm vào, lấy tay về và giơ tấm danh thiếp của Minho lên để có thể nhìn rõ hơn dưới ánh đèn đường rồi chụp nó lại bằng điện thoại. "Okay, tôi vừa gửi nó đến groupchat có Jeongin và Felix." Cậu liếc Minho. "Felix học taekwondo, cho anh biết vậy thôi. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra với tôi, cậu ấy sẽ tìm và xử anh đấy!"
Jisung khá chắc bạn cậu ấy còn chẳng đập nỗi con muỗi, nhưng dù sao thì đó cũng không phải nói dối vì Felix đúng là có học taekwondo hồi nhỏ - ít nhất thì, đó đâu phải dối gian gì sau khi nghe Felix kể lại. Dù điều đó có đủ để đập Minho hay không thì cậu không chắc, nhưng thôi sao cũng được - cậu nhận ra đó cũng là một lời đe doạ đủ xài.
"Wow, được thôi, chân tôi đang run lên trong đôi bốt này đây," Minho trả lời với không có chút gì sợ hãi. "Đừng lo lắng, được chưa?" Anh cười trừ. "Tôi không phải kẻ giết người hàng loạt."
"Vậy," Jisung hậm hừ. "Tốt nhất là nên vậy vì tôi đặt sự an toàn của tôi vào tay anh tối nay đấy. Còn nữa," cậu nhìn xuống chân Minho, hiện tại đang mang một đôi sandal khá thoải mái, rồi lại nhìn lên. "Anh thậm chí còn không mang bốt, thưa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com